Lagom

Kim Taehyung ôm lấy cốc cà phê vẫn còn tỏa vài hơi khói, gã ngắm nhìn làn mưa rơi rả rích, trong lòng lại trào dâng lên một thứ cảm xúc lạ kỳ.

Gã chợt nhớ về những năm tháng xưa cũ, thứ mà gã có thể viết ra trên giấy, viết nhiều đến nỗi có thể tạo thành một quyển tự truyện. Gã nhớ về những khoảnh khắc mà gã chôn sâu trong lòng mình, những điều vụn vặt và chứa cả bầu trời mộng mơ.

Năm tháng đó, gã đã yêu một người, người này rất xinh đẹp, gã không biết là liệu còn từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của người đó hay không. Gã chỉ biết, người gã yêu, thật sự là vô giá.

Cơn mưa ngoài kia vẫn cứ tuôn, tạo nên một khung cảnh đượm buồn, mang theo những luyến lưu xâm nhập vào tâm trí của gã. Kim Taehyung thật sự rất nhớ, nhớ về một quãng đời tuổi trẻ, quãng đời mà gã đã từng điên dại, đã từng trào phúng.

Ánh mắt to tròn, lấp lánh như sao trời, thì ra người gã yêu từ lâu đã giữ trọn cả một vũ trụ rộng lớn trong đôi mắt của chính mình "Kim Taehyung, anh đang nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"

"A? Anh chỉ đang nghĩ một vài điều linh tinh mà thôi JungKook à"

Jeon JungKook bật cười khúc khích, ngắm nhìn bầu trời trong xanh "Anh nói xem Taehyung à, sau này khi chúng ta đã trưởng thành rồi liệu chúng ta còn có thể tiếp tục như vậy hay không?"

Kim Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, cũng tương tự như JungKook, gã ngẩng đầu hưởng lấy không khí trong lành thổi qua gương mặt, gió chạm khẽ qua đôi gò má nhẵn mịn.

"Tiếp tục như thế nào?"

JungKook khẽ đung đưa đầu theo nhịp nhạc đang tự do nhảy múa trong đầu của cậu "Anh đừng có mà giả ngu"

Khóe môi gã nhếch lên, tâm trạng của những thanh thiếu niên mười mấy tuổi thật sự rất dễ xoa dịu. Bầu trời trong xanh của ngày hôm nay khiến gã cảm thấy rất hạnh phúc, tựa như gã đang được dìu bước đi trên những tảng mây nhẹ bẫng như bông, mềm mại như những marshmallow đủ màu sắc. Đúng vậy! Gã đang đắm chìm vào tình yêu, đắm chìm vào sự bình yên trước bão giông.

"Ừ, anh nghĩ là chúng ta vẫn sẽ như thế thôi, chắc chắn là vậy"

Gã biết, lời gã vừa nói chỉ giống như một lời an ủi, nó không hề mang tính khẳng định, hoàn toàn không. Vì ngay cả chính bản thân gã cũng không chắc về tương lai của cả hai. Nhưng không phải tuổi trẻ là để ngông cuồng sao? Vậy thì cứ ngông cuồng trước đi đã, hãy tận hưởng những thanh kẹo ngọt ngào trước đi đã. Rồi mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng mà cuộc đời đã vạch sẵn mà thôi.

Và giống như những gì gã đã nghĩ. Thứ đầu tiên cản trở tình yêu của gã và JungKook, không phải xuất phát từ người nhà, không phải xuất phát từ bạn bè xung quanh, càng không liên quan đến đám người xa lạ. Thứ cản trở đầu tiên, là chính gã và cậu, phải, là chính bản thân của họ. Là bởi vì chính bản thân gã và JungKook đã sợ hãi, nên mới bắt đầu sợ gia đình đau lòng, chính vì vậy nên mới bắt đầu sợ ánh nhìn của xung quanh và cũng vì thế mà hai người họ phải tự tay bóp chết thứ tình yêu nhỏ bé trước hàng vạn con người xa lạ.

Jeon JungKook đã rời đi rồi, gã chỉ biết cậu đi ra nước ngoài, gã không biết là cậu đi đến đâu, nhưng gã biết, cậu đã mang theo tình yêu đầu đời của mình mà bỏ trốn mất rồi.

Kim Taehyung thì chọn ở lại, chọn ở lại mảnh đất đã đập nát những thanh kẹo ngọt ngào của tuổi trẻ mà gã vô cùng nâng niu. Thật ra gã cũng giống như cậu, cũng muốn bỏ trốn. Nhưng sợ rằng khi gã đi, thì ngày cậu trở lại, gã sẽ không thể nhìn thấy. Vậy thì nếu như cho gã chọn, vậy thì gã sẽ chọn ở lại nơi đã từng có cậu.

Những năm tháng không có cậu, gã như một thằng điên đã chết. Ừ! Chết rồi nhưng vẫn điên. Kim Taehyung lao vào những công việc bộn bề, lao vào những vòng xoay mà số mệnh an bài, rồi lại lủi thủi vào một gác xép nhỏ, hát lên vài câu tình ca, nốc vài chai rượu rẻ tiền. Hoặc gã lại chọn buông bỏ, gã học cách giao tiếp, gã chọn cách mở lòng, gã nắm tay người con gái hiền dịu, gã khẽ hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào đó, rồi lại bần thần nhìn về khoảng không.

Những năm tháng không có cậu, gã đã từng rất nhiều lần phạm lỗi, gã làm đau lòng người con gái yêu gã, gã phụ lòng cha mẹ sau những cú vấp ngã, gã từ mặc bạn bè bởi những hiểu lầm vô cớ. Hoặc đôi khi gã sẽ dốc cả tấm lòng để đối đãi với nàng, người thật sự yêu gã, đôi khi sẽ ôm lấy cha mẹ mình thì thầm vào tai họ rằng 'Kim Taehyung yêu cha mẹ', hoặc sẽ giải quyết những mâu thuẫn với bạn bè vô cùng nhanh gọn, tựa như họ vốn dĩ chưa từng có xích mích.

Những năm tháng đó, kể thì rất ngắn, nhưng trải qua thì vô cùng dài. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian đó, dù gã có tốt như thế nào, dù gã có tồi tệ ra sao, thì cậu - Jeon JungKook cũng chưa từng trở về. Thì ra, chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi sao?

Kim Taehyung mở mắt, bầu trời vẫn ảm đạm như trước. Gã lại nhớ, nhớ những năm tháng đau khổ mà gã phải tự mình gặm nhấm.

Như một kẻ mộng du, đi lạc vào một thế giới đau khổ mà bản thân mãi mãi vẫn không tìm được lối thoát.

Somnambulist.

Jeon JungKook pha cho bản thân mình một tách trà, nhấp một ngụm âm ấm phần nào giúp cậu xoa dịu được cả cơ thể đang lạnh buốt lên vì cơn mưa cứ kéo dài ngoài kia.

Cơn mưa này thật kỳ lạ, nó không lớn đến mức có thể xô ngã cây to, nhưng lại đủ sức làm lòng người sụp đổ. Cậu lại bỗng nhớ về những năm tháng đó, những năm tháng mà cậu đã chọn cách trốn chạy.

Đôi mắt u buồn, ảm đạm mà cậu hằng nhung nhớ, thì ra người mà cậu yêu, từ lâu đã khắc họa ra một cuộc đời đầy mệt mỏi của gã thông qua ánh mắt của chính mình.

Gã từng nói với cậu rằng, chắc chắn gã và cậu vẫn sẽ như xưa, vẫn sẽ như thời niên thiếu, cuồng dại với mối tình nóng bỏng của đôi ta. Tình yêu của họ sẽ thắng thôi, nếu như thứ họ đối mặt chỉ đơn giản là ánh nhìn của đời người. Nhưng thì ra thứ họ phải chiến đấu, lại là nỗi sợ đã nảy mầm từ tận sâu dưới đáy lòng của chính mình. Vì nỗi sợ này đã nảy mầm từ rất lâu, trước cả khi hai đôi bàn tay có thể đan vào nhau, trước cả khi lời yêu mấp máy ở đôi môi. Nên vì vậy, sự tuyệt vọng đã hiện rõ ngay trước mắt.

Jeon JungKook đã từng rất ngây thơ, cậu nghĩ rằng, cậu đủ bản lĩnh để chiến thắng. Nhưng rồi lại thất bại đầy đớn đau nên cậu chọn đi du học, đến một nơi xa lạ, mang theo thứ tình cảm vừa chớm nở này theo, để nó tự do đâm chồi, mọc đầy gai nhọn cứa vào từng tấc da thịt mình.

Những năm tháng trên đất khách, cậu không rõ mình đã dùng cách gì để vượt qua. Cậu chỉ biết là cậu đã thử nắm lấy cánh tay của một chàng trai khác. Chàng trai ngoại quốc lãng tử, vẻ đẹp khác xa với gã. Cậu đã thử hòa nhập, tìm kiếm thêm bạn bè, tự tìm kiếm những thú vui hào nhoáng. Những điếu thuốc nặng đô, cậu thả ra làn khói trắng dày đặc, che lấp đi những vết thương mà tình đầu đã vạch ra.

Những năm tháng trên đất khách, cậu chọn cách nổi loạn, chọn cách sống xa hoa, chọn cách tàn nhẫn nhất để dạy hư chính mình. Những năm tháng đó, cậu cũng đã từng nghiêm túc học hành, nghiêm túc sống lại một cuộc sống của du học sinh cần có. Và vội vàng lao vào vòng xoáy của tiền bạc, cuộc đời cậu cứ như một tên điên nửa sống nửa chết. Phải, là sống vì gã chết cũng vì gã. Nhưng nực cười thay, suốt quãng thời gian cậu phải gồng mình để sống, vì mong đợi vào một ngày có thể tự tin mà quay về. Nhưng sau tất cả, cậu cũng không có gã ở bên cạnh để vỗ về. Thì ra, cậu vẫn rất nhớ gã.

Thì ra cậu đã bỏ lỡ Kim Taehyung, thì ra cậu thật sự đã đánh mất rồi.

Miss

Jeon JungKook định thần lại, tách trà đã nguội đi từ bao giờ, trên người cũng được phủ một lớp áo, thì ra cậu đã ngủ quên trên bàn làm việc.

"Tỉnh rồi sao?" Kim Taehyung cầm quyển tạp chí trên tay, bắt chéo đôi chân, ngồi trên ghế sofa nhìn cậu.

"Em đã ngủ bao lâu?"

"Mưa đã tạnh hơn một tiếng rồi" Kim Taehyung xoa trán, giọng điệu ấm áp.

Jeon JungKook ngửa đầu nhìn lên trần nhà, giọng điệu nhẹ nhàng "Những năm tháng qua, em thật sự rất vất vả Taehyung à"

Kim Taehyung bỏ quyển tạp chí lên chiếc bàn kính, gã đi vòng qua bàn làm việc, từng bước, từng bước đến gần cậu, bàn tay khẽ vuốt ve gò má của JungKook "Ừ, anh biết"

"Anh cũng vậy" JungKook choàng hai tay mình ôm trọn lấy vòng eo của người đàn ông mà cậu yêu "Chúng ta, ai cũng thật sự vất vả"

Kim Taehyung khẽ nhếch môi, thì ra khi đã có tuổi, những thăng trầm trải qua đã tôi luyện nên một con người trầm ổn như gã vẫn sẽ dễ dàng được xoa dịu bởi những thanh kẹo ngọt ngào do tình yêu mang lại. Gã xoa lên mái tóc mềm mại, khẽ cúi đầu hít lấy mùi hương riêng biệt thuộc về JungKook.

"Anh nói xem, sau này, liệu chúng ta ai sẽ chết trước?" JungKook chôn mặt vào người gã, giọng điệu mềm mại hệt như những năm tháng tuổi trẻ ngày trước.

"Là anh, lần này là anh chắc chắn"

Vì nếu anh là người ra đi trước, thì thật sự là anh đã chết. Nhưng nếu không may, người ra đi trước là em, thì anh vẫn đã chết. Chết ngay giây phút biết em sẽ rời đi.

Jeon JungKook không thể nghe được một câu hoàn chỉnh này, nhưng dường như cậu cũng hiểu rõ lời mà Taehyung nói "Điên rồi sao, chúng ta đều sẽ chết mà thôi, Taehyung à"

Thì ra hậu vị của tình yêu, ngoài ngọt ngào ra, vẫn sẽ vô cùng ngọt ngào, hệt như cái cảm giác được dìu bước trên những tảng mây nhẹ bẫng như bông, mềm mại như những marshmallow đủ màu sắc của năm đó. Phải! Cả hai người bọn họ, dù cho được chọn, vẫn sẽ chọn về với nhau. Cho dù cả hai đã phải tự gánh vác những quá khứ tăm tối, cho dù ở thì quá khứ họ đã tồi tệ, cho dù họ đã có rất nhiều ngã rẽ. Thì ở hiện tại, họ vẫn sẽ chọn cách đan đôi bàn tay vào nhau, trao nhau thứ tình yêu đã già cỗi một cách trong sáng nhất.

Dẫu cho là hương vị là cay hay đắng, dẫu cho là giông bão hay tăm tối, thì mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó.

Tất cả vừa đủ để viết nên một câu chuyện tình yêu.

LAGOM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top