3

Em ngơ ngác đứng chờ, anh ngơ ngác hững hờ, ta ngơ ngác nên lạc nhau mãi,

" Hà "

Nghe thấy giọng ai đó từ xa gọi mình, Đỗ Hà theo thói quen gạt đi những giọt nước mắt, lấy lại tinh thần.

" Thảo, sao chị ở đây? "

Ngọc Thảo: " Chị em với nhau sao mày buồn mà mày giấu tao, con Linh nó làm gì mày hả? "

Ngọc Thảo theo lời của Đỗ Hà thì đây là người mà em thân nhất trong nhà Sen Vàng, người mà đã cùng em tâm sự không biết là bao nhiêu chuyện trên đời. Người mà em có thể yên tâm gục ngã lên vai mỗi khi mệt mỏi. Lần này cũng thế.

" Thỏ ơi, người ta bảo không thích em. "

Đúng như Ngọc Thảo nghĩ, cô em út của cô thật sự rung động với người bạn của mình. Điều làm Ngọc Thảo băn khoăn lúc này là liệu em có thật sự chắc chắn phần tình cảm của mình hay giống Lương Thùy Linh, chấp nhận đau khổ mà dấu diếm nó.

Nỗi lo này chồng chất nỗi lo khác.

" Hà ơi "

Đỗ Hà không thể ngừng khóc, em cứ thế ngã lên vai Ngọc Thảo mà nức nở từng hồi.

" Chị thắc mắc rất nhiều thứ, tại sao em thích Lương Linh và em thích nó khi nào? "

Đỗ Hà giật mình, em chưa nói với Ngọc Thảo người em thích là ai mà, chẳng nhẽ em lộ liễu lắm sao.

Đỗ Hà: " Sao Thỏ biết em thích Lương Linh? "

Ngọc Thảo: " Nè há tuy là tui hơi đớt nhưng tui cũng tinh tế lắm đó, nói tui nghe em đang nghĩ cái gì trong đầu đi cô bé. "

Những đợt kí ức cứ thế hiện rõ lên tâm trí của em,

" 245 Đỗ Thị Hà "

em đã bắt đầu để tâm đến chị khi em đang còn là thí sinh của HHVN 2020, em nhớ chứ, khi đó chị là MC, là người đọc tên, vinh danh em vào con đường hào quang. Cũng là chị, là người trao sash MW 2021, là người mở đường cho sự thành công của em. Nhưng đó không hẳn là tất cả lí do em thích chị.

Đỗ Hà cũng không thể hiểu điều gì đã khiến em thích chị, khiến em điên cuồng đâm đầu vào mối quan hệ mà em biết trước được câu trả lời. Chắc do

Lương Thùy Linh với em có chút khác lạ, chị nhẹ nhàng với em, chị không bao giờ quát mắng, không bao giờ lớn tiếng với em. Chị quan tâm em, từng chút, từng chút. Chị tinh tế với em, cảm xúc và cả hành động. Chị luôn có mặt khi em cần.

Đỗ Hà: " Em không biết mình đã thích Linh từ bao giờ nữa, em chỉ nhận ra mình đã thích chị ấy và tình cảm ngày một nhiều hơn thôi. "

Đỗ Hà suy tư về chị rất nhiều nhưng lại không nói, như thể đó là một câu chuyện đẹp không người biết giữa em và chị.

Ngọc Thảo: " Vì sao Hà thích Lương Linh? Chắc nó phải làm gì nên em mới vậy. "

Nhắc về chị, em lại nghĩ về cả núi chuyện, làm sao trả lời câu hỏi của Ngọc Thảo đây.

Vì hôm đó trời mưa

Hôm đó ở Hà Nội mưa rất lớn, còn em thì vừa xích mích với bố mẹ, một mình lặng lẽ giữa thủ đô sầm uất đôi khi em cũng cảm thấy bản thân mình thật cô đơn và đáng thương, em ướt vì mưa, lạnh vì chẳng có ai bên cạnh. Ông Trời cũng ghét luôn cả em, lựa ngày em quên mang ô thì lại đổ hàng tá giọt mưa lên cơ thể của em.

Đối với đứa trẻ ngây ngô, ướt mưa là một điều gì đó thú vị và tuổi thơ lắm. Nhưng đối với người lớn, ướt mưa là một điều gì đó rất thảm hại và thật thất bại như em lúc này đây, ai nào có ngờ một hoa hậu sáng giá lại lặn lội dưới mưa như này.

May mắn như nào Lương Thùy Linh ở Circle K trú mưa thì đưa mắt nhìn ra phía đường phố. Xe cộ chẳng còn nhộn nhịp như bình thường, lác đác chỉ vài ánh đèn xe vụt qua, bỗng chị dừng lại ở nơi góc cây. Dáng người cao cao, gầy gầy cùng mái tóc dài ấy, Lương Thùy Linh không thể nào nhầm lẫn được. Người ngoài có thể không nhận ra hoa hậu Đỗ Thị Hà nhưng riêng chị nhất định phải nhận ra.

Lương Thùy Linh vội vàng đi lại quầy bán hàng: " Em ơi bên mình có ô không? Cho chị mượn gấp. "

" Dạ bên em chỉ có ô tặng thôi ạ. "

Rút trong túi ra tờ 500: " Đưa cho chị nhanh đi em, khỏi đưa tiền thừa. "

Nhận được dù, Lương Thùy Linh liền phóng nhanh sang bên kia đường: " Hà, sao em lại ướt thế này. "

Đỗ Hà thấy được Lương Thùy Linh thầm cảm ơn ông Trời đã không bỏ rơi mình, mặc kệ mọi thứ, em òa vào lòng của chị mà khóc nức nở, khóc quên cả trời đất. Đôi khi, giữa muôn vạn người, ta chỉ mong được gặp người ta có òa vào lòng như thế.

Lương Thùy Linh một tay cầm ô che cho em, một tay vỗ lưng trấn an em. Để em ổn định hơn, chị mới đưa em về căn hộ của mình.

Lương Thùy Linh: " Khoan Hà, để chị tắt điều hoà đã. "

Lâu lắm rồi Đỗ Hà mới quay lại nơi này, em nhớ lần đầu em đến nhà chị là khi em chuẩn bị lên đường ra quốc tế chinh chiến. Thật sự cũng đã rất lâu rồi.

" Hà mặc đồ chị nhá, em thay ra đi kẻo ốm đấy. "

Nhận bộ quần áo từ tay Lương Thùy Linh, Đỗ Hà nhanh chóng vào phòng tắm để thay.

Lương Thùy Linh: " Ơi Hà, em vào phòng chị tắm ấy, ở trong đó thoải mái hơn. "

Thật thì Lương Thùy Linh không thích ai vào phòng mình cả, ekip hay bạn bè qua nhà chị chơi thì cũng chỉ ở phòng khách cả thôi, riêng chỉ có em là đặc cách.

Ngay lúc Đỗ Hà tắm xong cũng là lúc Thùy Linh vừa nấu xong cháo cho em: " Hà ăn tí cháo chị mới nấu nhá. "

Đỗ Hà cảm động với sự quan tâm này, ở Hà Nội lâu lắm rồi nhưng lần đầu em được săn sóc như thế. Cảm thấy tủi thân như nào ấy, Đỗ Hà không ngăn được cảm xúc của bản thân mà lại khóc.

Chị không xem đấy là phiền phức, liền ngồi xuống cạnh em, nắm tay em đặt lên đùi mình mà vỗ về.

" Hà sao đấy, em có chuyện gì không ổn hả? "

Đợi cảm xúc qua đi, Đỗ Hà mới kể lại toàn bộ xích mích của em và mẹ, Thùy Linh không thể làm gì được ngoài an ủi và cho em lời khuyên: " Chị nghĩ là chuyện gì cũng có hướng giải quyết mà, mẹ sẽ hiểu em thôi, còn giờ thì vui lên đi, chị hong muốn thấy em buồn đâu, tối chị chở Hà đi ăn bún riêu nhá? "

Liều thuốc Lương Thùy Linh chữa lành quá!

Tối hôm đó, Lương Thùy Linh thực hiện lời hứa chở em đi ăn bún riêu thật, còn chụp hình up story nữa: " Tối nay Hà có muốn ở lại nhà chị không? "

Đỗ Hà: " Mai em còn đi học ạ thế phiền chị lắm ạ. "

Lương Thùy Linh trừng mắt: " Này, ai cho bảo phiền, mai chị chở Hà đi học, bao giờ học xong nhắn chị, chị rước. Mai chị rảnh cả ngày. "

Đỗ Hà: " Thế cũm được nhưng em không có tiền trả tiền nhà cho chị đâu nhá. "

Bún riêu ngon.

Chắc có lẽ vì ngày hôm đó mà mối quan hệ của hai cũng tốt hơn khá nhiều. Ở bên nhau cũng không còn gượng gạo như trước nữa.

Vài ngày sau đó, Lương Thùy Linh phải bay lại vào Sài Gòn còn Đỗ Hà ở lại Hà Nội để học, cả hai phải tạm cách xa nhau nhưng thi thoảng Lương Thùy Linh vẫn nhắn tin nhắc nhở em ăn uống, hỏi han em đủ thứ chỉ để em không cô đơn.

Lương Thùy Linh là người có vẻ ít nói và điềm tĩnh nên việc sống một mình với chị cũng không quá khó nhưng em thì khác, em vô tư và ngây ngô lắm nếu để em một mình như thế, em sẽ rất buồn nên cho dù lịch trình có bận cỡ nào, Lương Thùy Linh vẫn dành ra chút thời gian cho em.

Cả hai chính thức gặp lại nhau sau chuỗi ngày xa cách là ở Thái Nguyên. Ban đầu còn khá ngại ngùng lắm, nhắn tin thì ngọt ngọt ngào ngào vậy thôi chứ gặp ánh mắt ấy, cả hai chỉ mãi đắm chìm vào nhau thôi.

Ngọt ngào cho dữ vô rồi giờ một đứa ngồi khóc, một đứa từ xa đứng nhìn không dám lại gần.

Sau hôm sự kiện ở Danko, Đỗ Hà lại vào Hà Nội để tiếp tục việc học còn Lương Thùy Linh về lại Sài Gòn với đóng lịch trình dày đặc.

Trúc Nguyên từ ngoài đi vào: " Chời ơi mọi người coi nè, Hà gửi quà thủ đô cho mọi người nè. "

Phương Thế: " Má ơi, trời sập. "

Mọi người trong phòng đều chạy lại xem giỏ quà mà Đỗ Hà nhờ Trúc Nguyên đem vào Sài Gòn, Lương Thùy Linh cũng không ngoại lệ.

Đã hơn 2 tuần kể từ ngày ở Thái Nguyên, chị và em chưa có liên lạc lại với nhau. Đoạn tin nhắn cuối cùng cũng chỉ là lúc sáng của cả hai ở Thái Nguyên. Nói không nhớ em là nói dối nhưng chị cũng không có cách nào để bắt chuyện lại với em cả.

Trúc Nguyên: " Linh ra đây cái bà. "

Lương Thùy Linh: " Nè mọi người chừa tôi đó, không lấy hết nha. "

Trúc Nguyên ở ngoài phòng đợi Lương Thùy Linh, trên tay cầm cái túi gì ấy: " Hà nhờ tui đưa cho bà, đôi dép của bà đó. Mà hai người có chuyện gì hả, tui thấy nó không có tí sức sống nào từ lúc ở Thái Nguyên về mà hỏi nó cứ im im. "

Lương Thùy Linh nghe em như thế thì lo vô cùng nhưng chị không cho phép bản thân mình được lơ là thêm lần nào nữa: " Hà bị gì thì kệ nó, tui có phải bác sĩ đâu mà biết. Thôi tui về luôn đây hôm nay xong việc rồi. "

Lương Thùy Linh đi được vài bước thì giọng Trúc Nguyên vang lên: " Nào dô Hà Nội? "

" Không biết nhưng tháng này không vô đâu. "

Hà Nội với Sài Gòn chẳng khác gì nhau cả, nơi nào cũng xô bồ và sầm uất, nơi nào cũng nhộn nhịp và đông đúc, nơi nào cũng đọng lại chút ít kỉ niệm về em.

Hoa hậu mỗi khi buồn, họ sẽ giải tỏa bằng cách nào nhỉ? Với người thường, họ sẽ gửi vào men, vào khói thuốc lá, dù biết đó là không tốt. Còn hoa hậu, họ sẽ

sẽ năng niu tấm hình nhỏ của em và khóc.

Thời gian vừa rồi không phải là quá dài như nó đủ để Lương Thùy Linh chiêm nghiệm lại tình cảm của mình.

Chị chấp nhận sự thật, chị thích em, chị thích đôi mắt, bờ môi, giọng nói, nụ cười,... mọi thứ thuộc về em. Nhưng đôi khi đó cũng chỉ là sự rung động nhất thời, Lương Thùy Linh không thể để bản thân chìm đắm vào thứ mơ mộng như thế.

Nhưng nửa tháng vừa qua, quên em thì không được mà nhớ em thì ngày một nhiều, thế mà cuối cùng chỉ vẫn chọn cách dối lòng.

Mày tỉnh táo lên đi Linh, đó chỉ là sự rung động bình thường thôi, làm ơn đừng dính vào em ấy mà, tao xin mày đấy, Lương Thùy Linh.

Hà Nội, XX/5/2022

Em phải làm sao đây? Em không biết mình có yêu chị thật không hay do em thiếu đi sự quan tâm nên mới nhớ về chị đây.

tobecontinued

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top