Ⅸ
❝Nếu đã biết ngay từ đầu là oan trái, vậy thì hãy huỷ hoại nhau tới cùng đi.❞
☩
"Tại sao... Tại sao nó lại ở đây?"
Kim Taehyung ngồi thụp xuống đất, tròng mắt trợn ra nhìn trừng trừng vào bức tranh nằm vất vưởng dưới chân mình và tỏ vẻ ghê sợ như đó là thứ gớm ghiếc nhất trần đời. Giọng nói cậu bỗng lạc đi, chỉ còn nghe thấy âm thanh hừ hừ run rẩy trong cuống họng nhợn lên một cơn buồn nôn tột độ. Rõ ràng cậu đã bán bức tranh này đi rất xa rồi mà. Rõ ràng cậu đã tận mắt nhìn thấy người chủ mới treo nó lên trên bức tường trong nhà. Vậy cớ sao vào lúc này cái thứ dị hợm ấy lại xuất hiện ở đây?
Taehyung lặng lẽ xoay về phía sau, đôi mắt hoảng loạn vẩn đục của một kẻ tội đồ bị vạch trần chân tướng đang nhìn chăm chú về phía người anh trai yếu ớt đang bình thản ngồi trên giường. Trước dáng vẻ điềm nhiên như chẳng hề hay biết chuyện gì của anh, Taehyung lại càng sợ hãi gấp bội phần. Cậu dùng ngón tay đã run lên không còn kiểm soát được chỉ vào bức tranh dưới sàn nhà, gằn giọng hỏi Yoongi:
"Min Yoongi! Tại sao bức tranh lại ở đây?"
Trước câu hỏi nghe như đang tra khảo của cậu, Yoongi chỉ ngây ngô chớp mắt, thực chất chẳng biết chuyện gì, vì vốn dĩ những gì anh làm và có thể làm chỉ là uống thuốc và chờ đợi tác dụng, anh có thể làm được gì ngoài sự kiểm soát của cậu đây.
"Taehyung, em nói gì vậy, chính em đã bán bức tranh của anh đi mà. Em phải biết rõ chuyện này hơn anh chứ." Yoongi hỏi vặn lại và điều đó khiến Taehyung nổi khùng.
"Không!" Taehyung gào lên, dáng vẻ hoàn toàn điên loạn. "Làm sao anh lại không biết? Chuyện này ngoài anh và tôi thì không còn ai biết hết! Chẳng lẽ..." Tròng mắt cậu cứng đờ, cả gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. "Chẳng lẽ... anh chính là bà ta?"
Yoongi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày trước những lời nói không có căn cứ của Taehyung.
"Taehyung, em nói gì vậy? Em sốt sao, anh lấy nước cho em nhé?" Nói rồi anh xoay người toan bước xuống giường thì giọng nói hoảng loạn của Taehyung đã khiến anh sững người.
"Không! Đừng đến gần tôi! Tôi không có làm gì hết! Tất cả là do anh ta! Do anh ta xúi giục tôi! Tôi không có làm gì hết! Tôi không làm gì hết! Chính anh ta, chính Min Yoongi mới là người giết bà, tôi không làm gì sai hết!"
Nói rồi Taehyung cuống cuồng chạy đi, Yoongi vẫn chưa kịp gọi theo thì cánh cửa phòng đã đóng sầm lại. Tiếng bước chân của Taehyung dồn dập bên ngoài hành lang hòa vào tiếng bão tố bên ngoài. Yoongi không hiểu từ nãy đến giờ đã xảy ra chuyện gì, cách Taehyung nói chuyện với anh có gì đó khác lạ với thường ngày, như thể cậu đang nói chuyện với người nào khác chứ không phải anh. Nghĩ đến đây, Yoongi bỗng co người lại vì cơn rùng mình kéo đến.
Điều quan trọng trước mắt là anh phải tìm Taehyung, anh phải làm cho cậu bình tĩnh lại trước khi cậu làm điều gì đó dại dột. Không suy nghĩ nhiều, Yoongi lập tức phóng xuống chạy theo Taehyung. Vừa ra khỏi phòng thì anh nhìn thấy bóng lưng Taehyung đang vội vã bước xuống cầu thang, anh liền hối hả gọi theo:
"Taehyung, ngoài trời đang có bão đó, em muốn đi đâu!"
"Đừng có bám theo tôi! Bà đi tìm Yoongi mà trả thù!" Taehyung quay lại thét lên một câu rồi chạy đi. Yoongi khổ sở đuổi theo, rốt cuộc giữa anh và cậu ai mới là người mắc bệnh tâm thần đây? Cậu nói năng như thể chẳng còn là chính mình nữa vậy. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên rối ren như vậy. Đầu Yoongi lại váng lên, mỗi suy nghĩ, mỗi câu chữ tuôn chảy trong đầu cứ như đua nhau kéo đứt sự sống của anh.
"Em nói gì vậy, anh chính là Yoongi đây mà."
Nhưng Yoongi chưa kịp dứt câu thì phía dưới cầu thang đã vang lên một chuỗi âm thanh chát chúa. Anh nghe thấy tiếng Taehyung thét lên khi đã khuất sau điểm mù, kéo theo đó là tiếng ngã lăn bình bịch và một tiếng va đập thật lớn dưới sàn nhà. Yoongi hoảng hốt chạy lại, kinh hãi trước cảnh tượng Taehyung nằm sõng soài dưới chân cầu thang, máu chảy ròng ròng khỏi cơ thể, dường như cậu không còn thở nữa.
"Tae-Taehyung à..." Giọng nói yếu ớt của Yoongi bật ra, trong lòng ngực nghẹn lại như có cái gì đó cứa ngang khiến anh không thể thở nổi. Tay chân anh run lẩy bẩy không cử động được, anh cứ thốt lên tên của cậu mà chẳng hiểu sao tròng mắt nóng hổi như có nước sôi trào ra. Từng giọt cứ lũ lượt tràn khỏi vành mi đỏ ửng của anh, giàn giụa khắp khuôn mặt hao gầy đi vì căn bệnh trầm kha. Tiếng khóc của Yoongi vang vọng khắp căn nhà lạnh lẽo, thê lương đến đau lòng, nhưng trong sâu trong tâm trí anh lại cảm thấy có một sự nhẹ nhõm và thanh thản nào đó đang hiện lên, lặng lẽ xoa dịu trái tim đang đau thắt lên từng hồi trong cơn kinh hoàng không dứt.
"Taehyung... Taehyung ơi..." Anh nấc lên, giọng ngắc ngứ những câu chữ không rõ ràng. Mãi đến khi ngước mặt khỏi lòng bàn tay ướt đẫm, Yoongi hãi hùng khi nhìn thấy một bóng người khác đang đứng dưới sàn nhà, bên cạnh thi thể của người em trai không cùng huyết thống. Một người đàn bà với gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm u buồn đến mức khiến người ta cảm nhận được hàng vạn đau thương chất đầy nơi vực sâu tăm tối. Một người đàn bà gầy gò đến mỏng manh, bộ váy đen và chiếc mũ vành rộng có ren tua tủa ướt sũng nước mưa, trên tay bà ta cầm con dao vẫn còn nhuốm một mảng máu đỏ chói tựa như chỉ mới được rút ra từ cơ thể của người con trai xấu số dưới chân.
Cảm thấy có ai đó đang nhìn, bà ta chậm rãi ngước lên cầu thang, hướng con mắt đen ngõm trũng sâu và ngập ngụa bẩn thỉu nhìn người con trai có gương mặt tuyệt đẹp trước mắt. Trong ấn tượng ban đầu, Yoongi luôn là một điều gì đó trong trẻo, tinh khôi vô ngần, nhưng giờ đây, ánh mắt dịu dàng như vạt nắng đầu xuân ấy đã sớm bị nhấn nhìm trong vực thẳm của đau thương. Yoongi khóc đến mức không còn minh mẫn nữa, đây là lần thứ hai, cũng là lần ngoại lệ duy nhất anh có thể bộc lộ hết toàn bộ cảm xúc đau khổ của mình, những tủi nhục, ấm ức, giận dữ và đau đớn đều đồng loạt được thả xích khỏi tâm tư không ngừng giày xéo, để rồi anh đã khóc cạn hết những tạp nham ô uế trong trái tim bị đày đọa không còn nguyên hình dạng.
Vì cứ mãi khóc nên Yoongi không nhận ra người đàn bà đã đi tới và đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Khi có cảm giác ánh đèn bị che bởi bóng người, Yoongi mới ngước lên nhìn bà ta lần nữa. Người đàn bà vẫn vậy, vẫn mang bộ dạng đáng sợ và kinh tởm đó để nhìn anh. Yoongi chẳng tỉnh táo để phân biệt đâu là thật và đâu là ảo ảnh nữa, anh chỉ cảm thấy người đàn bà đang từ từ nâng bàn tay xanh xảo xương xẩu của mình lên định chạm vào Yoongi hoặc định nói gì đó, nhưng trước khi để người đàn bà chạm vào hay kịp nghe thấy những lời trăn trối sau cùng của bà ta, Yoongi đã kiệt sức ngã xuống đất, xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, giống như cách cuộc đời anh diễn ra rồi chấm dứt suốt những năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top