Ⅵ
❝Con quỷ trong phòng mỗi đêm❞
☩
Những ngày kế tiếp chỉ càng tệ hơn, mọi thứ cứ như đang ồ ạt kéo đến hủy hoại Yoongi, như thể đó là cái giá anh đáng phải nhận lãnh cho những tội nghiệt mình gây ra, nhưng Yoongi không biết mình đã từng làm ra chuyện độc ác gì mà giờ đây phải chịu những cơn dày vò khủng khiếp đến thế.
Mới sáng nay anh vẫn còn vui vẻ tiễn Taehyung ra cửa và chúc cậu một ngày đi làm thật tốt đẹp, vậy mà giờ đây Yoongi đã tự ôm lấy mình vào một góc tường hiu quạnh trong căn nhà, đôi mắt thẫn thờ với ánh nhìn chẳng còn tia sáng, trái tim anh đau đớn như bị cái gì đó tàn nhẫn cứa qua. Liếc mắt về khung tranh phủ tấm vải mỏng đặt bên dưới bệ cửa sổ, Yoongi nhắm nghiền hai mắt lại thật chặt, tựa như đang muốn tránh né một thứ gì đó kinh tởm tồn tại trước mắt.
Sáng nay, sau khi Taehyung rời khỏi nhà, Yoongi đã thơ thẩn ngồi trước khung vải bạt trắng tinh suốt cả buổi trời. Anh luôn quen thuộc với một màu trắng tinh khôi như vậy, đó là công việc của anh, cũng là tâm trí anh, trắng xóa, không một vết nhơ, không một mảnh kí ức.
Nhưng, mảng trắng trong tâm trí Yoongi giờ đã xuất hiện những nét phác họa bừa bãi về anh và Taehyung, rồi những nét vẽ màu đen cứ nhiều lần, chồng chéo lên nhau và quấy nhiễu tâm tư đơn thuần ngây thơ. Cho đến khi chuông điện thoại inh ỏi reo, anh mới sực tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ hỗn loạn. Yoongi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một vị khách cũ, cô ta đã xin trả lại cho anh bức tranh đã mua lúc trước, nguyên nhân bởi vì từ khi có bức tranh ấy trong nhà, cô ta gặp phải nhiều hiện tượng kỳ quặc. Mỗi khi đi ngủ, cô ấy luôn có cảm giác người trong bức tranh nhìn về phía mình, sau đó thì cảm thấy có ai đó đến gần và làm những trò phá rối trong lúc cô đang mơ màng.
Cô ta kể với anh bức tranh của anh phát ra âm thanh kỳ lạ, có lần cô để giả vờ ngủ để kiểm chứng thì một lúc sau đó âm thanh ấy lại xuất hiện, đó là giọng nói rất trầm không rõ là đàn ông hay đàn bà, chỉ nghe được cái thứ đó nói:
"Con tao đâu? Trả con lại cho tao!"
Vì có con gái nhỏ nên nữ doanh nhân ấy rất lo lắng có chuyện gì xảy ra với con mình, thế là cô ta không chịu được nữa, bèn đem bức tranh tới tận nhà trả lại cho Yoongi và đòi anh trả lại tiền. Yoongi cay đắng cố chấp nhận sự đả kích này. Anh lững thững xách bức tranh lên phòng vẽ rồi ngồi đối diện với nó suốt từ nãy đến giờ, nhưng sau khi vén tấm vải phủ để nhìn lại tác phẩm của mình thì sống lưng Yoongi liền lạnh toát, anh vội đậy nó lại và ngồi thu lu vào một góc, không ngừng cầu nguyện thành khẩn.
Yoongi vừa nhận ra một chuyện kinh hãi, con ma mà anh thường thấy trong nhà bữa giờ giống y hệt với người phụ nữ trong bức tranh anh đã vẽ ra.
Sự việc đó đã khiến cho Yoongi bất an suốt mấy ngày liền. Đêm đến anh lại nằm mơ thấy mộng dữ, người đàn bà đội chiếc mũ vành rộng có ren tua tủa, thân hình gầy guộc đáng sợ với gương mặt trắng bệch lặng lẽ bước đi trong màn mưa ảm đạm, bà ta gọi tên anh suốt đêm, vẫn cái giọng điệu thì thầm đáng chết, cái giọng khản đặc chẳng nhận ra nam nữ. Bà ta đứng kế bên nhìn Yoongi không chớp mắt, bao nhiêu xúc cảm cứ dâng trào trong đôi đồng tử đỏ ngầu màu máu và tròng mắt đen ngòm, là căm hận, là thù ghét, là mong mỏi, là nhớ thương. Trong giấc mơ, Yoongi nhìn thấy anh đang đi trên con đường vắng vào lúc hoàng hôn buồn hiu hắt, trên vai đeo cặp nặng trĩu và ánh nhìn ngây dại đi. Yoongi đã thấy một người phụ nữ đội chiếc mũ và mặc chiếc váy dài đều có cùng màu đen thập thò đứng trong góc khuất quan sát mình. Anh đứng lại nhìn về phía bà ta một lúc lâu, đến khi cái bóng đen vội vàng vụt mất, Yoongi mới mệt mỏi bước tiếp, từng bước từng bước cứ gieo xuống thật chậm rãi dưới ánh nắng đang dần tàn lụi, tựa như gánh nặng thật sự không nằm trên vai mà đang xiềng xích dưới hai bàn chân của anh. Chưa bao giờ, Yoongi chưa bao giờ nghĩ đường về nhà lại giống như một cực hình như vậy.
Rồi khi về đến nhà, Yoongi ngần ngừ nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, không biết mình có nên đẩy vào hay không. Nhưng con quỷ dường như biết được anh đã về, nó nhanh nhẹn mở cửa cho anh vào. Yoongi nhìn lên, trông thấy con quỷ cười ngả ngớn một cách thích thú với cái miệng ngoác tới tận mang tai của nó, có vẻ nó đã đợi anh về để chơi chung lâu lắm rồi, nó nắm lấy tay Yoongi kéo đi, mặc cho thân thể anh vô lực. Những gì sau đó Yoongi chẳng còn nhớ rõ, anh chỉ biết rằng điều mình cảm nhận được chỉ là đau đớn và đau đớn, chẳng có gì khác.
Cơn ác mộng khiến Yoongi kinh hãi, anh khiếp sợ ôm lấy Taehyung - chiếc phao cứu sinh duy nhất mà anh tìm thấy ngay lúc này, tin tưởng bám chặt lấy nó mà không hề nhận ra chính nó đang làm cho anh ngạt thở, rồi chết dần chết mòn - với bộ dạng yếu đuối và mong manh nhất - trong vòng tay của quỷ dữ. Chỉ khi mở mắt ra, trông thấy hình dáng gương mặt của con quái vật đó trên người Taehyung, Yoongi mới khiếp đảm rời xa đôi tay lạnh lẽo ấy mà một mình chống chọi với nỗi sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top