Chuyện không ai biết, ở một nơi không ai thấy


Tối hôm sau, rồi hôm sau nữa, Yoongi liên tục nhìn thấy dáng vẻ của con ma đó lảng vảng trong phòng của Taehyung. Những lần sau nó đã có hình dáng rõ ràng hơn đêm đầu tiên và điều đó càng làm Yoongi thêm kinh tởm. Nó cao lêu nghêu, gầy sọp tựa như một bộ xương khô, mọi khung xương của nó đều lồ lộ sau chiếc váy đen có hình thù kỳ dị. Khuôn mặt nó dài nhằng, trắng ởn và mái tóc đen được búi lại giấu dưới chiếc nón vành rộng có ren tua tủa. Nó không còn đến gần gây rối với Yoongi như đêm đầu tiên nữa, hình như là vì có Taehyung, nhưng chung quy lại nó vẫn luôn âm thầm theo dõi Yoongi hằng đêm, ẩn nấp phía sau bờ vai vững chãi của Taehyung để chực chờ bám lấy anh. Con ma nữ đó gợi cho Yoongi nhớ về một cảm giác hết sức kinh hoàng nhưng chính bản thân anh lại chẳng biết rõ đó thực sự là chuyện gì.

Anh sợ hãi một cách mù tịt, không biết vì sao mình lại sợ. Mỗi lần nhìn thấy thứ sinh vật quái gở đó, Yoongi luôn theo thói quen lập tức chạy trốn vào lòng Taehyung, dẫu cho cậu đã bắt đầu cáu gắt khi thường xuyên bị chứng bệnh của anh quấy nhiễu. Nhưng có vẻ như Taehyung cũng không giận anh nhiều lắm, vì mỗi lần Yoongi trở nên phiền toái quá mức, Taehyung sẽ lại ghì hai tay anh xuống bất cứ mặt phẳng nào cậu có thể và làm những chuyện họ vẫn thường làm vào những lúc cha mẹ cậu vắng nhà. Tuy nhiên kể từ khi hai người kia qua đời một cách kỳ quặc thì Taehyung đã làm chuyện đó với anh rất thường xuyên, đến nỗi cậu buộc Yoongi phải nghĩ rằng đó là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Dĩ nhiên, Yoongi không dám hành động bất hợp tác hay buông một lời phản kháng nào cả, dù cho Taehyung có làm bất cứ chuyện gì đi nữa.





Yoongi lặng lẽ lê bước tới phòng tắm của Taehyung, cả ngày hôm nay anh chẳng đi đâu ra khỏi căn nhà này. Taehyung muốn dành một ngày nghỉ trọn vẹn cùng anh nên Yoongi cũng không đành lòng để cậu cô đơn một mình. Chỉ là vào ngày nghỉ thì Yoongi không thể vẽ, bởi vì Taehyung bắt anh ở bên cậu và chơi với cậu suốt ngày. Mãi đến khi Taehyung thấy mệt và chuẩn bị đi ngủ thì Yoongi mới có thời gian rảnh một chút.

Anh cởi quần áo rồi với tay mở vòi sen để rửa đi bộ dạng nhớp nháp của mình, mùi của Taehyung bám vào anh nhiều quá. Yoongi không biết sao nhưng có một tia nhận thức nào đó trong anh nói cho anh biết rằng anh không thích thứ mùi này, thế nên Yoongi cần phải tẩy rửa nó đi, càng sạch sẽ càng tốt. Yoongi nhắm mắt tận hưởng dòng nước đang gột rửa thân thể mình, tâm trí anh lại quay lại một mảng tối tăm và anh không thể nghĩ được gì nữa.

"Mày nghĩ mày sẽ thoát được tao sao?"

Giọng nói rùng rợn ấy lại vang lên và Yoongi hốt hoảng mở to mắt. Anh kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn bà xanh xao đang đứng nhìn mình với con mắt rỗng hoắc rỉ ra những dòng dịch gớm ghiếc với cây súng chích điện cũ sì trong tay. Anh run rẩy hét lên, quờ quạng tắt vòi nước rồi co chân chạy ra ngoài.

"Cứu anh với! Taehyung ơi cứu anh!"

Yoongi dùng hết sức chạy đi với mong muốn tránh xa người đàn bà kia nhanh nhất có thể. Anh vừa quay lưng chạy khỏi chỗ vòi sen thì nhìn thấy Taehyung đã đứng trước cửa phòng tắm từ khi nào không hay. Vì quá sợ hãi, anh đã đâm sầm vào người cậu, may mắn là sau đó Taehyung liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể anh, mặc kệ việc toàn thân anh đang ướt sũng... và không có một mảnh vải che thân.

"Chuyện gì nữa đây Yoongi? Đừng nói là con ma của anh lại xuất hiện trong lúc anh đang tắm đấy nhé."

"Taehyung... hay là mình chuyển sang nơi khác sống đi. Anh-anh không muốn ở đây nữa đâu."

Yoongi sụt sịt nép sát vào người Taehyung, mỏng manh và dễ vỡ, dáng vẻ đó khiến Taehyung động lòng. Taehyung im lặng không nói gì, cậu chỉ liếc nhìn xuống tấm lưng trắng trẻo của anh, trượt ánh mắt từ hõm lưng xuống bờ mông bóng loáng căng mẩy vẫn còn ướt nước, khuôn mặt cậu bỗng tối sầm lại, cảm thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc hẳn đi. Hai tay cậu ngứa ngáy vươn ra chụp lấy eo anh, vân vê da dẻ mềm mịn trong lúc hờ hững đáp lại, giọng điệu không tức giận nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm:

"Ồ, ở đây yên tĩnh lại vắng vẻ, em thích nơi này hơn. Sống ở nơi đông đúc kẻo chứng bệnh của anh làm phiền tới hàng xóm thì không hay. Với lại Yoongi à, thần trí anh đã không ổn định thì đi đâu cũng vậy thôi, tốt hơn hết là cùng em ở đây dưỡng bệnh cho anh."

"Nhưng anh sợ lắm! Taehyung à, anh sợ bị giết. Nó sẽ giết anh mất!"

"Không có chuyện đó đâu Yoongi." Taehyung nhanh chóng trấn an, lợi dụng lợi thế vóc dáng và chiều cao áp đảo của mình để giam chặt anh vào lòng. Đầu ngực của Yoongi cọ vào áo của cậu ngưa ngứa, dù chỉ cách một lớp vải mỏng thôi nhưng Taehyung có thể mường tượng ra cảm giác ấy thoải mái đến cỡ nào. "Có em ở đây thì chẳng ai dám làm gì anh đâu. Cứ mặc kệ và đừng nghĩ ngợi nhiều đến nó, cưng à."

Hơi thở của Taehyung bỗng trầm đục, nghe thật nặng nề biết bao, có một ngọn lửa vừa bùng lên nơi bụng dưới khiến lòng cậu nôn nao khó tả. Cậu biết rõ cậu đang muốn điều gì, dù chỉ mới hai tiếng kể từ lúc chiều. Bàn tay Taehyung không ngần ngại mà đáp thẳng xuống một bên cánh mông tròn mẩy của Yoongi, hung hăng bóp mạnh vài cái làm Yoongi bất giác giật nẩy mình. Yoongi lập tức ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước, miệng mếu máo như câu từ mắc nghẹn nơi cổ họng, anh khó khăn thốt lên khi bàn tay Taehyung bắt đầu lả lướt khắp thân thể mình.

"Anh không thể! Anh không thể ngừng nghĩ tới nó! Nó khiến anh ám ảnh hằng đêm."

Có một tia lí trí chợt lóe lên cảnh báo cho anh hay rằng đừng để Taehyung tùy tiện đụng chạm anh như vậy, và Yoongi nghe theo đó để đặt hai tay lên ngực Taehyung, chuẩn bị đẩy ra. Nhưng rất nhanh thôi Taehyung đã dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại để túm lấy anh và kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu óc Yoongi chợt lóe sáng lên rồi lại tắt lịm về với màn đêm quen thuộc trong tâm trí anh. Giờ đây Yoongi chỉ còn nghĩ về Taehyung cùng với chiếc lưỡi hung bạo của cậu, nghĩ về cái cách Taehyung ép anh phải mở miệng thật to để cậu thọc lưỡi vào càn quét như thế nào và cách cậu mang cả cơ thể anh quăng lên giường rồi đè lên dữ tợn ra sao.

"Không được thì để em giúp anh. Em sẽ khiến cho cưng không còn tâm trí nào để nghĩ tới con ma chết tiệt kia nữa."

Nói rồi Taehyung cởi bỏ quần áo của mình vào nhấn chìm anh trong một nụ hôn nữa. Đầu óc Yoongi mụ mẫm, anh muốn nghĩ gì đó nhưng không nghĩ được, hai mắt cứ loạn hết lên và anh không thể tìm được nhịp thở ổn định cho chính mình. Kể từ khi chấn thương tới giờ, anh chẳng còn biết chút kinh nghiệm cuộc sống gì nữa cả, nhưng vào lúc này Yoongi lại có thể biết được diễn biến kế tiếp của cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Khi Taehyung nắm lấy chân anh rồi mở sang hai bên để hơi thở nóng rực của cậu chạm tới mọi ngóc ngách trên cơ thể, Yoongi biết Taehyung sẽ làm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top