Ⅱ
❝ Bức tranh về một người đàn bà xa lạ ❞
☩
Tám giờ rưỡi sáng, Yoongi tỉnh dậy bình thản như chưa có chuyện gì. Anh nhanh chóng chuẩn bị quần áo tươm tất, xong xuôi thì chạy về phòng ôm lấy bức tranh được đóng khung dựng trong góc và khệ nệ xách xuống cầu thang, đúng lúc đó thì nhìn thấy Taehyung đang đợi ở cửa. Trông thấy anh chật vật cầm bức tranh sao cho không bị hư hỏng. Taehyung bước đến đưa tay ra đỡ và bật cười:
"Anh quý bức tranh còn hơn bản thân mình luôn đó, cẩn thận bậc thang đấy nhé."
Yoongi chỉ cười tươi rói đáp lại, anh gấp gáp tiến về phía cửa và bảo:
"Nhanh lên nào Taehyung, chúng ta không thể trễ đâu, người khác sẽ chiếm chỗ mất."
Taehyung cùng Yoongi ra ngoài, Yoongi đặt bức tranh ở ghế sau, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo nó không bị ngã sau đó mới yên tâm lên ghế phó lái ngồi. Taehyung khởi động xe và chạy đi, đôi mắt thi thoảng quay sang nhìn người anh đang háo hức ở bên cạnh, cậu mỉm cười một cách bất lực trước vẻ mặt hơn hớn hồ hởi của anh. Cậu hỏi khi nhìn bức tranh nằm im lìm đằng sau từ gương chiếu hậu:
"Bộ lần đầu anh đến triển lãm trưng bày tranh hả? Trông anh phấn khởi như em bé được dẫn đi công viên chơi vậy."
Yoongi nhanh nhảu đáp:
"Nè, để anh nói cho nghe, bức tranh này đặc biệt lắm đó. Anh đã vẽ nó không giống như những bức tranh khác đâu. Lúc vẽ tựa như có ai đó đang cầm tay anh đi từng nét vậy, anh không biết tại sao lại như thế, nhưng anh đã vẽ bức tranh ấy một cách rất tình cờ, đến nỗi anh cũng không thể tin rằng mình có thể vẽ một bức tranh chỉ trong vòng năm tiếng dù trước đó không hề có ý tưởng, và bức tranh vẽ xong cũng rất cuốn hút nữa. Thần kỳ lắm đúng không Taehyung?"
Nét mặt Taehyung bỗng xanh xao, cậu gượng gạo mỉm cười, dẫu vậy vẫn đáp lại anh bằng một lời nói ấm áp. Taehyung sợ anh buồn nên không dám nói ra, nhưng thực chất cậu không thích bức tranh này của Yoongi chút nào, nó khiến cho cậu cảm thấy sợ. Cậu biết tâm hồn nghệ thuật tuôn chảy trong anh rất phong phú, trước đây, những tác phẩm của Yoongi đều khiến Taehyung và mọi người rất trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng sau khi phẫu thuật do tai nạn, Yoongi bỗng trở nên khác hơn trước vì vùng não bị tổn thương nặng nề, anh mất đi kí ức của mình, phong cách nghệ thuật vì thế mà thay đổi theo, nhưng đáng sợ là Yoongi thay đổi cách vẽ đột ngột đến mức không thể tưởng tượng được. Người ta biết đến Yoongi như một danh hoạ nổi tiếng ở Ukraine với những bức tranh tươi sáng làm người khác nhìn vào thôi đã thấy yêu đời, ấy vậy mà hậu chấn thương, trí nhớ giảm sút với những mảnh kí ức lộn xộn, Yoongi không còn tìm lại được chất riêng trong nét cọ của mình nữa, ngòi bút của anh trở nên u ám, tăm tối, đôi khi có phần vặn vẹo khi vẽ ra những tác phẩm dọa Taehyung khiếp vía. Cậu không biết nguyên nhân vì sao lại dẫn đến sự thay đổi này của Yoongi, sau phẫu thuật tính tình của anh trở nên vô tư và có phần trẻ con hơn lúc trước, trông anh lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, ai mà ngờ được một người đơn thuần như vậy lại sáng tác ra những tác phẩm đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài rạng rỡ.
Nhưng Taehyung cũng không có nhiều ý kiến về tác phẩm của Yoongi, dù sao thì đó cũng là nghề kiếm sống của anh, cậu vẫn sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ anh.
Vừa tới triển lãm, Yoongi đã vội vàng ôm bức tranh chạy vào bên trong tòa nhà, Taehyung chỉ có thể đuổi theo đằng sau. Yoongi chạy nhanh quá, dường như đang vui nên tốc độ còn nhanh hơn, hôm nay trông anh thật sự tràn đầy năng lượng.
"Nhanh lên nào Taehyung! Anh sẽ treo nó ở chỗ này!"
Yoongi hớn hở gọi cậu lại. Taehyung đến gần rồi giúp Yoongi lấy bức tranh ra khỏi túi giấy, từ từ cầm nó lên và chậm rãi tra vào khung treo tường. Bức tranh hiện lên giữa hành lang thắp đầy ánh đèn, gam màu u tối chỉ gồm vài màu cơ bản cùng đường nét lạ lẫm đối lập hoàn toàn với những bức tranh mang màu sáng tươi sáng xung quanh.
"Mẹ ơi nhìn kìa, đáng sợ quá."
Một đứa nhóc qua đường nhìn thấy có người treo tranh mới lên cũng tò mò chạy sang, tưởng sẽ được ngắm một tác phẩm đầy màu sắc, nhưng khi vừa trông thấy bức tranh của Yoongi, nó lại mếu máo chạy trốn đằng sau lưng mẹ. Bà mẹ cũng tỏ ra kinh hãi không kém, vội vàng dắt đứa con ra xa. Ai đi ngang Yoongi cũng đều nhìn vào bức tranh của anh, nhưng tất cả mọi người đều có chung một phản ứng như hai mẹ con nọ. Cả Taehyung cũng không phải ngoại lệ, khoảnh khắc treo khung tranh lên và đối diện với tấm hình, cậu bất giác rùng mình, còn Yoongi đứng kế bên thì say sưa chiêm ngưỡng.
"Yoongi, anh định đặt tên gì cho tác phẩm?"
Taehyung hỏi lấy lệ, điều cậu muốn làm nhất hiện giờ là nhanh chóng kéo anh ra khỏi triển lãm và bỏ mặc bức tranh này ở đây mãi mãi.
"Anh cũng không biết nữa, ý tưởng đến khá tình cờ nên anh vẫn chưa suy nghĩ ra."
Yoongi nói, trầm ngâm một hồi, sau đó cất tiếng
"Gọi là Lady Rain, em thấy sao?" Anh quay sang hỏi cậu.
"Tên hay đấy. Anh thấy ổn là được rồi." Taehyung trả lời và Yoongi hài lòng mỉm cười.
"Quyết định vậy đi, anh sẽ gắn tên và số điện thoại ở dưới này. Xong rồi thì mình đi ăn."
Taehyung nuốt khan, cậu gật đầu, căng thẳng nhìn vào bức tranh. Cậu rợn người trước bức chân dung quái dị, tron đó họa một người đàn bà mặc áo đen, đầu đội chiếc mũ vành rộng cũng có màu đen đang đi dưới cơn mưa, gương mặt bà ta trắng ởn, khuôn mặt dài nhằng và trông dễ sợ, biểu cảm của người đàn bà lạ lùng, nếu không muốn nói là kỳ dị. Cảm giác như bà ta đang nhắm mắt, cũng có cảm giác như bà ta đang mỉm cười, đứng trước sự u ám và buồn bã của bức tranh, Taehyung lại cảm nó thấy thật rùng rợn, người đàn bà này trông thật đáng sợ dẫu gương mặt không mang một nét dữ tợn, cái cách Yoongi vẽ bà ấy bằng những màu sắc tối tăm khiến người ta cảm thấy không thoải mái, còn chàng họa sĩ thì lại bị cảm giác hưng phấn đánh lừa, niềm vui khi tình cờ sáng tác được một tác phẩm đã che khuất đôi mắt anh về biểu cảm lạ lùng và quái gở của người trong tranh này. Đã có lần Taehyung hỏi Yoongi vẽ biểu cảm gì cho nhân vật, điều ngạc nhiên nhất là chính Yoongi cũng không biết anh đang diễn tả tâm trạng gì cho người đàn bà trong tranh. Bởi khi ấy Yoongi hoàn toàn không nhận thức được mình đang vẽ gì. Lúc Yoongi sáng tác, tựa như có một linh hồn nào đó ngự trị bên trong anh rồi thôi thúc Yoongi vẽ ra bức tranh này. Taehyung nghe tới đây mà rợn tóc gáy.
Có lẽ tốt hơn hết là vứt quách bức tranh đó ở đây và đừng bao giờ nhìn lại nữa. Đó là những gì Taehyung nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top