Quyển 1:Chương 7-Cãi nhau ở ký túc xá nữ
Cho đến khi ngồi xuống hàng ghế,tôi vẫn không khỏi hồi hộp,đến giây thứ 2 tôi đã nghĩ mình được phân vào nhà Ravenclaw.Các học sinh lần lượt được gọi tên,những người nào được phân vào Slytherin thì tiếng vỗ tay nhỏ hơn nhiều so với những nhà khác.
Slytherin bị 3 nhà kia cô lập.
"Chào cậu,cậu ổn chứ? "Một cậu nhóc cùng năm với tôi,tóc màu nâu đỏ,làn da trắng hồng quay sang hỏi chuyện.
"Mình ổn,cảm ơn"tôi nhẹ nhàng đáp lại
"Tớ tên Tom Diggory,cậu có thể gọi là Tom"Tom nói.
"Taylor Darker,cậu cũng có thể gọi mình là Taylor"
"Giáo sư Mcgonagall nói cậu là Taylor Andrey"
"Chắc là nhầm lẫn gì đó thôi,pháp thuật đâu phải lúc nào cũng chính xác"Tôi nhăn mặt lại.
Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu,sau đó giáo sư Dumbledore nhắc nhở chúng tôi vài điều rồi một đống thức ăn đủ các loại hiện lên trước mặt tôi,cả ngày nay tôi chưa ăn gì,nhịn đói là một cực hình đối với cơ thể gầy gò này.
Sau khi đã no nê và hát bài hát trường, chúng tôi được huynh trưởng đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin,nơi này nằm ở đáy hồ,nó khá ẩm ướt,màu chủ đạo của hầu hết các vật là bạc và xanh.
Vào bên trong phòng sinh hoạt chung,tôi thấy nó ngăn nắp một cách kì dị,tất cả mọi thứ đều rất sạch sẽ.Tôi đã nghĩ phòng ngủ của tôi có đầy rêu và mỗi sáng thức dậy phải nhìn thấy nó sẽ là một kiểu tra tấn.
"Tôi là Daven Longern,học sinh năm thứ 5,huynh trưởng Slytherin,tôi phải nhắc nhở rằng mọi người sẽ học ở đây 7 năm,vì vậy hãy coi Hogwarts là nhà của mình.Và giờ tôi sẽ phải nhắc lại cho học sinh năm nhất rằng xung quanh Hogwarts là rừng cấm,ai muốn chết thì cứ vào đó,không được sử dụng phép thuật ngoài hành lang,và năm nay hành lang tầng thứ 3 bên phải bị cấm,đương nhiên nếu ai muốn tự tử thì vào đó cho nhanh.Dù tôi biết Slytherin luôn tuân theo nội quy nhưng đừng nên làm những điều ngu ngốc như lũ Gryffindor,và tất nhiên nếu muốn phá luật hoặc gì đó thì đừng để ai phát hiện và chủ nhiệm Severus Snape sẽ phải trừ điểm nhà của mình."
Tôi đã không nghe những điều mà hiệu trưởng Dumbledore nhắc nhở vì mải mê nói chuyện với Tom,cũng may là huynh trưởng Longern nhắc lại.Tôi cũng khá ưa thích Tom,tôi có thể làm bạn với cậu ta,bạn lâu dài.
"Phòng của nam một bên,nữ một bên,nữ sinh có thể vào dãy phòng của nam sinh nhưng nam sinh lại không may mắn như vậy,nếu huynh trưởng nữ Miley Fean phát hiện có ai tóc ngắn dưới 3 inch trong hành lang của nữ thì chị ấy sẽ không nương tay đâu,ngoại trừ những người con gái tóc ngắn."
Chúng tôi về phòng,tôi ở cùng phòng với cô gái nào đó tên Pansy Parkinson,tôi thấy Malfoy đề cập đến cái tên này rồi.Cô ấy rất đẹp,đẹp kiểu thiếu nữ,mái tóc nâu sẫm cùng với đôi mắt to tròn,và cả bộ ngực đầy đặn gấp đôi so với tôi,và chắc hẳn cô ấy thua tôi gần 1 tuổi.
"Taylor Darker"Tôi giơ tay ra,đề nghị bắt tay.
"Pansy Parkinson ,tên đã có ở ngoài cửa,cô hành động thừa thãi." Parkinson kiêu ngạo kêu.
Cô ta không có ý định bắt tay.
Tôi coi đây là không tôn trọng người khác.
"Ồ,cô nghĩ với một chút vẻ bề ngoài mà có thể kênh kiệu như thế ư,tôi nghĩ đây đã là phép lịch sự tối thiểu rồi,điều này không có một chút sang chảnh của một quý tộc đâu , đây là một sự sỉ nhục đối với các quý tộc và cũng đối với nhà Parkinson,và vẻ bề ngoài không che dấu được bộ não thối rữa của cô đâu,thưa Miss-đanh-đá."
"Cô dám gọi tôi là Miss-đanh-đá?,tôi nghĩ đôi tay ngọc ngà của mình sẽ không cho thứ bẩn thỉu như cô động vào đâu,thưa Miss-sên."
Malfoy đã kể cho cô ta nghe tôi bị đổ sên lên đầu.
"Tôi nghĩ cô cần đến St. Mungo để chữa trị lại đầu óc ngu xuẩn này đó,tôi phải nói rằng cha tôi thuộc gia tộc Darker,một trong những quý tộc thuần huyết của nước Anh,mẹ tôi là con gái nhà Black,cô cũng biết tầm ảnh hưởng của nhà Black nhỉ?"Tôi cười nhẹ.
"Gia thế không làm cô sang hơn đâu,.."Parkinson cầm bừa một sợi tóc nghịch ngợm.
Tôi ngăn cô ta nói.
"Tôi không muốn nghe cô nói một lời nào nữa,và giờ hãy để tôi đi ngủ và chuẩn bị cho ngày mai,miss-đanh-đá."
Tôi chạy vội vào vali,lấy một mảnh vải lớn đã chuẩn bị từ trước,đây là thứ để ngăn cách 2 bên.Tôi muốn có sự riêng tư hơn.
Parkinson đứng nhìn một lúc,muốn cãi lại nhưng lại thôi.Cô ta còn một đống đồ để sắp xếp.
"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra."Tôi lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top