01. missing
Thế giới vốn nhàm chán, thật sự chỉ là thứ vòng lặp liên hồi với không điểm dừng. Người ta mơ về một thứ không có thật, không tồn tại, đổ lỗi cho ảo vọng vô lí đã che mờ đôi mắt. Họ nào có thể ngờ, rằng tất cả những gì một đời người cơ bản và cả hiếm khi phải trải qua, tất cả đều được sắp đặt sẵn từ trước.
--
Zhong Chenle mất tích và mọi người chỉ thật sự để tâm đến điều này sau một tuần thiếu vắng cậu ta. Mới năm, sáu ngày trước, Chenle và Mark xảy ra xích mích, cãi nhau to tiếng đến nỗi không ai can ngăn được và sự việc kết thúc bằng tiếng sập cửa đinh tai của Chenle. Mọi người ban đầu có lo lắng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng khôi phục về trạng thái bình thường như mọi khi. Đối với họ, việc nhảy vào khuyên nhủ hay đại loại thế là không có ích lợi gì, để cho hai người không gian riêng để tự suy nghĩ có vẻ thông minh hơn vạn lần. Và quả thật, Mark sau một ngày trấn tĩnh lại đã lặng lẽ đi lại phòng Chenle nói lời xin lỗi, không những thế, anh ấy còn mua mấy quyển sách đắt tiền mà Chenle yêu thích để chuộc lỗi với cậu ta.
Duy chỉ có Chenle vẫn giận dỗi không thèm mở cửa.
Renjun, Jaemin, Haechan biết chuyện cũng an ủi anh lớn vài câu, bảo anh đừng tự dằn vặt bản thân về mấy lời nói trong phút nóng giận. Jisung thường xuyên đi qua đi lại cửa phòng Chenle. Thằng nhóc mấy ngày không có bạn, buồn chán cũng phải.
Hai, Ba ngày, cả nhóm bắt đầu thấy sự giận dỗi của Chenle có hơi kì quặc.
Bốn, năm ngày, Renjun lo lắng hỏi mọi người, cãi nhau to như thế, không lẽ em ấy bỏ kí túc xá đi đâu rồi sao?
Ngày thứ sáu, Jisung gõ cửa phòng cả buổi, nài nỉ Chenle ra ngoài mà vẫn không thu về kết quả gì.
Ngày thứ bảy, Mark dự cảm điều chẳng lành, quyết định phá cửa xông vào.
Mọi người đứng sau lưng anh cũng nhộn nhạo trong lòng cảm giác bất an. Nghĩ đến việc Chenle đã nhốt mình trong phòng riêng cũng đã cả tuần, Lee Jeno lại muốn đấm đầu mình vài cái vì bất giác suy nghĩ thứ chào đón họ sau cánh cửa gỗ kia không phải là một xác chết nằm úp sấp với hai đường rạch đẫm máu nơi xương sườn.
Chenle mất tích, như bốc hơi vào không khí vậy.
Mọi chuyện đang dần trở nên quỷ dị, không ai thật sự biết Chenle đi đâu và làm cái quái gì. Cái ngày chủ nhật nhàm chán ấy, khi mọi người phải phá cửa để có thể vào phòng anh, thấy mọi thứ hiện hữu nơi đó sao lại quá đỗi bình thường. Điện thoại Chenle vẫn nằm trên giường ngay ngắn, đồ đạc vẫn ngăn nắp và không có bất kỳ một sự xáo trộn nào đáng ngờ. Cốc cà phê trên bàn vẫn còn nghi ngút khói bốc, bộ quần áo bận dở còn đang treo thẳng thớm trên giá áo.
Không thư từ, không lời nhắn, không tiếng kêu. Zhong Chenle cứ thế biến mất, như lặng lẽ xóa tên mình nơi thế giới thực, như tan biến khỏi thế giới vốn ngập ngụa màu đỏ.
Cái sự biến mất không dấu vết này làm cảnh sát đau đầu vô cùng, họ hứa sẽ cố gắng tìm ra những manh mối quan trọng với toàn bộ sức lực mà họ có. Cảnh sát khi đến điều tra cũng thấy kì lạ. thậm chí, họ còn nghi ngờ nhóm đang cố tình chơi khăm, mãi đến khi trích xuất camera xem xét thì mới chắc nịch xác định: Chenle mất tích thật rồi. Với lượng thông tin ít ỏi đến đáng thương, cảnh sát có muốn giúp cũng chỉ đành bất lực ra về, có người còn bảo cả nhóm đi đăng thông báo tìm người khắp người thử xem.
Jaemin nghe xong cũng không để tâm, hoàn toàn biết rằng đó chỉ là một lời nói thừa thãi, bởi cảnh sát chưa bao giờ đoái hoài tới khu đất này.
Có một số chuyện được truyền tai về khu đất này, dĩ nhiên cảnh sát cũng không muốn nhúng tay vào...
Câu an ủi vô thưởng vô phạt ấy không khiến sáu người vui vẻ hơn là bao nhiêu. Mark cùng Haechan vẫn chưa ra khỏi cơn sốc, quầng mắt thâm đen sau nhiều đêm trọc trằn mất ngủ. Renjun đỏ hoe mắt, khóc nấc suốt, một phần vì lo lắng, một phần lại sợ Chenle gặp phải chuyện chẳng lành nào đó. Anh ấy nhớ Chenle rất nhiều. Jeno và Jaemin giữ im lặng lâu đến quái dị, đâu cúi gằm không rõ xúc cảm. Không thể ngờ rằng hai con người này cũng có ngày sẽ tự dìm mình trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, bức bách. Đáng thương nhất vẫn là Park Jisung, thằng nhỏ này mất đi một người bạn thân thiết, hẳn sẽ chịu đả kích rất lớn. Hành lang căn nhà nhỏ cứ vang đều bước chân của Jisung, nó đi như một cái máy, thờ thẫn bước đi rồi lại thẫn thờ lùi lại.
Mark quẩn quanh trong phòng khách, tay cầm điện thoại thúc giục các nhà điều tra luôn miệng. Anh ấy lo lắng tột đô đến vậy, bởi ba ngày đã trôi qua mà vẫn chưa nhận lại được bất cứ thông tin gì. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ mãi đứng đọng tại con số không tròn trĩnh.
"Chenle thì có thể đi đâu? Em ấy căn bản chẳng thể về đâu được hết."
Điện thoại? Không.
Tiền bạc? Không.
Thượng Hải không thấy người về.
Phố đêm sầm uất cũng chẳng trông bóng đáng.
"Em ấy có thể đi đâu? Em ấy có thể đi đâu?"
Không chỉ mình Haechan - người đang tự lẩm bẩm lúc này, có hi vọng với cùng mong manh, ai cũng vậy, sợ Zhong Chenle đã đi thật xa, rồi chẳng bao giờ trở về lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top