lacking in self-confidence.
thật ra doyoung chắc có chút gì cảm thấy tự ti, đặc biệt là khi hẹn hò với một thằng mang khuôn mặt đẹp như người không có thật của taeyong - đó là điều khiến doyoung buồn và khó chịu nhất, không phải là ghen tị với taeyong mà là cảm thấy không xứng đáng.
mỗi lần doyoung thức dậy là mỗi lần doyoung ám ảnh về sự tự ti của mình, doyoung cảm thấy mình xấu xí trong mắt tất cả mọi người, cảm thấy mình không đẹp như những người xung quanh taeyong. doyoung luôn muốn khép kín, luôn im lặng khi taeyong hỏi đến, không dám chia sẻ nó cho ai. nó sợ, sợ rằng taeyong hay người nào đó sẽ cười vào mặt nó và nói nó thực sự rất xấu.
chuyện gì cũng có sự bắt đầu, không phải tự nhiên doyoung nó tự ti đến vậy. nó nhớ mãi những câu nói mà mọi người từng nói cho nó nghe khi còn nhỏ: "mắt thằng bé này xấu quá", "thằng bé này nhìn không có duyên", "nhìn trán nó kìa", "cái mũi thằng doyoung nhìn như cái mũi heo ý!". doyoung nhớ mãi những lần người ta thủ thỉ với nhau như thế, nó không là người hay tính toán hay để bụng nhưng những câu nói đó là thứ khiến nó buồn bã, thậm chí ám ảnh tới bây giờ. vì những câu nói ấy, mỗi lần nhìn vào gương nó đều bật khóc, 'mình xấu xí đến thế sao?'
nhưng chuyện gì có thể qua được mắt của taeyong chứ? thằng taeyong nó quả là thần, dù mới quen nhau được 2 năm - một quãng thời gian không quá ngắn mà cũng không quá dài nhưng nó lại đủ hiểu doyoung buồn cái gì. không phải là kiểu taeyong đoán mò đâu, taeyong thật sự đã từng trải qua cảm giác giống doyoung, vật vã trước những rào cản tự ti của chính mình, để rồi mỗi lần như thế lại phải bật khóc giận dữ với chính mình. ngày mà taeyong mới chập chững đi đến seoul, đến sm town làm thực tập sinh, taeyong cũng lao đao giống doyoung 'mình có đủ đẹp giống mấy anh exo hay suju để trở thành idol không nhỉ?' taeyong biết hát hay nhảy giỏi chưa đủ, taeyong phải có một khuôn mặt đẹp thì mới đủ sức bật phá trong ngành công nghiệp này. nhưng một lần, lần đó là lần duy nhất taeyong bật khóc trước mặt ai đó là khi yuta nói với anh rằng "nếu em quan tâm đến việc người khác chú ý đến khuôn mặt em như thế nào khi làm idol, em đã có một bàn thua rõ rồi taeyong ạ, ai trong ngành giải trí này đều có vẻ đẹp của riêng mình, không theo chuẩn mực nào cả đâu." từ lần đó, yuta và taeyong trở nên thân thiết hơn, cũng từ lần đó taeyong nhận ra giá trị của bản thân mình. anh ngày một nỗ lực hơn, taeyong hát và nhảy vì chính mình và chính bản thân của tương lai, taeyong sợ một khi dừng lại, ngước mắt lên là mảng đen tăm tối của sự thất bại.
bây giờ hình ảnh doyoung lại làm taeyong nhớ đến mình của quá khứ xưa, trong lòng dâng lên nỗi xót xa không thể tả nỗi, mỗi lần như thế là taeyong nhìn thấy ánh buồn trong mắt doyoung.
"taeyong à không phải-" doyoung vùng vẫy khi bị taeyong ôm chặt lấy, bối rối khi đột nhiên taeyong lúc nào cũng ngồi lên đầu lên cổ mình lại ôm chặt như thế.
"doyoung à.. tớ sẽ ở đây cùng với cậu, tớ sẽ hôn cậu khi cậu cảm thấy kiệt quệ nhất, khi cậu bắt đầu lo lắng về chính mình và chìm đắm vào nỗi sợ hãi bất tận về nỗi tự ti của mình. tớ sẽ ôm cậu và hôn cậu vào mỗi sáng, mỗi tối và bất cứ khi nào nếu cậu muốn. tớ sẽ tìm cách ở bên cậu khi cậu rảnh rỗi hay kể cả khi bận bịu nhất. tớ sẽ nhắn tin cho cậu mỗi ngày, tớ sẽ tìm cách để gọi điện cho cậu, để được nghe những câu chuyện nhỏ của cậu khi không được ở bên cậu. tớ sẽ luôn giúp đỡ khi cậu cần. tớ sẽ giúp cậu ngay cả khi em không yêu cầu anh giúp đỡ, bởi vì tớ sẽ luôn ở đó với cậu. tớ sẽ ăn bất cứ thứ gì cậu đặt trước mặt tớ chỉ vì chính tay cậu làm ra nó. tớ sẽ cố gắng học cách hiểu khi cậu muốn tớ 'làm tình' với cậu nhưng lại quá xấu hổ để yêu cầu. tớ hứa sẽ nỗ lực hết mình để giúp cậu cảm thấy cậu luôn được yêu thương. có thể tương lai không giàu sang, nhưng tớ sẽ bước tiếp với cậu với cuộc sống như thế. tớ sẽ không bao giờ coi cậu là điều hiển nhiên. cậu sẽ luôn có tớ ở đây để dựa vào bất cứ khi nào cậu cần. và còn một điều nữa doyoung à, đối với tớ cậu là xinh đẹp nhất, cậu đừng lo lắng với những khuyến điểm của cậu nữa vì.."
taeyong lau nước mắt đang chảy dài trên má doyoung rồi hôn nhẹ vào má nó
"vì tớ yêu cậu, cậu sẽ luôn là giới hạn của tớ." taeyong nói tiếp "kể cả khi cậu trong mắt người khác thế nào, đối với tớ doyoung luôn là điều gì đó khiến tớ yêu thích và luôn muốn được yêu thương."
taeyong thương doyoung nhiều, cậu sẵn sàng làm đủ chuyện khiến doyoung hạnh phúc và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top