Hồi 9

Khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có mặt ở bến cảng đã là đầu giờ Dần. Mặt trời lúc này vẫn còn chưa lên, bóng đen bao phủ bến cảng một màu xám ngoét, tựa như đau lòng đưa tiễn một vài người đi có thể không còn quay trở lại.

Thủ hạ của Vương Nhất Bác đã có mặt đông đủ, ai nấy tinh thần đều vô cùng sảng khoái. Tiêu Chiến nhận ra một vài gương mặt tương đối thân cận với Vương Nhất Bác, còn lại đều khá xa lạ. Vương Nhất Bác thường ngày ra đường không có thói quen mang theo người bên cạnh, cứ vậy mà đơn thương độc mã, cũng chẳng ngại người ghét hắn quá đông.

Người đứng ở một bên trông rất có khí khái là Tiểu Phương. Người này Tiêu Chiến đã gặp rất nhiều lần, luôn đi cùng Vương Nhất Bác bất kể việc lớn việc nhỏ, nổi tiếng hành xử cẩn trọng. Trên tư liệu có viết Tiểu Phương và Vương Nhất Bác đã quen biết từ rất lâu, từ lúc Vương Nhất Bác chỉ mới trở thành con nuôi của Vương gia. Tiểu Phương cũng là một trong số những đứa trẻ được Vương lão ngày xưa thu nhận, địa vị trong gia tộc chẳng khác Vương Nhất Bác là bao. Sau này Vương Nhất Bác thành công trong cuộc tranh đoạt gia tộc năm đó, Tiểu Phương cũng trở thành thủ hạ thân tín nhất của hắn.

Tiêu Chiến thu lại tầm mắt đánh giá Tiểu Phương. Người đàn ông này thân thủ tốt, tương đối kiệm lời, làm người khá ổn trọng, xử lý công việc rất hoàn mỹ, lại rất có khí thế của một lão đại. Người như thế lại thản nhiên nhường một thằng nhóc còn nhỏ hơn mình làm ông chủ, Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do, cảm thấy quá mức khó tin.

Tiêu Chiến lại đem tầm mắt lơ đãng đảo một vòng, lại phát hiện hai người thanh niên trẻ tuổi đang đứng cách Tiểu Phương không xa. Hai người này cho Tiêu Chiến cảm giác rất khác, họ sắc bén hơn những người còn lại khá nhiều, tạo cảm giác vô cùng chênh lệch. Lạ một điều là Tiêu Chiến đã theo dõi Vương Nhất gần một năm lại chưa từng thấy qua hai người thanh niên này. Thủ hạ tốt lại không thường xuyên dùng, chẳng lẽ Vương Nhất Bác còn có sở thích giấu át chủ bài?

Hai người này rất cường tráng, đường cong cơ bắp vô cùng rõ ràng, trông không giống như được dùng để chạy việc vặt, mà là để dùng vào những lúc nguy hiểm như thế này. Bọn họ không giống Tiểu Phương trầm mặc ổn trọng, nói tương đối nhiều, từ lúc Tiêu Chiến đến vẫn chưa có giây phút nào ngừng lại. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác cũng không làm cản trợ hai người bọn hắn huyên thuyên, dường như rất thân quen với Vương Nhất Bác.

Bất chợt vai Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vỗ một cái, sau đó tay lại bị hắn kéo đến trước mặt đám người huyên náo kia mà giới thiệu.

"Đây là Tiêu tiên sinh anh đã nói qua. Mọi người chào hỏi chút."

Có vài người nhận ra Tiêu Chiến, cũng biết y và Vương Nhất Bác có quan hệ khó nói, lúc bắt tay y ánh mắt nhìn y đều mang chút hàm ý. Tiêu Chiến ngược lại không để tâm, nói với bọn họ.

"Sau này còn gặp nhiều."

Bọn họ cũng không quá bắt bẻ Tiêu Chiến nữa. Ông chủ yêu đàn ông là chuyện cả thiên hạ đều biết, chỉ là đối với người lạ nảy sinh chút ý đề phòng mà thôi.

Chỉ duy nhất hai người thanh niên ban nãy Tiêu Chiến chú ý là vui vẻ kêu.

"Anh dâu!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp đánh giá thân thủ của người thanh niên này qua cái bắt tay đã bị cậu nhóc này làm tâm trạng tụt dốc không phanh.

Anh dâu là cái giống gì?

Cái từ anh dâu này nghe khá xuôi tai, khiến Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Hắn trước nhất phì cười, sau đó là kẹp cổ thanh niên to gan này xuống mà dùng sức xoa đầu cậu nhóc, lại nhỏ giọng nói.

"Cẩn thận cái mồm cậu. Y đánh chết cậu anh cũng chẳng cứu được đâu."

Cậu nhóc cười lên vui vẻ.

"Em cũng chẳng cần anh cứu. Anh dâu này em chắc chắn đánh lại, thay anh dỗ y một chút cách làm vợ hiền."

Vương Nhất Bác cười nghiêng ngả, còn chưa cười xong đã bị Tiêu Chiến từ phía sau đấm thẳng một quyền vào bụng mà mắng.

"Vương gia gia chủ quả nhiên không biết viết hai chữ xấu hổ."

Thực ra Tiêu Chiến cũng chẳng hề tức giận, đàn ông dám làm dám chịu, chỉ là cảm thấy không được tự nhiên. Y chịu nằm dưới hắn cả thiên hạ đều biết rồi sao?

Nhưng mà trông Vương Nhất Bác rất vui, cười lên trông như trẻ con vậy. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cảm thấy chút thiệt thòi này cũng đáng.

Vương Nhất Bác lúc này chẳng có chút dáng dấp của lão đại, trạng thái tiều tuỵ lúc tìm đến cửa nhà y cũng bặt tăm hơi. Hắn ở trước mặt thủ hạ rất thả lỏng, giao lưu với bọn họ cũng rất thân thiết. Có người dùng vẻ mặt rất chi là đáng đánh đá mắt về phía Tiêu Chiến, đoạn lại nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác cái gì đó. Hắn thế mà bỗng nhiên trở nên ngại ngùng, cái lỗ tai trắng kia cũng đỏ lên.

Tư liệu nói Vương Nhất Bác là kẻ tàn khốc không có lương tâm, hình như cũng có phần hiếp đáp hắn rồi.

Người này đôi khi rất trẻ con, cũng rất ngốc nghếch, dường như từ nhỏ đến lớn đều ở trong trạng thái liều mạng mà trưởng thành, trưởng thành rồi tâm tư trẻ con chưa kịp trải qua lại dần bạo phát, quả thực rất vi diệu. Tiêu Chiến cảm khái, người thực này hình như không xé sách mà bước ra, ngày tháng dùng để nghiên cứu hắn xem ra đối với y còn rất dài.

Tiêu Chiến còn bận mải mê nghĩ ngợi, trước mắt bỗng hiện ra một bàn tay.

Là Tiểu Phương.

Tiểu Phương mở lời.

"Ban nãy chào hỏi quá qua loa rồi, Tiêu tiên sinh, tôi là Tiểu Phương."

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, cười đáp.

"Gọi là Tiêu Chiến được rồi, anh Tiểu Phương."

Lực tay không nhẹ, khá ít lời và nguyên tắc, vẹn nguyên ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến về Tiểu Phương.

Tiểu Phương chỉ gật đầu, khuôn mặt không hé lộ biểu cảm, không chút dư thừa xoay lưng trở về tàu bắt đầu chuẩn bị sắp xếp cho chuyến đi sắp tới.

Hai cậu thanh niên ban nãy cũng chạy đến, rất nhiệt tình giới thiệu bản thân.

"Anh dâu, em là Tiểu Trương."

"Anh dâu, em là em trai của anh ấy, anh gọi Tiểu Thiên là được."

Tiêu Chiến gắng gượng hết sức mới có thể không một phát đấm chết hai tên chết bầm này.

Cái gì mà anh dâu? Con mẹ nó anh dâu? Có gọi cũng phải gọi là anh rể chứ?

"... Gọi tôi Tiêu Chiến." Tiêu Chiến hết sức đè nén nhiệt hỏa đang muốn xung thiên, ôn hoà nhả chữ.

Hai tên kia lại như chẳng hề bắt kịp nhiệt của y, thản nhiên trả lời:

"Vâng, anh dâu."

"........."

Tiêu Chiến mấy ngày nay mất ngủ, cũng không còn đủ sức lực cùng hai người bọn hắn so đo. Y nuốt ngược mấy lời sắp nói xuống, chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Vương Nhất Bác chẳng biết từ bao giờ đã quay về chỗ Tiêu Chiến, còn dùng ngón tay chọt eo y.

"Bọn họ khá thích anh đấy, còn gọi anh là mỹ nhân."

Tiêu Chiến không thay đổi sắc mặt dùng củi chỏ thúc thẳng vào eo Vương Nhất Bác không chút lưu tình.

Người nào đó đau đến nỗi mặt tái xanh.

Tiêu Chiến cười đắc ý nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng lại vô cùng rối ren.

Vương Nhất Bác rốt cuộc nghĩ gì, Tiêu Chiến cũng không biết. Chuyến hàng này đối với Vương Nhất Bác rất quan trọng, hắn lại không ngại ngần đem y theo, còn giới thiệu y với thân tín của hắn. Dựa theo tư liệu, không phải lúc này hắn hẳn nên nghi ngờ y sao? Hắn sao lại tin tưởng y đến vậy? Hay hắn vốn đã nghi ngờ y, chuyến hàng lần này là một bài kiểm tra? Hắn sẽ lợi dụng sơ hở mà gài chết y chứ? Y sẽ thuận lợi mà thoát chứ?

Nhưng hắn đối với y dường như rất dịu dàng, dịu dàng đến có chút thâm tình.

Tiêu Chiến ơi, mày lại nghĩ cái gì vậy?

Mày phải nhớ thật kỹ, người đàn ông này là người mày phải giết, mày không thể quên, tuyệt đối không được quên!

...

Tàu khởi hành chỉ mới được một canh giờ, Vương Nhất Bác đã thản nhiên gối đầu lên đùi Tiêu Chiến mà ngủ ngon lành. Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng hoài nghi, người này rốt cuộc là đi làm việc hay đi nghỉ dưỡng?

Mặt biển buổi sáng rất êm ả, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mặt thuyền như cô gái nhỏ đang nũng nịu trong lòng người yêu, rất có tác dụng làm lòng người trở nên yên bình. Gió biển phả vào mặt Tiêu Chiến một luồng hơi lạnh mát rượi khiến tâm hồn y bay bổng. Chính y cũng không phát hiện ra, ánh mắt y ngắm Vương Nhất Bác đang ngủ sâu có vô vàn dịu dàng.

Vương Nhất Bác khi say ngủ trông giống như một con người khác. Hàng mi dài rũ nhẹ, che đi đôi con ngươi sắc bén thường ngày của hắn, môi cũng hơi mím lại, lồng ngực thở ra từng nhịp đều đặn. Chốc chốc hắn lại đưa tay lên mặt day mũi một cách ngốc nghếch, thi thoảng lại xoay mặt dụi vào bụng Tiêu Chiến mà thoả mãn, khoé miệng còn hơi cong cong một đường đẹp mắt, có lẽ trong giấc mơ kia hắn đang rất vui.

Vương Nhất Bác trẻ hơn y đến bốn tuổi. Tháng ngày thơ ấu cùng thiếu niên của hắn đều dành trọn vào cuộc tranh giành quyền lực bất tận của Vương gia, lâu ngày đã hằn lên gương mặt hắn vẻ già dặn lão luyện không thích hợp với độ tuổi thật của hắn. Chỉ vào lúc hắn nằm ngủ yên như thế này, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra, người này vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Là một đứa trẻ thiếu may mắn, thiếu tuổi thơ, và thật nhiều điều khác nữa. Ở điểm này, hắn khá giống Tiêu Chiến, khiến lòng y trào lên một nỗi đồng cảm không tên.

Giết hắn quả thực có chút đáng tiếc, hắn rất phù hợp với khẩu vị của Tiêu Chiến. Ai bảo hắn làm người lại không phân phải trái như vậy? Ai bảo hắn làm ăn lại còn buôn lậu súng ống? Ai bảo hắn đã buôn súng còn không phân biết địch ta bán tất?

Đứa trẻ này vốn dĩ phải được lớn lên theo một cách khác, làm một thằng nhóc vô âu vô lo, trưởng thành rồi thì làm một công việc lương thiện mới đúng. Nếu hắn không phải người Tiêu Chiến cần giết chết, y rất vui lòng từ từ tìm hiểu hắn, xây đắp cảm xúc với hắn. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Tiêu Chiến không nhịn được xoa má hắn, cảm thấy người này quả thực ngoài đem đến phiền phức cho y chỉ còn biết đem phiền phức!

Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy cổ tay y, mắt vẫn không mở. Vậy mà hắn tỉnh dậy từ lúc nào Tiêu Chiến cũng không biết. Y giật nảy mình, vội vàng rút tay về.

Một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên.

"Cấm anh sờ. Còn sờ loạn nữa nơi nào đó tỉnh dậy anh đừng trách tôi."

Nói đoạn liền bắt lấy tay Tiêu Chiến, xấu xa giả vờ muốn kéo về phía hạ bộ đang muốn tỉnh giấc.

Tiêu Chiến đương nhiên biết hắn đang nói đến khía cạnh nào, có chút xấu hổ cùng hốt hoảng lặng thinh không dám lên tiếng đáp lời. Nơi này là nơi nào chứ, cách âm lại tệ như vậy, Tiểu Trương ngáy cách chỗ này ba buồng cũng nghe thấy, không phải nơi tốt để hành sự. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cũng không dám tiếp tục cựa quậy nữa, giả ngơ nhắm mắt vờ ngủ.

Không ngờ nhắm mắt một cái liền ngủ thật. Tiêu Chiến không hề hay biết, đương lúc y say ngủ, Vương Nhất Bác liền mở mắt, nở một nụ cười ngọt lịm. Hắn lôi cả hai bàn tay y đặt trước mặt, thơ thẩn ngắm đến lặng người, trân quý hôn lên nhẹ nhàng mấy, chính mình lại nắm lấy hai bàn tay đó, đoạn hắn cũng chép miệng trở về với giấc ngủ, cái gì xằng bậy cũng không hề làm.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, vị trí của cả hai đã hoán đổi tự lúc nào rồi. Y thuận lợi nhìn thấy góc nghiêng từ cổ của Vương Nhất Bác. Từ vị trí này y không thể nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể nhìn vào yết hầu nam tính bên cần cổ thon thả hiện lên thật rõ ràng. Vương Nhất Bác quả thật rất đẹp. Ngũ quan không chỉ sắc nét, đến xương hàm cần cổ cũng sắc lẻm. Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện bản thân như vậy mà có phản ứng, liền tự cảm thấy xẩu hổ không dám ngọ nguậy. Tiêu Chiến tận lực không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, trong lòng đã đem bản thân ra mắng trên dưới một trăm lần.

Vương Nhất Bác chậm chạp mở mắt. Việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh dậy là xem Tiêu Chiến đã thức chưa hay còn ngủ. Đập vào mắt hắn lại là một họ Tiêu không rõ là đang dẩu môi lầm bầm cái gì trong miệng, nhất thời làm hắn buồn cười đến nghiêng ngả.

"Anh tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng liền giật mình. Đúng là trong lòng có quỷ thì không thể sống yên ổn. Tiêu Chiến chỉ đành che giấu bằng giọng nói lạnh nhạt.

"Hỏi thừa."

Vương Nhất Bác vội vàng choàng dậy, tay cũng không quên đỡ lấy Tiêu Chiến đang nằm trên đùi mình.

"Sắp đến Nhật Bản rồi, anh mau ra nhìn xem."

Tiêu Chiến bị hắn lôi lôi kéo kéo đến bực bội, miệng y đã thiếu điều phát ra câu gây lộn thường ngày, nhưng trong thoáng chốc y đã trở nên im lặng khi nghe thấy thanh âm trầm khàn Vương Nhất Bác.

"Tôi biết anh yêu sự phồn hoa của Nhật Bản, nhưng nhìn xem, anh đã từng nhìn Nhật Bản ở góc độ này chưa?"

Theo hướng tay hắn chỉ, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhật Bản đã ở ngay trước mắt, chỉ còn cách biệt bọn hắn bằng một đoạn biển ngắn. Trên bờ biển là hằng hà sa số những người vô gia cư, không nhà không cửa, thậm chí xa xa còn chồng chất cô nhi. Đây có lẽ là hệ quả của cuộc chiến tranh thế giới, mà đế chế Nhật Bản chính là một tên phát xít to đầu, ngang ngược khơi mào những cuộc chiến tranh không đáng có dài đằng đẵng. Tiêu Chiến bỗng chốc có cảm giác thông cảm cho những người dân lương thiện. Chỉ vì chính quyền tham lam quyền lực, lại đẩy dân con đến mức đường cùng này.

Hoàn cảnh của những con người đáng thương trước mắt gợi lên cho y ký ức ngày nhỏ, cái ngày định mệnh đã quyết định việc cha đưa y sang Nhật Bản. Y cũng đã từng vì một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu, đánh người ta đến gãy chân.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi không giống anh. Tôi đúng thực rất thưởng thức một Nhật Bản phồn hoa, dù là ở đây, hay ở Phong Hoa quán của anh. Nhưng Nhật Bản làm tôi động lòng nhất, chính là khoảnh khắc nhìn những người cơ cực này. Tôi... vốn dĩ cũng đã sống qua cuộc sống này. Tôi biết hơn ai hết. Tôi nắm rõ nỗi đau này. Anh xem, tôi rõ ràng là hàng tiểu thương buôn súng, lại nhìn cảnh thương tâm này mà bật khóc. Tôi có phải là bị điên rồi hay không?"

Tiêu Chiến chọn cách im lặng không lên tiếng, chỉ vươn tay vỗ lên lưng hắn hai cái. Con người y không biết cách cùng người khác tâm sự. Y cho rằng, nếu bản thân y không thực sự trải qua một việc gì đó, căn bản người đó sẽ chẳng bao giờ hiểu, người đó sẽ không có tư cách ra vẻ đồng lòng, đó là dối lòng gạt người. Dù y có vì hoàn cảnh của người khác mà đau lòng, y cũng không thể dối gạt mà nói ra câu "tôi hiểu." Y chọn cách đứng cạnh bên hắn, san sẻ nỗi đau thương của hắn, cho hắn biết y để ý hắn, quan tâm hắn,, đó mới là điều nên làm nhất hơn là những lời nói vô giá trị.

Vương Nhất Bác cũng không mang tâm tình nặng nề lâu. Thuyền đã cập đến bờ, hắn thong dong bước xuống, kéo thêm cả y. Thuộc hạ của hắn đã sớm theo hắn rời tàu. Trên tay bọn hắn còn nặng nề tay xách nách mang. Tiêu Chiến còn ngỡ Vương Nhất Bác hắn khoa trương, đi ít ngày cũng cầm theo nhiều vật trang như vậy, quá mức loè loẹt. Ai ngờ toán thuộc hạ vừa xuống tàu liền tản ra, đến chỗ những người vô gia cư, xếp quần áo cùng thức ăn xuống trước mặt họ. Mấy người vô gia cư chỉ biết ngại ngùng cười, cúi đầu rất sâu, lại chân thành nói cảm ơn bọn hắn bằng tiếng Nhật. Bọn hắn cũng chỉ gật đầu một cái, biểu thị đã nghe. Xong việc liền quay về trước mặt Vương Nhất Bác, thẳng lưng đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Đến khi đám thủ hạ của hắn quay lại không sót một người, hắn mới lên tiếng.

"Các cậu thoải mái chơi đùa, tiền cần bao nhiêu có thể lấy tuỳ thích. Giờ Dần ngày mai toàn bộ có mặt ở địa điểm cũ. Ừm... chỉ vậy thôi. Mau đi nhanh, không cần phiền đến anh. Anh Tiểu Phương nữa, anh cùng tụi hắn kiếm mấy chỗ mà vui chơi, cũng hiếm khi đến đây, tranh thủ nghỉ một chút."

Bọn hắn đồng loạt gập người 90 độ, sau đó liền chia thành từng nhóm mà đi.

Vương Nhất Bác mới đó đã cảm thấy nhớ bảo bối vẫn đang đứng bên cạnh. Hắn cười đến rạng rỡ, quay đầu nhìn người đàn ông như hoa mặt lạnh kia, nói.

"Đi chơi thôi! Tôi biết anh vẫn là yêu thích thủ phủ Tokyo nhất, nhưng ở đây cũng không tệ đâu!"

Osaka so với Tokyo thì mang hương vị đồng quê cùng giản dị hơn. So với chốn đô thị náo nhiệt kia, Vương Nhất Bác lại thích thành phố này hơn một chút. Hắn đã đến đây nhiều lần, mặc dù đều là vì những cuộc buôn bán giao dịch, cũng chưa từng thực sự dạo chơi ngắm cảnh. Nhật Bản không giống Thượng Hải cổ kính sầm uất, ở đây khiến lòng hắn nhẹ nhõm và yên bình hơn. Có lẽ cũng là vì được buông bỏ thân thế cùng trách nhiệm chăng?

Tiêu Chiến vẫn còn bị nam nhân bên cạnh làm cho bất ngờ. Con người hắn, ngoài đối với thuộc hạ vô cùng thân tình, điều này dễ hiểu, nhưng vì những người không quen không biết mà dốc tâm chuẩn bị như thế, lòng hắn sâu đến mức nào, hoá ra y vẫn chưa hề hiểu hết.

Vì những lời nói của hắn, lý tưởng sống cả đời của y đột ngột xoay chuyển. Vương Nhất Bác không thực sự là một kẻ tàn nhẫn như lời đồn thổi. Người ta chưa chết đói hắn đã đưa tay ra cứu trợ, bảo y giết người này sao? Ha, đúng là tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu rõ sự tình.

Nhưng duy một điều làm y vẫn trăn trở. Dù Vương Nhất Bác có vì những người xa lạ mà đau lòng đến thế nào, chung quy hắn cũng là một thương nhân vì tiền lời mà giao dịch súng không màng đối tượng.

Tiêu Chiến, y là thành viên của hội Phượng Hoàng, y không được phép quên lời hứa đã khảm sâu vào tim.

Lý tưởng sống này y đã mang từ nhỏ, bắt y từ bỏ, y cũng không tìm ra cách. Đã phóng theo lao đành phải theo lao. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn thuận thuỷ thôi chu, tuỳ cơ ứng biến vậy.

Vương Nhất Bác cũng không dẫn y đi một chỗ cố định nào, chỉ là đơn giản đi lòng vòng thành phố, nhìn cái này cái kia, chỉ thứ này thật giống ở Thượng Hải, lúc thì cái kia thật khác Thượng Hải, nhưng giữa bọn y lại có một loại hoà hợp phát sáng.

Bọn y đi đã gần đến trung tâm thành phố thì bắt gặp Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên vào một hiệu sách nhỏ. Kì quái là bọn hắn ở bên trong rất lâu cũng chưa trở ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy thật tò mò, không lâu sau cũng vào theo.

Vương Nhất Bác cẩn thận nhẹ nhàng đi tới sau lưng Tiểu Trương, giật lấy cuốn sách hắn đang đọc trên tay. Vương Nhất Bác nhìn nội dung cuốn sách đến ngây ngốc. Trong sách vẽ một đoạn cảnh hai người đang ân ái, bộ phận sinh dục cũng được vẽ đến rõ ràng, nhưng hai người này không phải nam nữ mà là lại hai nam nhân. Vương Nhất Bác càng lật càng cười lớn, thầm nghĩ đúng là Nhật Bản, cái gì cũng có. Hắn vừa đọc vừa một bên điên cuồng Tiêu Chiến đến, bảo.

"Anh xem cậu trai này lúc không mặc quần áo trông thật là giống anh."

Tiêu Chiến tò mò nhìn vào nội dung trên sách, ánh mắt lập tức chạm phải hình ảnh nhân vật nam đang bị áp đến phải xoay eo một cách chật vật, sắc mặt lập tức hoá đen. Chỉ thấy Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên cười đến vật vã, Vương Nhất Bác hướng ông chủ hào sảng hô.

"Ông chủ, loại này lấy mười cuốn."
.
.
.

Khi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về khu nhà có suối nước nóng đã được hắn bao trọn để mọi người cùng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vẫn còn giận.

"Tiêu Chiến, anh đừng giận nữa. Tôi chỉ là bồng bột đùa, cậu trai đó không giống anh chút nào cả, đừng giận nữa mà?"

Tiêu Chiến liền mặc kệ hắn, bỏ vào phòng tắm khoá trái cửa.

Lúc trở ra, Tiêu Chiến đã khoác lên một bộ yukata(*) mỏng màu xanh nhạt, Vương Nhất Bác lại chẳng thấy bóng dáng. Y cũng không lo lắng, chắc mẩm tên ngốc này chắc chắn lại bày trò nghịch. Nghĩ như thế, y chỉ lơ đãng rót một tách trà, ung dung thưởng thức.

Khoảng non nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác chạy rộn ràng trở về, trên tay còn bưng theo một mâm cơm. Hắn lần lượt cẩn thận đặt từng món xuống mặt bàn, cũng phải có đến hai món mặn, hai món xào, cùng một dĩa cá sống, sau lại không ngừng than thở.

"Cô gái ở trong bếp đúng là hung dữ. Tôi bảo cô ta muốn mượn bếp nấu một lát, cô giận dữ đến mức đòi đánh tôi."

Tiêu Chiến cười hừ "Cậu xem đây là nhà cậu sao, muốn làm gì thì làm?"

Vương Nhất Bác tạm thời không so đo với y, chỉ bảo.

"Tôi đã nói sẽ nấu cho anh ăn mà? Đảm bảo tay nghề chắc chắn sẽ hơn anh." Đoạn hắn lại lấy ra chén đũa, gắp vào chén y một miếng cá sống.

"Cá ăn lúc mới cắt ra là ngon nhất. Anh thử xem."

Y cũng gắp cá bỏ vào miệng, lại nói.

"Cá ngon cũng đâu phải nhờ cậu. Cậu có chế biến thêm cái gì đâu?"

Vương Nhất Bác lại gắp cho y.

"Vậy anh thử mấy món này xem. Là đồ Trung Quốc đó."

Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng gắp từng miếng bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nháp, chốc lát lại chép miệng nói.

"Tay nghề cũng chỉ tàm tạm."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh nói cái gì? Cô gái ở phòng bếp cũng khen ngon. Anh Tiểu Phương còn bảo cực kì ngon." Hắn nói liền gắp cho bản thân một miếng lên ăn thử, lại bảo "Tôi thấy rất ngon mà."

Tiêu Chiến khẽ quét ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn, thầm mắng trong lòng "Tôi chưa ăn cậu đã dám cho  con gái nhà người ta ăn thử, còn dám cho Tiểu Phương thử."

Thế nhưng ngoài miệng nói chua ngoa đáp.

"Cô ta khen ngon thì cậu đi mà đem cho cô ta ăn."

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy biểu tình hung dữ nọ đã vô cùng vui vẻ phát hiện biết kẻ kia hình như là ghen rồi, còn là vì hắn mà ghen. Thế nhưng hắn nửa chữ cũng không vạch trần y, chỉ cười hì hì lấy lòng.

"Còn không phải tôi sợ không hợp khẩu vị của anh đây sao?"

Tiêu Chiến mặc dù ngoài miệng chê bai, hiện tại đã đem đồ ăn trên mặt bàn càn quét đến không còn mặt mũi. Mãi đến lúc thấm no y mới có chút lương tâm phát hiện Vương Nhất Bác vốn chỉ động đũa để gắp đồ ăn cho y, hắn cơ bản cũng chưa ăn gì, hắn thế mà vẫn luôn chỉ chăm chú bồi y dùng bữa, ánh mắt còn đặc biệt vui vẻ chờ mong, khiến trong lòng y bỗng nhiên trào lên cảm giác xót xa kì lạ.

"Tôi cũng mượn nhà bếp, nấu cho cậu vài món."

Tiêu Chiến vừa nói đã đứng dậy, dường như y cũng có chút xấu hổ vì bản thân hôm nay lại thất thố đến vậy. Thế nhưng lúc y còn chưa kịp bước được nửa bước chân, Vương Nhất Bác đã kéo y đến ngã lọt thỏm vào lòng hắn, còn cười cực kỳ không đứng đắn nói.

"Anh đi đâu? Tôi ăn anh là được chứ gì?"

Tiêu Chiến liền vùng dậy khỏi vòng tay hắn. Ai ngờ hắn ta quả là khoẻ như trâu, y căn bản là không thể thoát khỏi móng vuốt hắn.

"Không đi không đi, được chưa? Cậu cùng tôi ăn hết phần đồ ăn kia đã."

Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng.

Tiêu Chiến lại ngồi xuống, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đem tất cả những gì còn sót lại trên bàn ăn đều đặt vào chén hắn. Lần này lại đến lượt y nhìn hắn ăn đến vui vẻ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại lên tiếng.

"Tôi muốn tắm suối nước nóng, cậu... có muốn đi cùng tôi không?"

Vương Nhất Bác tựa như y nói gì hắn cũng sẽ bằng lòng chấp thuận, không thèm suy nghĩ đến nửa giây, nhanh mồm nhanh miệng đáp.

"Đi!"

Tiêu Chiến nhìn hắn ăn như lang hổ mà buồn cười. Hắn rất nhanh đã giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn, đã no liền ở bên kia ngửa đầu thở phì phì. Tiêu Chiến thu dọn tàn cuộc, để tất thảy chén bát vào mâm rồi đặt trước thềm. Người làm ở đây một chút sẽ đem dọn, cơ bản không cần y tự mình làm.

Tiêu Chiến nãy giờ bận bịu dọn dẹp, không để ý Vương Nhất Bác ở bên đã đem cuốn sách ban chiều mua được, đọc đến chăm chú. Lúc y đến bên cạnh hắn, hắn mới có chút giật mình mà nhìn y. Tiêu Chiến nhìn nội dung cuốn sách một chút, lắc đầu quay đi. Y không thể thấm nổi nội dung cuốn sách này, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đem đọc đến thích thú. Hắn cuối cùng cũng tiếc rẻ gấp lại cuốn sách, nói.

"Chúng ta đi tắm suối nước nóng được chưa, bảo bối?"

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn hắn khinh bỉ, nhưng cũng cùng hắn đứng đậy đi đến hậu viện, nơi có một hòn non bộ được trang trí bên cạnh suối nước nóng đã được phủ kín một tầng sương mờ.

Đã chẳng còn lạ gì cơ thể của nhau, nhưng Tiêu Chiến lúc này đang bị bóng ma của việc ban sáng bản thân có phản ứng khi trộm ngắm hắn, cùng quyển sách mà Vương Nhất Bác vẫn đọc từ chối đè nặng, có hơi ngại bản thân phát sinh quan hệ với hắn. Y giữ nguyên bộ yukata trên người không hề cởi xuống, trầm mình vào dòng nước ấm nóng xoa dịu đi cơ thể đã cả ngày không nghỉ ngơi mà mệt mỏi. Vương Nhất Bác thì như thể chẳng biết ngại, mới đó đã trần như nhộng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến trong làn nước ấm áp.

Tiêu Chiến thấy hắn trần truồng, có chút ngốc nghếch buồn cười hỏi.

"Cậu sao lại cởi sạch vậy chứ?"

"Hoà mình vào thiên nhiên chứ sao!" Vương Nhất Bác tỉnh bơ mà đáp.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cơ hội hoà mình vào suối nước nóng chân thực của Nhật Bản, không phải bồn tắm nhân tạo của y ở Thượng Hải, thầm nghĩ đúng là hàng giả thì không thể so với hàng thật, nhất thời cả người nhẹ bẫng, cảm giác như chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc y đã sắp nằm mộng thì Vương Nhất Bác bên cạnh đã ngọ nguậy không yên.

"Bé yêu, ai cho anh ngủ."

Tiêu Chiến liền gạt tay hắn mà mắng.

"Cậu đừng làm càn. Tôi ngủ hay không ngủ cũng không cần cậu can dự!"

"A, bé yêu, mau mở mắt nhìn xem." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lay Tiêu Chiến đến là mạnh.

Tiêu Chiến lười biếng khẽ hé mắt, chỉ thấy bên tai có tiếng pháo nổ thật lớn, ở trên trời là từng tia lửa mang đủ sắc cầu vồng, rực rỡ đến sáng cả một góc trời. Giữa tiếng giật đùng đoàng của pháo hoa, lạc vào chất giọng trầm khàn cùng vô vàn ôn nhu của Vương Nhất Bác. Hắn dịu dàng nhìn thẳng vào mắt y.

"Chiến, sinh thần vui vẻ."

Đến khi pháo hoa dừng, Tiêu Chiến vẫn chưa thôi bần thần.

Mặt y đã cúi rất thấp, Vương Nhất Bác trong màn đêm căn bản không thể nào nhìn ra được biểu tình trên gương mặt y. Y cất giọng thật nhỏ.

"Làm sao cậu biết được sinh thần tôi?"

Vương Nhất Bác cười xoà, lại bắt lấy tay y, đan vào tay của mình.

"Anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tuỳ tiện yêu một người mà không tìm hiểu một chút sao?"

Yêu? Vương Nhất Bác vừa nói yêu sao?

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, ánh mắt rất sáng nhìn thẳng vào mắt hắn, cơ hồ cho rằng bản thân nghe nhầm.

Vương Nhất Bác đọc được sự bối rối trong mắt y, như thể để kiểm chứng lời hắn nói là thật. Hắn nhẹ nhàng trượt gần về phía Tiêu Chiến, ôn nhu đặt lên môi y một nụ hôn chứng minh, chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đong đầy biết bao là yêu thương hắn chôn giấu bấy lâu nay.

Hắn đối với y đúng thật là nhất kiến chung tình. Người nam nhân từ ngày đầu tiên gặp, hắn đã biết hắn muốn y. Hắn cũng không rõ tại sao hắn lại mang chấp niệm về một người tên Tiêu Chiến nhiều đến thế, chỉ là đến lúc nhận ra, hắn cản bản đã lún sâu không thể thoát ra.

Tiêu Chiến được hắn dùng tất cả trân trọng mà đem lòng tỏ bày, nhất thời cả người cứng đờ, tay chân cũng không biết đặt ở đâu mới phải, chỉ là, nước mắt hình như không thể làm chủ mà rơi rồi. Thật may, bọn hắn vốn dĩ đang ở suối nước nóng, y có khóc Vương Nhất Bác cũng sẽ không nhận ra.

Tiêu Chiến đưa tay nắm vào, lại xoè ra. Đến tận mấy lần, y mới thở dài. Xem như ném bỏ tất cả cái gì là lý trí, cái gì là trách nhiệm, đêm nay, y muốn một lần buông thả, chìm đắm trong bể tình Vương Nhất Bác vì y mà xây nên.

Sau đó, y chết cũng tuyệt không hối hận.

Không còn lý trí xâm chiếm điều khiển não bộ nữa, Tiêu Chiến theo bản năng nguyên thuỷ nhất của bản thân, đem người dựa sát vào Vương Nhất Bác hơn. Tay cũng nhanh chóng choàng lên cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu.

Vương Nhất Bác nhận được sự chủ động của Tiêu Chiến, hắn cũng không tiếp tục dịu dàng ôn nhu nữa, hoàn toàn là một dáng vẻ nồng nhiệt bá đạo thay thế. Hắn lúc này đã nhấc bổng Tiêu Chiến lên, đặt y ngồi lên đùi hắn, hai chân y quấn vào hai bên eo hắn, mặt cũng hướng về phía hắn. Trong màn đêm thanh tịnh, chỉ thấy hai bóng dáng nam nhân cao lớn đã quấn chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác ra sức mút mát lấy đôi môi đầy của Tiêu Chiến, hận không thể ăn luôn người này vào bụng. Môi lưỡi dây dưa đến không còn biết của ai ra của ai. Thình lình Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi dưới Vương Nhất Bác, ép hắn bị đau mà khẽ mở miệng, y liền chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong khuôn miệng ẩm ướt của hắn mà khuấy động. Vương Nhất Bác có được sự chủ động của y, lý trí hoàn toàn đã bị đánh bay không còn một mảnh. Hắn dùng chính lưỡi của bản thân, áp chế lấy cái lưỡi hư hỏng đang làm loạn của y, liền sau đó đem đầu lưỡi của bản thân đẩy sang khuôn miệng của y. Chiếc lưỡi dẻo dai đánh từng vòng trên từng cái răng trắng bóc của y, thỉnh thoảng còn cưng chiều cùng đầu lưỡi y giao hoan. Môi lưỡi cận kề không nỡ rời xa, ở giữa đã vương một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Vương Nhất Bác đang nhiệt tình chăm sóc cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến, tay cũng không lương thiện vươn đến cặp mông tròn của y, ra sức xoa bóp, làm Tiêu Chiến khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, thân thể cũng căng cứng. Tiếng thở dốc ám muội lúc này đã hoà vào tiếng nước chảy róc rách, làm khung cảnh tăng thêm một phần ám muội.

Vương Nhất Bác đã di chuyển nụ hôn từ môi xuống đến cần cổ gầy guộc của y, khẽ gặm cắn lấy da thịt non mềm. Tiêu Chiến vừa thoả mãn lại có chút nhột nhột, cái eo vô tội mà cọ tới cọ lui trên đùi Vương Nhất Bác, miệng cũng bật ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

"A... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác lần đầu tiên được Tiêu Chiến gọi tên hắn ở trên giường, lý trí đã đánh mất tự khi nào nay còn khó khống chế hơn. Hắn nhịn xuống dục vọng đã sớm trướng đau của mình, tận lực chăm sóc y trước. Hắn giật phăng chiếc yukata phiền toái lúc này đã ướt sũng nước của y, ném lên bờ. Hắn tiếp theo nhanh nhẹn nhấc bổng y lên, dùng hai bắp tay săn chắc mạnh khoẻ của mình đỡ lấy y. Hai điểm nhũ hoa mềm mại của Tiêu Chiến nhờ có nước mà tựa như phát sáng, lúc này đã được hắn đưa đến sát tầm môi của bàn thân, không mạnh không nhẹ hạ xuống từng cái mút mát, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, thỉnh thoảng còn khẽ đưa lên răng gặm cắn, đem Tiêu Chiến bức đến phát điên.

Đầu ngực bên kia không được chăm sóc làm y có chút khó chịu, có chút vặn vẹo, như thể muốn nũng nịu bên này cũng cần Vương Nhất Bác hắn đại giá quang lâm. Hắn sao có thể làm y thất vọng, hắn đánh một đường dời những cái hôn nồng nhiệt đến điểm nhỏ nãy giờ chưa được chăm sóc, tay kia lại bận rộn khẽ ấn điểm nhỏ dỗi hờn mới bị bỏ ra, an ủi nó.

Từng nơi từng nơi Vương Nhất Bác đi qua đều để lại một vết hồng ngân chói lọi trên làn da nõn nà của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này vẫn đang nhắm chặt mắt hưởng thụ. Môi cũng cắn thật chặt, tựa hồ muốn ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng rên rỉ dâm dục nào. Vương Nhất Bác nhìn thấy y cắn môi đến muốn rướm máu, đau lòng hôn lên môi y, khẽ bảo.

"Đừng cắn. Ở đây chỉ có hai ta"

Tiêu Chiến làm sao dễ dàng nghe lời Vương Nhất Bác, vẫn tự cắn bản thân đến là khổ sở.

Gương mặt Vương Nhất Bác lúc này bỗng loé lên một nụ cười. Hắn vội đưa tay xuống nước, thuận lợi bắt được một thứ lúc này đã căng trướng dục vọng. Hắn cũng thật ác, đem điểm đầu mẫn cảm dùng ngón cái quét một vòng.

"A..." Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, thanh âm ngọt ngào liền phát ra, vẻ mặt vẫn là một tầng mơ màng hưởng thụ. Tiêu Chiến lúc này thình lình tiến đến thật sát hắn, môi y lúc này đã ngự trị trên tai của hắn, không nặng không nhẹ mà liếm láp, thỉnh thoảng còn gặm cắn theo nhịp của bàn tay hư hỏng nào đó đang vuốt lộng trên phân thân của y. Trong tai Vương Nhất Bác chỉ nghe được tiếng nước bọt dâm dục theo sự di chuyển trong khuôn miệng y đập vào màng nhĩ, trong chớp mắt kích thích từng tế bào trên người hắn đến phát điên.

Ngón tay của hắn cũng đã đã lần mò đến xuống nơi tư mật nhất của Tiêu Chiến, lợi dụng dòng nước ấm nóng để bôi trơn, chầm chậm cố gắng nới rộng khẩu huyệt khép chặt kia.

Tiêu Chiến thở dốc đòi hỏi, tựa hồ cũng đã bị dục vọng của bản thân ép đến thành trí cũng không thanh tỉnh.

"Nhất Bác... A.... Nhất Bác, cậu nhanh lên một chút..."

"Bảo bối ngoan, anh không được dâm đãng... tôi sẽ thoả mãn anh..." Vương Nhất Bác vô cùng cưng nựng mà đáp trả y.

Vương Nhất Bác lần này đã dùng thêm một ngón, tăng thêm chút lực mà mạnh mẽ ra vào nội bích mềm mại của người kia. Vì Tiêu Chiến căn bản là đang ngồi xổm trên người hắn, việc mở rộng hậu huyệt cũng không còn khó khăn nhiều nữa. Hắn lúc này đã cho vào ngón tay thứ ba. Nội bích chịu sự xâm nhập của vật thể lạ, co rút trừu tống muốn đem mấy ngón tay của hắn đẩy ra ngoài.

Vương Nhất Bác lúc này có biết bao nhiêu là thống khổ. Dục vọng của hắn đã trướng đau đến khó tả. Cảm giác hậu huyệt của Tiêu Chiến đã sẵn sàng, hắn liền thủ hạ không lưu tình, đem y trực tiếp ngồi thẳng lên phân thân hắn.

Chỉ thấy Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, trên trán y rịn một tầng mồ hôi mỏng, móng tay cũng cắm vào lưng hắn, khổ sợ chịu đựng phân thân to lớn đang xâm nhập cơ thể mình. Vương Nhất Bác hiện tại cũng yên lặng không làm gì cả, nhẫn nại chờ y thích ứng mới dám động. Hắn vẫn là sợ y đau.

"Nhất Bác... cậu tới đi..."

Vương Nhất Bác gần như chỉ đợi có câu này, hai tay ôm lấy mông y, bắt đầu luật động nâng lên hạ xuống, thuận lợi chặt chẽ ma sát lấy phân thân của hắn. Mỗi lần hắn đều cố tình hạ thật mạnh xuống, khiến cái đó của hắn hoàn toàn cắm vào vị trí sâu nhất của y, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ mị hoặc.

"Nhất Bác... A....Nhất Bác... Tôi muốn cậu..." Y vừa rên rỉ vừa khó khăn thở dốc trước những lần hắn mạnh mẽ tiến công, cảm giác như hắn thực sự là muốn đem y xé ra làm hai mảnh.

Vương Nhất Bác vừa giúp Tiêu Chiến động, bên dưới được cúc huyệt o ép ma sát, tâm trí của Vương Nhất Bác chỉ muốn rã rời. Hai tay vẫn làm việc không ngừng nghỉ, cũng không quên kéo Tiêu Chiến đã trầm luân trong dục vọng, kéo y sát vào mặt mình, thì thầm.

"Chiến. Tôi yêu anh, yêu đến điên rồi."

Tiêu Chiến cũng chỉ có thể từng hồi thở dốc mà đáp lại.

"Nhất Bác... tôi... Aaaa!!"

Vương Nhất Bác lúc này đã xoay người y lại, đem lưng y quay lại phía mình. Hắn mạnh mẽ đặt lên lưng y từng nụ hôn nóng bỏng. Hắn đem phân thân vẫn còn trướng đau, như cũ đem vào nội bích mềm mại đang co bóp. Một tay hắn ôm lấy eo y giữ thế, tay còn lại ôm đầu của y, sợ lúc hắn mạnh bạo nhất sẽ vô tình mà đập đầu y mất. Chuẩn bị thực kỹ càng, hắn mới bắt đầu luật động ở dưới, miệng cũng kề sát bên tai y mà liếm láp. Ở bên dưới truyền đến từng đợt từng đợt. Mỗi nơi Vương Nhất Bác đâm vào đều là nhắm thẳng điểm nhạy cảm của y mà thúc, khiến hai chân y mềm nhũn, vô lực nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.

Nội bích thật chặt bao trọn lấy Vương Nhất Bác làm hắn rên lên vì sung sướng. Quả nhiên chỉ có y mới chặt nhất, làm hắn hạnh phúc nhất. Ở dưới tầng hơi nóng, là tiếng da thịt va vào nhau điên cuồng, thấm đẫm biết bao là nồng nhiệt cùng dục vọng. Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng nước chảy khe khẽ, cùng tiếng thở dốc ám muội, vọng lại khắp hậu viện.

Ở phía dưới Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã quấn chặt nảy lửa không hở một chỗ, ở trên Tiêu Chiến cũng quay đầu ra sau cùng hắn môi lưỡi quấn quít không rời. Tiêu Chiến đã bị dày vò đến lên đến đỉnh điểm, dục vọng phía trước đã mạnh mẽ mà xuất ra một dòng trắng đục, hoà tan cùng nước trôi đi. Bên trong y, hắn cũng đồng dạng mà cong người, bắn ra tất cả tinh tuý của tình yêu vào sâu bên trong y. Kết thúc vũ điệu cuồng giao, hắn khẽ hôn lên trán y, thầm thì.

"Chiến, tôi yêu anh, thật lòng."

Tiêu Chiến lúc này lí trí mới quay về, ở khoé mắt y lăn xuống một giọt nước mắt, nóng rực cũng thật chát chúa.

Chú thích:
1. Yukata: một loại kimono mỏng được người Nhật mặc vào mùa hè.
2. Thuận thuỷ thôi chu: đẩy thuyền theo nước.
—————————————————————
Như lời đã hứa, chap này tớ đẩy mạnh một phát 6400 chữ nha. Oa cảm giác đúng là không dễ đang gì. Trước khi viết tớ có đọc được sự việc xảy ra bên Trung, thực sự rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: