Hồi 7
Tẩy rửa xong xuôi đã là đầu giờ Mão. Vương Nhất Bác cả đêm đều phóng túng trên người Tiêu Chiến, căn bản là không kịp ngủ mặt trời đã lên. Hắn quyết định thức trắng giải quyết công việc sớm, chiều tranh thủ về ngủ bù cũng không muộn.
Tiêu Chiến cũng chẳng khoẻ hơn chút nào. Được Vương Nhất Bác tận tình hầu hạ suốt một đêm, nhu cầu sinh lý thoả mãn khiến làn da y hồng hào căng tràn sức sống, ánh mắt lại rệu rã, người không biết chuyện nhìn vào cũng hiểu rõ người đàn ông này chắc chắn đã hoang lạc cả đêm không ít cùng người tình. Y vừa ngáp dài, vừa mặc lại quần áo. Áo sơ mi của y bị Vương Nhất Bác nóng nảy giật đứt mất cúc áo thứ ba từ trên đếm xuống, nhưng hôm nay y cũng không lấy thế làm phiền, trực tiếp đem cổ áo để mở, khuôn ngực trắng ngần như ẩn như hiện, điểm thêm những vết hôn nồng nhiệt người tình dâm loạn của y để lại hôm qua. Y cũng nhặt lên khẩu súng vì giây phút mãnh liệt hôm qua lúc này vẫn còn yên vị lạnh lẽo nằm trên sàn, quen tay phẩy phẩy bụi rồi nhét trở lại đằng sau thắt lưng quần.
Vương Nhất Bác tựa vào thành bàn khoanh tay đợi Tiêu Chiến chỉn chu tây trang, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Trong phòng ngủ của hắn hôm nay bỗng nhiên có thêm một người, cùng dậy sớm, cùng thay quần áo đi ra ngoài, nghĩ sao cũng cảm thấy viên mãn.
Chắc hắn cô đơn quá lâu rồi, hắn muốn có người yêu.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khoé miệng lại không tự chủ được mà nhếch lên.
Tiêu Chiến chuẩn bị xong thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt hoang dại của hắn, liền quen miệng châm chọc.
"Cậu bị thần kinh à?"
Vương Nhất Bác càng cười lớn hơn.
"Ở Thượng Hải nhiều kẻ gọi tôi là kẻ thần kinh lắm. Anh hình như cũng vừa lên giường với một kẻ thần kinh đấy thôi?"
Vương Nhất Bác học được một điều, muốn đối phó được với tên họ Tiêu này, bản thân phải ngang ngược hơn y mới được. Không ngoài dự đoán, y không thèm đạp lại hắn, chỉ hừ một tiếng tung chân đá cửa ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy y nổi giận liền chạy với theo.
"Bé yêu, anh làm sao lại không đợi tôi chứ. Bé yêu à, anh dữ thật đó."
Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "bé yêu" phát ra từ cái miệng thối của hắn, tức không nhịn được, nắm tay liền thu thành quyền đi ngược về phía hắn mà đánh tới. Từng quyền một đều không chút lưu tình.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy y bừng bừng tức giận hướng hắn mà đánh, dáng vẻ đắc ý ung dung bất cần ngang ngược cố hữu cũng biến mất dạng. Hắn chịu đau mà trong bụng cười như hoa mùa xuân nở. Biểu cảm này thật là vô giá. Hắn để cho y tuỳ tiện đánh. Tiêu Chiến càng thấy hắn không đánh trả lại càng tức giận.
"Cậu còn không đánh trả! Vương Nhất Bác cậu đánh trả cho tôi! Ai cho cậu nhường nhịn tôi như đàn bà?"
Tiêu Chiến càng đánh càng hắn, đem hắn đánh đến quần áo cũng nhàu nhĩ. Vương Nhất Bác lúc này đã thấm đòn mới thấy cũng nên ngừng trò tiêu khiển rồi, hắn bắt lấy cái tay y đang nhằm vào mặt hắn mà trêu chọc.
"Tôi chỉ muốn đánh vào mông anh thôi."
Tiêu Chiến trợn mắt.
"Lưu manh."
Vương Nhất Bác cười cười đáp, ánh mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết.
"Là vì tôi đánh không lại anh. Tôi không dám đánh trả vì tôi xứng đáng bị đòn. Tôi thua trong tay anh mà." Rõ ràng là phong thái dỗ vợ nhỏ.
Tiêu Chiến hất tay vùng khỏi cái tay đang nắm cứng ngắc của hắn, hừ một cái, phất tay áo bỏ đi.
Vương Nhất Bác biết hắn chọc trúng chỗ hiểm rồi, không dám làm loạn nữa, đưa tay chỉnh lại trang phục, cũng theo y rời khỏi nhà.
.
.
.
Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe, chở y về khu đỗ xe của Niệm để Tiêu Chiến lấy xe. Trời cũng đã sáng, hắn cũng không thể ép y tiếp tục đi cùng hắn. Trên đường đi là một mảnh im lặng. Tiêu Chiến lúc này đã nhắm mắt nặng nề thiếp đi ngủ. Đêm qua không chỉ một mình Vương Nhất Bác mất ngủ, y cũng cùng hắn thức trắng đêm. Vương Nhất Bác bất giác cũng chạy chậm lại hơn rất nhiều, muốn Tiêu Chiến có thể ngủ thêm một lúc, cũng là giảm thiểu tối đa sốc nảy trên đường. Nhìn y ngủ thật ngon bên cạnh, hắn lúc này đặc biệt muốn hôn lên cái má phồng phồng say ngủ của y biết bao.
Ngoại thành cách tư gia hắn không xa, chạy hơn nửa canh giờ là tới. Lúc này còn khá sớm, đường tương đối vắng vẻ, dù hắn có cố tình chạy chậm hơn bình thường thì sau một canh giờ hắn đã thuận lợi đưa y về đến Niệm.
Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say. Hắn đột nhiên có chút không nỡ đánh thức y dậy. Tính toán ngược xuôi, hắn cũng dứt khoát khép mắt cùng y ngủ một chút trên xe. Rất nhanh Vương Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ, trên xe lúc này chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của y và hắn.
Vương Nhất Bác ngủ đặc biệt ngon. Trong mơ cũng mơ thấy Tiêu Chiến y đang hướng hắn đặt một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn chân thật đến mức trên môi cũng cảm nhận được một cỗ lực nhỏ cùng hơi ấm đang bao bọc lấy môi hắn. Thực thoải mái. Hắn chép miệng thoả mãn, vẫn tiếp tục đánh cờ với Chu công.*
Tiêu Chiến lúc này đã rời khỏi môi hắn, dịch người trở về vị trí cũ bên ghế phụ. Hôn xong y lại có chút hối hận, nam tử hán sao lại lợi dụng người ta lúc say ngủ chứ, lại còn là một nam nhân! Cũng may là hắn thực sự say ngủ. Lúc hắn chép miệng một cái, thực sự đã doạ y không ít. Vì sao y phải sợ hãi ư?
Đối với y, phần cảm xúc này, y nguyện chôn chặt trong lòng. Hắn không biết, hắn sẽ không đau lòng. Y sao không nhìn ra được Vương Nhất Bác hắn đối với y là loại tình cảm gì chứ. Y không muốn lấy đi tuổi trẻ cùng những hồi ức thật đẹp về y của hắn. Vương Nhất Bác đã có một tuổi thơ cùng đoạn thời gian lớn lên thật khổ sở, y làm sao nỡ nhìn hắn đến thanh xuân cũng bị y làm cho đau lòng, đến tình yêu cũng bị y vô tình mà giẫm đạp? Y không muốn người nam nhân ấy chịu thêm một vết chai nữa.
Nhiệm vụ xem ra đã không thể không hoàn thành. Đã vậy, chi bằng để hắn đừng bao giờ rơi vào mối quan hệ tình yêu với y. Chỉ cần là một mối quan hệ trao đổi thân xác, cũng có thể thoả mãn y rồi.
Dù sao, mất một người bạn giường, so với mất một người yêu thương, dễ dàng hơn nhiều.
.
.
.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, y đã đi từ lâu rồi. Vương Nhất Bác cười khổ, trầm trách y Tiêu Chiến ngươi được lắm. Đi cũng không từ biệt ta. Ta lại biết tìm ngươi ở đâu đây?
Vương Nhất Bác tìm trong túi áo được một điếu xì gà, khi hắn chuẩn bị đốt lên thì thấy trên thân của điếu thuốc có một dòng chữ. Nhìn nét chữ mảnh mai có chút quen thuộc, hắn mỉm cười hài lòng. Y vậy mà để lại một địa chỉ, có lẽ đây là nhà y đi? Tiếc nuối không thể hút được điếu xì gà này, hắn chầm chậm nổ máy xe, phóng về Thượng Hải.
Công việc vẫn như thường lệ, chỉ là có một chuyến hàng ở cảng hôm nay gặp chút vấn đề. Có người âm thầm trong đêm qua, đã đem cả thuyền phá nát, năm người có mặt trên thuyền đều bị cắt đứt cổ, hàng hoá tất thảy đều đã hư hỏng nặng.
Chỉ với số hàng hoá này hắn hoàn toàn có thể dùng tiền đền bù, tuyệt đối không nhiều đến độ Vương gia tán gia bại sản, chỉ là một chút tiền nhỏ nhoi.
Chỉ có điều chuyến hàng này không dễ có thể đền được. Đây là một số máy móc y tế, được nhập từ Nhật Bản về. Trong tình hình hai nước giao tranh hiện nay, rất khó có thể cùng đám người Nhật này đàm phán. Lượng thiết bị y tế này là của chính phủ đặt. Cái uy danh của hắn ở bến Thượng Hải, không chỉ nhờ những tiểu thương xung quanh. Vương gia mấy đời nay đều cùng chính phủ có quan hệ tương đối chặt chẽ. Hắn mấy năm nay buôn súng đạn, chính phủ cũng biết, nhưng chỉ mắt nhắm mắt mở, vì bọn chúng cần hắn, cần súng của hắn. Mỗi năm hắn đều ủng hộ chính phủ một lượng lớn súng đạn, đều không lấy tiền. Không những vậy, hắn cũng chịu trách nhiệm những lô hàng ngoại nhập chính phủ giao cho hắn, tỉ như lô hàng thiết bị y tế này.
Càng tệ hơn, đám người phá hỏng chuyến hàng quan trọng của hắn còn để lại một lượng thuốc phiện, đủ để hắn có thể ngồi tù mọt gông.
Vương gia từ ngày khai thiên lập nghiệp đến nay, điểm giới hạn là thuốc phiện. Đúng vậy, hắn có thể buôn lậu, hắn có thể tuỳ tiện trốn thuế, hắn có thể buôn bán súng đạn, nhưng tuyệt đối không buôn thuốc phiện. Chính phủ có thể bao dung cho hắn nhiều điều, nhưng tuyệt đối sẽ không bao dung buôn lậu a phiến. Không cần biết ngươi buôn cái gì, chỉ cần không là a phiến Vương Nhất Bác đều chấp nhận ngươi ở cái bến Thượng Hải này.
Vương Nhất Bác đau đầu suy nghĩ. Hắn từ ngày lên nắm vị trí gia chủ Vương gia chưa có ai dám đối hắn gây cản trở, đừng nói là công khai khiêu chiến như thế này. Hắn đối với những băng đảng có liên quan đến thuốc phiện cũng không có nhiều hiểu biết, vì hắn thực sự rất ghét thuốc phiện, cũng không giao lưu làm ăn gì cả.
Một thứ bột trắng có thể khiến ngươi trở nên ngu xuẩn, trở nên thân tàn ma dại, đối với hắn không có chút hứng thú.
Đối thủ lần này vừa có ý định đem mối quan hệ của hắn đối với chính phủ phá hoại, đồng thời còn muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Dặn dò Tiểu Phương phân phó thuộc hạ dọn dẹp đám thuốc phiện cùng đám máy móc đã hư hỏng nặng sạch sẽ, Vương Nhất Bác hắn hôm nay rời đi sớm, tạm thời đem công chuyện ở cảng đưa cho Tiểu Phương đã sớm quen thuộc với những vấn đề này giải quyết. Hắn tự mình lái xe đến một căn nhà gỗ nhỏ trong một bìa rừng cách thành phố khoảng hai canh giờ lái xe.
Lúc hắn thuận lợi tìm được đến căn nhà gỗ nọ, trời đã sẩm tối. Hắn đưa tay gõ lên nhịp điệu một bài hát dân gian. Rất nhanh đã có một người mở cửa cho hắn.
Trước mắt Vương Nhất Bác là một nam tử có vẻ ngoài hơi ngăm đen. Anh ta khá cao lớn, không chừng còn cao hơn hắn. Anh để kiểu tóc húi cua rất nam tính, ngũ quan cũng đồng dạng cương nghị chính trực. Thái dương bên trái của anh có một vết sẹo rất dài. Không rõ vết sẹo đã tồn tại được bao lâu, nhưng dưới ánh sáng leo lắt của tối nay, vẫn còn rất đậm màu. Anh gọi.
"Lão đại."
Vương Nhất Bác cũng nhẹ giọng gọi.
"Anh Tư Đàm."
Nam tử nhường bước cho Vương Nhất Bác vào nhà. Hắn cũng tuỳ tiện ngồi lên một chiếc ghế cạnh bàn ăn. Ở đây đồ đạc không nhiều, Tư Đàm là một người rất giản dị. Anh ta vươn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn lấy trong tủ ra hai cái ly, rót vào một chút rượu, một đưa đến trước Vương Nhất Bác, một tự mình uống cạn.
Vương Nhất Bác nhấp một rượu nhỏ, nhăn mặt. Tửu lượng của tên này hình như càng ngày càng tăng, rượu cũng nặng đến Vương Nhất Bác hắn uống cũng không nổi. Vương Nhất Bác xoay xoay ly rượu trong tay, cũng không vòng vo.
"Sáng nay, một chuyến hàng hoá thuộc về chính phủ bị phá hoại, là máy móc y tế nhập từ Nhật. Giết chết năm người. Bọn chúng còn để lại một lượng a phiến, đủ để ngồi tù."
Tư Đàm nãy giờ vẫn chuyên chú lắng nghe, đến câu cuối, anh ta có chút bất ngờ.
"Thuốc phiện sao?"
"Phải. Số lượng cũng không hề ít."
"Lão đại, cậu đã có chủ ý?"
"Vẫn chưa. Em đối với loại băng đảng buôn thuốc phiện không có nhiều liên quan, tạm thời vẫn không có phán đoán. Tuy nhiên, bỏ lại một lượng lớn a phiến chỉ để gây khó dễ cho em, cũng phải là có chút thực lực đi? Chưa kể miệng vết thương của năm kẻ trên tàu đều là đồng dạng cùng một kiểu không sai lệch. Sát thủ phái đến trình độ cũng không tầm thường."
"Lão đại, cho anh thời hạn một tuần."
"Anh tự mình đi? Vết thương của anh thì sao?"
"Đã lành, lão đại cậu không cần lo cho anh, đã bao năm trôi qua rồi. Anh tự mình đi, vẫn là nên để bọn hắn ở lại bảo vệ cậu!"
"Em sắp tới sẽ đích thân đi Nhật Bản đem về số lượng máy móc đã hỏng đền bù cho bên chính phủ. Chuyện này cũng không thể chậm trễ. Còn về vấn đề bảo vệ em..." Vương Nhất Bác dừng một chút, dứt khoát nuốt xuống chất lỏng cay nồng, nghĩ đến một người, khoé miệng không khỏi kéo lên "... có thể không cần."
"Anh sẽ phân phó Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên đi theo cậu. Cậu đừng quên vết thương này của anh là từ đâu mà có."
Vương Nhất Bác đã sớm quen với kiểu tự nhiên ép người của Tư Đàm, cũng không phản đối nữa. Theo lời nói của anh mà nhìn lên vết sẹo ngự trị nơi thái dương trái của anh.
"Có còn đau không, anh Tư Đàm?"
"Đã lâu không còn, lão đại."
"Em nợ anh một mạng, anh Tư Đàm. Vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi."
Tư Đàm liền xua tay.
"Bảo vệ cậu là trách nhiệm của anh, cậu căn bản không nợ anh. Có nợ, cũng là anh nợ cậu. Vả lại, cậu đã gọi anh một tiếng anh, giữa chúng ta không nên tính nợ."
Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhìn Tư Đàm.
Tư Đàm lớn hơn hắn chỉ một tuổi, nhưng vẻ ngoài chín chắn cùng cứng ngắc của anh ta khiến cho anh trông như đã hơn ba mươi tuổi. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tư Đàm đã là nhiều năm về trước, khi hắn chỉ mới nắm trong tay Vương gia, vẫn còn khó khăn tiếp thu khối lượng công việc khổng lồ. Mỗi ngày hắn đều ở bến cảng đến tối mới miễn cưỡng hoàn thành xong sổ sách. Hắn lúc này là muốn chứng minh cho thiên hạ thấy, hắn không những đủ tàn nhẫn để đem những người cản đường hắn gạt bỏ mà hắn còn đủ tài năng để gánh vác gia sản Vương gia. Mọi chuyện hắn đều làm, kể cả những việc nhỏ nhất không cần đến hắn, hắn vẫn làm, chầm chậm đem Vương gia cải cách, khiến tất thảy mọi người phải quy phục hắn. Nếu hắn không trực tiếp làm gương, trên dưới người đời sẽ coi thường hắn. Vậy nên mới nói, danh tiếng của hắn, đều là gạt nước mắt vào trong mà xây nên. Hắn có được sự kính trọng ngày hôm nay, tuyệt đối không phải dễ dàng.
Thời điểm Vương Nhất Bác gặp Tư Đàm, hắn chỉ vừa mới sắp xếp xong công việc ở cảng. Hắn lúc này đang đứng trên cầu, hít vào một ngụm không khí lạnh để thanh tỉnh tinh thần, thì thấy một bàn tay ở dưới nước đang ra sức vùng vẫy. Hắn cả kinh, vội một hơi nhảy xuống, vất vả lắm mới vớt được cậu thanh niên kia lên bờ.
Cậu thanh niên bị đuối nước, nhưng may mắn được Vương Nhất Bác hắn kịp thời cứu, nên không chết. Vương Nhất Bác hỏi anh ta lý do vì sao lại rớt xuống nước, anh ta lại lặng thinh không trả lời.
Anh ta chỉ nói đơn giản, ánh mắt không chút gợn sóng dù chỉ mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cả người đều toả ra khí thế kiên cường sắt đá.
"Tôi không cha không mẹ. Không ai cần tôi."
Tư Đàm là một người lì lợm, trùng hợp cũng cực kì giống hắn. Hảo cảm của hắn dành cho anh ta cũng bắt đầu lớn hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác đem anh ta về, đưa vào toà nhà dành cho thuộc hạ ở của Vương gia, tìm sư phó về dạy võ, dạy bắn súng cho anh ta.
Thân hình Tư Đàm cường tráng, trực giác nói cho Vương Nhất Bác biết anh ta sau này sẽ trở thành một nhân vật xuất sắc. Không ngoài dự đoán của hắn, chỉ với một năm ngày đêm luyện tập, anh ta đã là người giỏi nhất trong số thuộc hạ của hắn. Thể lực cùng kỹ năng của Tư Đàm đều xuất chúng. Mặc dù dáng người tráng kiện, anh ta có thể nhẹ nhàng tiến đến quỷ không hay thần không biết một dao giết chết đối thủ.
Ngày đó, đi bên cạnh Vương Nhất Bác lúc nào cũng là Tiểu Phương cùng Tư Đàm. Cho đến khi sự kiện kia xảy ra.
Vương Nhất Bác hắn sau khi khoảng chừng nửa năm thu thập được Tư Đàm đã lệnh cho anh đi theo đến Nhật Bản làm một số thương vụ làm ăn.
Ở Nhật gặp mai phục, Tư Đàm, vì muốn mở đường máu cho hắn thoát trước đã chịu một súng. Rất may viên đạn chỉ sượt qua thái dương bên trái anh ta, không có găm vào đại não.
Chỉ là lúc Vương Nhất Bác hắn thành công hạ gục được mấy tên sát thủ, Tư Đàm đã không còn chút huyết sắc, hơi thở cũng đã thoi thóp. Vương Nhất Bác đợi ở ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Nhật một ngày hai đêm, bác sĩ mới miễn cưỡng thông báo cho hắn đã thành công giữ lại được mạng cho anh ta, chỉ có điều Tư Đàm vẫn còn hôn mê, có lẽ sẽ kéo dài ít nhất là sáu tháng.
Vương Nhất Bác đem Tư Đàm về đến Thượng Hải, cũng tìm bác sĩ tốt nhất chăm sóc cho anh ta. Không uổng công sức hắn bỏ ra, Tư Đàm ý chí sống rất mạnh, sau ba tháng đã tỉnh dậy. Vương Nhất Bác từ lâu đã đem Tư Đàm xem là anh trai, dứt khoát không đem theo anh bên cạnh nữa. Hắn tìm một căn nhà gỗ nhỏ trong bìa rừng, để Tư Đàm dưỡng thương. Tư Đàm thời gian đầu cứng nhắc không chấp nhận, một mực muốn đi theo bảo vệ hắn, cho đến khi hắn ra điều kiện, sẽ thường xuyên cử Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên, là hai thủ hạ đắc lực của anh ta, thay anh ta bảo hộ hắn, Tư Đàm mới thôi kháng cự.
Thời gian sau khi sức khoẻ cùng thể lực của Tư Đàm trở về như cũ, Vương Nhất Bác mới cho anh ta một nhiệm vụ mới.
Đó là xây dựng một thế lực ngầm, lúc nào cũng sẵn sàng, làm việc trong bóng tối theo lệnh Vương Nhất Bác.
Đứng đầu thế lực ngầm đương nhiên là Tư Đàm, ở dưới có hai thuộc hạ đắc lực của anh là Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên. Phía bên dưới nữa là những người Tư Đàm đích thân tuyển chọn cùng dạy dỗ.
Không nhiều người, nhưng khả năng làm việc đặc biệt cao. Đây là thế lực thuộc về riêng Vương Nhất Bác, không phải của Vương gia, chỉ khi nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Vương Nhất Bác mới động thủ.
Đây thực sự mới là tâm đắc của Vương Nhất Bác, chỉ có điều, sự tồn tại của thế lực này cũng chỉ có mình hắn biết. Ngay cả Tiểu Phương thân cận đến thế cũng không biết.
Đối với sự vụ ngày hôm nay Vương Nhất Bác mới dùng đến thế lực này. Những việc khác ngày thường sẽ là thủ hạ của Vương gia chịu trách nhiệm, Tiểu Phương cũng có thể giúp hắn sắp xếp được.
.
.
.
Vương Nhất Bác được Tư Đàm tiễn ra khỏi cửa, lúc này hắn mới nhẹ nhõm hơn được chút ít. Hắn tin tưởng vào năng lực của Tư Đàm.
Vương Nhất Bác day day hai bên thái dương, ngày hôm nay thực sự đã rút cạn sức lực của hắn, đêm hôm trước cũng vô cùng thiếu ngủ, giấc ngủ ngắn ngủi trên xe cơ bản là không thể so với một giấc ngủ dài chân chính. Hắn rút trong túi áo ra điếu xì gà đã để dành từ sáng, nhìn qua dòng chữ nọ xác định phương hướng, một lần nữa nổ máy xe chạy đến địa chỉ kia.
Vương Nhất Bác qua hai canh giờ lái xe mệt mỏi, lúc này đã đậu trước cửa một ngôi nhà, nằm ở giữa lòng Thượng Hải. Căn nhà không lớn, có lẽ đây đại khái không phải Tiêu gia. Căn nhà này có lẽ là của riêng Tiêu Chiến mà thôi. Hắn không vội đập cửa kiếm người, lúc này đã tựa cả thân người mệt mỏi vào thành xe, rút ra điếu xì gà, vì một dòng địa chỉ mà mãi không dám châm lửa, chăm chú nhìn. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn là luyến tiếc nét chữ xinh đẹp, từ bỏ ý định đốt lên, cất lại vào túi áo.
Tiêu Chiến vốn đang ở trong bếp nấu một phần cơm nhỏ, nghe thấy có tiếng đập cửa, dắt vội khẩu súng đang ở trên bàn vào thắt lưng, một tay nắm súng, một tay mở cửa.
Tiêu Chiến chỉ thấy trước mắt là một Vương Nhất Bác có chút tiều tuỵ, đang nửa dựa nửa đứng vào thành cửa, khoé miệng hướng y vẫn cong cong một ý cười như có như không.
"Tiêu Chiến, cùng tôi đến Nhật Bản đi."
—————————————————————
Mọi người buổi chiều hảo ♥ Kinh hách cho mọi người đây. T phải lết cái thân này đi làm, sáng mai có thể không thể post chương mới. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để các cô uỷ khuất chờ đợi t. Đọc muộn không bằng đọc sớm. Bây giờ là 2:30 sáng ở chỗ t rồi mn ơi. Nếu t có gõ sai chính tả hay dính chữ, com cho t biết nhé. Mắt t chuẩn bị con đậu con bay roài.
Mọi người hảo hảo đọc truyện. T làm về sẽ hảo hảo viết tiếp phục vụ mn.
Muôn vàn yêu thương 💗
à còn nữa
Kỷ niệm Tiêu A Chén come back ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top