Hồi 26
[Lạc] 落
Hồi 26
Tiếng súng nổ rền rĩ vang dội vượt cả tầng mây, ở bên tai lại trở nên méo mó quỷ dị. Trong không khí đã dâng lên từng tầng bụi mịt mờ nhuộm xám cả một bầu trời rộng lớn. Mùi vị cháy khét quanh quẩn tràn ngập nơi khoang mũi khiến người ta hít thở cũng không thông. Trước mắt tối sầm, tai cũng ù đi, mọi giác quan lúc này đều như đình chỉ..
.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến lúc này đang đứng ở mạn tàu. Gió biển lãnh khốc vô tình cắt vào lớp da thịt trần trụi khiến y cả người run rẩy không thôi. Tiết trời ở thời điểm cuối năm lúc nào cũng là khắc nghiệt nhất, cái lạnh rét buốt đâm xuyên qua y phục, mồ hôi lạnh bỗng tuôn ra khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu.
Cả người y thoáng chốc được một cỗ hơi ấm bao trùm, xúc cảm kì diệu ở trên lưng truyền đến từ một nguồn nhiệt khác, thân quen đến mức không cần quay lại cũng biết là người đó.
Là người yêu của y, là tri kỷ của y...
Chỉ nghe bên tai có thanh âm quen thuộc mang theo mấy phần giọng điệu trách cứ của Vương Nhất Bác vang lên.
"Bảo anh mặc thêm một chút áo vẫn luôn không nghe lời. Có phải là lạnh lắm không?"
Tiêu Chiến xoay người lại, chiều cao không có nhiều chênh lệch khiến y vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác, vừa có chút ý tứ trách móc, vừa có chút sủng nịch. Tiêu Chiến vẫn như cũ lọt thỏm trong vòng tay rắn rỏi vững chãi của hắn, trên môi y lại treo một nụ cười không ngoan ngoãn.
"Mặc ấm quá sẽ không được tiên sinh đây ôm mà."
Vương Nhất Bác hàng mày ban nãy còn đang nhíu lại, thoáng chốc đã thả lỏng, đôi con ngươi màu nâu nheo lại, khoé miệng cũng kéo lên thành một đường cong quyến rũ.
"Quả thực là thích tìm đường chết."
Tiêu Chiến chìm đắm trong thâm tình đong đầy nơi đáy mắt kia, bên tai là âm thanh trầm thấp gợi cảm, quanh quẩn bên khứu giác là cỗ hương vị nam tính chỉ thuộc về một người nam nhân duy nhất, nhất thời ở chỗ nào đó trong lồng ngực không nhịn được mà đập loạn. Y nở nụ cười che giấu, cũng không có ý định tiếp tục đoạn hội thoại không có hồi kết này, ánh mắt dường như đã trôi về một nơi nào đó rất xa.
"Đêm nay sóng lớn, chỉ còn hơn hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ quay trở về Thượng Hải."
Vương Nhất Bác vốn có nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến, nhưng hắn lại không hề đáp lại, kì thực chính là ngay cả bản thân hắn cũng không rõ rốt cuộc hắn hiện tại là nên có cảm giác như thế nào. Là hoan hỉ vì trở về cố hương, hay trong lòng thực ra là đang nổi bão? Vương Nhất Bác lơ đãng thu vào hết thảy cảnh vật trước mắt, từ vầng trăng tròn vành vạnh, đến bầu trời không sao, cho đến những chiếc tàu chiến vũ trang cường đại đang ở trên sóng rẽ nước, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ở nơi đại dương mênh mông rộng lớn này, rốt cuộc nơi đâu mới là chỗ dừng chân cho bọn họ?
Vương Nhất Bác đã im lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng.
"Chiến, anh nghĩ xem, chúng ta của sau này sẽ như thế nào?"
"Cũng giống như thế này nhỉ? Nhưng có lẽ em sẽ ít đi vài cọng tóc, tôi có lẽ sẽ rụng vài cái răng đi?" Tiêu Chiến trong thanh âm có chút tiếu ý, y tựa cằm lên vai hắn, thân nhiệt ấm áp của hắn khiến y cảm thấy vô cùng dễ chịu, ở trong lòng hắn khẽ khàng cọ tới cọ lui hưởng thụ xúc cảm thân thuộc đến phát nghiện.
Vương Nhất Bác cười cười hai tiếng sủng nịch. Hắn kéo y vào sâu hơn trong lòng, dẫu trong lòng tự rõ y sẽ không thích, bàn tay vẫn không tự chủ được mà xoa lên đầu Tiêu Chiến, vò tới vò lui như vò đầu một đứa nhỏ.
Đêm nay hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, tâm trí cũng nhiễu loạn không cách nào có thể trấn định. Tiêu Chiến của hắn, y đương nhiên là rất giỏi, bản lĩnh cũng hơn người, nhưng thế sự vốn dĩ biến chuyển khôn lường, lấy cái gì có thể đảm bảo người đàn ông này của hắn sẽ lành lặn mà trở về bên cạnh hắn chứ?
Vương Nhất Bác nghĩ đến thất thần, ngay cả lực đạo trên bàn tay cũng không tự chủ được, khiến da đầu Tiêu Chiến có chút tê dại, chỉ có điều y cũng không kêu lên, chỉ nói nhỏ.
"Em sao thế?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, lại thấy ý tứ vẫn chưa đủ.
"Nhất Bác, em đừng lo lắng nhiều. Tin tưởng tôi."
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến kéo trở về từ trong cơn mơ hồ. Tâm trí hắn vẫn như cũ vô cùng nặng nề, chỉ có thể tự trấn an bản thân bằng cách đặt một nụ hôn nhẹ lên trên vầng trán bướng bỉnh của y, chốc chốc lại chuyển xuống sóng mũi cao cao thanh tú, cuối cùng, nụ hôn mềm như đôi cánh chuồn chuồn nước nhẹ rơi ở trên cánh môi phiếm hồng đa tình của y, dịu dàng mà mơn trớn.
"Chiến, anh hứa với em được không? Hứa với em, bảo trọng thật tốt."
Tiêu Chiến ở trong lồng ngực của Vương Nhất Bác vốn không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn lúc này, chỉ có thể lắng nghe âm mũi nghèn nghẹn lại mang theo cả một tấm chân tình mà Vương Nhất Bác dành riêng cho y, nhất thời trong lòng dâng lên cỗ tư vị nghẹn đắng.
"Tôi sẽ làm được."
Cả một đêm dài lênh đênh trên con nước rộng lớn dập dìu, Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác mà chợp mắt, tâm trí lại đặt ở một nơi thật xa. Y nghĩ về rất nhiều chuyện, y nghĩ về câu hỏi của Vương Nhất Bác, y nghĩ về tương lai sau này...
Sau này sẽ như thế nào ư?
... Có lẽ vẫn là tiếp tục ở bên nhau thôi...
Cùng nhau ngao du thiên hạ, cùng làm những điều bản thân thích.
Hoặc cũng chỉ cần, đơn giản cùng nhau mà già đi thôi.
.
.
.
.
.
Hừng đông, tàu chiến vẫn còn ở một đoạn rất xa so với bờ biển, nhưng nhiệm vụ của Tiêu Chiến cũng đã không thể tiếp tục trì hoãn hơn được nữa, đoạn đường tiếp theo của y sẽ không có hắn cùng đồng hành. Lúc này cả không gian vẫn là một màu đen tĩnh mịch cô liêu, ánh dương lúc này vẫn còn đang giấu mình say ngủ ở phía sau đường chân trời xa thăm thẳm.
Từ khoảnh khắc Tiêu Chiến trở mình, thay ra bộ y phục ôm sát màu đen cố hữu, Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc, hàng mi dài khẽ rũ, khiến người ta không thể nhìn rõ đôi con ngươi trong suốt kia rốt cuộc là đang có tâm tình gì.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn người nam nhân bấy lâu cùng hắn đầu gối tay ấp, thân thể thon dài quyến rũ của y lúc ẩn lúc hiện bên dưới trang phục ôm sát, chính là thân thể khiến hắn ngày đêm say đắm quyến luyến, nhưng lúc này đây lại không làm hắn rung động, hắn chỉ thấy có hàng vạn con kiến, đang ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn mà giày xéo không ngừng.
Vương Nhất Bác lúc này chỉ cảm thấy thở cũng khó khăn, nỗi lòng đè nặng trên ngực trái khiến hắn không có nổi một giây phút thoải mái. Đã nhiều hơn một lần hắn chứng kiến một Tiêu Chiến trọng thương, toàn thân vô lực trở về từ những nhiệm vụ vô cùng khó khăn, những nhiệm vụ khiến người ta phải bán mạng mà hoàn thành.
Đau đớn đều là một mình y gánh chịu, người ta chỉ biết cảm khái, nam nhân này thân thủ thật xuất sắc, làm việc gì cũng gọn ghẽ, ngay cả ám sát một người cũng dễ như trở bàn tay, nào có ai quan tâm đến, y để làm được những điều người khác không làm được này, đã đánh đổi những gì, đã chịu đựng những gì kia chứ?
Con người vẫn là giống loài thối nát đến thế, thế gian mấy ai chịu nhìn đến quá trình, có chăng cũng chỉ nhìn vào hai chữ "kết quả" mà thôi.
Mà cả hắn và Tiêu Chiến, đều là nạn nhân của thế sự nghiệt ngã này.
Địa vị của ngươi có cao bao nhiêu, suy cho cùng cũng chỉ là thước đo đánh giá ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cô độc, đến cuối cùng lại trở thành một quân cờ, mặc người khác sai khiến.
Giằng co cả một đời, cuối cùng cũng quay về một con số không tròn trĩnh.
Tiêu Chiến sải rộng bước chân về phía hắn, khuỵ gối ở trước mặt một Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bệt ở dưới sàn gỗ mà thất thần. Tiêu Chiến chủ động nắm lấy tay hắn, chỉ đơn giản mà nói.
"Tôi phải đi rồi."
Vương Nhất Bác khẽ hôn lên đôi bàn tay có chút gân guốc của một người nam nhân đã kinh qua chồng chất khói sương, nơi lòng bàn tay kia cũng đã sớm có nhiều vết chai được trui rèn dưới sự biến hoá khôn lường của cuộc sống. Hắn một tay ôm trọn lấy đôi tay nhỏ có chút lạnh lẽo của y mà thầm nghĩ, giá như hắn gặp y sớm hơn, sớm hơn một chút thì tốt rồi...
Mái tóc đã có chút dài của Tiêu Chiến ở trước ngọn gió khẽ tung bay đứng ở bên mạn tàu, y quay đầu nhìn hắn, trên môi là một nụ cười vô cùng rực rỡ.
Đẹp đến loá mắt.
Vương Nhất Bác bỗng chốc ôm chầm lấy người nam nhân cao lớn trước mặt vào lòng. Là hắn quyến luyến, là hắn muốn đem y đặt vào khoảng trời của riêng hắn, để cả đời cũng không ai có thể tổn hại đến Tiêu Chiến của hắn, để y không bao giờ rời xa hắn nữa.
"Em ở đây đợi anh trở về."
Nụ cười trên môi y nở rộ, trong màn đêm tối tăm tĩnh lặng ấy, đôi mắt người kia xinh đẹp sáng rực như hai ánh sao trời, lại xoáy thẳng vào tim gan của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mau chóng bật người lên, nháy mắt đã vững vàng đứng ở trên chiếc thuyền nhỏ bên dưới, đôi con ngươi gợn sóng vẫn như cũ chăm chú nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác tràn đầy kiêu hãnh. Ở đây sóng lớn, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng khẩu hình miệng, nói với hắn một câu.
"Tôi sẽ về sớm thôi"
Thuyền nhỏ trôi xa, thân ảnh Vương Nhất Bác đã thu nhỏ lại chỉ còn có thể đại khái nhìn thấy một hình bóng cao cao nghiêm nghị, y lúc này mới quay mặt về phía trước, tiếp tục hành trình của bản thân.
Từ nay, đã có người tình nguyện mà đợi y trở về, bằng mọi giá y sẽ đều phải trở về.
.
.
.
.
Tiêu Chiến cũng không đợi thuyền cập bến mới hành động. Tình hình chính trị ở nơi cảng biển phía đông Thượng Hải đã không còn do một mình Hải Quân Nhật Bản chiếm giữ, chỉ sợ động cơ của thuyền gây ra âm thanh lớn, có thể thu hút sự chú ý của lính mai phục không rõ là thuộc về phe nào, vì vậy y từ xa đã tắt đi động cơ, hạ xuống mỏ neo, lúc này mới yên tâm nhảy xuống làn nước biển lạnh giá, dùng hết sức bơi về phía bờ bên kia.
Không ngoài dự đoán của y, mặt biển phẳng lặng nhưng sóng dữ lại chưa bao giờ ngừng. Rải rác đâu đó là những dãy lô cốt tụ thành cụm, mặc dù lúc này chiến tranh có đang tạm hoà hoãn, nhưng cũng chỉ là ở thế giằng co, phòng bị vẫn chưa có giờ phút nào lơi lỏng, chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra, huyết tanh cũng sẽ nhiễm đỏ một vùng. Chính vì vậy, Tiêu Chiến hành sự vô cùng cẩn thận, vì chỉ cần một chút sơ hở, máu y cũng đổ thành sông.
Tiêu Chiến mặc dù có đôi chút khó khăn nhưng vẫn thuận lợi tránh đi những xung đột không đáng có phía trước, bước chân đã có chút khẩn trương vội vã tiến về khu nội thành. Bóng đêm nuốt chửng thân ảnh nhanh nhẹn của Tiêu Chiến, y không chậm trễ một giây phút nào, cũng không quay đầu lại.
Phía trước là dòng sông Hoàng Phố thơ mộng, cũng là nơi tập trung nhiều kiến trúc cổ kính nhất ở đất Thượng Hải này, là nơi dồn vào hết thảy mọi tiềm lực kinh tế của miền xứ cảng thịnh vượng phồn hoa. Lúc này đang là buổi đêm, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, xung quanh cũng không hề có người đi lại hay tiếng xe ồn ã ở nơi Thượng Hải nhịp sống tấp nập bậc nhất.
Nổi tiếng ở khu vực sông Hoàng Phố chính là hoa viên Tư Nguyệt. Tư Nguyệt đã được xây dựng từ những năm rất lâu về trước, ý nghĩa của cái tên Tư Nguyệt cũng giống như mặt chữ, đại khái dịch ra chính là "nhớ trăng". Chủ đích của người xây nên hoa viên này Tiêu Chiến y cũng không muốn luận tới, nhưng trùng hợp thay đặc điểm ở những toà vọng lâu này vô cùng có lợi cho nhiệm vụ của y.
Những toà vọng lâu mọc thành cụm dọc bên bờ sông Hoàng Phố, ở mái đình luôn có một cái giếng trời. Dụng tâm của người xưa có lẽ chính là dùng để ngắm trăng, nhưng có phải hay không Tiêu Chiến cũng không rõ, y chỉ biết ở vị trí này, nhân vật cần y tiễn biệt về cõi âm phủ ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không còn đường thoát.
Chỉ thấy thân thể dẻo dai linh loạt của Tiêu Chiến không hề khó khăn mà ngồi vững vàng ở trên mái đình, y cũng thuận lợi tìm thấy mục tiêu ở phía bên kia không xa. Tiêu Chiến âm thầm quan sát động tĩnh, ký kết một hiệp ước tạm đình chiến vô cùng quan trọng, không ngạc nhiên khi lực lượng bảo vệ bên kia cũng tương đối hùng hậu, vì vậy ra tay lần này đòi hỏi y phải vô cùng chính xác, vì cơ hội chắc chắn sẽ không đến một lần thứ hai.
Súng trường thân đen bóng loáng vững vàng kê trên vai Tiêu Chiến, ở trong tầm mắt y là đỉnh đầu hiện lên vô cùng rõ ràng của nhân vật tên Ngô Hành bên kia. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày liễu, ngón trỏ đặt trên cò súng không chút lưu tình hướng thẳng vào đầu của gã. Ba phát đạn liên tiếp vô tình kia trong nháy mắt đã găm thẳng vào nơi đỉnh đầu của Ngô Hành, máu đỏ không ngừng tuôn trào, mà Ngô Hành, mắt vẫn còn chưa kịp nhắm.
Tiêu Chiến xoay người, một thân tiếp đất an toàn không gây ra một chút tiếng động, quay đầu chạy thẳng, để lại sau lưng là một mảnh vô cùng hỗn loạn. Người của Quốc Dân Đảng ở trong lần gặp mặt cùng phe Đảng Cộng Sản ký kết hiệp ước tạm đình chiến, vô tình mà chết mất, bọn người Đảng Cộng Sản lúc này tình ngay lí gian, nội chiến giữa hai phe chắc chắn không thể tiếp tục hoà hoãn được nữa.
Bọn người Nhật Bản thực sự vô cùng tàn độc, mưu kế hắt nước bẩn cũng có thể nghĩ ra chu toàn đến thế. Là tham vọng quyền lực khiến con người ta trở nên như vậy sao?
Tiêu Chiến không dám chậm trễ giây phút nào, Vương Nhất Bác hắn vẫn đang đợi y, y không thể không trở về sớm, hắn sẽ lo lắng lắm! Nghĩ như vậy, cước bộ dưới chân y càng trở nên dồn dập hơn.
Xoát!
Cơn đau nơi bả vai thình lình ập đến khiến toàn thân Tiêu Chiến bỗng chốc muốn quỵ ngã. Y đã trúng một đường đạn, đối phương là người của Đảng Cộng Sản hay Quốc Dân Đảng đuổi tới, Tiêu Chiến cũng không rõ. Trước trán y đã rịn một tầng mồ hôi lạnh, đau nhức nơi bả vai kia khiến y cảm giác như bản thân phát sốt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Đôi con ngươi tinh anh của Tiêu Chiến khẽ quét, y lúc này đang nấp trong một góc kẹt nhỏ, tận lực đè nén tiếng thở của bản thân, tựa như một con hổ rình mồi, chỉ cần chú thỏ nhỏ vô tình đi ngang, răng nanh sẽ không ngại ngần mà cắm thật sâu vào nơi da thịt ngọt tanh mềm mại nhất.
Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, ở trước mặt đã có hai kẻ đi tới. Tiêu Chiến cười lạnh, muốn xác của y sao, không dễ như thế chứ! Bả vai Tiêu Chiến đã bị thương nặng, không thể tiếp tục dùng súng nữa. Y rút ra hai con dao găm ở bên thắt lưng, đè nén đau đớn nơi vết thương kia truyền tới, cổ tay không chút tiếng động phát lực, lưỡi dao sắc bén bỗng chốc đã cắt đứt yết hầu của một tên.
Tên còn lại thất thần nhìn đồng đội của gã ngã xuống trên vũng máu, mặt đã đổi màu trắng xanh, chỉ có điều gã cũng không có nhiều thời gian để sợ hãi, dao găm còn lại trong tay Tiêu Chiến đã bén ngọt mà cắt đi động mạch chủ nơi cần cổ đã co rụt của gã.
Tiêu Chiến thở hắt ra một nơi, chọn một con đường vòng khác, tiếp tục men theo lối nhỏ, nhịn đi đau đớn nơi da thịt nứt toác mà trở về. Không còn bao lâu nữa trời sẽ sáng, y không thể chậm trễ hơn được nữa.
Y thuận lợi trở về cảng biển khi trời cũng vừa sáng, mặc dù màu xanh cô tịch vẫn như cũ bao phủ cả khoảng trời rộng lớn, ánh dương phía xa xa đã bắt đầu nhen nhóm. Tiêu Chiến lúc này lại nhăn trán, kì thực y cũng chỉ vừa mới đi được nửa hành trình, thuyền nhỏ vẫn còn ở một đoạn khá xa, mà muốn trở về bên ấy, chỉ có thể bơi về giống buổi sáng mà thôi.
Tay trái Tiêu Chiến vẫn đang ôm lấy bả vai phải, máu đỏ đã thấm ướt một mảng trên tay. Y nặng nhọc thở ra, dù sao chịu đau cũng không phải lần đầu, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chịu đựng.
Vũ khí lúc này tương đối nặng nề vướng víu cho vết thương vẫn chưa được xử lý của Tiêu Chiến, vì lẽ vậy y đành bỏ xuống súng trường cùng lựu đạn vẫn luôn đem theo bên người từ ban sáng, y hít vào một hơi mạnh, toàn thân đã chìm vào trong mạch nước biển lạnh giá. Nước biển có muối, len lỏi vào miệng vết thương hở ran rát khiến tình cảnh của y càng thêm vài phần khổ sở.
Cánh tay bỗng nhiên có người chộp lấy từ phía sau, Tiêu Chiến hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh. Toàn thân Tiêu Chiến hiện tại không có vũ khí, trên người y lại có vết thương, tựa như hết thảy gai nhọn đều bị đem nhổ đi mất, trong lòng y bỗng hẫng đi một nhịp, một nỗi lo sợ không tên tựa hồ đã muốn nhấn chìm lấy y vào vực sâu không đáy.
Không thể kết thúc như thế này...
Y không thể chết!
Hai cánh tay buông thõng bên hông của Tiêu Chiến theo bản năng nắm lại thành quyền, ý chí sống còn của y đã ngưng tụ trên toàn bộ xương cốt, nắm đấm trong thoáng chốc đã muốn hạ xuống nơi chí mạng của đối phương.
Chỉ là khoảnh khắc y quay đầu lại, đối phương ấy vậy mà là Vương Nhất Bác!
Tâm tình quá mức căng thẳng khiến Tiêu Chiến trong giây phút ngắn ngủi kia lại chẳng hề nhận ra cái chạm kia thực ra vô cùng dịu dàng, là sự dịu dàng Vương Nhất Bác chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Chiến y...
Thật may...
Tiêu Chiến khẽ gọi.
"Là Nhất Bác sao?"
Vương Nhất Bác thuận thế kéo Tiêu Chiến ôm gọn vào lòng. Hắn sợ, kì thực hắn rất sợ, từ khoảnh khắc Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ này, hắn vẫn luôn sợ hãi. Phải, là hắn đã nói hắn tin tưởng y, là hắn vẫn luôn thực sự tin vào năng lực của y, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến y không còn ở trong tầm mắt của hắn, tâm trí hắn liền rối loạn thành một đoàn. Cảm giác bất an nặng nề kia cứ bám lấy hắn mãi không buông, khiến trái tim kia giống như bị vạn dao lăng trì, đau đớn bức ép.
Mà phụ lòng lo lắng của hắn, Tiêu Chiến thế mà vẫn bị thương.
"Em đến rồi, Chiến. Thực xin lỗi, lại để anh bị thương rồi..." Vương Nhất Bác chợt thả lỏng vòng tay, bàn tay to lớn khẽ vỗ về mái đầu người thương, trong thanh âm mềm mại có vài phần hối lỗi lên tiếng.
Tiêu Chiến ngây ngẩn trong vòng tay dịu dàng quá đỗi của Vương Nhất Bác, trong thoáng chốc đã lơi lỏng tất cả phòng bị, chống đỡ nãy giờ của bản thân cũng buông xuôi, cả người vô lực tựa vào ngực của Vương Nhất Bác.
Chẳng phải yêu một người nên là như thế này sao?
Là tin tưởng, là dựa dẫm, là phó thác...
Y đau quá...
Là lần đầu tiên, Tiêu Chiến muốn được một lần tháo bỏ cường thế của bản thân, làm một người tình nhỏ bé của Vương Nhất Bác...
"Anh khiến em đến phát điên mất thôi, Chiến..." Vương Nhất Bác không nhịn được mà nỉ non.
Vương Nhất Bác dứt khoát cởi xuống chiếc áo hắn vẫn đang mặc trên người, xé thành một mảnh vải dài. Hắn ân cần quấn quanh bả vai bị thương của Tiêu Chiến, thắt lại một cái nút thật chặt, lại luôn miệng hỏi, có chặt lắm không, có thoải mái không.
Mà Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ biết lắc rồi lại gật.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang chăm chú sửa lại nút thắt, Tiêu Chiến đã bắt lấy tay hắn, mười ngón tay khẽ đan thật chặt.
"Nhất Bác, em vì sao lại ở đây?"
Vương Nhất Bác khẽ vén mái tóc loà xoà trước trán đã có chút dài của Tiêu Chiến ra đằng sau, đôi con ngươi màu nâu phát ra ánh sáng mềm mại, khoé miệng hắn cũng cong lên một đường nhu hoà.
"Em không muốn chờ. Chờ sẽ rất khó chịu. Xem như em đến đón anh."
Rõ ràng đã biết trước đáp án, nhưng khoảnh khắc được chính miệng hắn nói ra, sống mũi y vẫn cứ cay cay, Tiêu Chiến không quen nói lời đường mật, nhất thời có chút chẳng biết phải làm sao, chỉ biết gọi hắn trong vô thức.
"Em..."
Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán Tiêu Chiến trấn an, sau đó liền thúc giục "Mau đi thôi nơi này không thể nán lại lâu."
Không dễ dàng gì Vương Nhất Bác mới ôm được một Tiêu Chiến dường như đã có chút phát sốt trở về thuyền nhỏ cách đó không xa. Gương mặt y đã trắng bệch, tóc mái cũng bết lại ở trước trán, ngay cả đôi môi phấn hồng xinh đẹp của ngày thường cũng không còn chút huyết sắc.
Tiêu Chiến thần tình đã có phần mơ hồ, Vương Nhất Bác chỉ có thể gắng sức một mình chịu sức nặng của cả hai. Hắn vững vàng đặt Tiêu Chiến ở trên mạn thuyền trước, chính mình sau đó mới trèo lên.
Không ngờ tới nhất chính là Đình Hạo không biết bằng cách nào đã sớm có mặt ở trên thuyền! Vương Nhất Bác nửa người vẫn còn ở dưới nước, cơ bản là không kịp cản lại Đình Hạo thần sắc lạnh băng đã chế ngự được một Tiêu Chiến đã không còn nhiều khả năng phản kháng!
Tiêu Chiến nhất thời bị đánh úp, chỉ có thể bất động thanh sắc, dường như có nghĩ đến thế nào cũng không ngờ được rằng Đình Hạo lại ở đây, mà họng súng lạnh lẽo của gã lúc này đã đặt sát ở bên thái dương y, ngay cả chốt an toàn cũng đã bật, viên đạn đồng ở bên trong đã sẵn sàng ghim thẳng vào đầu Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác trong lòng đã gấp đến luống cuống, biểu tình hắn càng lúc lại càng tệ đi, hắn sải từng bước dài đến gần muốn trực tiếp cùng Đình Hạo giằng co.
Đình Hạo lại dường như đọc được suy nghĩ của hắn, gã cười ngạo nghễ. Đình Hạo đã gầy đến trơ xương, ngay cả hai bên má cũng hóp lại, hoà cùng biểu tình cười đến điên dại, gã lúc này chẳng khác gì một con quỷ vừa mới từ địa ngục bước ra, vẫn còn đem theo hơi thở giết chóc khát máu.
"Vương Nhất Bác, mày tiến một bước y sẽ ăn thêm một viên kẹo đấy, ngoan ngoãn ở yên tại chỗ đi."
Vương Nhất Bác trong lòng như có lửa đốt. Hắn không rõ rốt cuộc mục đích của Đình Hạo là gì, chỉ có điều tự bản thân hắn vẫn luôn biết, mặc dù vô cùng khó chịu mà thừa nhận, Đình Hạo rất yêu Tiêu Chiến, tạm thời có lẽ y sẽ vẫn bảo toàn được tính mạng.
Nghĩ như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn không hề nào thả lỏng tâm tình. Người yêu bị một tên điên khác ôm lấy, có người nam nhân nào có thể chịu đựng nổi, huống hồ còn là Đình Hạo, là kẻ hắn ghét cay ghét đắng, là kẻ hắn vẫn luôn ôm địch ý.
Là kẻ đã từng gián tiếp đem Tiêu Chiến rời xa hắn!
Vương Nhất Bác lớn giọng quát.
"Đình Hạo, anh muốn làm gì?"
Nét mặt Đình Hạo bỗng chốc trở nên dữ tợn, gã vẫn như cũ đối với Vương Nhất Bác vô cùng chán ghét, biểu tình căm hận hệt như đêm hôm ấy ở trên con đường vắng lặng tại Nhật Bản trực tiếp đòi mạng Vương Nhất Bác. Gã rít lên.
"Tao muốn làm gì đi chăng nữa, có liên quan đến mày sao?"
Vương Nhất Bác hừ lạnh.
"Liên quan hay không tự tôi, tự y rõ. Thả người ra!"
Đình Hạo cười điên loạn, gã trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đoạn lại dịu dàng vuốt ve một bên mặt Tiêu Chiến, yêu thích đến không nỡ buông tay.
"Thả người ra? Hừ, Người là của tao! Vương Nhất Bác mày chỉ là tên đến sau, mãi mãi không có tư cách hướng tao đòi người đâu. Phải không, Chiến?"
Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác đau đớn nơi vết thương cùng cảm giác khó chịu đối với sự đụng chạm thân thể của Đình Hạo, y gằn lên từng tiếng.
"Đình Hạo, vì sao lại muốn giết tôi?"
Đình Hạo phá lên cười ngặt nghẽo.
"Chiến à, cậu nói sai rồi! Là tôi muốn cậu cùng tôi bầu bạn, ở dưới đó một mình sẽ buồn lắm."
Thái độ cùng cách nói chuyện của Đình Hạo đều mang một vẻ kì quái, Tiêu Chiến lại nhìn mãi cũng không ra rốt cuộc là gã kì lạ ở nơi nào. Đình Hạo chưa bao giờ làm ra những điều này, gã là người cẩn trọng, cũng là người rất yêu bản thân, tự hắn muốn tìm đến cái chết là không có khả năng.
"Đình Hạo, anh không phải người như thế này, tại sao lại muốn tìm đến cái chết cực đoan?"
Đình Hạo cúi đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào Tiêu Chiến, lại không có đáp lời y, chỉ không đầu không đuôi mà hỏi.
"Chiến, cậu có từng yêu tôi không?"
Tiêu Chiến nhất thời chìm vào im lặng. Câu này, bảo y trả lời làm sao đây?
Trả lời có, sẽ là nói dối.
Trả lời không, sẽ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.
Mà Đình Hạo đối với sự im lặng của Tiêu Chiến lại càng thêm điên cuồng. Gã lay mạnh vai Tiêu Chiến, liên tục gào lên.
"Cậu trả lời đi! Trả lời tôi!"
Đình Hạo vô tình động vào vết thương trên bả vai Tiêu Chiến, khiến y cả người run rẩy một trận, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, giữa kẽ răng cắn chặt vô tình lọt ra một tiếng kêu nhỏ.
Mà tiếng kêu nhỏ đau đớn của y đã thành công lôi thần trí phát cuồng của Đình Hạo trở về, gã đột ngột lại biến trở thành một người khác, ấm áp dịu dàng từ đâu đã thế chỗ cho biểu cảm điên loạn tức giận mới còn ban nãy. Gã đau lòng buông xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt trên vai Tiêu Chiến, luôn miệng xin lỗi.
"Cậu đau ở đâu? Tôi sai rồi, xin lỗi...xin lỗi."
Đình Hạo kề sát mặt vào mũi Tiêu Chiến, gã cọ mấy lần, lại hỏi.
"Chiến, là tên chó họ Vương kia làm cậu bị thương phải không? Tôi giúp cậu giết hắn!!"
Tiêu Chiến thở từng ngụm khó nhọc, vội vàng giải thích.
"Người làm tôi bị thương tôi đã sớm xử lí, không phải Nhất Bác, anh đừng làm loạn nữa."
Đình Hạo bỗng chốc nổi nóng.
"Nhất Bác, Nhất Bác, em chỉ biết có hắn! Hắn ở trên giường làm em rất sung sướng sao?! Hả?! Vì vậy nên cái gì em cũng có thể cho hắn, ngay cả mạng cũng không cần, hắn đáng sao?!"
"Im miệng!" Tiêu Chiến kìm nén đau đớn, hướng Đình Hạo mắng lớn.
Đình Hạo nhìn thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu nổi giận thì nhất thời hoảng loạn, gã ôm lấy thân thể của Tiêu Chiến mà nỉ non.
"Quên hắn đi, hắn cho em cái gì, tôi còn có thể làm tốt hơn, tốt hơn hắn ngàn vạn lần. Chiến, hắn chỉ cho em đau thương, là hắn hại em đến sống không bằng chết!"
Tiêu Chiến lại chưa lúc nào trấn tĩnh hơn lúc này, y nhìn thẳng vào mắt gã, thẳng thừng nói ra đáp án của bản thân, cũng là một lần nữa khẳng định với cả Vương Nhất Bác và Đình Hạo.
"Đình Hạo, tôi biết, anh rất tốt với tôi, là tốt lắm, nhưng tôi..."
Mà Vương Nhất Bác bị bỏ ngoài cuộc đối thoại nãy giờ, lúc này mới lên tiếng.
Hắn hiểu rõ y, hắn biết rõ y sẽ nói gì, đây chính là kết quả của sự thăng hoa trong tình yêu của y với hắn, là tâm ý tương thông, chỉ có điều, Đình Hạo gã lúc này đã nổi cơn điên loạn, chỉ sợ những điều Tiêu Chiến sắp nói ra sẽ làm mọi việc càng thêm tệ hơn.
Hắn không thể mất y dưới tay Đình Hạo.
Đã ước định một đời, có dùng cả tính mạng Vương Nhất Bác cũng phải bảo vệ y!
"Đình Hạo, anh nói đúng! Quả thật anh tốt hơn tôi rất nhiều. Vì vậy thả y ra đi, đừng làm đau y hơn nữa, thương thế của y rất nặng. Anh giúp y xem có được không?" Không thể dùng lời nói để cùng Đình Hạo dàn xếp, chỉ có thể đánh vào điểm yếu nhất của gã, mặc dù Đình Hạo đích thực là có điểm quái lạ, ngay cả ngày gặp lại gã ở trại tập trung quân sự ở Nhật Bản, Đình Hạo cũng có phần cư xử quá mực so với tính cách ôn hoà của gã.
Lạ ở chỗ nào, Vương Nhất Bác lại chưa nghĩ ra.
Nét mặt Đình Hạo bỗng có một nét biến đổi rất nhỏ, dù khó để nhận ra, nhưng Vương Nhất Bác hắn biết, dù Đình Hạo có bao nhiêu điên loạn, gã vẫn yêu Tiêu Chiến, yêu đến say đắm.
Vì vậy, lúc này chỉ có thể tác động vào nơi mềm mại nhất của gã mà thôi.
Mà nơi đó, vừa vặn chính là Tiêu Chiến.
Không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, Đình Hạo bỗng như biến trở thành một con người khác, tay chân gã bỗng trở nên luống cuống, gã mò đến miệng vết thương của Tiêu Chiến, điên dại gỡ đi nút thắt mà Vương Nhất Bác đã cột từ ban nãy, lại vì gấp quá, gỡ mãi cũng không được.
Đình Hạo điên cuồng lặp lại một chuỗi câu không rõ.
"Tôi xin lỗi... xin lỗi em... đã làm đau em sao..."
"Chờ tôi một chút... một chút thôi..."
Sắc mặt gã đã trắng đến không còn một chút huyết sắc, ngay cả khẩu súng đang cầm trên tay cũng rơi xuống bên cạnh. Đây là thời cơ Vương Nhất Bác vẫn luôn mong chờ, nhác thấy Đình Hạo đã vì Tiêu Chiến mà lơi lỏng cảnh giác, Vương Nhất Bác mau chóng đá văng khẩu súng trên tay Đình Hạo, liền sau đó động tác uyển chuyển mà mạnh mẽ mà ôm lấy Tiêu Chiến từ trong tay gã, trong nháy mắt đã giữ một khoảng cách thật xa với gã, lui về sát ở bên mép thuyền.
Vương Nhất Bác trộm mắng, đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến cả người đã nóng ran. Y đã mất quá nhiều máu, lại ngâm ở trong nước lâu, Đình Hạo ban nãy còn vụng về lúng túng mà không ngừng chạm đến miệng vết thương vẫn còn mới, khiến toàn thân y lúc này đã trở nên vô lực, dường như đã mất đi dáng vẻ cường ngạnh của ngày thường.
Đình Hạo bên kia bỗng thất thần nhìn vào khoảng trống nơi lồng ngực ban nãy vẫn còn ấm áp, ánh mắt gã ánh lên tia mất mát khó nhịn, hai hàng lệ trong suốt cũng không ngại ngùng mà thi nhau tuôn trào.
Gã khó khăn đứng dậy từ bên dưới sàn, hốc mắt đỏ rực nổi bật trên gương mặt đã đầy tràn biểu tình thống khổ đau xót, vừa có chút đáng thương, lại vừa có chút đáng sợ. Đình Hạo bước chân đã có chút chệnh choạng, càng lúc càng tiến đến gần về phía Vương Nhất Bác.
Đình Hạo khản giọng gào lớn.
"Con mẹ nó Vương Nhất Bác! Mày vì sao hết lần này đến lần khác ngáng đường tao?! Mẹ nó, mày rốt cuộc là muốn cái gì?"
"Mày là tên đến sau, vĩnh viễn chỉ là kẻ đến sau, mày có tư cách gì cướp đi người tao yêu nhất?"
"Vương Nhất Bác! Đồ chó má nhà mày!"
Đình Hạo phát tiết xong trên người Vương Nhất Bác, ánh mắt lại dời lên người Tiêu Chiến vẫn đang được Vương Nhất Bác ôm lấy, biểu tình dữ tợn ban nãy lúc này đã có phần dịu dàng hơn rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng lạc đi.
"Chiến à, vì sao thế? Vì sao?! Vì sao?!"
Đình Hạo đã khóc lớn.
"Vì sao tôi yêu em như thế, từ lâu như thế, cuối cùng em vẫn chọn hắn, lại không chọn tôi..."
"Hắn đánh em đến tàn phế, vì sao vẫn là hắn tốt nhất?"
Đình Hạo nước mắt lại tuôn ra lại càng nhiều, gã khó khăn hét lớn.
"Em xem tôi là cái gì, Tiêu Chiến?!"
"Em có thể yêu tôi không?" Mà khi Đình Hạo nói đến câu này, khí lực gã đã gần như cạn kiệt. Đình Hạo nửa ngồi nửa quỳ trên mặt sàn, nước mắt không ngừng rơi.
Mà Tiêu Chiến lúc này khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng, y tiến về phía trước một bước, lại khiến Vương Nhất Bác lo lắng không yên, cánh tay đã đưa lên cản lấy Tiêu Chiến, cuối cùng cũng không níu y lại.
"Đình Hạo, đừng..."
Đình Hạo dường như không hề nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến, tựa hồ gã đã chìm sâu vào thế giới riêng của bản thân. Những lời Đình Hạo lúc này nói ra, có chăng cũng chỉ là nói với một Tiêu Chiến trong trí tưởng tượng của gã mà thôi.
"Chiến, yêu em là lựa chọn của tôi, nhưng hận em, giết em, lại không phải lựa chọn của tôi..."
"Em không hiểu, em không hiểu..."
Đình Hạo từ ở trong ngực lại rút ra một khẩu súng khác, mà khẩu súng này đã không còn hướng về phía Tiêu Chiến, mà hướng thẳng vào thái dương gã.
Tiêu Chiến bỗng cả người chấn kinh.
Là Đình Hạo, là người bằng hữu đầu tiên y có...
Là Đình Hạo, vẫn luôn âm thầm chiếu cố y...
Đình Hạo, là bạn tốt nhất của y.
Y không rõ vì lí do gì Đình Hạo lại đi đến ngày hôm nay, chỉ là, y không thể trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết.
Trong tâm trí của Tiêu Chiến chỉ còn lại một ý niệm muốn cứu lấy Đình Hạo, cũng không cần biết lí do vì sao gã lại đi đến bước đường của ngày hôm nay. Y chỉ muốn một lần cuối giúp gã, giúp gã giữ được mạng, rồi từ nay đường ai nấy đi, giữa gã và y, đã không còn chỗ cho tình bằng hữu nữa.
Tiêu Chiến thoáng chốc đã thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, y nhào đến bên cạnh Đình Hạo, cánh tay khó khăn cản lại bàn tay nắm khẩu súng kiên định của gã, y gằn giọng.
"Đình Hạo, anh tỉnh lại đi!"
Đình Hạo lại cười đến lạnh lẽo, gã đáp lời.
"Nếu tôi không chết hôm nay, người chết sẽ là em, em có hiểu không, Chiến? Mặc tôi đi! Mau cút!"
Tiêu Chiến gắt lên.
"Anh bỏ súng xuống cho tôi!"
Tiêu Chiến cùng Đình Hạo không ngừng giằng co, đều là nam nhân có lực đạo kinh người, họng súng liên tục đổi hướng, khiến Vương Nhất Bác trong lòng nhất thời nổ lộp độp.
Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác bất an không cách nào có thể dập tắt...
Hắn lo cho Tiêu Chiến...
Hắn tuyệt đối không thể để y cứ thế mà bị tên kia liên luỵ...
Bản năng của cơ thể hắn trong nhất thời nhanh hơn tốc độ xử lí của não bộ gấp vạn lần, trước khi hắn kịp nhận ra, bản thân hắn đã chặn ngang trước mặt Tiêu Chiến.
Hoả lực có sức mạnh đến kinh hồn, viên đạn lạnh lẽo đáng lẽ sẽ găm vào trong tim Tiêu Chiến, lúc này đã trực tiếp găm thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Ấy vậy mà hắn không thấy đau...
Hắn như thế mà lại mỉm cười.
Chiến của hắn đã không sao rồi...
Chiến à, thực xin lỗi, lời hứa cùng anh chia sẻ gió mưa ngày sau, đành phải để anh chịu một mình rồi...
Xin lỗi, vì đã không giữ lời hứa...
Xin lỗi, vì không thể cho anh một tương lai...
Vương Nhất Bác chầm chậm ngã xuống biển, hắn đã không còn có thể nói nên lời, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng, thì thầm một lời cuối, một lời hắn đã sắp không còn khả năng nói với y mỗi ngày nữa rồi...
"Chiến, tôi yêu anh..."
Là tiếng kêu thất thanh của ai...
Là tiếng hét thống hận của ai...
Đình Hạo hốt hoảng, ngay cả khẩu súng ban nãy vẫn còn cầm chắc trên tay, lúc này đã rơi mạnh xuống sàn, lăn đi một đoạn thật xa...
Mà Tiêu Chiến, y cũng đã chết tâm...
Đôi mắt Tiêu Chiến đã đục ngầu, y lúc này hệt như một con dã thú bị thương, chỉ biết điên loạn mà gào thét trong vô vọng.
Đến lúc cổ họng đã không thể nói lên lời, đến lúc đôi mắt đã không có thể nhìn rõ, đến lúc bên tai đã đặc ù đi...
Tiêu Chiến nhặt lên khẩu súng lạnh lẽo ở dưới sàn, đôi bàn tay y đã run rẩy đến không còn có thể cầm vững. Đến cuối cùng, cả thảy năm viên đạn còn lại ở trong ổ đạn, đều vô tình găm ở trên ngực Đình Hạo.
Ngay cả một lời cuối, Đình Hạo cũng không kịp nói ra...
Mà Tiêu Chiến, y không muốn nghe... không muốn nghe...
Mà Đình Hạo, gã cũng không xứng đáng, không xứng đáng...
Tiêu Chiến trầm mình xuống làn nước biển lạnh lẽo buốt giá. Vô vàn đợt sóng cứ thế thi nhau chảy vào thất khiếu y, nhưng y một chút cũng không thấy lạnh.
Lạnh đến thế nào, cũng không lạnh bằng trong tâm y...
Y nhớ...
Y nhớ nhung vòng tay vừa dịu dàng vừa ấm áp của hắn...
Y nhớ bàn tay to lớn mang theo thâm tình trĩu nặng mà khẽ xoa lấy đầu y, y đã luôn nói là rất ghét, kì thực cũng chỉ là dối mình gạt người...
Y nhớ đôi mắt màu nâu nhạt phát sáng, chất chứa bao nhiêu là yêu thương mà trân trọng chỉ thuộc về riêng một mình Vương Nhất Bác...
Còn ai cho y những cái hôn nồng nàn say đắm...
Còn ai yêu thương vỗ về y mỗi đêm...
Còn ai, cùng y đi trên quãng đường sau này...
Tôi đã giữ lời hứa, trở về an toàn...
Còn cậu, cậu ở đâu, Bác của tôi...
Cậu ở đâu?
Tiêu Chiến y cả cuộc đời chỉ có một mình Vương Nhất Bác...
Cả cuộc đời y, cũng chỉ yêu duy nhất người đó mà thôi...
Y mất đi hắn, cũng là mất đi tất cả...
Tiêu Chiến lặn thật sâu ở dưới đáy biển, tuyệt vọng kiếm tìm... làm ơn, làm ơn để y nhìn thấy hắn, dù chỉ là một lần sau cuối...
Nhưng y tìm mãi, tìm mãi, người, đã đi thật xa rồi...
—————————————————————
Cả nhà buổi sáng hảo nghen ♥️
Đọc tới đây mọi người có lẽ là thắc mắc có thiệt cô Thảo định SE không, Thảo khẳng định lần nữa sẽ là HE nhé :)
Đừng giận, cũng đừng bực, cũng đừng bỏ Thảo, chúng ta đã đi qua một con đường dài cùng nhau, niềm tin mãnh liệt của Thảo không cho phép Thảo viết SE đâu, thật đấy!!
À, Đình Hạo, hắn cũng đáng thương lắm. Lạc chính văn không còn dài, nhưng ngoại truyện sẽ vẫn còn cùng chúng ta đi tiếp. Ngoại truyện Thảo đã định sẽ có 4, nhưng có thể thi xong sẽ dành hẳn một ngoại truyện cho H 🤤
Mong các nàng một ngày thật vui :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top