Hồi 2


Vương Nhất Bác đi theo cậu trai một đoạn đường khá dài nhưng vẫn chưa thấy đích đến. Tửu lâu này có thiết kế rất lạ lùng, hai bên hành lang không dùng đèn thắp sáng mà chỉ dùng nến đỏ. Vương Nhất Bác đi mãi một đường thẳng vẫn không hề thấy hai bên xuất hiện một cánh cửa nào. Hành lang hẹp, ánh sáng lại không đủ, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khá khó chịu. Cậu trai đi cùng hắn cũng không nói chuyện, khiến không gian bỗng trở nên hơi khó xử. Hắn thở dài, nếu không phải hắn đã làm ăn với Hatake Itsu mấy năm nay, hắn còn tưởng bản thân sắp bị ám sát đến nơi.

Chính lúc hắn cau mày chuẩn bị bỏ đi thì cậu trai bỗng chốc dừng bước. Cậu quay lại nói với hắn.

"Vương tiên sinh, đến nơi rồi."

Hoá ra cậu trai này không nói chuyện, vì cậu ta nói tiếng Trung không sõi. Cậu trai cười có chút hối lỗi với hắn, sau đó mới lấy ra một vật gì đó từ trong túi quần. Vật nhỏ phát ra ánh sáng kim loại, có thiết kế giống một chiếc muỗng ăn, nhưng đầu muỗng thay vì dẹt lại là hình quả chuông, trông giống Candle Snuffer* mà người phương Tây hay dùng, đặc biệt là mấy cậu trai Tây thích đốt nến tìm kích thích. Cậu trai dập tắt một ngọn nến đang bừng bừng cháy, tiếp đến lại xoay cổ tay, dùng lực quay giá nến 180 độ. Cơ quan bên trong tường khởi động, vang lên mấy tiếng rục rịch, bức tường bỗng chuyển động, xoay một vòng lớn, để lộ một hành lang khác, lối vào khoảng cỡ hai người trưởng thành có thể chui qua. Chiều cao hành lang không lớn, Vương Nhất Bác vốn sở hữu chiều cao không hề thấp phải hơi khom người mới có thể đi qua.

Mặt bên kia hành lang trái lại rất rộng rãi. Hai bên tường cũng được thắp sáng bằng nến, nhưng không nhiều như hành lang chính, còn được trang trí mành trúc và rất nhiều cây xanh dung hoà màu sắc.

Khiếu thẩm mỹ thật tốt, Vương Nhất Bác chỉ biết cảm khái như thế.

Cậu trai lại tiếp tục dẫn hắn vào sâu bên trong. Lúc này hắn mới thấy không gian bên trong có hai cánh cửa. Cậu trai mở một cánh cửa, lại dùng tiếng Trung không tốt lắm nói với hắn.

"Vương tiên sinh, mời vào."

Vương Nhất Bác nói cảm tạ rồi đi vào, cậu trai lại không vào cùng hắn, chỉ nhanh chóng đóng cửa lại. Trước mắt hắn lại xuất hiện một cửa lùa theo phong cách Nhật Bản. Hai bên được trang trí chuông gió gỗ cùng các loại cây xanh vô cùng mát mắt. Vương Nhất Bác lại cảm khái, chủ nhân nơi này rất có phong cách riêng. Hắn mở cửa lùa, mỹ cảnh liền hiện ra trước mặt. Bên trong rất sáng sủa, được thắp sáng bằng đèn sợi đốt ít tốn năng lượng mới được du nhập vào Thượng Hải gần đây, rất đắt tiền. Dưới chân được trải thảm tatami*, đặc điểm dễ nhận biết của kiến trúc Nhật Bản. Tường được mô phỏng theo phong cách cửa sổ Nhật Bản với những thanh gỗ được đẽo mài đẹp đẽ, khoảng trống giữa những thanh gỗ được bao bọc bởi giấy trắng. Chỉ có điều cửa sổ này không phải thật. Người ta dùng đèn sợi đốt đặt bên trong khoảng cách giữa tường thật và cửa sổ giả, tạo nên ánh sáng vàng êm dịu. Phía bên kia là những ô nhỏ được xây cách âm vào tường, được trang trí bằng ngọc phỉ thuý, vài cành đào, cùng một số gốm sứ Nhật Bản. Có một hòn non bộ được đặt chếch về phía bên trái, không quá lớn nhưng tuyệt đối đem lại cảm giác tràn đầy sức sống, lại có thêm tiếng nước róc rách chảy. Quả thật so mới mỹ cảnh thiên nhiên nào có thua kém.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát căn phòng trước mặt, phát hiện kẻ hắn cần gặp đang ngồi ở giữa phòng, trên một chiếc zabuton* bọc lông trắng muốt bên cạnh một chiếc chabudai* vô cùng tối giản màu gỗ. Hatake Itsu cũng đến một mình, bận một thân trang phục quân nhân oai phong. Lão già này còn phát tướng hơn trước, thấy Vương Nhất Bác liền chật vật ngồi dậy.

"Vương tiên sinh, rất hân hạnh." Lão dùng tiếng Trung bập bẹ cười xoà bắt chuyện với hắn.

Lão chìa bàn tay béo mập trước mặt Vương Nhất Bác, hắn không nhanh không chậm cũng đưa tay bắt lấy.

"Hatake tiên sinh, cũng không lâu lắm đâu nhỉ." Vương Nhất Bác khách sáo.

Hatake Itsu còn cười lớn hơn trước, bắt đầu khoe khoang.

"Từ ngày ta được thăng chức còn chưa gặp mặt Vương tiên sinh lần nào. Không nói dối cậu, ta đợi ngày này lâu lắm rồi."

Vương Nhất Bác nhớ lại, đúng là lão già vừa mới được thăng chức, thảo nào trông vui vẻ hẳn ra. Hắn đi theo lão đến bàn thấp, lại tiện tay rót một ly rượu sake đã được ủ ấm.

"Hatake tiên sinh quá khách sáo rồi. Chúng ta cũng không phải gặp nhau lần đầu, không bằng trực tiếp bàn chuyện chính đi?"

Hatake Itsu cũng ngồi xuống, lại phất tay.

"Vương tiên sinh cớ sao lại vội vàng đến thế, thưởng thức chút đã nào. Phong Hoa quán này mới mở danh tiếng đã phất lên nhanh chóng, hôm nay ta đặc biệt chọn chỗ này là vì cậu, bảo đảm cậu sẽ thích đấy."

"Theo ý tiên sinh vậy." Vương Nhất Bác tuỳ ý, lại vì mới nảy sinh thiện cảm với khung cảnh mỹ miều mới lạ nơi này mà cũng không hề từ chối.

Phía bên tường đối diện chabudai, một cửa lùa khác lại được mở ra, bên ngoài được trang trí tương tự cánh cửa lùa ban nãy hắn đi qua. Hai bên cửa lùa mới mở được treo mành lụa màu trắng, lả lơi buông thõng, phấp phới bay lẫn vào mấy bụi cây xanh được để phía trước. Bức tường đối diện cánh cửa vừa được mở ra được trang trí bằng những cành hoa anh đào rũ xuống, xen kẽ là lụa trắng được giăng phía bên đầu, khung cảnh tựa lạc vào vườn tiên, đẹp mỹ miều đến mơ hồ, tựa như anh đào rực rỡ nở trên nền tuyết trắng xoá. Sàn nhà lúc này cũng không còn được trải tatami như chỗ hắn đang ngồi, bên trong dường như được nước bao quanh, ở giữa có phần đất nhô cao, trông giống đài biểu diễn, đặt phía trên là một chiếc chabudai khác. Từ chỗ đài biểu diễn đi sâu vào bên trong là một con đường rải sỏi trắng, có lẽ là lối để quan nhi biểu diễn tiết mục giải trí đi vào. Nổi trên mặt nước là vô vàn cánh hoa đào đang ngao du, trông thơ mộng đến lạ. Dưới nước còn được trồng cả cây xanh, quả thực mô phỏng vẻ đẹp của thiên nhiên giống đến tám chín phần.

Mà hiện tại đang ngồi phía bàn thấp nơi mỹ cảnh kia, hình như là tiên nhân.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mặt. Y trông rất trẻ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự từng trải khó có thể bỏ qua. Vương Nhất Bác đoán, người đàn ông này lớn tuổi hơn hắn, nhưng dáng vẻ mỏng manh nọ lại mang đến cho hắn một cảm giác muốn chở che đến kì lạ. Y mặc một thân áo trắng, nơi cổ áo, cổ tay cùng tà áo được thêu những bông hoa anh đào nhỏ. Trang phục y mặc cũng không hẳn là kimono, giống hán phục hơn. Hán phục được may bằng vải voan trắng, dựa theo độ rũ của trang phục và con mắt buôn bán lâu năm của hắn, Vương Nhất Bác dám thề, chất lượng này so với trang phục của cung phi cung đình ngày xưa chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhưng thứ y mặc trên người cũng chỉ đẹp vì y là người mặc nó. Khuôn mặt người này có thể nói là quá xinh đẹp đối với một người đàn ông. Ngũ quan y đặc biệt tinh tế, mắt rất to, con ngươi lại đen láy, sóng mũi thẳng cao ngạo, đôi môi mọng nước rất có sức hút, làn da lại mịn màng khoẻ khoắn, làm nổi lên nốt ruồi dưới khoé môi ngang bướng. Y có nét đẹp dịu dàng, nhưng khí chất lại lạnh nhạt ương ngạnh. Người đàn ông này mang vẻ đẹp còn mỹ miều hơn cả phụ nữ, song bóng lưng thẳng tắp như thân cây tùng bách lại khiến y trông rất đỗi nam tính cứng rắn. Sự tương phản đối lập này ấy thế mà lọt vào trong mắt Vương Nhất Bác lại hoà hợp đến lạ.

Trước khi Vương Nhất Bác kịp định thần, tiếng đàn réo rắt bỗng chốc vang lên bao trùm lấy không gian nơi đây. Tầm mắt của Vương Nhất Bác đặt trên thân hình mảnh khảnh của người đàn ông xinh đẹp trên đài biểu diễn, đột nhiên hắn lại nghĩ, một tay hắn có lẽ có thể nắm trọn vòng eo nhỏ của người đàn ông này một cách dễ dàng.

Tiếng đàn róc rách rớt vào lòng Vương Nhất Bác đem theo phong vị gọi mời tình tứ. Hắn không biết mình đã nhìn y bao lâu, cứ như vậy mà bị y chiếm lấy hết thảy ánh mắt, bị y thôi miên đến hồn cũng muốn lìa khỏi xác.

Hatake Itsu ở bên kia châm rượu cho Vương Nhất Bác, gọi mãi hắn mới chịu bừng tỉnh. Nhìn thấy ý cười trong mắt lão, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.

"Thất lễ rồi, Hatake tiên sinh."

Hatake Itsu lại chẳng thấy có gì to tát, cười đáp.

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy cậu ta còn muốn đè, huống chi là cậu. Vương tiên sinh thấy sao, một đêm xuân với người đẹp này chắc không tồi nhỉ, hay là mua đứt, để ở nhà còn có thể làm ấm giường mỗi ngày?"

Vương Nhất Bác nghe thấy mấy lời thô bỉ này của lão mà trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cực kì khó chịu.

"Hatake tiên sinh, y là người thanh cao, có muốn mang về nhà cũng phải là cưới về, tiên sinh nói xem có phải không?"

Hatake lại không hề để tâm đến âm sắc khó chịu của Vương Nhất Bác mà xuề xoà đáp.

"Ha ha, Vương tiên sinh nói thế nào thì là như thế. Nhưng thật lòng mà nói, thanh cao hay dâm loạn đều là mỹ nhân mà thôi, đêm còn dài, cậu cứ từ từ mà thưởng thức."

Vương Nhất Bác chẳng muốn đáp lời này, một hơi đem chén rượu trước mặt uống cạn, trong lòng lại càng kinh tởm lão già này thêm một phần.

"Hatake tiên sinh, đêm còn dài nhưng thời gian của tôi cũng là vàng bạc cả đấy. Không bằng chúng ta thảo luận chút chuyện chính?"

Hatake Itsu cũng không vòng vo nữa. Lão biết tính cách sát phạt quyết tuyệt của Vương Nhất Bác, không phải tự nhiên mà hắn ngồi lên được vị trí đó. Con người hắn vốn không thích quanh co, anh muốn hắn mở miệng với anh, anh tốt nhất thành thật một chút.

"Vương tiên sinh, chúng ta cũng là chỗ thân quen, thứ cho ta nói thẳng, lần này gặp cậu là có chút chuyện gấp cần bàn bạc. Bên đó cần một số lượng lớn. Loại cậu chuyển cho ta ba năm trước sớm đã không thể đủ để chống đỡ quân Đồng Minh. Lần này ta gặp cậu là muốn cùng cậu thảo luận một chút. Loại cũ chúng ta dùng đó, thật sự uy lực rất mạnh, chỉ là không theo kịp được tốc độ của bọn người mũi lõ kia. Theo lần thực chiến trước ta quan sát, bọn chúng dùng là súng tiểu liên loại tân tiến nhất, có thể nạp lên đến ba mươi viên đạn, khả năng truy sát là rất mạnh. Vương tiên sinh, ta biết khả năng của cậu, cũng tin tưởng cậu tuyệt đối. Cậu xem, yêu cầu này có khả thi hay không?"

Vương Nhất Bác vẫn say mê dõi theo nam nhân nọ, nhưng hắn vẫn đang tập trung nghe Hatake Itsu nói. Vấn đề này thực sự cần hắn phải suy nghĩ thêm. Những loại súng được hắn thiết kế vẫn chưa có loại nào có khả năng trong một lần nạp ba mươi viên đạn. Nếu có thể, thời gian giữa những lần nạp đạn cũng sẽ rất lớn, đạn càng nhiều, uy lực lại càng giảm bớt, thân súng cũng sẽ rất to và nặng, không thích hợp cận chiến. Trong đầu hắn vẫn đang liên tục suy nghĩ. Hatake bên kia đã bắt đầu hấp tấp, có chút không đợi được. Lần này lão được bổ nhiệm làm chỉ huy mới, nhiệm vụ đầu tiên được giao chính là tìm nguồn súng có thể áp chế được loại mà quân Đồng Minh đang dùng. Chính quyền Nhật Bản đang gây áp lực rất lớn cho lão ta, nếu nhiệm vụ này không hoàn thành được, không chỉ cái ghế lão đang ngồi xem chừng cũng không giữ được, mà cái đầu của lão có lẽ cũng không xong.

Dường như đã sớm đọc được suy nghĩ thầm kín của Hatake, Vương Nhất Bác rất nhàn nhã mà đáp trả.

"Rất cảm ơn tiên sinh luôn tin tưởng tôi. Nhưng chí ít ngài cũng cho tôi chút thời gian suy nghĩ chứ?"

Hatake lại gấp gáp "Cậu không thể cho ta đáp án ngay hôm nay sao?"

Mỉm cười nhìn cá đã cắn câu, Vương Nhất Bác lại đáp.

"Hatake tiên sinh, với tiêu chuẩn ngài đưa ra, nói thẳng tôi không có đáp án lúc này. Ngài đang yêu cầu tôi thiết kế một loại mới, lại cần số lượng nhiều. Ngài cũng biết đấy, thiết kế súng không phải chuyện dễ, để hoàn thiện trong thời gian ngắn, gia nhân nhà tôi còn phải làm việc gấp đôi. Làm ăn lỗ vốn xưa nay vốn không phải tiêu chí của tôi. Mà không chỉ riêng tôi, ai cũng thế mà thôi. Ngài xem tôi nói có đúng không?"

Thương nhân vẫn là thương nhân. Vương Nhất Bác con người hắn buôn bán nếu không có lời tuyệt đối sẽ không muốn hao tâm tổn khí. Hiện tại hắn lại là người cầm cán, là bọn người kia cần hắn, vậy nên hắn cũng không thèm lòng vòng khách khí, một câu đã trực tiếp muốn ép giá.

Hatake dùng giấy viết ra một con số, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Hắn nhướng mày nhìn qua, quả thật cũng không tồi, lão già gian manh này hôm nay thế mà lại hào phóng khác hẳn lần gặp trước. Tuy vậy, Vương Nhất Bác trước sau biểu tình cũng không hề bất động, nhàn nhạt mở miệng.

"Hatake tiên sinh, thứ lỗi, tôi vẫn cần suy nghĩ thêm."

Hatake Itsu nghe Vương Nhất Bác nói xong trong lòng liền trở nên luống cuống, âm thầm kêu không xong. Người có thể giúp lão không có ai có khả năng ngoại trừ người đàn ông trước mặt lão lúc này. Lão vốn biết con người Vương Nhất Bác thủ đoạn tàn độc, rõ ràng là đang tỉnh bơ ép giá lão, nhưng lão ngoài làm hắn hài lòng trong lúc chờ đợi thì cũng không thể làm gì khác, lão cũng không hối thúc hắn nổi. Hatake trong bụng không ngừng mắng chửi, sống đến tận tuổi này rồi còn bị một thằng nhóc đáng tuổi cháu lão xoay như chong chóng, quả thực mất thể diện, chỉ là ngoài miệng vẫn như cũ vô cùng niềm nở.

"Vương tiên sinh, ta đặc biệt nhờ người chuẩn bị một màn này, hy vọng cậu sẽ yêu thích, đặc sắc kích tình lắm. Giao dịch này cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Cậu cũng đã nghe lời thỉnh cầu của ta, vẫn chưa quá canh ba, không biết Vương tiên sinh có tâm trạng cùng ta thưởng thức mỹ nhân một chút?"

Nhắc đến mỹ nhân nọ, Vương Nhất Bác bất giác trở nên tươi tắn.

"Ngài nói phải, cứ theo ý ngài. Không chừng mỹ nhân khiến tâm trạng tôi vui vẻ, chịu lỗ một chút cũng không sao. Dù sao cũng là tâm ý của ngài, tôi sẽ thưởng thức thật trọn vẹn."

Hatake hừ trong lòng một tiếng, một câu cũng theo ý ta, hai câu cũng theo ý ta, nhưng nào có câu nào của hắn là thật đâu.

Lão ta vỗ tay hai tiếng, từ đâu bỗng xuất hiện hai nam tử khác. Hai nam tử một bên là thanh y, một bên là hắc y. Nếu nói hắc y nam tử là một nam nhân cực kì tuấn tú, cường hãn bất phàm, thì thanh y nam tử lại là một nam nhân mềm dịu như nước. Cả hai đều tiến về không gian bạch y nam tử không mang dáng vẻ người trần kia đang ngồi. Hai nam tử dừng chân ở con đường sỏi trắng trên nước kia, ở hai bên bỗng giật ra hai sợi dây thừng lớn, ở giữa có một cái yên da nhỏ. Hai nam tử bật người lên ngồi trên yên da nhỏ. Cả hai đều mặc hán phục dài nhiều lớp, không biết bằng cách nào cả hai treo mình lên được, lại đem cái yên kia giấu thật kỹ. Dáng vẻ có vẻ đã rất quen thuộc, bị treo lên mà cả hai vẫn là dáng vẻ như không có gì, tâm bất động diện bất biến, cũng giống như là đứng trên mặt đất mà thôi.

Bạch y nam tử kia lúc này đã đổi sang một khúc nhạc khác. Khúc nhạc này nhẹ nhàng như gió mùa xuân, là cảm giác của lúc mới yêu.

Bạch y nam tử nọ cuối cùng cũng cất tiếng. Y mang chất giọng hơi cao, lại nhẹ nhàng lảnh lót, khá tương đồng với dáng vẻ ôn nhuận của y, trong đó còn pha chút khí chất bất phàm không dễ chọc.

Y cũng không lên tiếng để nói chuyện, y vậy mà đang kể chuyện. Vương Nhất Bác bị bất ngờ, nhất thời có chút không theo kịp. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà đặt lên khoé môi đang nâng lên hạ xuống liên hồi của nam tử kia. Từ khuôn miệng xinh đẹp kia đang tuôn ra bao nhiêu là lời hay ý đẹp, nhưng Vương Nhất Bác hắn nào có nghe lọt vào tai câu nào, chỉ có thể trân trân ngắm đôi môi mỏng có màu hồng nhạt duyên dáng kia đang không ngừng chuyển động. Kia bạch y cũng không ngoan ngoãn che đậy thân thể của chủ nhân nó, Vương Nhất Bác lúc này đang chăm chú nhìn vào lồng ngực của nam nhân kia, vì chuyên tâm kể chuyện mà phập phồng lên xuống, yết hầu vì lớn giọng đang khẽ chuyển động một cách tà mị. Hắn thầm mắng bản thân, hắn mới trước đó đã khinh thường Hatake Itsu ham muốn xác thịt, vậy mà giờ đây, hắn cũng mang một suy nghĩ không trong sáng. Cổ áo y khẽ mở rộng, đập vào trong mắt Vương Nhất Bác là xương quai xanh trắng nõn, y có biết giờ phút này y có bao nhiêu câu dẫn hắn hay không...

Hai nam tử theo câu chuyện của y bắt đầu phối hợp diễn. Y tựa hồ là đấng tối cao, những gì y nói, hai nam tử nọ đều tăm tắp làm theo. Vương Nhất Bác chỉ thấy hai nam tử treo trên không trung kia đã bắt đầu quấn lấy nhau. Hắc y nam tử mạnh mẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thanh y nam tử, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Thanh y nam tử ban nãy vẫn còn ngại ngùng, lúc này đã chủ động vươn tay vòng qua cổ hắc y nam nhân. Cả hai môi lưỡi triền miên giao tranh. Tiếng đàn lúc này đã chuyển thành một khúc kịch tính, tiết tấu chuyển hơi nhanh, vô cùng cuốn hút.

Bạch y tiên nhân kia bắt đầu kể đến đoạn cao trào, giọng cũng rất phối hợp lên xuống, thanh âm lúc này đã hơi khàn. Vương Nhất Bác thấy hai người nam tử bỗng chốc đã lộn xuống hồ nước, quấn lấy nhau dường như còn mãnh liệt hơn. Y phục vì dính nước đã ướt sũng, dần dần lộ ra cơ thể một cường tráng một mỹ miều. Cả hai cũng không ngại ngùng mà bắt đầu rên rỉ tỉ tê. Tóc mai cả hai lúc này cũng đã vì có nước mà bết lại trên trán. Thanh y nam tử ngửa đầu thở dốc đón nhận, tất cả những hình ảnh ấy quyện lại, dâm mỹ vô cùng. Tiếng đàn của y lúc này, là một tình khúc nóng bỏng, tiết tấu đã trở nên cực nhanh.

Vương Nhất Bác xem đến cổ họng khô nóng. Hatake Itsu bên kia cũng không khá hơn là bao. Khi tiết mục kết thúc, mành lụa treo hai bên cũng khéo lại, chỉ còn vương lại tiếng đàn của bạch y nam tử nọ. Vương Nhất Bác hắng giọng, tự rót cho bản thân một chén trà xanh, điều chỉnh lại cảm xúc.

Vương Nhất Bác hắn là lần đầu tiên xem một màn biểu diễn đặc biệt như vậy, trong lòng không tránh khỏi một cỗ kích thích. Tâm hắn lần đầu tiên loạn đến thế. Là giọng nói của ai kia thật động lòng người, là tiếng đàn thực rất biết cách khơi gợi cảm xúc, hay là hai nam tử kia diễn thật xuất thần, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết vào lúc nhìn thấy y phục trong suốt của hai nam tử nọ, khuôn mặt của cả hai, đã thành của chính bản thân mình.

Khuôn mặt còn lại, thuộc về bạch y nam tử ngồi trên cao cao tại thượng kia.

oOo

Chú thích:

Hồng Môn yến: Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng, dùng để ám chỉ những sự kiện dùng mác yến tiệc để mượn cớ thực hiện âm mưu giết người. (Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: