Hồi 18


Xin chào cả nhà 😍
Hôm nay tớ ngoi lên không phải vì chương mới, mà là vì muốn sửa lại hồi 18 một chút.

Thực sự đọc đi đọc lại, tớ vẫn cảm thấy không được, nên đã sửa lại một xíu.

Đặc biệt là, phần sửa này có sự giúp đỡ rất lớn của nàng Tâm An, cũng là một trong những người đầu tiên quan tâm Lạc của tớ. Cô ấy cũng là một trong những người góp ý với tớ về sự thiếu hoàn chỉnh của hồi 18, và tất nhiên nhiều bạn com cũng nói như vậy, mà tớ thì rất thích sự góp ý chân thành như thế.

Tâm An đã tặng tớ một tình tiết tớ rất thích, mà tớ có cảm giác nó sẽ đẩy tình huống lên cao trào hơn, mà tớ cam đoan khi đọc các cậu sẽ nhận ra đó là chỗ nào, khác làm sao với bản cũ nhé, đồng thời bản này có bổ sung khá nhiều chi tiết chưa còn thiếu sót.

Để tri ân Tâm An thì phần này, tớ sẽ đổi thành

Author Hồi 18: ThaoTrinh và Tâm An.

[Lạc] 落

Hồi 18

Vương Nhất Bác trước giờ hẹn đã có mặt ở một khu nhà xưởng cũ bị bỏ hoang, so với tư gia của hắn cũng khá xa, đi thêm một chút thì đã có thể đến nội thành.

Khung cảnh hoang vu tiêu điều, nhà xưởng rộng lớn phía trước chỉ còn là là cái xác vô hồn đổ nát, trong bóng tối nhìn qua có chút đáng sợ.

Để tránh sự chú ý của tuần tra ban đêm, Vương Nhất Bác quyết định ba đơn hàng đều sẽ được ba nhóm giao ở ba nơi khác nhau. Mặc dù thời điểm này bên ngoài sẽ không có người qua lại, nhưng cẩn thận một chút cũng tuyệt nhiên không thừa.

Tiểu Trương đã dẫn theo một đám thủ hạ, đến một địa điểm khác giao dịch với Hatake. Hakate vốn là đối tác đã lâu dài của Vương Nhất Bác, hắn tự nhiên cũng giảm bớt một phần lo lắng, hắn tin tưởng Tiểu Trương hoàn toàn có thể lo liệu được vụ giao dịch này.

Chỉ còn lại hai người khiến Vương Nhất Bác lo lắng, là Nakamura và Đình Hạo. Kì thực, đối với hai kẻ này, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn tồn tại chủ ý đề phòng rất lớn.

Nakamura, lão già này vô cùng nham hiểm, hoàn toàn không đáng tin. Vương Nhất Bác đặc biệt căm ghét phong thái cùng nụ cười giả lả của lão ta. Trừ bỏ những lúc thương lượng công việc thì lão ta chỉ có thể phun ra những lời mà hắn cảm thấy thực kinh tởm. Chung quy Vương Nhất Bác vẫn không dám buông lỏng cảnh giác với lão già này.

Còn về phần Đình Hạo, Vương Nhất Bác chỉ mới gặp gã một lần ở tửu lâu, ấn tượng đầu tiên đó là nhân vật này thâm sâu khó dò, vẻ ngoài dễ nhìn không mang đến cảm giác nguy hiểm. Tuy Vương Nhất Bác đã cho người điều tra thân phận của gã qua rất lâu, chỉ thu về một kết quả duy nhất. Đình Hạo là một bác sĩ, cha là người Pháp, mẹ là người Hoa, gã được sinh ra ở Nhật Bản, từ trước đến nay vẫn sống ở đây. Thân phận ở trong quân đội Nhật Bản của gã Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể tra ra. Vương Nhất Bác nghĩ, người như thế nào mới có thể che giấu hoàn hảo đến thế?

Kì lạ nhất là đối với Vương Nhất Bác, Đình Hạo luôn bắn ra địch ý nặng nề. Vương Nhất Bác đã từng đắc tội người này sao? Hắn thực sự không thể nhớ ra.

Nakamura và cả Đình Hạo đều là hai mối bận tâm lớn, Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm cách nào mới có thể thu xếp chu đáo vấn đề này.

Hắn suy nghĩ rất lâu, đến cuối cùng, hắn chọn cách đều không ra mặt ở cả hai vụ giao dịch, thay vào đó lại ẩn mình ở trong bóng đêm, có thể sẽ dễ dàng quan sát động thái của Đình Hạo, ở bên phía Nakamura nếu không may xảy ra cớ sự cũng có thể tuỳ cơ ứng biến.

Vương Nhất Bác phân phó cho Tư Đàm phụ trách sắp xếp bên phía Nakamura. Tư Đàm thời gian này đi theo hắn, về khoản ngoại giao đã tốt lên nhiều. Thân thủ của Tư Đàm xuất sắc khó có người bì kịp, vạn nhất có sự cố cũng có thể tính toán thiệt hơn. Lần giao dịch này với Nakamura cũng không phải lần đầu tiên, Vương Nhất Bác tin tưởng Tư Đàm hoàn toàn có thể gánh vác nhân vật Nakamura này.

Còn về phần Đình Hạo, người này tương đối làm hắn lo lắng có phần nhiều hơn. Có lẽ sự không rõ ràng về thân thế gã ta khiến Vương Nhất Bác trong lòng nổi lên một trận không yên tâm.

Thủ hạ tâm đắc của Vương Nhất Bác từ trước đến nay, trừ bỏ Tiểu Phương đã chết, chính là Tư Đàm, Tiểu Trương, cùng Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên lại đang ở bên cạnh Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác suy nghĩ vấn đề này rất lâu, bất quá thực sự không ai có thể gánh vác trách nhiệm giao dịch tốt hơn Tiểu Thiên.

Chỉ là giao dịch có cấp bách đến mấy, an nguy của Tiêu Chiến thực sự vẫn quan trọng hơn. Vương Nhất Bác cân nhắc thiệt hơn, đến cuối cùng cũng không có điều Tiểu Thiên về, ở trong bọn thủ hạ chọn ra một người có thân thủ tốt nhất, cử đến ra mặt trong giao dịch với Đình Hạo. Tự Vương Nhất Bác hắn sẽ đích thân ở bên giám sát.

Địa điểm giao dịch giữa Nakamura và Đình Hạo không xa, hắn lần này giấu mặt ẩn thân trong bóng tối tuỳ hoàn cảnh hành động, địa điểm gần nhau có thể dễ dàng qua lại ứng phó. Ở ngoài mặt Vương Nhất Bác lại lấy lí do là không muốn cùng ai ra mặt, vì không muốn tỏ rõ chủ ý coi trọng ai hơn, tránh đi những sự hiểu lầm không đáng có.

Vương Nhất Bác ngày hôm nay không hề chỉn chu tây trang, hắn chỉ mặc một bộ quần áo đen có chút ôm sát, mặt cũng được che lại bằng vải đen, chỉ còn chừa ra đôi mắt nâu đen trong vắt, lại mang chín phần nguy hiểm. Thân hình mảnh mai nhanh nhẹn dễ dàng giấu mình. ở trong bóng tối.

Thời khắc canh ba chuẩn bị điểm.

Vương Nhất Bác lúc này đã tìm được một vị trí tương đối thuận lợi ở bên trong nhà xưởng bị bỏ hoang, thông qua ô cửa sổ vỡ có thể nghe ngóng được tình hình bên ngoài. Khẩu súng đã tháo chốt an toàn, lúc này ở trong tay Vương Nhất Bác vững vàng như bàn thạch, chỉ chờ đợi thời khắc xảy ra sự cố, đem đối phương biến thành thịt nát xương tan.

Ở phía xa xăm, Đình Hạo khoan thai cước bộ về phía bọn thủ hạ của hắn đã chờ sẵn, cũng là vị trí Vương Nhất Bác có thể dễ dàng quan sát nhất, mà Đình Hạo lại khó có thể phát hiện.

Đình Hạo một thân tây trang bóng bẩy trên thân hình cao ráo tuấn lãng, cặp mắt màu xanh dương đặc biệt hiện lên nổi bật bên cạnh đường nét Á Đông trên gương mặt gã. Gã dẫn theo một toán thủ hạ khá đông, tựa hồ mang dáng vẻ của một đại thiếu gia đang muốn phô trương thanh thế hơn là một nhân vật có thân phận không nhỏ ở quân đội Nhật Bản. Trên gương mặt gã còn treo một nụ cười nửa miệng như có như không, có lẽ tâm trạng của gã đặc biệt tốt đi?

Đình Hạo đơn giản cùng người thủ hạ Vương Nhất Bác đã chọn ra bắt tay, nói một vài câu, rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Ở vị trí của Vương Nhất Bác có chút khó có thể nghe được đoạn đối thoại bên kia, đại khái có lẽ chỉ là mấy câu xã giao thông thường.

Tựa như sự lo lắng của Vương Nhất Bác trở thành công cốc, vụ giao dịch lại diễn ra nhanh chóng đơn giản đến bất ngờ. Đình Hạo không hề làm khó, chủ động đưa tới hai túi lớn trước, áng chừng chính là con số hắn đã đưa ra tại lần gặp lần trước ở tửu lâu.

Bọn thủ hạ đang kiểm tra ngân lượng trong túi cho đủ số, Vương Nhất Bác ở trong góc khuất gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Đình Hạo. Trái ngược với thủ hạ Hàn Băng đặc biệt căng thẳng, gã lại một thân bình tĩnh như không, hai tay đều đặt trong túi quần, ung dung tự tại, bộ dáng hoàn toàn là không đặt đại sự trước mặt quan trọng.

Tiền trao cháo múc, không hề có hành động hay lời nói dư thừa. Bọn thủ hạ bắt đầu chuyển mấy xe kéo hàng đến trước mặt Đình Hạo, bên trong có vài thùng lớn đựng súng đạn, bên ngoài đã được nguỵ trang hoàn hảo. Đình Hạo cũng chỉ phân phó bọn thủ hạ sơ sài kiểm tra, bọn họ trong chốc lát đã kiểm xong, cũng không nán lại giây phút nào đã nhanh chóng xoay người rời đi. Đình Hạo vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, hướng người đứng đầu toán thủ hạ của Hàn Bang, nói vài câu, lại bắt tay thêm một cái, biểu thị giao dịch đã thành công thuận lợi.

Sự thể xảy ra quá mức nhanh chóng khiến Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nghi ngờ. Cảnh giác của Vương Nhất Bác về người nam nhân này luôn rất lớn, đặc biệt không yên tâm, hắn cảm thấy con người này thực sự khó nắm bắt, mặc dù Đình Hạo luôn dùng vẻ ngoài đơn giản để che đậy tâm tư sâu kín bên trong, nhưng linh tính mách bảo hắn cần phải hết sức đề phòng Đình Hạo.

Vốn dĩ đêm nay Vương Nhất Bác không muốn ra mặt, chính là hắn muốn tự mình theo dõi Đình Hạo. Linh tính mách bảo hắn, đêm nay dường như có điểm bất bình thường, trong lòng vẫn luôn lo lắng không yên.

Chờ đến khi bóng dáng Đình Hạo khuất hẳn, Vương Nhất Bác liền dùng khẩu hình miệng, ra ý chỉ phân phó bọn thuộc hạ thuộc hạ trở về tư gia, không cần đợi hắn. Hành tung của tên Đình Hạo này quá mức quỷ dị rồi, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác có gì đó thực mờ ám.

Vương Nhất Bác đã đi theo Đình Hạo được hơn nửa canh giờ, sự bất định trong lộ trình của gã càng làm Vương Nhất Bác không tránh khỏi cảm giác quái dị. Hắn duy trì một khoảng cách không xa cũng không gần, đủ không để mất dấu, cũng đủ để Đình Hạo không có cơ hội phát giác. Mọi cử động đều được Vương Nhất Bác đè ép nhẹ nhàng nhất có thể, nam nhân tên Đình Hạo này không rõ thân thủ tốt đến đâu, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể coi nhẹ.

Ở một ngã rẽ, phản ứng nhanh nhạy của Vương Nhất Bác chợt nhận ra cước bộ của Đình Hạo dã chậm lại dần. Vương Nhất Bác cũng không hề khẩn trương tiến lên, chỉ đứng đằng sau góc khuất của toà nhà chỗ ngã rẽ, hoà mình vào bóng đêm nghe ngóng động tĩnh phía bên kia.

Ở bên kia vậy mà lại vang lên bước chân của khá nhiều người cũng đang tiến tới từ hướng ngược lại. Vương Nhất Bác nín thở chờ đợi, bước chân vậy mà không có đến chỗ hắn, ở đầu bên kia cách hắn một đoạn xa đã ngừng lại.

Chỉ nghe Đình Hạo cất lên một tiếng không lớn không nhỏ.

"Nakamura tiên sinh, xin hãy dừng chân."

Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên quen thuộc, trong lòng càng nổi lên một trận lớn tò mò. Người Đình Hạo muốn gặp là Nakamura?

Bên kia dường như cũng đọc được sự tò mò của hắn, chỉ nghe có tiếng cười có phần già nua đáp lại.

"Đình tiên sinh, không giống cậu ngày thường chút nào, thế nào mà cậu lại ở đây chặn đường ta?"

Đình Hạo cũng không kém phần giả lả, cười cười mấy tiếng.

"Nakamura tiên sinh, không có không có. Chặn đường ngài là việc cuối cùng tôi muốn làm..." Đình Hạo hai tay vẫn để ở trong túi quần, cặp mắt màu xanh dương nổi bật thình lình rực sáng, y nhìn trực tiếp vào Nakamura, khoé miệng bỗng cong lên một đường đẹp đẽ, lại tiếp tục câu nói dang dở của bản thân "Chỉ là... trong tay ngài đang giữ một thứ tôi muốn, có thể nào cho tôi chút thời gian cùng ngài nói chuyện hay không?"

"Cậu muốn một thứ của ta?" Nakamura trả lời điềm tĩnh, trong lòng lại nảy lên một tia hứng thú.

Thái độ Đình Hạo vẫn bình thản, tựa như đang hái hoa ngắm cảnh.

"Phải, Nakamura tiên sinh. Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch? Ngài cho tôi thứ đó, đổi lại toàn bộ số lượng súng của tôi ngày hôm nay đều sẽ chuyển cho ngài?"

Nakamura ngẫm nghĩ, trong giọng nói mang theo chút tiếu ý lên tiếng.

"Còn phải xem điều cậu muốn là gì, Đình tiên sinh?"

Đình Hạo cũng không nhanh không chậm đáp lời.

"Nakamura tiên sinh, nhạy bén như ngài lại giả vờ không đọc ra tâm tư của tôi, quả thật là làm khó Đình Hạo tôi. Vậy, thứ cho Đình Hạo nói thẳng, trong số hàng hôm nay ngài nhận được từ Vương Nhất Bác, có một thùng không phải chứa súng, mà lại chứa một người, trùng hợp tôi lại muốn người đó. Chỉ riêng điều này có đủ để giữ chân ngài lại chứ?"

Vương Nhất Bác nghe đến câu cuối cùng của Đình Hạo, ở trên lưng đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Người mà Đình Hạo nhắc đến, Vương Nhất Bác giây phút này ở trong lòng chỉ muốn âm thầm chối bỏ suy đoán của bản thân.

Ngàn vạn lần đừng là người nam nhân đó.

Mặc dù Nakamura đã nhiều lần nói ra ý định của lão... Nakamura vẫn luôn khát khao có được Tiêu Chiến.

Nakamura bỗng nhiên cười thật lớn.

"Đình tiên sinh, người là ta bỏ công không nhỏ đem về, cậu lại muốn ở trước mặt ta làm ngư ông đắc lợi?"

Đình Hạo vẫn không hề nao núng.

"Nakamura tiên sinh, vì một người đàn ông mà ngài bất chấp đối đầu với Vương Nhất Bác sao? Đúng, là hắn cần ngài, nhưng không phải ngài cũng cần hắn sao? Không giống ngài chút nào cả, Nakamura tiên sinh."

Vương Nhất Bác lúc này đã là một mảnh rối bời khi nghe tên của chính bản thân trong lời nói của Đình Hạo. Tứ chi của hắn đã cật lực run rẩy, cảm thấy máu huyết toàn thân đã không còn ở trong cơ thể nữa, chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, lồng ngực cũng không phải của hắn nữa, hít thở cũng đặc biệt không thông.

Không thể nào... Không thể nào là người đó.
Tiểu Thiên đã nói với hắn, Tiêu Chiến y vẫn đang an toàn ở tư gia kia mà.

Vương Nhất Bác trong lòng đã rối một mớ, chỉ mong cuộc đối thoại kia nhanh chóng đi đến trọng điểm, cho hắn một sự xác nhận.

Nakamura lại lên tiếng.

"Đình tiên sinh, ta cũng chỉ có thể nói cho cậu biết, ta đã muốn người đàn ông này từ lâu. Nhan sắc tuyệt trần của y, sự cường ngạnh của y, ta đã muốn chiếm hữu từ nhiều năm trước. Nhưng y hiện tại cũng chỉ là kẻ bỏ đi, tự mình đi lại còn không thể. Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn xem trọng y nữa rồi. Vả lại hắn sẽ biết người mang y đi là ta sao? Dù hắn có đoán ra cũng không có lấy nửa chứng cứ. Thủ hạ của hắn tự tay đem y tráo vào thùng hàng của ta, ta vốn không hề đắc tội với hắn."

Đình Hạo trong âm giọng có hơi chút bất ngờ.

"Tự thủ hạ hắn? Ta vẫn tưởng là người của ông trà trộn vào đánh tráo?"

Nakamura cười lớn.

"Phải, chính là tự thủ hạ hắn. Chỉ cần ta bỏ vào mấy câu, yêu cầu bọn hắn giao ra người đàn ông này, ta có thể giúp bọn hắn trả thù bọn chính quyền nổi dậy Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Bọn hắn đều căm ghét y đến tận xương tuỷ vậy, lại có thể báo thù, hiển nhiên sẽ đồng ý."

Đình Hạo chăm chú nghe xong, hào sảng vỗ tay một trận lớn.

"Thủ đoạn hay, Nakamura tiên sinh! Đình Hạo xin toàn tâm toàn ý bái phục. Nếu đã như thế, giao dịch  tôi đưa ra đã có phần thất lễ rồi, không thể làm ngài hài lòng. Hay như thế này đi? Lô súng tôi vừa lấy về, thủ hạ của tôi đã sớm đem về chỗ của ngài, tài sản của tôi ở Nhật Bản này cũng sẽ thuộc về ngài, cả chức vị trong quân đội Nhật Bản của tôi sẽ mặc ngài thâu tóm. Tôi chỉ cần duy nhất người đàn ông này đổi lại mà thôi, như thế cũng không quá quắt chứ?"

Nakamura yên lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đình tiên sinh, ta không ngờ loại người như cậu cũng có thể coi trọng một người đàn ông đến vậy. Giao dịch cậu đưa ra cũng không tồi, y đúng thật cũng chỉ còn là phế nhân. Nhưng cậu hiểu lầm rồi, Đình tiên sinh, ta không muốn thâu tóm vị trí của cậu. Chỉ là..." Nakamura hơi dừng lại, nở một nụ cười thâm sâu khó dò, đoạn lại tiếp. "Cậu từ nay về sau chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Vị trí của ta ở Nhật Bản, đích thân cậu phải phò trợ đưa ta lên."

Đình Hạo cũng rất lâu không hề liên tiếng. Ngay lúc Nakamura sắp bỏ đi, gã mới nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi đồng ý."

Nakamura cười thành tiếng lớn.

"Đình tiên sinh, mấy năm nay ta đã mấy lần đề nghị cậu trở về dưới trướng ta, cậu nhu không nghe cương cũng không chịu. Hiện tại vì một người đàn ông tàn phế lại dễ dàng đồng ý? Đây là Đình Hạo ta từng biết sao? Đáng sao?"

Đình Hạo cũng chỉ đều đều đáp.

"Đáng hay không đáng, tự tôi biết nặng nhẹ, Nakamura tiên sinh."

"Được, lão già này cũng không làm khó cậu... Chỉ có điều cậu cũng thật giỏi, chuyện đen tối ta làm ấy thế mà cũng bị cậu nhìn thấu. Thực tình ta không muốn làm đối thủ của cậu, Đình Hạo."

Đình Hạo cười nhàn nhạt.

"Ngài đã đề cao, Nakamura tiên sinh. Chỉ là một chút khả năng theo dõi cỏn con, không đáng nói."

Nakamura chỉ phất tay áo bỏ đi, phân phó thủ hạ đang chờ ở một đoạn xa, đem tới một thùng hàng, đưa đến trước mặt Đình Hạo.

Nakamura ở phía bên kia cười lớn, chất giọng già nua của lão lại vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

"Người đã tàn phế, ta cũng chỉ là ham muốn thể xác, ở trên giường làm ấm giường cũng không tệ, nhưng chỉ cần có lợi liền có thể dễ dàng dùng y trao đổi. Điều khiến ta bất ngờ nhất chính là Đình tiên sinh đây bất chấp tất cả, kể cả danh vọng cùng tiền đồ của cậu, chỉ để đem một kẻ tàn phế từ tay ta đoạt về. Rốt cuộc giữa các cậu là loại quan hệ gì?"

Đình Hạo trân trân nhìn vào thùng lớn trước mặt, chỉ nói nhỏ.

"Nakamura tiên sinh, xin thứ lỗi. Giao dịch đã hoàn thành rồi."

Nakamura cười khanh khách.

"Được được. Không làm mất thời gian của cậu, Đình tiên sinh. Cậu hãy nhớ thật kỹ, lời đã định ngày hôm nay, cậu có chết cũng không thoát khỏi lưới của ta."

Nakamura đã rời đi, phía bên kia chỉ còn lại một mảnh yên lặng.

Mà Vương Nhất Bác ở bên này cũng là một mảnh rối bời bất định.

Trong đoạn đối thoại không ngắn không dài kia chưa hề một lần nhắc đến danh tính của người kia, nhưng Vương Nhất Bác lại dâng lên một loại dự cảm, người kia chắc chắn chính là Tiêu Chiến.

Cả người Vương Nhất Bác run rẩy, ngay cả tự điều khiển bản thân lúc này hắn cũng không làm được.

Hắn muốn lao ra ngoài, tự mình khẳng định suy nghĩ, nhưng lí trí dường như biết đau mà hoàn toàn phong bế cơ quan thần kinh vận động của hắn. Vương Nhất Bác cả hai tay buông thõng ở hai bên, cả người cứng đờ cứ ở trên mặt đất, không sao có thể di chuyển.

Cả cơ thể của Vương Nhất Bác tựa hồ bị đánh gãy, tay chân vô lực, nhất thời cũng không suy nghĩ ra cái gì.

Hắn sợ hãi, sợ suy đoán của bản thân là thật.

Hắn giận dữ, giận bản thân vô phế vô năng chỉ có một người cũng không thể bảo vệ.

Điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra. Nếu ngày hôm nay hắn không quyết định đi theo Đình Hạo, có phải người đi rất xa rồi, hắn mới nhận ra không?

Vương Nhất Bác càng nghĩ ngợi lại càng lâm vào trong ngõ cụt của sự tuyệt vọng.

Ở bên này, Đình Hạo chua xót tiến đến gần thùng gỗ vẫn còn đặt ở dưới đất. Gã rút ra dao găm bên hông, chậm rãi cẩn trọng cậy ra nắp thùng.

Người nam nhân kia vẫn sắc sảo xinh đẹp như vậy. Chỉ là người kia đã gầy đến mức không thể nhận ra, xương gò má cũng đã nhô lên thành một đường cong rợn người, càng làm vết hõm sâu hai bên má nổi bật hơn.

Đình Hạo có chút không nhịn được đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt đã lâu không gặp, cũng không hề dễ dàng tìm ra.

Chiến, cậu trốn thật kỹ...

Hay là trách tên khốn Vương Nhất Bác kia, giấu cậu thật kỹ?

Đình Hạo khẽ vuốt mớ tóc đen rủ trên trán y, lại vô tình chạm vào vết sẹo dài trên trán, cảm xúc nơi đầu ngón tay gồ ghề, làm trong lòng Đình Hạo nổi lên một cơn giận dữ không thể khống chế.

Đình Hạo như phát điên nửa quỳ ở bên ôm lấy thân thể Tiêu Chiến, nỗi xót xa tựa hồ không thể nói thành lời đều hoà tan vào cái ôm da diết này. Bàn tay gã khẽ vuốt ve lấy tấm lưng gầy guộc, cách một lớp áo còn có thể cảm nhận rõ ràng từng vết sẹo lồi lõm thương tâm kia.

Đình Hạo chỉ biết trong im lặng, dùng sức ôm lấy người nam nhân hắn đã không ngừng tìm kiếm, giờ chỉ còn lại một tấm thân xương xẩu, không hề có chút sức sống.

Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rồi, người kia... đích thực là Chiến của hắn...

Mà vào lúc này, hết thảy những hành động của Đình Hạo ở trong mắt Vương Nhất Bác ở bên kia đã làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông giận dữ của hắn. Ngọn lửa rực rỡ tựa như ngày đó, ngày mà hắn từ hai bàn tay trắng không chớp mắt cắt đứt cổ của hai kẻ "anh trai" không có chút liên hệ máu mủ của hắn, một bước ngồi lên vị trí Vương gia gia chủ.

Ánh mắt hắn nhìn Đình Hạo ở bên kia chạm vào cơ thể của người kia, cũng mang một ngọn lửa bừng bừng sát khí như thế.

Hắn nổi điên! Vương Nhất Bác trong chớp mắt lao vụt ra từ trong bóng tối, thanh chuỷ thủ lạnh lẽo giấu bên hông lúc này đã nằm yên vị bên động mạch chủ nơi cần cổ của Đình Hạo, phát ra ánh sáng hung ác. Nếu người Đình Hạo ôm lúc này không phải là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã một súng giết chết gã, tuyệt đối không phải chỉ dùng thanh chuỷ thủ này.

Hắn không thể để người kia bị liên luỵ chịu thêm một vết thương nào nữa.

Toàn thân Vương Nhất Bác toả ra hơi thở nguy hiểm, miệng hắn gằn từng tiếng vào bên tai Đình Hạo.

"Buông người trong tay mày ra, nhanh lên!"

Đình Hạo chỉ vẫn giữ vẻ trầm ổn vốn có, dường như cái chết cũng không làm gã kinh sợ.

"Vương tiên sinh, cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác ở bên trên dùng sắc mặt như ác quỷ địa ngục mà trực tiếp nhìn thẳng vào Đình Hạo, chỉ như cũ lặp lại.

"Buông người trong tay mày ra."

Đình Hạo cũng không muốn làm phiền đến người nam nhân đang say ngủ kia, chỉ gằn nhỏ.

"Cậu có muốn động thủ cũng đừng liên luỵ đến Chiến!"

Xưng hô thân mật của Đình Hạo trong nháy mắt lại đốt lên sự giận dữ đến phát điên của Vương Nhất Bác, lực đạo ở thanh chuỷ thủ cũng tăng lên vài phần, ở cổ của Đình Hạo đã rách ra một đường, máu đỏ chảy xuống từng dòng, nổi bật trên làn da có chút trắng xanh của Đình Hạo.

Đình Hạo ở bên kia đã đặt Tiêu Chiến trở về trong thùng gỗ lớn. Gã cũng không có đậy nắp lại, chừa một khoảng hở cho không khí có thể đi vào.

Xong xuôi hết thảy, Đình Hạo lúc này mới nhìn đến Vương Nhất Bác cười khẩy, nhàn nhạt chế giễu.

"Đại lão bản buôn lậu súng mà lại sử dụng thanh chuỷ thủ cùn này sao? Thật là mất mặt, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác căn bản không có tâm trạng để ý đến lờ chút bỡn cợt này, chỉ rít qua kẽ răng.

"Nói, mày và Chiến của tao có quan hệ gì?"

Đình Hạo bỗng phá ra cười.

"Của mày? Vô phế vô năng như mày, giữ một người mà không bảo vệ được, giữ để làm gì? Vương tiên sinh, người là tao khó khăn vất vả lắm mới có thể đem trở về, có thể hai tay dâng lên cho mày sao?"

Chỉ bằng hành động của Đình Hạo trên người Tiêu Chiến cũng đủ làm cho Vương Nhất Bác phát điên, đừng nói đến giọng điệu cợt nhả của Đình Hạo, từng lời từng lời ấy đều đâm vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác toàn thân toả ra sát khí, một tay nắm tóc Đình Hạo lôi xềnh xệch ra xa khỏi phía thùng gỗ có Tiêu Chiến đang nằm. Vương Nhất Bác ở bên trên chế trụ Đình Hạo đang ở dưới đất, một tay bóp lấy cổ gã, một tay dùng mũi dao nhọn hoắt ở trên mặt Đình Hạo lúc nặng lúc nhẹ chậm rãi cứa vào da thịt của gã. Âm thanh của Vương Nhất Bác chỉ còn một mảnh trầm khàn.

"Đình Hạo, rốt cục mày là ai?"

Đình Hạo vẫn tiếp tục cười, lại bỗng nhiên mạnh mẽ xoay người, thoát khỏi cưỡng chế của Vương Nhất Bác. Gã cũng rút ở bên hông ra một thanh chuỷ thủ, lần này hướng vào tay phải của Vương Nhất Bác đâm một nhát sâu, lại rút ra vô cùng dứt khoát, khiến ấn đường của Vương Nhất Bác cũng phải nhăn lại, máu huyết cũng bắn cả vào mặt Đình Hạo.

"Tao là ai cũng không quan trọng, Vương Nhất Bác. Đình Hạo tao chỉ muốn đem người mày không xứng đáng có, trở về bên tao."

Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay đã nhiễm một tầng huyết nhục, con mắt cũng đỏ rực, một quyền dùng tất cả khí lực đánh vào mặt Đình Hạo. Đình Hạo lại ngã nằm xuống nền đất, chuỷ thủ cũng rơi ra, được Vương Nhất Bác ung dung nhặt lên giữ lại bên hông.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa khống chế Đình Hạo đang nằm đau đớn ở dưới đất, chuỷ thủ trên tay hắn không ngừng đâm vào hai bên cánh tay của Đình Hạo.

Cánh tay đáng chết đã ôm lấy Tiêu Chiến của hắn!

Vương Nhất Bác một lần nữa cúi đầu dựa sát vào mặt Đình Hạo, mũi dao cắm sâu trên tay của gã không những giảm lực đạo mà còn tăng thêm vài bậc, ở bên trong còn cố ý khuấy lên một trận, Đình Hạo ở bên dưới trên trán đã phủ một tầng mô hôi lạnh.

Vương Nhất Bác chỉ gằn ra từng tiếng.

"Nhắc lại một lần nữa xem!"

Đình Hạo nằm ở trên mặt đất, đau đớn hướng Vương Nhất Bác nhả ra từng chữ, khoé miệng vẫn không quên kéo lên nụ cười nửa miệng chế giễu.

"Tao nói, mày không xứng với Tiêu Chiến, có nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác bị kẻ ăn nói hàm hồ này làm cho giận đến run người, mắt hắn đã vương đầy tơ máu, đôi môi mím lại thành một đường chỉ,  lần này là chuỷ thủ đã đâm vào tới xương Đình Hạo, tựa hồ có thể nghe ra âm thanh của kim loại chạm đến xương cốt bên trong, vang lên có chút chói lọi.

Vương Nhất Bác còn chưa thấy đủ, lại hướng Đình Hạo hạ xuống một quyền, mũi của Đình Hạo cũng đã chảy ra dòng máu đỏ ghê người, hắn gằn lên từng tiếng.

"Mày cho mày là ai, là Chúa trời có quyền phán xét tao có xứng với anh ta không sao? Mày biết gì về Tiêu Chiến mà lên tiếng?!"

Đình Hạo nén xuống cái đau buốt nhói lên ở chỗ xương đùi cùng chiếc mũi đã gãy, hơi thở cũng nặng nề nhả ra từng chữ.

"Vương Nhất Bác, tao không phải chỉ biết thôi đâu, mà là biết rất rõ."

Hơi thở của Đình Hạo đã nặng nề, nhưng sự khinh bỉ cùng tức giận trong lời nói của gã vẫn mang từng hồi sát khí hướng đến Vương Nhất Bác đâm tới.

"Vương Nhất Bác, đối với tao, mày còn không xứng đáng để biết được sự thật! Mày tức giận vì tao ôm Chiến sao? Nực cười! Mày nói mày yêu hắn sao, mày yêu mà lại không hề hiểu rõ con người hắn sao?! Mày đã bao giờ ngẫm nghĩ lại, lời nói dối của hắn có biết bao nhiêu là lỗ hổng chưa?! Hay mày chỉ biết nông cạn, một lòng một dạ hận hắn?!"

Đình Hạo vì gắng sức nói ra một câu dài, từ miệng phun ra một búng máu. Vương Nhất Bác càng nghe càng nổi giận, tên Đình Hạo này rõ ràng là đang dùng kế khích tướng. Gã dám nói hắn không yêu Chiến?

Còn có thể không yêu sao? Không yêu, vậy tư vị đắng ngắt này là dành cho ai?

Còn lời nói dối? Gã là đang nói đến lời nói dối nào?

Vương Nhất Bác nóng nảy đem chuỷ thủ từng hồi đâm đến ổ bụng của Đình Hạo, khàn giọng gằn lên từng tiếng.

"Nói dối? Khốn kiếp! Mày có ý gì?"

Đình Hạo đã đau đến khó nhịn, thì thào nói.

"Mày đi mà cầu xin hắn sự thật, mày không đáng để tao mở miệng."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa dùng chuỷ thủ từng cơn đâm vào người Đình Hạo, máu thịt đã mơ hồ không rõ, thảm đến không dám nhìn. Thần tình của hắn lúc này vô cùng đáng sợ, tựa như nếu hắn có lỡ tay lấy đi mạng của người trước mặt, hắn cũng tuyệt không ngại.

"Nói. Tao sẽ niệm tình mà cho mày chết nhanh một chút."

Đình Hạo chỉ cười khẩy.

"Tao và Chiến đã biết nhau rất nhiều năm về trước. Mày giết tao hắn sẽ tha thứ cho mày sao? Có điều... nếu như mày muốn biết sự thật, tao cũng sẽ không ngại phiền mà cho mày biết, Vương Nhất Bác. Trái lại tao còn vô cùng hứng thú, xem mày sau khi biết rồi còn có thể lớn tiếng như thế này nữa hay không?"

Vương Nhất Bác gằn lên từng tiếng.

"Bớt nhiều lời."

Đình Hạo cười nhàn nhạt, hồi lâu sau mới thong thả lên tiếng.

"Chiến lúc còn ở Nhật Bản, tao và hắn luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Thân phận của hắn tao chỉ có thể lờ mờ đoán ra sau những lần chăm sóc vết thương lớn nhỏ trên người hắn... Bỗng có một ngày, hắn đến nói lời từ biệt để trở về Thượng Hải. Tao và hắn kể từ ngày hôm ấy đã không còn liên lạc với nhau."

Đình Hạo ho mấy tiếng, máu trong miệng gã lại phun ra một ngụm, rồi gã lại tiếp tục đều đều lên tiếng.

"Bỗng nhiên một thời gian sau đó, hắn trở về Nhật, ở trước cửa nhà tao, cả người tiều tuỵ xót xa, còn quỳ gối trước mặt tao, còn nói hắn phải bảo vệ một người, cần tao giúp hắn."

Vương Nhất Bác khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ kia toàn thân trở nên run rẩy, linh tính nói cho hắn người kia sẽ nói ra những điều sẽ xé nát tâm can hắn, trong chốc lát lực đạo hạ xuống Đình Hạo có phần giảm nhẹ. Vương Nhất Bác đang ở vị trí thượng phong, thình lình bị Đình Hạo ban nãy thần sắc vẫn còn đớn đau, không biết gã lấy đâu ra sức lực, một đường bắt lấy cơ hội vùng lên khỏi sự chế ngự của hắn, đổi vị trí ép Vương Nhất Bác sớm thần trí đã bị lung lay xuống dưới đất. Lúc này Đình Hạo lại ngồi lên, từng quyền từng quyền hạ xuống mặt Vương Nhất Bác, huyết nhục đã mơ hồ không rõ, trên tay của Đình Hạo cũng chỉ còn toàn là một màu máu.

Âm lượng của Đình Hạo cũng tăng lên gấp bội, biểu tình đã không còn đều đều cười cợt nữa, mà con ngươi đã nheo lại, toả ra sự nguy hiểm của giận dữ.

"Tiêu Chiến là người đàn ông xuất sắc nhất trên thế gian này, hắn cao cao tại thượng, lại vì một thằng khốn không ra gì, dẹp bỏ lòng tự trọng mà quỳ xuống trước mặt tao. Nếu mày là một người đàn ông hiên ngang như hắn, lúc quỳ xuống trước mặt người khác cầu xin trong lòng mày sẽ mang tư vị gì?"

Đình Hạo từ bên thắt lưng của Vương Nhất Bác lấy đi thanh chuỷ thủ thuộc về mình, gã dùng toàn bộ sức lực đâm vào bụng Vương Nhất Bác.

"Hắn là gián điệp được gài ở bên mày, điều này tao không phản bác! Nhưng Vương Nhất Bác, hắn đã bao giờ dùng thân phận này để ép mày vào đường cùng chưa?"

"Tao nói cho mày biết, Vương Nhất Bác. Mày vẫn tin Tiêu Chiến chính là kẻ phản bội mày sao? Ha ha ha. Nực cười! Chiến nếu thực lòng muốn giết mày, hắn sẽ không để mày còn sống trên cõi đời này mà có cơ hội trả thù hắn. Mày cho là thủ hạ của mày có bản lĩnh cứu được mày khỏi tay hắn sao?"

Đình Hạo nhìn khuôn mặt ở dưới đất kia đã không còn một giọt máu, biểu cảm thất thần kinh ngạc không nói lên lời của Vương Nhất Bác mà cười giễu. Cái gì thuộc về Vương Nhất Bác ở trong mắt Đình Hạo cũng vô cùng chướng mắt, tay cũng không ngừng hạ xuống vài quyền hung tợn.

"Mày ngu thật. Chiến chỉ ở bên cạnh mày một thời gian đã sớm phát hiện người anh trai Tiểu Phương mà mày yêu thương là kẻ phản bội. Còn mày, ngay cả thủ hạ thân tín của mày tự tay bán đứng mày, liên kết với lão ma đầu Thanh Bang, một lòng muốn giết mày, mà mày cũng không biết! Chiến vì lo sợ mày đau lòng, vì lo sợ mày thù hận chồng chất thù hận, sợ mày làm trái lời thề của mày mà đem lòng thù hận người mày xem là anh trai! Hắn một tay lên kế hoạch loại trừ kẻ phản bội, lại thà một tay ôm hết tất cả tội nghiệt cũng không dám nói ra sự thật, để mày một đời thanh thản!"

Đình Hạo càng nói càng tức giận, tay chân cũng không thể kiểm soát được mà hạ trên người Vương Nhất Bác một cách hung tợn.

"Ngay cả nhà hân cũng đem bán, nơi để về cũng không có! Cả Niệm quán hắn cả đời tâm đắc cũng tự tay dằn lòng đem đi cầm, chính là để có đủ số tiền hướng lão ma đầu Thanh Bang mua được thân phận phản bội, anh trai đáng kính Tiểu Phương của mày, mua được cuộc hẹn của lão với Tiểu Phương, để có thể trong thầm lặng loại trừ kẻ bán đứng mày, giúp mày giữ được một mạng!"

"Vì một người tình phụ bạc không đáng như mày, khôn ngoan như hắn lại làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc đến thế!"

Vương Nhất Bác lúc nghe đến đây toàn thân đã mất hết sự chống cự. Từng lời từng lời của Đình Hạo mỗi chút lại rút đi một phần sức lực của hắn. Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết cái gì gọi là không thể chống cự, cũng không đủ sức chống cự. Cả cơ thể mặc cho người kia đánh đập chà đạp, nhưng hắn cũng không hề né tránh.

Thời khắc Tiểu Phương đầy máu hấp hối trên tay Tiêu Chiến đã từng là một bóng ma ám ảnh hắn cả một thời gian dài. Hình ảnh đã làm hắn một lòng hận y, là nguyên nhân dẫn đến huynh đệ Hàn Bang căm hận y... cũng là nguyên nhân dẫn đến kết cục tàn phế hiện tại của y...

Đều là giả sao?

Đều là hắn đã trách nhầm y sao?

Vương Nhất Bác hắn không muốn nghe...

Không muốn nghe nữa!

Đình Hạo càng nói lửa giận bùng cháy càng lớn, vành mắt càng đỏ lên tức giận, lúc này gã bắt đầu dùng chân liên tục hạ lên người Vương Nhất Bác từng hồi mạnh bạo, cuồng loạn thét gào.

"Tài sản của Vương gia đều là Chiến một tay đem về. Dù bị mày bắn đến trọng thương cũng không màng băng bó, một lòng quyết tâm giữ lại cái sản nghiệp rẻ mạt mà mày tự hào, chỉ sợ người của Đảng Cộng Sản nhúng tay vào mày sẽ mất trắng! Mày là thằng chó khốn nạn nhất mà tao từng gặp, Vương Nhất Bác! Bắn cũng phải bắn vào miệng vết thương hở chưa lành của hắn sao! Hắn vì ai mà bị thương, mày nhớ rõ xem! Hắ buông bỏ lòng tự trọng của bản thân mà quỳ gối cầu xin tao giúp đỡ là vì cái gì? Là vì chỉ trên thế gian này, chỉ có duy nhất mình tao mới có khả năng xoay sở ra một lượng lớn vàng như thế!"

Vương Nhất Bác không hiểu....

Tư Đàm đã nói... là hắn làm cơ mà...

"Vương Nhất Bác, mày cho là Hàn Bang của ngươi bây giờ đều là công sức của mày cùng đám thủ hạ yêu quý của mày sao? Tao nói cho mày biết, không có Tiêu Chiến, không có số vàng mà hắn cố chấp giữ lại cho mày, không có tao một tay đứng ra xoay sở, cả Hàn Bang thối nát của mày cũng không có cơ hội tồn tại!"

"Nếu Tiêu Chiến không phải là người của Đảng Cộng Sản gài bên người mày, cái mạng chó này của mày cũng không thể giữ được đâu!"

Đình Hạo ở bên trên, dùng đế giày cứng từng hồi từng hồi đạp thẳng lên mặt Vương Nhất Bác, trên mặt hắn đã là một tầng huyết nhục mơ hồ, không thể nhìn ra người này đã từng là Vương Nhất Bác soái khí ngời ngời của ngày nào, chỉ thấy một màu máu nhuộm đỏ đến xót xa.

"Mày cho là số lượng súng ngày đó thủ hạ mày chuyển cho mày toàn bộ là của tên đó sao? Để tao nói cho mày rõ, Vương Nhất Bác, lượng súng đó là toàn bộ gia sản của Tiêu Chiến, cộng với số lượng súng ít ỏi hắn khó khăn tìm được từ chỗ của mày! Là dùng cả mạng mà giữ lại cho mày! Còn liên luỵ đến cả tao, khó khăn biết mấy mới có thể chuyển được lượng lớn súng như vậy đến chỗ tên thủ hạ của mày! Phiền phức!"

"Khốn nạn! Tất cả những gì tốt đẹp nhất của Tiêu Chiến đều giành cho mày! Mày lại dùng tình yêu cùng thù hận thối nát của mày mà đáp lại hắn!"

Đình Hạo càng nói càng hăng, mà chuỷ thủ bên tay cũng không ngừng hạ xuống cơ thể đã mềm nhũn vô lực của Vương Nhất Bác. Hắn không hề mang theo bất kỳ sự phản kháng, bị đâm đến huyết nhục cũng mơ hồ. Dù hắn có đang mặc trên người hắc y đi chăng nữa, quần áo sớm đã rách nát, lộ ra từng mảng da chi chít vết dao, máu đào đã nhuộm ướt cả cơ thể.

Đình Hạo cười gằn từng tiếng, ở trong bóng đêm nhìn tựa như một con ác quỷ khát máu, trừng mắt thật lớn nhìn người nằm ở dưới nền đất.

"Còn mày Vương Nhất Bác, mày làm được gì cho hắn? Mày hận hắn à! Mày căm ghét hắn à! Mày cho thủ hạ đánh hắn dã man đến tàn phế! Mày dùng tình yêu rẻ mạt thối nát giam giữ hắn, mày chặt gãy đi đôi cánh của hắn. Mày cho đây là điều hắn muốn sao? Mày cho là hắn sẽ hạnh phúc sao?"

"Mày nói mày yêu hắn, mà mày đối xử với hắn không bằng súc vật như thế sao?! Mày chỉ mất đi vị trí gia chủ Vương gia đáng quý, mất đi một thằng chó phản bội, nhưng Chiến mất gì chứ? Hắn vì mày mà phản bội lại lý tưởng sống của hắn, phản bội Đảng Cộng Sản, phản bội cha hắn, phản bội gia phong, hắn mất đi tất cả! Ngay cả lòng tự trọng cũng không tiếc rẻ mà bán đi, ngay cả sự kiêu hãnh của bản thân cũng vì mày mà không hề hối tiếc!"

"Mày cho hắn được cái gì, Vương Nhất Bác? Mày cho hắn sự tuyệt vọng, cho hắn một thân thể tàn phế! Mày đáp trả tấm lòng của hắ bằng một cơ thể toàn vết sẹo, một tâm hồn đã tổn thương không thể chắp vá sao?"

Đình Hạo nửa ngồi nửa quỳ bên người Vương Nhất Bác, chuỷ thủ tàn nhẫn chạy dọc từ trên trán Vương Nhất Bác xuống đến bụng, để lại dấu vết mơ hồ màu đỏ tươi.

"Nực cười."

"Vương Nhất Bác, mày là tên chó má khốn nạn. Mày chỉ biết lợi dụng tình yêu của hắn, chỉ biết vì ích kỷ bản thân mình mà ép hắn ở bên cạnh mày!"

"Vương Nhất Bác! Mày căn bản không xứng với tình yêu của hắn."

"Loại cặn bã rác rưởi như mày, muôn đời muôn kiếp đều là không xứng."

"Tao cấm mày gọi tên Tiêu Chiến. Ngay cả tư cách gọi tên hắn, mày cũng không có!"

Vương Nhất Bác bị từng lời từng lời của Đình Hạo đánh đến nội thương.

Hắn không hiểu.

Đình Hạo, hắn nói gì thế?

Là vì sao?

Tại sao chỉ có mình hắn không hề hay biết gì?

Tại sao chỉ có một kẻ ngốc là hắn?

Vương Nhất Bác nhất thời không thể tiếp tục suy nghĩ. Trong lòng là từng cơn sóng mang theo từng dòng cảm xúc khác biệt khác lạ cứ đánh vào, khiến hắn cũng không tỏ tường rốt cuộc là là trong lòng hắn bây giờ là tư vị gì.

Tiêu Chiến....

Tiêu Chiến....

Hắn không biết, hắn không nghe, cũng không muốn suy nghĩ nữa!

Trong mảnh thần trí đã mơ hồ của Vương Nhất Bác, chỉ còn hình bóng của duy nhất một người.

Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng hết tất cả sức lực, ở trên mặt đất bò đến chỗ chiếc thùng kia, là chiếc thùng mà ở trong có người hắn từ lâu đã đem lòng thương.

Thương cho đến tan tành rách nát....

Dùng cánh tay đã không còn một chút máu, cách một lớp thùng gỗ, chạm lên con người ấy.

Người ấy, có phải luôn trách hắn không?

Người ấy, hình như đã từng yêu hắn...

Nhưng hắn, chỉ có thể vô dụng đến thế này thôi.

Chiến...

Đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi...

...

Khoảnh khắc Tư Đàm tìm thấy Vương Nhất Bác ở trên đường, cả người hắn đã không còn ra hình dạng người nữa, khắp mọi nơi đều là vết thương lớn nhỏ, thần trí cũng đã không còn.

Con người cao cao tại thượng, một tay ôm trọn cả Thượng Hải, giờ phút này, chỉ còn là một mảnh xót xa.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: