Hồi 13

[Lạc] 落

Hồi 13

Nhật Bản.

Ở nơi tầng hầm tối đen như mực, không gian đặc quánh thứ mùi ẩm thấp, tựa như đã lâu không hề được quét dọn, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không chiếu đến.

Vương Nhất Bác hít vào từng đợt không khí tanh tưởi của mùi ẩm mốc mà chăm chăm nhìn vào mảnh tường trước mặt. Tường vôi tự khi nào đã chuyển thành màu dơ bẩn của rong rêu và nấm mốc. Gian phòng nơi hắn đứng chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn dầu. Ánh lửa nghiêng ngả bập bùng, phản chiếu hình bóng của hắn dưới sàn nhà đọng nước. Hai tay hắn nắm thành quyền, chân mày nhíu lại, trên trán vẫn còn đọng vài giọt mồ hôi, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Sau lưng hắn là một gian phòng khác được ngăn cách bởi một hàng song sắt đã rỉ sét, mà người đang ở phía bên kia song sắt chính là Tiêu Chiến.

Tư Đàm thinh lặng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đã lâu, cuối cùng chọn cách lên tiếng.

"Nhất Bác, có phải cậu nên ra ngoài rồi không?"

Vương Nhất Bác căn bản không hề nghe thấy tiếng nói chuyện của Tư Đàm. Hắn chỉ biết tim hắn đang đập rất nhanh, tựa như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Từ đêm hôm ấy ở bến cảng, cơn bão trong lòng hắn chưa có nổi một khắc ngừng thổi. Nhưng suy nghĩ đối lập thay phiên nhau gào thét, bức thần kinh hắn đến tê dại. Lý trí hắn biết nên làm gì, nhưng trái tim hắn lại điên cuồng phản đối.

Tiểu Phương chết dưới tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị thương nặng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cả Vương gia từ trên xuống dưới đều không có nơi để về. Anh em dưới trướng toàn thể đều phẫn nộ muốn đòi công đạo cho Tiểu Phương, cũng là cho Vương Nhất Bác, cũng là cho bọn họ. Bọn họ theo Vương Nhất Bác ngay từ những ngày khó khăn thuở ban đầu, lâu nay vẫn ở dưới trướng của Tiểu Phương mà hành sự. Tiểu Phương và Vương Nhất Bác đều đối đãi với bọn họ rất tốt, coi bọn họ như anh em máu mủ ruột rà, cục tức này bọn họ nuốt trôi mới là lạ.

Vương Nhất Bác cũng vậy. Hắn không tha thứ nổi cho Tiêu Chiến, càng không tha thứ nổi cho bản thân cõng rắn cắn gà nhà.

Chỉ là khi hắn đặt chân vào đến đây, tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn lại do dự.

Nhưng Tư Đàm lại không cho Vương Nhất Bác có cơ hội do dự.

"Nhất Bác, bọn họ không muốn đợi nữa."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, gạt phăng đám suy tư ngổn ngang trong lòng, dứt khoát nói.

"Anh Đàm, cho bọn hắn vào đi. Em sẽ đứng ở đây."

Chẳng bao lâu sau, ba người đàn ông với thân hình cao lớn theo Tư Đàm tiến vào từ bên ngoài. Dụng cụ hành hình bằng sắt trên tay họ va vào nhau phá tan sự yên lặng, khiến Vương Nhất Bác ấy vậy mà hoảng sợ.

Vài tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa song sắt mở ra.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại nhìn, có lẽ vì hắn không đủ nhẫn tâm, nhưng hắn cũng không thể thay đổi kết cục này được nữa.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười rất nhẹ.

Chẳng được vài giây sau, tiếng cười thản nhiên ấy nhanh chóng bị lọt thỏm trong vũ lực. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng roi tiếp xúc với da thịt lần lượt vang lên, cái trước càng nặng nề hơn cái sau, tốc độ cũng tăng dần theo quỹ thời gian. Tiếng roi nọ như thể dùng một lực vô hình nào đó đánh thẳng vào lòng hắn, xót đến mức muốn ứa nước mắt.

Sau đó là một vài giây im lặng. Hắn lại nghe thấy tiếng xích sắt vang lên, kéo theo âm thanh thân thể va xuống nền nhà.

Mùi máu, hắn ngửi thấy mùi máu, mỗi lúc một nồng hơn.

Vương Nhất Bác chết lặng.

Hắn đợi một tiếng kêu oán thán, nhưng người đó không hề cho hắn toại nguyện.

Một trận tra tấn mới lại được bắt đầu. Roi da đã bị ba người đàn ông kia vứt bỏ, âm thanh sau đó vang lên càng nặng nề hơn. Vương Nhất Bác tựa hồ có thể nghe thấy tiếng da thịt nứt ra.

Vương Nhất Bác run rẩy, hắn không còn đứng thẳng nổi nữa.

Âm thanh tra tấn vẫn vang đều chẳng chút nào nơi nghỉ. Người đàn ông bị hành hình dường như sắp chẳng còn chịu nổi nữa, nhưng âm thanh nức nở vẫn bị y cố đè nén trong cổ họng.

Gậy gộc vô tình cũng không vì sự khuỵ ngã của người đàn ông mà dừng lại. Từng hồi từng hồi một rơi xuống thân thể huyết nhục mơ hồ không chút lưu tình. Bọn họ ra tay mạnh như thể muốn trút hết nỗi oán hận lên người này, đánh cho y đến xuống âm phủ cũng phải làm ma tàn tật.

Đã là người thì không thể không biết đau, người đàn ông này cho dù có giỏi chịu đựng tới đâu cũng sẽ có giới hạn.

Một tiếng thét đau đớn vang lên, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể trốn tránh được nữa.

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào phía bên kia song sắt.

Hắn nhìn thấy người đàn ông mà hắn vừa gặp đã rung động, sau đó lại phải lòng.

Người đàn ông kiêu ngạo thích đùa cợt với trái tim hắn ấy vậy đang chật vật mà nằm ở trên sàn nhà dơ bẩn, cắn chặt môi mà chịu đựng sự trả thù mà hắn ban cho.

Anh đạp tôi một cái, tôi đạp anh một cái, chúng ta công bằng như vậy, vì sao tôi lại chẳng thấy hả hê?

Lợi dụng tôi là anh, trả thù anh là tôi, vì sao lần nào tôi cũng thấy đau như thế?

Gậy sắt cùng dao găm lại tiếp tục giáng xuống chẳng chút ngơi nghỉ. Người đàn ông nằm trên mặt đất cả người đầy vết thương, thần trí mơ hồ bất định, đau đến không thể mở mắt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Vương Nhất Bác thất thần.

Hắn đã từng trân trọng người đàn ông ấy đến mức nào, thì hiện tại lại chà đạp y chừng ấy, còn dùng cách thức tàn nhẫn nhất mà chà đạp. Người đàn ông kiêu ngạo kia chẳng còn đứng thẳng nổi nữa, cũng sắp không thể mở mắt ngạo nghễ mà nhìn hắn thốt ra những lời cay độc nhất được nữa.

Tôi yêu anh, Tiêu Chiến...

Tại sao anh ép tôi phải đi đến mức này?

Vương Nhất Bác đỏ mắt đấm vào mặt tường bên cạnh. Vách tường cũ kỹ nhanh chóng thủng một lỗ, mu bàn tay hắn bắt đầu chảy máu, nhưng hình như hắn không thấy đau, cũng không có ý định dừng lại. Hắn như đang trút một nỗi giận không tên cũng không có lời giải đáp.

Hắn bất lực.

Hắn không biết phải làm sao nữa.

Âm thanh của sự tra tấn vẫn đang mạnh mẽ vang lên đánh vào người đàn ông đáng thương ấy, cũng đánh vào cõi lòng chất đầy ngổn ngang của Vương Nhất Bác.

Tư Đàm không nhìn nổi nữa, hắn bước về phía Vương Nhất Bác, tát cho hắn một cái thật mạnh.

"Có dừng hay chưa? Cậu hà cớ gì phải tự huỷ hoại chính mình?"

Vương Nhất Bác đã sớm chết lặng, một lời của Tư Đàm cũng chẳng nghe lọt. Tầm mắt của hắn chăm chú đặt lên người đàn ông nọ, bỗng nhiên người đàn ông ấy mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

Vương Nhất Bác hồ đồ nghĩ, hắn rất muốn ôm y, ôm thật chặt vào lòng.

Cảm giác chân thật hệt như mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua. Ký ức của những chiếc hôn lúc nhẹ lúc sâu, những xúc cảm ngọt ngào của những cái đụng chạm lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo của đối phương bỗng lũ lượt tràn về khiến hắn chết lặng.

Người đàn ông ấy là Tiêu Chiến, là người hắn yêu, nhưng lại không yêu hắn.

Thân phận của y ngay từ ban đầu đã định không thể cùng với Vương Nhất Bác chung đường.

Đòn roi vẫn liên tục hạ xuống, đem kiêu ngạo của người đàn ông dần dần đánh gục.

Tiêu Chiến văng thẳng vào một góc tường.

Máu nhuộm đỏ một gian phòng.

Cơ thể cạn kiệt sức lực, Tiêu Chiến thê lương nghĩ.

Cậu có thể ôm tôi không, Nhất Bác? Ôm tôi một lần cuối, cho tôi cảm nhận chân tình của cậu một lần cuối này thôi.

Tự nguyện để cậu trả thù là tôi, thế nhưng tôi rất muốn oán hận mà nói, Nhất Bác à, cậu đừng đối xử với tôi như vậy.

Hoá ra tình cảm có thể khiến con người ta hèn mọn đi rất nhiều.

Cậu trả thù đủ chưa, có thể dừng chưa? Tôi đau quá... cả thân xác và tâm trí...tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Nhất Bác à, tôi chết rồi, cậu có dễ chịu không?

Vào giờ khắc Tiêu Chiến muốn buông bỏ đấu tranh cho sinh mệnh này, y chỉ muốn tham lam mà ngắm nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút, ước ao thêm một chút, giá như gặp hắn sớm một chút thì tốt rồi, còn có thể ở bên cạnh hắn thêm một chút.

"Giá như..." Hai chữ này thật tàn nhẫn. Cuộc đời nào có giá như.

Tôi không sợ chết, chỉ nuối tiếc cậu, Nhất Bác à.

Tôi mệt rồi, tôi nhắm mắt nhé.

"Dừng tay!" Vương Nhất Bác bỗng gào lên tuyệt vọng.

Bản thân hắn cũng gục ngã tự lúc nào, nước mắt liên tục trào ra.

~o~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: