Hồi 11

[Lạc] 落
————————————————————
Cả nhà buổi sáng tốt lành. Mọi người hôm nay có bình yên không?
Mọi người đọc truyện vui vẻ. Hãy cho tớ biết cảm nhận của các cậu nhé.
Mỗi ngày dậy đều được các cậu cho ăn đường, âm thầm ủng hộ, tớ vui quá rồi 🤍
————————————————————

Hồi 11

Ngày hôm sau tình hình của Tiểu Thiên đã chuyển biến tốt, cơ thể hắn may mắn phục hồi rất nhanh. Mặc dù vết bỏng vẫn chưa lên da non, thần trí hắn đã tươi tỉnh hơn nhiều, cũng nhanh chóng hoạt bát trở lại. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến thăm hắn, hắn còn cười rất tươi, trái cây còn ăn rất khoẻ. Tiểu Trương ngồi bên cạnh thần tình cũng khá hơn hẳn hôm qua, ở bên chuyên tâm gọt trái cây phục vụ vị đệ đệ này.

Tiểu Thiên nói chuyện thực tuỳ hứng, hắn loạn thất bát tao nói đủ thứ chuyện trên đời, đến cả con cá cái bàn cũng có thể đem ra mà nói.

Vương Nhất Bác nhìn hắn tươi tắn như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng cũng theo đó mà tan thành mây khói. Ngồi được một lúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, cố ý để không gian cho Tiểu Thiên bọn hắn nghỉ ngơi. Tiểu Trương bên cạnh vừa nhìn thấy đã vội đứng lên chặn cửa. Tiểu Trương gập người một góc 90 độ, hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, biểu tình mang một vẻ nghiêm nghị, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.

"Lão đại, anh dâu Tiêu, hai người khoan đi đã. Em muốn cảm ơn các anh đã cứu Tiểu Thiên. Hai anh em chúng em vốn không còn gì ngoài nương tựa lẫn nhau mà sống. Anh dâu, cảm ơn anh đã cứu em cùng Tiểu Thiên hai mạng, còn cứu lão đại của em. Em nợ anh, anh dâu... Còn có, nếu không có anh đứng ra khuyên ngăn, có phải em đã vô tình mà hại chết hắn... Lão đại, anh dâu, Tiểu Trương em xin thề đời đời không quên, dù ngươi có bắt ta lên núi xuống biển, ta cũng bằng lòng."

Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi không cần cậu vì tôi lên núi xuống biển, chỉ cầu cậu đừng gọi tôi là anh dâu nữa."

Nói rồi y cũng rời đi, để lại Tiểu Trương còn ngơ ngác.

Vương Nhất Bác ở bên nhịn cười đến muốn thổ huyết, chỉ có thể vỗ vỗ vai Tiểu Trương.

"Con người y là vậy. Cậu đừng trách thái độ của y."

"Lão đại, khẩu vị của anh cũng nặng quá đi."

Vương Nhất Bác cười ha ha hai tiếng, lại lần nữa lên tiếng.

"À, phải rồi Tiểu Trương, cậu nên thu xếp đi, ở đây là Nhật Bản, chúng ta cũng không thể ở lại lâu." Vương Nhất Bác lại dừng một chút mới nói. "Bảo Tiểu Thiên anh xin lỗi, hắn còn chưa có khoẻ lại. Nhưng ngày nào còn ở đây, ngày đó anh không giây phút nào yên tâm."

"Lão đại, em đã hiểu. Lập tức sắp xếp."

"Ừ. Hai canh giờ nữa sẽ đến đón các cậu."

Vương Nhất Bác nói xong cũng quay người đi thẳng, sải dài bước chân chạy theo bóng dáng của một vị nam nhân như hoa như ngọc nào đó.

Bọn hắn thuận lợi bình an lên tàu trở về Thượng Hải. Mặc dù không ai nói ra lời, nhưng hết thảy đều mang một tâm tình chộn rộn. Là nhớ nhung Thượng Hải, hay muốn quên đi nỗi khổ thời khắc máu đỏ thịt tan kia? Một tàu đi nhưng chỉ một phần mười có thể trở về. Trong lòng mỗi người đều dâng lên những xúc cảm không tên, nghẹn ứ lại đắng chát trong cổ họng.

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên mạn tàu, để làn gió biển mát lạnh khẽ đan vào mái tóc bồng bềnh của hắn. Con tàu rộng lớn đến thê lương, chồng chềnh theo những đợt sóng vỗ nhè nhẹ của nước mẹ, chạm vào lòng hắn, dậy nên những cơn sóng ngầm trong lòng hắn, về những thủ hạ trung thành đã không còn có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Mọi người đều biết hắn là kẻ ngoan độc, đến anh của mình cũng không nhẹ nhàng nương tay. Mọi người đều biết, hắn là một thương nhân ham tiền lời, chỉ cần có lời sẽ không từ thủ đoạn mà làm tới cùng. Nội tâm mềm mại của hắn có lẽ sẽ không có ai hiểu được, vì có lẽ chẳng ai chạm đến nổi.

Tiêu Chiến từ xa ảm đạm bắt gặp một Vương Nhất Bác đang dằn vặt tự trách, nhìn bóng lưng gầy guộc cô độc đến đau lòng của hắn, trong lòng đột nhiên rất muốn ở phía sau mà ôm lấy lưng hắn, nói với hắn, có tôi ở đây cho cậu dựa vào. Một hành động nhỏ cùng mấy chữ đơn giản như vậy mà lại khó khăn đến mức y không tài nào làm nổi. Y không có cái gan gieo vào lòng hắn niềm hy vọng, bởi vì hiện thực khắc nghiệt, y không thể cho hắn điều gì hơn ngoài sự tuyệt vọng. Nực cười, y lấy tư cách gì mà cầu được hắn yêu đến vậy. Một kẻ nội gián như y làm gì xứng đáng với tình yêu thuần khiết của hắn. Tiêu Chiến tự mình dùng suy nghĩ của mình đè chết mình, mắt lại vô thức chăm chú đặt lên người hắn mãi, khoé mắt cũng đỏ ửng lên tự khi nào.

Trước khi tiếp cận với Vương Nhất Bác, y vẫn luôn cho rằng hắn là một kẻ tất đáng chết, buôn lậu vũ khí táng tận lương tâm. Từ thuở nhỏ y đã được bồi dưỡng bởi tư tưởng của Hội Phượng Hoàng. Hội hướng đến một Trung Hoa không có chiến tranh, một Trung Hoa không bị cai trị bởi chính quyền thối nát, không phải ngày đêm lo sợ sự xâm lấn của Nhật Bản, không phải nhường lại đất cho quân đồng minh đặt khu Tô giới trải dài khắp Trung Hoa. Ngày y nhận được mệnh lệnh giết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất có cảm khái của một người trừ gian diệt ác. Giết một tên thối nát nhất Trung Hoa, thuận lợi đem đầu mối súng đạn của Quốc Dân đảng cùng Nhật Bản chặt đứt, một súng chết hai con nhạn, trả lại sự bình yên cho Thượng Hải.

Nhưng chỉ sau ít thời gian tiếp xúc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần bị hắn làm cho lung lay, đến lý tưởng gì đó đều trở nên méo mó. Bảo hắn tàn nhẫn sao? Có ai đã nhìn thấy hắn vì người vô gia cư mà động lòng, mà chìa tay giúp đỡ chưa? Người ta chê trách hắn, rồi có ai làm được điều hắn làm sao? Bảo hắn vô tình sao? Có ai đã nhìn thấy hắn khóc đến dày vò tự trách bản thân vô dụng vì không bảo vệ được thủ hạ của bản thân chưa? Tiêu Chiến mấy ngày nay ở bên cạnh hắn chứng kiến được vô số chuyện, bất giác đã nảy sinh một cảm giác kính phục hắn, bỗng nhiên xem hắn thành một đại nhân vật, rồi lại tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. Tội danh buôn lậu vũ khí của hắn quả thật là có, nhưng hắn có đáng chết không? Tiêu Chiến quả thật không tìm được lí do để bản thân có thể giết hắn, không nhất thiết là vì mối quan hệ của y và hắn, cái chính là, y chỉ cảm thấy hắn cho đến tận cùng cũng chỉ là một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, vì sự tồn tại của bản thân mà phải đấu tranh.

Vương Nhất Bác ở mạn tàu cảm nhận được ở sau lưng có một luồng ánh mắt rực lửa đang nhìn hắn. Khoảnh khắc hắn quay lại bắt gặp được thân ảnh của người thương. Hắn tựa hồ vào giờ phút này chỉ muốn đem thân ảnh của y khắc sâu vào trong tâm khảm. Cả hai cái gì cũng không làm, chỉ chăm chú nhìn vào đối phương. Khoé miệng hắn đã cong lên một đường nhu thuận, hàm răng trắng sáng cũng theo chủ nhân mà phát sáng. Giữa hắn và y, có những lời không cần phải nói ra.

Vương Nhất Bác đã sắp nhịn không nổi nữa, nhanh chóng bước về phía y.

"Chiến, anh ra đây làm gì, giờ này gió rất lạnh."

"Ừ, tôi kiếm cậu."

Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, y mà chủ động kiếm hắn sao. Con người này mà nói, chỉ có hành động của y mới đáng tin, lời nói ra đều luôn cáu kỉnh, cường ngạnh cùng bướng bỉnh.

"Kiếm tôi?" Vương Nhất Bác dường như không tin mà hỏi lại.

Tiêu Chiến dùng thái độ thường ngày của y mà đáp.

"Cậu ngạc nhiên cái gì? Ừ, tôi kiếm cậu, tàu không lâu nữa cập bến, tôi không thể cùng cậu tiếp tục đi, tôi vẫn nên về nhà gặp cha tôi, đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp ông, nên định nói với cậu một tiếng, nhoẽ may cậu lại bảo tôi trốn cậu."

Vương Nhất Bác bỗng ôm chầm lấy y.

"Tôi biết rồi. Mấy ngày nay anh vất vả rồi, Chiến. Chuyện này tôi sẽ có suy tính riêng, anh cũng nên về bái phỏng cha, nếu sau này tôi cùng anh kết hôn, ông ấy lại nổi giận đùng đùng trách tôi không cho anh về thăm cha."

Tiêu Chiến chỉ nghe trong cái gì mà kết hôn đã thấy đau đầu. Cha tôi cũng không phải cho cậu gọi đâu! Đúng là hồ ngôn loạn ngữ.

Vương Nhất Bác thấy trán y đã nổi gân xanh, đùng đùng quay đi thì đã biết bản thân đã chọc đến vảy ngược của y, thầm than người đàn ông này thật khó nói chuyện ngọt ngào mà. Hắn vội bắt lấy cái tay của y, kéo y lại vào lòng mình, ôm lấy y, mặt tựa vào hõm cổ y, nhẹ nhẹ lên tiếng.

"Chiến, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến bị người đàn ông trước mặt ôm chặt, bị hương vị nam tính thoang thoảng trên người hắn bao trùm, lí trí nhanh chóng bị đánh bay. Cái gì là trách nhiệm, cái gì là lí tưởng sống đều tan biến, trên thế gian này chỉ còn tồn tại cái ôm của một người, bá đạo lại ngọt ngào, khiến y cả đời cũng chỉ muốn chìm đắm mãi mãi.

Vương Nhất Bác rất biết giữ lời hứa, chỉ là lúc chia tay y vẫn là một bộ dáng không nỡ. Tiêu Chiến cũng chỉ đành giả vờ một dáng vẻ lãnh đạm, kiên quyết rời đi.

Tiêu Chiến lúc này đã ở một vị trí rất xa bến cảng, chắc chắn không có ai bám theo, mới tìm ra một bộ quần áo được giấu sâu trong túi hành lý, tìm một góc nhỏ thay ra, đội thêm một chiếc mũ rộng vành che kín mặt, lại cẩn thận rời khỏi hẻm nhỏ, đi về một hướng trái ngược ban nãy.

Y thuận lợi tìm được người muốn gặp.

"Giúp tôi."

Người nọ trả lời.

"Vì cái gì tôi phải giúp anh?"

Y chỉ trả lời người kia đơn giản.

"Trong lòng cậu tự rõ."

Chỉ thấy người kia nở một nụ cười nửa miệng, chậm chạp gật đầu.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến lúc về đến nhà chính Tiêu gia đã là quá nửa giờ Hợi.

Cha Tiêu Chiến đã ngồi sẵn ở thư phòng, đợi y.

Tiêu Chiến nhẹ đẩy cửa vào, khẽ gọi.

"Cha."

Cha y chỉ nở một nụ cười nhẹ,

"Con về rồi sao? Người ở trên vẫn tìm kiếm con mấy ngày nay."

"Con biết, thưa cha."

Cha y vốn biết có hỏi y đi đâu, y cũng sẽ không trả lời, chỉ đánh sang một vấn đề khác.

"Đã chuẩn bị đến đâu?"

"Có lẽ vài ngày nữa có thể tiến hành, cha."

"Được. Làm tốt lắm, Chiến. Ta từ trước đến nay vẫn tin tưởng năng lực của con... con vẫn luôn có giới hạn của bản thân."

Tiêu Chiến chỉ lặng thinh không nói.
.
.
.
.

Tiêu Chiến lại tiếp tục rời khỏi nhà chính Tiêu gia, trở về nhà riêng của y. Cả ngày hôm nay của y đã bận rộn đến phát điên rồi.

Tiêu Chiến chậm rãi bước trên con đường mòn. Thượng Hải về đêm chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch cô quạnh. Xung quanh dường như đã mất đi sự ồn ào vốn có của bến Thượng Hải nổi danh sầm uất. Khung cảnh nhộn nhịp, tiếng nói cười của các tiểu thương cùng các vị khách nhân đã biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng đến rợn người của các toà nhà cao lớn mang đậm nét văn hoá châu Âu chạy dọc hai bên đường lớn. Tiết trời mùa thu đã bắt đầu trở lạnh, bước chân Tiêu Chiến cũng bắt đầu tăng dần tiết tấu. Trong màn đêm chỉ còn tiếng gót giày y nện vào mặt đường đều đặn vang vọng. Trước mặt y là một đoạn đường tối, nhưng điều này cũng không hề làm chùn bước chân y. Y dường như đã không còn chút bận tâm với bóng đêm này, dù sao đi nữa, thời gian phía trước, y cũng chỉ còn một mình, sớm hay muộn, chỉ còn là vấn đề thời gian, đối với y cũng chẳng có gì khác nhau.
.
.
.
.
Đã vài ngày trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không tài nào tìm được tung tích Tiêu Chiến sau lần chia tay vội vã ở bến tàu, tựa như y bỗng nhiên mà bốc hơi khỏi Thượng Hải. Từ Phong Hoa quán, Niệm quán, cho đến nhà riêng, hắn vẫn không thể tìm được thân ảnh mà hắn ngày nhớ đêm mong khôn nguôi.

Vương Nhất Bác chỉ hận không thể xới từng tấc đất lên mà bắt lấy y, giấu y chỉ riêng cho bản thân hắn mà thôi.

Vương Nhất Bác mấy ngày nay cũng không hề rảnh rỗi. Lô hàng nhận được từ Nakamura đã sớm cập bến, hắn đã dùng tất cả tài lực có thể, an bài thủ hạ giao đến số cơ sở y tế thuộc về chính quyền một cách an toàn nhất. Sự việc lần này tuyệt đối không thể lặp lại nữa. Có bao nhiêu thủ hạ của hắn vì lần này mà xác đã ngã xuống ở Nhật Bản, mãi mãi không thể trở về Thượng Hải. Những sự cố liên tiếp xảy ra gần đây đã đem hắn toàn thân mệt mỏi rã rời. Hắn tựa như trở về những ngày mới ngồi lên vị trí gia chủ Vương gia, mỗi ngày đều bận rộn sứt đầu mẻ trán đến khi mặt trời đã sớm lặn, sắc trời đã tối đen, sương mù cũng bắt đầu điểm.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo của bản thân mà xoa hai bên thái dương. Hắn vẫn chưa muốn trở về nhà, Tiểu Phương hôm nay theo lệnh của hắn xử lí công chuyện khác, hắn sẽ tự mình lái xe về. Dạo gần đây, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều lao vào xử lý giấy tờ sổ sách từ bến cảng cho đến việc tư của Vương gia... bởi vì... bận rộn mới có đủ khả năng làm hắn tạm quên đi một người. Vương Nhất Bác lúc này nhớ y đến da diết. Có y ở đây thì tốt rồi. Hắn có thể tuỳ tiện gục vào hõm vai y mà kể lể, y sẽ lặng thinh không nói, nhưng sẽ ôn nhu mà xoa vai hắn.

Hắn nhớ nụ hôn khi thì ngại ngùng, khi thì táo bạo của y. Hắn nhớ dáng vẻ nồng nhiệt cùng chủ động của y khi cùng hắn giao hoan. Hắn nhớ vẻ mặt ngẩn ngơ của y trong đêm sinh thần của y khi y biết hắn vì y mà chuẩn bị. Hắn cũng nhớ một Tiêu Chiến xuất sắc nhưng lại không ngạo mạn, lại chưa kể đến thân thủ hơn người của y, đã vì hắn mà dốc sức bảo hộ thủ hạ của hắn.

Chung quy, hắn nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến phát điên. Vương Nhất Bác theo thói quen tìm được trong túi áo ra một hộp nhỏ đựng xì gà. Nắp hộp bật mở, hắn chậm rãi lấy ra điếu xì gà có một dòng chữ, đem ngón trỏ miết lên một lần, lại cất đi, lấy ra một điếu khác, châm lửa.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến đúng vào thời khắc điểm canh ba, thân ảnh đã đứng sẵn ở một khu vực vắng vẻ ban ngày đã vắng người qua lại, được che chắn bởi những thùng hàng lớn được nhập về từ Châu Âu. Tiêu Chiến lúc này vận một thân hắc y, còn đeo cả khăn che mặt. Y lúc này đang nấp ở một góc khuất trong bóng tối, chờ người kia đến.

Cũng không để Tiêu Chiến chờ lâu, người y đợi cuối cùng cũng đã đến nơi. Tiêu Chiến trên tay đã trang bị sẵn một khẩu súng trường, là loại nạp được 30 viên đạn cùng lúc, được mang từ Châu Âu về. Mắt thấy thân ảnh của người kia, thình lình y từ nơi ẩn nấp, nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối, mặt đối mặt với người kia.

Lúc Tiểu Phương nhìn thấy Tiêu Chiến thì vô cùng bất ngờ, biểu cảm lạnh nhạt đã thay thế bằng sự kinh ngạc, trong đó còn pha chút sợ hãi. Vốn dĩ hôm nay gặp hắn ở đây sẽ là thủ hạ của Thanh Bang, không ngờ người xuất hiện lại là Tiêu Chiến.

Tiểu Phương nhanh chóng thay đổi biểu cảm điềm tĩnh như không, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tiêu tiên sinh, anh canh ba đến đây là có việc gì?"

Tiêu Chiến chỉ cười lạnh nhạt đáp.

"Chuyện này có lẽ anh nên hỏi lão đại của Thanh Bang đi?"

Tiểu Phương giờ phút nghe thấy hai chữ "Thanh Bang", gương mặt đã tái đi, mặc dù gương mặt của hắn có bị bóng đêm che phủ, Tiêu Chiến vẫn quan sát được đến rõ ràng. Tiểu Phương đã bối rối đến nói năng cũng đã không còn đủ mạch lạc.

"Tiêu Chiến! Anh..."

Tiêu Chiến hừ lạnh.

"Làm sao? Mặc dù tôi đối với một người tài giỏi như anh lại chịu ngoan ngoãn làm thủ hạ của người khác đã sinh một chút nghi ngờ. Sự cố xảy ra ở Nhật Bản đã giúp tôi chứng thực suy nghĩ đó..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói hệt như đang kể một câu chuyện. "Anh hôm đó nổ súng ở trận chiến căn bản là không trúng kẻ nào, trận chiến kết thúc cũng chỉ mình anh không một vết thương. Tiểu Phương, khả năng của anh không chỉ đến có mức thế. Anh giải thích cho tôi xem?"

"Tiểu Phương, anh thông minh như vậy, lại tin tưởng vào lão đại ma đầu Thanh Bang! Tôi chỉ bỏ một chút tiền, lão liền thuận lợi nhanh chóng giúp tôi hẹn anh. Tại sao anh lại hợp tác với lão ta, còn bỏ không ít công sức bày ra một trận chiến ở Nhật, chỉ một chút nữa thôi đã đem Vương Nhất Bác giết chết? Rốt cục tại sao anh lại phản bội hắn?"

Tiêu Chiến theo mỗi một câu nói lại đem khoảng cách giữa hắn ta và y rút ngắn, chốc lát đã đem nòng súng đặt trước trán hắn, tay kia cũng thuận lợi lấy đi súng của Tiểu Phương.

"Có điều cảm giác bị lão già kia phản bội, có phải không tệ không, Tiểu Phương?"

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt đen lại, vẻ mặt khuất sau vải che mặt cũng trở nên dữ tợn. Y gầm lên.

"Nói, Vương Nhất Bác đối xử với mày có gì không tốt? Mày là đang làm theo lệnh ai? Lão già Thanh Bang xem mày không bằng một đồng bạc lẻ, tại sao mày lại phụ Vương Nhất Bác hắn?"

Tiểu Phương vẫn lặng im nghe Tiêu Chiến từng lời từng lời bóc trần sự thật, liền như phát điên mà cười lớn, hắn cười đến chảy nước mắt, cười đến dại ra,

"Không tốt ư? Đúng là làm thủ hạ của hắn không có gì không tốt. Còn là rất tốt. Chỉ là, cùng là con nuôi, tại sao lão già kia lại cho hắn hết thảy, lại ép tao làm thủ hạ của hắn? Tao có gì thua kém Vương Nhất Bác chứ? Trên đời này đúng là không tồn tại thiên lý."

Tiểu Phương dùng đôi mắt đã đục ngầu, tựa như một tên ác quỷ địa ngục mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Mày cũng đã biết đến mức này, Tiêu Chiến, tao biết khả năng của mày, chắc chắn hôm nay mày sẽ không dễ dàng để tao rời đi mà không giết chết tao, phải không? Vậy tao cũng không ngại mà cho mày biết, lão già họ Vương đó từ ngày đem tao về, ngoài mặt nhận là con nuôi, nhưng lão dạy tao được cái gì chứ. Hừ, mày cho rằng tao không muốn quyền lực sao? Lão già kia vốn dĩ không cho tao lựa chọn, tựa như tao sinh ra đã mang trách nhiệm phò trợ Vương Nhất Bác nắm quyền lực vậy. Hắn có tất thảy trong tay, tại sao tao lại không có gì ngoài cái danh thủ hạ của hắn?"

Tiêu Chiến nhìn một Tiểu Phương đã phát điên, cuối cùng vẫn đem thắc mắc duy nhất của bản thân ra hỏi.

"Tiểu Phương, nếu mày vì chuyện này hận hắn thật lâu, tại sao đến giờ mới hạ thủ? Mày nói chuyện cũng thật quá khó hiểu rồi đi?"

Tiểu Phương lại phá ra cười điên dại, còn điên dại hơn trước đó nữa. Hắn cười ngặt nghẽo, trong màn đêm tiếng cười của hắn vang vọng, làm Tiêu Chiến mơ hồ lỗ chân lông đã dựng đứng. Đợi rất lâu sau đó, Tiểu Phương mới ngừng cười mà lên tiếng,

"Tiêu Chiến, mày không có tư cách hỏi tao câu này. Mày với Vương Nhất Bác hắn quả là một cặp trời sinh. Chúng mày ở trên cao cao tại thượng nhìn xuống bọn tao, căn bản là không đem bọn tao để vào mắt! Mày hỏi tao tại sao ư? Tao nói cho mày biết. Là vì mày Tiêu Chiến! Vì sự xuất hiện của mày! Nếu không có mày, Vương Nhất Bác sẽ luôn cần tao, tao sẽ mãi mãi là một thành trì vững vàng đứng bên cạnh hắn. Từ ngày mày xuất hiện, lúc nào cũng là mày sát cánh bên hắn, phò tá hắn, cái vị trí của tao đã sớm bị mày thay thế. Cái danh gia chủ Vương gia tao đã không có được, Tiêu Chiến mày nổi danh xuất sắc như thế, một vị trí nhỏ nhoi của tao là bên cạnh Vương Nhất Bác mày cũng ác độc cướp đi. Những người sinh ra đã có tất cả như chúng mày vốn dĩ là không hiểu được." Biểu cảm trên gương mặt Tiểu Phương qua mỗi câu nói lại thay đổi, lúc hắn dứt lời, trên mặt hắn bấy giờ chỉ còn lại một cỗ bi thương.

Tiểu Phương vừa cười vừa khóc, Tiêu Chiến nghe được lý do của hắn, nhất thời không biết phải đối diện với loại chuyện này như thế nào, người nam nhân trước mặt y, đến lúc này rốt cục là hận hay yêu, có lẽ bản thân hắn cũng không còn rõ ràng nữa. Tiêu Chiến lặng thinh, chỉ có ánh mắt kiên định cùng nòng súng vẫn vững vàng đặt ở trên trán Tiểu Phương không một khắc dời đi.

Tiểu Phương khôi phục biểu cảm lãnh đạm của hắn, từ miệng hắn nhàn nhạt phát ra một câu nói, từ từ đem đầu cùng cơ thể tiến còn gần họng súng hơn.

"Vương Nhất Bác hắn sẽ không tha cho một kẻ phản bội như tao. Kết cục của người phản bội, tao đã từng thấy qua. Hạ thủ đi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng nhàn nhạt đáp.

"Mày làm ra bao nhiêu loại chuyện, lại sợ bị hắn phát hiện sao? Mày muốn chết dưới tư cách một thuộc hạ trung thành của hắn, tao... cũng có thể cho mày toại nguyện."

Vương Nhất Bác thình lình nghe được một tiếng súng nổ lớn. Hắn lập tức rời khỏi xe, rút ra khẩu súng được giắt bên thắt lưng, dựa theo tiếng động mà tìm đến nơi phát ra tiếng súng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến đến gần khu hàng hoá vắng vẻ kia, ẩn thân trong một góc tối, liền nghe được một cuộc nói chuyện, trong chốc lát, hắn kinh ngạc nhận ra chất giọng quen thuộc của một người.

"Tiểu Phương, mày cũng quá nực cười! Mày cho rằng bản thân mày có thể so thân thủ với tao sao? Mày phát hiện ra thân phận của tao thì sao? Tao một súng cũng có thể giết chết mày! Mày muốn bảo vệ Vương Nhất Bác sao, vô dụng! Mạng của hắn tao cũng không ngại lấy đâu." Nói đoạn Tiêu Chiến lại cười đến là nắc nẻ.

Vương Nhất Bác nghe đến đây đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh giả lả hắn vẫn cố giữ. Bàn tay cầm súng của hắn đã bắt đầu run rẩy. Mọi chuyện là như thế nào? Vì cái gì? Tại sao? Hắn nhất thời vẫn không hiểu nổi. Tiêu Chiến rốt cục là đang nói cái gì? Còn có Tiểu Phương? Tiểu Phương sao lại ở đây? Chấn động làm Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải làm sao, hắn vẫn đứng yên trong góc khuất, im lặng nhìn thân ảnh hắc y nhân quen thuộc, nhìn bóng lưng thẳng tắp của y mà trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc đắng chát, nghẹn tức nơi cổ họng.

Sự việc sau đó xảy ra cũng rất nhanh chóng. Thình lình ba tiếng súng gãy gọn vang lên trong bóng tối thăm thẳm. Từ góc nhìn của hắn, Tiểu Phương, huynh đệ của hắn, người thân cận nhất của hắn, cả cơ thể giần giật lên ba cái, trên đầu đã hiện lên có ba lỗ nhỏ vẫn còn mơ hồ bốc khói, máu không ngừng tuôn trào, cơ hồ đã ướt đẫm một mảng trên mặt Tiêu Chiến.

Cú sốc tinh thần mà Vương Nhất Bác hắn đang chịu đựng trong chớp mắt đã kích hoạt toàn bộ tế bào tức giận trong hắn. Vương Nhất Bác bất thình lình bước ra khỏi vị trí trong bóng tối, từ ở đằng sau Tiêu Chiến tiến tới, súng đã lên nòng, tì sát vào đầu y.

"Tiêu Chiến, anh nói rõ ràng cho tôi, chuyện gì đã xảy ra?"

Tiêu Chiến cũng không hề quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, yêu thương trong ánh mắt dường như đã chết đi tự khi nào, chỉ còn lại duy nhất cay nghiệt cùng lạnh lẽo.

"Cậu cái gì cần nghe cũng nghe rồi, cái gì cần thấy cũng đã thấy, hỏi tôi còn có ý nghĩa sao?"

Vương Nhất Bác kìm nén run rẩy từ đáy lòng, âm trầm quát khẽ.

"Tôi không cần biết! Tôi chỉ muốn anh nói cho tôi nghe!"

Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt đáp lời.

"Tôi thực sự chán ghét cái tính cách này của cậu. Tại sao cậu lại ép tôi phải nói hết lần này đến lần khác? Vậy tôi cũng không ngại mà nói lại một lần nữa cho cậu nghe. Vương Nhất Bác, tôi ở bên cạnh cậu là vì muốn giết cậu. Lấy mạng của cậu là mục đích sống của tôi. Tôi tiếp cận cậu, chính là vì mục đích này, cậu đã nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ngơ. Lòng hắn tê dại đến mức đã không còn cảm nhận được, vô thức vẫn không tài nào tiếp thu được sự thật. Hắn chỉ biết gầm lên nặng nề, nước mắt trong suốt cơ hồ đã rơi đầy mặt.

"Câm miệng! Anh câm miệng cho tôi!"

Tiêu Chiến vẫn chưa thôi cười, tựa như bị Vương Nhất Bác bắt gặp là một chuyện cực kỳ hài hước.

"Vương Nhất Bác, cậu ép tôi nói ra lời không muốn nói, ép bản thân nghe lời cậu không muốn nghe, bây giờ lại bảo tôi câm miệng, cậu cũng thực nực cười."

Gương mặt Vương Nhất Bác cắt không còn một giọt máu, giữa trán hắn đã nhăn thành một đoàn đau thương, đôi mắt đỏ ngầu trân trân nhìn vào cảnh tượng trước mắt.

Hiện thực tàn nhẫn, trước mặt hắn là một Tiểu Phương máu đã chảy thành dòng, ở dưới gót giày hắn đã là một mảnh màu đỏ, nhầy nhụa khó chịu. Tiểu Phương đã chết như một dòng cảnh tỉnh, đánh thức hắn, những điều hắn thấy là thật... những lời hắn nghe thấy, cũng là thật... mà người gây nên tất cả mọi chuyện... là người hắn yêu, là người họ Tiêu tên Chiến, là người thương của hắn.

Hắn tựa hồ không dám nhìn thẳng vào người nam nhân nọ, run rẩy lên tiếng.

"Tiêu Chiến... sự tình liên quan đến Nhật Bản, cũng là anh làm?"

Tiêu Chiến im lặng một chút, cuối cùng vẫn cương quyết đáp.

"Phải."

Vương Nhất Bác phát điên rồi, bao nhiêu tức giận trong chớp mắt vỡ oà không kịp ngăn chặn, hắn muốn một súng trực tiếp đem đầu của người trước mắt nở hoa. Ngón tay đặt ở trên cò súng đã căng thẳng đến cực điểm, vậy mà dù hắn có hạ biết bao nhiêu quyết tâm, cũng không thể ấn xuống.

Hắn vẫn luôn là không nỡ, không nỡ làm đau y.

Vương Nhất Bác tức giận bản thân mình vô năng, nòng súng chệch hướng về chân Tiêu Chiến mà nổ một súng, trong chốc lát đã quên cái chân ấy vẫn còn bị thương từ lần ở Nhật Bản chỉ vài ngày trước.

Tiêu Chiến bị bắn mà lại không hề lớn tiếng kêu la, trái lại cười nắc nẻ, lưng vẫn xoay về phía hắn.

"Cậu ban nãy không cho tôi một súng vào đầu mà chết, cậu sau này sẽ hối hận, Vương Nhất Bác."

Cả gương mặt Tiêu Chiến như chìm hẳn vào trong bóng đêm, y xoay người lại, liên tiếp nả vào lần lượt chân và tay của Vương Nhất Bác hai đường đạn. Hoả lực của súng trường y dùng rất nặng, viên đạn nhanh chóng xuyên qua lớp quần áo đã thiêu lủng vài lỗ lớn, dòng máu ấm nóng theo đường đạn cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Vương Nhất Bác vẫn thanh sắc bất động, nỗi đau thân xác làm sao có thể so với nỗi đau trong lòng hắn lúc này.

Tiêu Chiến triệt để đánh cho hy vọng cùng yêu thương của Vương Nhất Bác tan tành rách nát, y nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, hạ từng nắm đấm xuống mặt hắn, có trời mới biết mỗi nắm đấm y đã kìm lại không ít lực. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không đánh trả, chỉ dùng một đôi mắt vô hồn nhìn xuyên qua người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng đã sắp không chống đỡ nổi ánh mắt của Vương Nhất Bác nãy giờ đặt trên người y, dứt khoát dùng báng súng đánh mạnh vào gáy Vương Nhất Bác, hắn theo đó mà cũng bất tỉnh nhân sự. Tiêu Chiến đỡ lấy hắn, cẩn thận đặt hắn xuống nền đất, cúi người, dùng ngón trỏ quệt đi dòng lệ còn vương trên má hắn, lúc này đã hoá lạnh đến tê tâm liệt phế, đoạn lại hạ xuống một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước, thầm thì.

"Bác, xin lỗi cậu. Tôi chỉ có thể dùng cách của tôi, bảo vệ cậu."

Không lâu sau từ phía xa có một người tiến lại gần, hắn đem một thân thể cõng đi.

Tiêu Chiến lấy ra một bình chứa xăng đã sớm chuẩn bị sẵn, tưới lên một thân thể đang nằm bất động trên nền đất, tàn nhẫn châm lửa. Mắt thấy ngọn lửa đã bén mồi, y cũng trực tiếp rời đi, bỏ lại phía sau một ngọn lửa lúc này đã cao hơn người trưởng thành, bừng bừng rực cháy.

Y chỉ còn một công việc cần hoàn thành nữa, rốt cục có thể nghỉ ngơi được rồi. Y ở khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, sớm đã không còn có thể chống đỡ hơn được nữa.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, người ta kéo nhau điên cuồng dập một đám lửa lúc này đã phát cao sừng sững, lúc được phát hiện đã sớm tham lam thiêu tàn vô số hàng hoá bên cạnh. Khung cảnh chỉ còn một mảnh hoang tàn.

Người ta nói với nhau, Vương Nhất Bác, kẻ cao cao tại thượng, người nắm giữ cả Thượng Hải trong tay, đã chết rồi, còn là bị thiêu cháy mà chết.

Trong một đêm tài sản cùng sổ sách Vương gia, đã không cánh mà bay.

Bến Thượng Hải nhuộm một màu tiêu điều đến thê lương. Khu tiểu thương đã không còn dáng vẻ sầm uất náo nhiệt ngày hôm nào. Trong không khí chỉ còn vương lại bụi cùng tàn tro, bầu trời đã không còn màu trong xanh, chỉ ảm đạm xám ngoét một vùng, đánh vào lòng người quặn thắt tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: