Đình Hạo Truyện
[Lạc] 落
Đình Hạo Truyện
"Đau không?"
Thiếu niên mười tám tuổi dường như đã chìm vào cơn mê man bất định, chỉ có hàm răng trắng bóng kia vẫn luôn trong vô thức mà cắn chặt. Rõ ràng là đau muốn chết, lại vẫn cứ cứng đầu nhịn xuống, một tiếng rên rỉ nhỏ nhoi cũng không thoát ra nổi khỏi cuống họng ấy.
Đình Hạo cũng không ngừng lại động tác trên tay, hắn mỉm cười dùng đôi con ngươi màu xanh nhạt nhìn thiếu niên trước mặt mà đánh giá.
Là một cậu nhóc Á Châu xinh đẹp, ngũ quan cân đối sinh động, mái tóc đen tuyền lúc này đã rủ dài trước trán, phá lệ khiến bề ngoài gai góc ương ngạnh của y lại có chút nhu mì.
Nhìn thế nào đi nữa Đình Hạo cũng không nghĩ thiếu niên này trên nổi hai mươi tuổi. Đường nét trên gương mặt ấy quả đúng là vô cùng sắc sảo, nhưng ở đó vẫn tồn tại một vài tia non nớt như có như không vô tình mà hiện ra.
Đình Hạo lúc ấy đã hai mươi sáu tuổi, loại người nên gặp đã gặp, mà loại người không nên gặp cũng đã sớm tiếp xúc qua, gã làm sao lại không biết, mấy vết đạn trên thân thể thiếu niên kia là ở đâu mà có.
Lần đầu tiên Đình Hạo gặp Tiêu Chiến là khi gã trở về từ cuộc họp khẩn cấp ở căn cứ quân sự tập trung Tokyo. Sở dĩ tồn tại một cuộc họp như vậy, là vì đêm hôm ấy đã có hai sĩ quan quân đội bị ám sát chết trên đường trở về căn cứ. Kẻ ám sát không bắt được, những người có mặt ở đó chỉ kịp tiễn tên sát thủ bằng hai đường đạn, nhưng cũng giữ không nổi y. Hai vị sĩ quan kia mặc dù cũng là quan chức cấp cao, chỉ có điều bọn họ cũng không phải nhân vật trọng yếu, cuộc họp mở ra cũng chỉ mang một lý do truy tìm kẻ đứng ở đằng sau khai màn thao túng, còn hai vị sĩ quan đã chết kia, cũng chẳng có ai bận tâm.
Bọn họ chính là người máu lạnh như thế.
Đình Hạo cẩn thận gắp ra hai viên đạn ở trên chân trái cậu thiếu niên, đặt vào một chén chứa cồn gần đó, tiếp đến lại vô cùng thành thạo mà nhanh nhẹn khâu lại miệng vết thương vẫn còn rỉ từng hồi máu kia, sau đó lại quấn thêm vài vòng băng gạc, quấn đến khi cái chân trái kia đã biến trở thành một cục bông trắng nho nhỏ.
Đình Hạo để cậu thiếu niên đã đau đến hôn mê kia ở trên giường gã, trước đó gã đã cho y uống một liều thuốc ngủ mạnh, cũng chu đáo mà đắp lại chăn cho thiếu niên tội nghiệp kia. Đoạn gã lại cầm lên hai viên đạn đã được rửa sạch sẽ bằng cồn mà tỉ mỉ quan sát.
Là loại đạn cơ bản dùng trong những trận cận chiến của quân đội Nhật Bản.
Hai vị sĩ quan chết yểu kia, là cậu nhóc này giết sao?
Đình Hạo khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, hai vỏ đạn nằm trong lòng bàn tay gã đã được nắm đến nóng hổi, nhưng hắn vẫn nghĩ không thông.
Bắt được con chuột nhắt, làm gì là tốt nhất?
Hành hình? Tra tấn? Hỏi cung? Không ngoan ngoãn khai cũng chỉ còn một con đường chết?
Đình Hạo đến tận lúc này vẫn không hiểu, gã vì cớ gì mà tha cho con chuột nhắt ấy.
Đình Hạo đã từng có một vị hôn thê.
Nàng là một người phụ nữ mắt xanh vô cùng kiều mị xinh đẹp, cũng là con lai như gã, chỉ tiếc, nàng không yêu gã, gã cũng không yêu nàng. Gã cưới nàng về cũng chỉ để dựng nên một tấm bình phong kiên cố cho bản thân. Gã không thích nữ nhân, nàng không thích nam nhân, người người đều cho rằng nàng và gã xứng đôi vừa lứa, chỉ có gã và nàng mới rõ ràng, hai người bọn họ xứng với nhau ở điểm nào.
Đình Hạo cảm thấy bản thân kì thực có đôi chút hèn hạ, ngay cả sống đúng với giới tính của bản thân, gã cũng làm không được.
Ngày cha mẹ gã mất, nàng với gã cũng không còn gì để níu kéo nữa. Nàng rời đi, gã vẫn là một bác sĩ, vẫn sống rất tốt, không buồn không oán, không có nỗi lòng.
Đình Hạo đã từng tự hỏi bản thân, gã có phải là không có trái tim hay không, hay là có chỗ nào hỏng mất rồi, vậy nên gã mới chẳng bao giờ biết rung động?
Thiếu niên hôn mê ở nhà gã đã hơn hai ngày, nhưng gã lại chẳng buồn báo cho người đến bắt y đi. Kì lạ thay, ngay cả gã cũng phải bất ngờ với quyết định của bản thân, gã là một người xấu cơ mà, một người xấu bỗng nhiên nổi chút lòng tham muốn trở thành một người tốt...
Cậu nhóc kia không thích giao tiếp, hôn mê vài ngày tỉnh dậy vẫn không buồn nói chuyện. Chỉ khàn khàn nói với gã một câu cảm ơn.
Gã bèn buông lời chế nhạo.
"Cảm ơn suông thôi sao?"
Thiếu niên kia rõ ràng có chút bất ngờ, có lẽ không ngờ đến người đã cưu mang bản thân lại trào phúng mỉa mai như thế, nhưng y cũng không nhiều lời, chỉ đáp.
"Ơn cứu mạng nhất định sẽ không quên."
Không lâu sau, khi thiếu niên đã có thể miễn cưỡng đi lại liền rời đi. Rõ ràng y chỉ là một người xa lạ được gã đột nhiên nảy chút lòng từ bi mà giúp đỡ, lại khiến gã cảm thấy cuộc sống của gã bỗng nhiên trống vắng.
Thiếu niên không nói nhiều, lại khiến gã lưu giữ tâm tư.
Lần thứ hai gã gặp lại y đã là một năm sau đó.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, thiếu niên thế mà đã không còn là thiếu niên non trẻ của ngày xưa nữa, từng cái nhếch môi nhíu mày đều toả ra khí thế bức người, ma mị lại vô cùng quyến rũ.
Nhưng Đình Hạo cũng không phải ngốc, một năm qua quân đội Nhật Bản đã chịu không ít tổn thất, gã có mắt nhắm tai ngơ cũng biết đó là thành quả của ai làm ra.
Tiêu Chiến an tĩnh ngồi ở một góc khuất trong tửu lâu xa hoa đắt đỏ, ngửa đầu uống cạn ly rượu sóng sánh có màu nâu vàng quen mắt. Đình Hạo trực tiếp đi đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến, chứng bệnh ưa sạch sẽ của gã lại tái phát, gã lấy ra chiếc khăn mùi xoa cẩn thận lau lấy mặt ghế rồi mới ngồi xuống, sau đó lại hướng nam nhân pha chế rượu gọi.
"Cognac, có đá, xin cảm ơn."
Nam nhân kia cũng không chào hỏi gã, y chỉ nghiêng đầu nhìn gã, khoé mắt hơi nheo cười cười mà lên tiếng.
"Cognac có đá, khẩu vị của tiên sinh thật thú vị."
Đình Hạo liền đáp.
"Thì có sao, mỗi người một khẩu vị, cha tôi luôn uống với đá, cảm giác cổ họng mát lạnh không phải rất tốt sao?"
Tiêu Chiến lại khẽ cười.
"Thích Cognac lại sợ cổ họng bị nóng, anh có phải người Pháp không vậy!" Đoạn Tiêu Chiến lại hướng nam tử pha chế rượu mà hô.
"Tiểu ca, hai Cognac, xin cảm ơn."
Nam tử nọ cũng rất nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã đưa đến lần lượt ba ly rượu, một có đá hai cái không. Y đẩy một ly Cognac không đá đến trước mặt Đình Hạo, trầm giọng lên tiếng.
"Tiên sinh, mời anh một ly."
Đình Hạo không vội uống của Tiêu Chiến mà chậm rãi một hơi cạn sạch ly rượu của gã trước, sau đó mới đáp lời Tiêu Chiến.
"Biết tôi là người Pháp sao, tiên sinh điều tra cặn kẽ đấy."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ âm thầm uống thêm một ngụm rượu nữa.
Đình Hạo lại một lần nữa lên tiếng.
"Nhóc con, còn bị thương nữa không?"
Tiêu Chiến có vẻ không vui thấy rõ khi bị gọi là nhóc con, nhưng đồng thời cũng có chút cảm kích từ câu hỏi ngoài mặt châm chọc bên trong quan tâm này, cũng không hẹp hòi khó chịu mà chỉ hoà hoãn đáp.
"Nếu có đã đi tìm bác sĩ rồi, không phải sao?"
Đình Hạo tương đối hài lòng với câu trả lời này, gã nhoẻn một nụ cười xán lạn, đôi con ngươi màu xanh nhạt dường như phát ra ánh sáng mà sinh động hơn rất nhiều.
"Không ngại tôi là người lạ sao? Cậu cũng quá cả tin rồi đấy."
Tiêu Chiến cười cười hai tiếng nhưng lại không trả lời gã. Y ngồi thêm một chút, chỉ uống thêm một ly rượu đã đứng dậy rời đi.
"Hẹn gặp lại, tiên sinh. À, còn có, cảm ơn anh đã bỏ qua tôi."
Đình Hạo châm chọc hỏi lại.
"Bỏ qua chuyện gì chứ?"
Tiêu Chiến nở một nụ cười nửa miệng vô cùng yêu nghiệt mà đáp.
"Bác sĩ Đình, anh hỏi nhiều quá rồi. Hỏi những chuyện bản thân đã biết có phải là vô vị lắm không?"
Lợi hại.
Điều tra được thân thế của Đình Hạo gã, không những không trốn tránh mà còn lởn vởn trước mặt gã.
Nam nhân có chút ngạo mạn, có chút ngông cuồng, nhưng lại khiến gã cảm thấy thú vị vô cùng.
Kể từ ngày hôm ấy, tần suất Đình Hạo gặp lại Tiêu Chiến lại càng dày đặc hơn. Y có vẻ rất yêu thích nơi này, còn gã, nơi đây tuyệt đối không phải địa điểm quen thuộc của gã.
Nhưng gã lại không thể điều khiển nổi bản thân, mỗi đêm đều cố chấp đến đây, tìm kiếm thân ảnh của một người.
Gã rất muốn gặp y.
Ngay cả Cognac, gã cũng không còn thích uống với đá nữa.
Thiếu niên cho gã một cảm xúc kì lạ, cho gã khát khao hy vọng được làm người tốt dù chỉ là một chút. Mặc dù những cuộc nói chuyện của gã và y đều không đầu không đuôi, nhiều nhất cũng chỉ là đề cập đến các loại rượu, cùng ước mơ muốn mở một vài tửu lâu của y, nhưng lại cuốn hút gã đến lạ lùng.
Những tưởng gã không có trái tim, những tưởng gã không còn biết cái gì gọi là cảm xúc, đứng trước một nam nhân ương ngạnh không thể thuần hoá như y, lại khiến gã nảy sinh cảm giác kì diệu.
Gã rung động rồi... Mỗi lần gặp y, lồng ngực gã thổn thức, tim gã, cũng đã bắt đầu biết đập đến điên cuồng rồi...
Gã không hiểu nổi đoạn tình cảm này, vì cả đời này gã làm gì đã yêu ai....
Ngay cả lí do gã yêu y, gã cũng không biết....
Nhưng y nói với gã, Đình Hạo à, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta.
Ha ha, bằng hữu?
Cùng y uống rượu, cùng y vô tư thác loạn ở tửu lâu. Có những đêm y uống đến say mèm, dựa vào lồng ngực gã, gã biết gã chịu không được, nhưng lại không có cách nào đẩy y ra xa.
Những cái chạm tay không mang bất kì ý nghĩa gì, những lần kề vai bá cổ thân mật hò hét trên đường cái chỉ với tư cách một người bằng hữu, lại khiến lồng ngực gã như nổi lửa, từng chút từng chút xâm chiếm lục phủ ngũ tạng gã, khiên gã không yên chút nào.
Gã muốn ôm y thật sâu, muốn giữ chặt lấy y, muốn chiếm hữu y. Cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh người yêu thương say đắm, Tiêu Chiến là người đầu tiên cho gã nếm trải tư vị này.
Đình Hạo cảm thấy bản thân thực đáng thương, lần đầu tiên biết yêu, lại phải ôm một nỗi đơn phương.
Vì gã biết, Tiêu Chiến nào có xem gã là người yêu. Hai chữ "bằng hữu" của y cũng khó nghe thật đó...
Đình Hạo vẫn tự trấn an bản thân, cảm giác này rồi sẽ qua thôi, không nhìn thấy tâm sẽ không phiền ý cũng sẽ không loạn. Gã vẫn còn có thể tự chủ được.
Nhưng thiếu niên lại vô cùng thích làm tổn thương gã. Không nghĩ đến nam nhân này lại có nhiều mối quan hệ giường chiếu buông thả đến vậy, nam nữ có đủ, sống một cuộc sống tự do thoải mái phóng túng. Chỉ là, điều này cũng dễ hiểu thôi, y còn quá trẻ, còn quá nhiều điều mới lạ để trải nghiệm, gã muốn quản cũng không có tư cách.
Chỉ cần mỗi khi bị thương y đều gõ cửa nhà gã, để mặc ga chăm sóc cho y.
Chỉ cần y vẫn xem gã là bằng hữu, thoải mái ở bên cạnh gã không phòng bị.
Chỉ cần y còn ở đây thôi, thân phận gì đó, gã không cần, cũng không dám cầu.
Đình Hạo ôm đầu cười lớn, gã cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Bảy năm quen biết, sáu năm thân thiết, Tiêu Chiến có chút phóng túng thác loạn, nhưng ngược lại cũng không có bất kỳ mối dây liên kết đặc biệt với ai cả. Gã biết, Tiêu Chiến cũng chỉ là dùng tình dục lấp kín khoảng trống trong tâm hồn của y, hoặc có khi cũng chỉ là vì một nhiệm vụ bất kỳ mà thôi. Đình Hạo gã ghen mãi cũng thành quen, vài năm trôi qua, gã cũng không còn quá nhiều cảm giác khi nhìn thấy những dấu hôn lúc đỏ lúc tím trên thân thể của y nữa.
Những tưởng con tim gã đã chai sạn, nhưng không! Lần đầu tiên biết được Tiêu Chiến đột nhiên coi trọng một người nam nhân tên Vương Nhất Bác, Đình Hạo đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa!
Vương Nhất Bác đối với Đình Hạo cũng chẳng xa lạ, người này vốn dĩ có quan hệ mật thiết với Quân đội Nhật Bản, Đình Hạo đã sớm nhìn qua tư liệu của hắn. Vương Nhất Bác, nam nhân trẻ tuổi nhưng được xem là có bản lĩnh vô cùng lớn, còn trẻ hơn Tiêu Chiến đã trở thành kẻ có khả năng hô mưa gọi gió khắp Thượng Hải. Trong dân gian lúc ấy còn lưu hành một câu nói, ở nơi phố thị Thượng Hải phồn hoa này, thà bỏ hơn trăm mối làm ăn, cũng không thể bỏ qua một cái liếc mắt của Vương Nhất Bác.
Người nắm giữ được trái tim của một nam nhân xuất sắc như Tiêu Chiến, quả thật cũng chỉ có thể là một Vương Nhất Bác chỉ sợ còn xuất sắc hơn.
Đình Hạo cười khổ, tựa hồ hy vọng trong lòng gã vốn cũng chẳng còn nhiều, miễn sao... miễn sao người nam nhân này có thể cho y vui vẻ, gã đều có thể chấp nhận được, đều có thể nuốt nước mắt vào trong mà chúc y hạnh phúc.
Nhưng nam nhân tên Vương Nhất Bác đó, lại chẳng hề khiến y hạnh phúc.
Tiêu Chiến đột nhiên trở về Nhật Bản, cầu xin gã giúp đỡ.
Gã giận dữ.
Là nam nhân nọ bức Tiêu Chiến đến bước đường cùng này sao?
Nhưng đến cuối cùng, gã vẫn là gật đầu đồng ý giúp y.
Gã tức giận, nhưng gã đồng thời cũng lại tức mình không có khả năng từ chối Tiêu Chiến bất kì điều gì cả, lại càng không muốn nhìn thấy y phải quỳ gối vì một người nam nhân xa lạ. Chuyện gì gã có thể làm, gã cũng đã làm, mà những chuyện gã làm không nổi, gã cũng đã sớm hoàn thành. Đình Hạo cũng không phải người có khả năng một tay che trời, gã chỉ có chút bản lĩnh nhờ thân phận đặc thù, cùng chế độ ưu tiên vì là một người lai Pháp.
Đình Hạo vì Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến, cũng chỉ vì một mình Vương Nhất Bác.
Đình Hạo vì Tiêu Chiến mà trở về Thượng Hải. Còn Tiêu Chiến thì sao? Ngày gặp lại, y ép gã phải nhìn thấy y chỉ còn nửa cái mạng.
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến!
Em đau khổ, em cho là tôi có thể cười sao?
Em không dám để Vương Nhất Bác nhìn thấy sự hy sinh của em dành cho hắn, lại bắt tôi phải ngày ngày nhìn em đau lòng khổ sở vì người khác. Ha ha ha, em là đang muốn bức Đình Hạo tôi chết tâm mới chịu buông tha cho tôi phải không?
Em yêu hắn, còn tôi, còn tôi thì sao?
Rồi Tiêu Chiến lại không nói lời nào mà im lặng biến mất khỏi cuộc đời của gã.
Ha, mỉa mai thật.
Nhưng Đình Hạo lại không thể buông tay. Cố chấp của gã đã không thể dừng lại nữa rồi. Khi yêu người ta liền trở nên ngu ngốc không có thuốc chữa, mà gã cũng không phải ngoại lệ.
Đình Hạo căm ghét Vương Nhất Bác đến tận xương tuỷ, nhưng lại không thể giết nổi hắn.
Cùng Vương Nhất Bác tranh giành một nàng ca kỹ có một nốt ruồi ở dưới miệng, gã cảm thấy bản thân vô cùng ấu trĩ, nhưng gã lại không tự chủ được mà làm ra loại chuyện nực cười này.
Đình Hạo không thể khoanh tay đứng nhìn Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà chịu khổ nữa, vì vậy gã đã hạ quyết tâm lớn. Tiêu Chiến không yêu gã cũng chẳng sao cả, gã chỉ cần nhìn thấy y bình an khoẻ mạnh mà thôi.
Cùng Vương Nhất Bác giằng co, đã có không ít lần, Đình Hạo muốn rút súng trực tiếp giết quách Vương Nhất Bác. Nhưng gã lại không thể, gã giết Vương Nhất Bác, rồi Tiêu Chiến phải sống như thế nào kia chứ? Gã làm không được, gã sống cả nửa đời, lần đầu tiên nếm trải hương vị muốn giết người mà giết không được.
Gã vẫn không muốn nhường y lại cho người nam nhân này, mặc dù để mang được Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, Đình Hạo gần như đã đánh đổi bằng cả cuộc sống về sau của gã.
Đình Hạo vẫn luôn nói, gã là người xấu.
Ngươi hỏi vì sao bác sĩ lại là người xấu ư?
Vì thân phận của gã ở trong Quân đội Nhật Bản kì thực không hề đơn giản như cái danh xưng bác sĩ nhỏ nhoi ấy.
Những lời đồn về quân đội Nhật Bản rất nhiều. Chẳng hạn như, người người e sợ uy danh của quân đội Nhật Bản, ai cũng phải kiêng dè sự hung hãn tàn bạo của quân đội Nhật Bản, quân đội Nhật Bản đánh đâu thắng đó, quân sĩ Nhật Bản trung thành sức dai. Những lời này, nghe qua lại có vẻ như đều là tâng bốc thái quá, nhưng kì thực, đây đều là sự thực.
Lãnh đạo Nhật Bản không phải có tài mị quân, chỉ sợ nguyên nhân sau cùng cũng không tốt đẹp đến thế.
Vào những năm này, việc sử dụng a phiến rất lưu hành, mà trong đó, nổi bật nhất chính là công dụng của một loại thuốc có tên Methamphetamine. Chất này ban đầu được dùng vào một số mục đích y khoa, nhưng khi lưu hành từ Mỹ về Đức, từ Đức về Nhật Bản đã được dùng với mục đích chiến tranh.
Phải, Methamphetamine là một loại chất kích thích có khả năng tăng cường sự tập trung cùng sự cảnh giác cao độ, cũng như khiến người sử dụng cảm thấy năng lượng vô cùng dồi dào, làm việc nặng cũng sẽ không thấy mệt mỏi hay đau đớn, cũng sẽ không có cảm giác đói và buồn ngủ như người thường. Quân sĩ được cho sử dụng chất này, khả năng chiến đấu đều sẽ được nâng cấp vượt xa giới hạn chịu đựng của bản thân.
Mà Đình Hạo, gã chính là người trực tiếp tham gia điều chế loại chất này. Vì vậy, vị trí của gã ở trong quân đội Nhật Bản cơ bản là không ai có thể thay thế được, mà cũng chẳng có ai dám uy hiếp gã.
Nhưng tất cả đều thay đổi khi Nakamura lên nắm quyền Tổng tham mưu, loại thuốc này mặc dù công dụng tốt đến thế vẫn không hề khiến lão cảm thấy thoả mãn. Để có thể đem Tiêu Chiến rời đi khỏi tay lão, Đình Hạo đã phải đồng ý với Nakamura một thoả thuận giết người.
Chỉ thị mà Nakamura dành cho Đình Hạo chính là điều chế Methamphetamine với nồng độ còn mạnh hơn trước, tinh khiết hơn, cũng như đem lại hiệu quả tức thì hơn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, lão già biến thái ấy còn ép buộc chính Đình Hạo phải là người thử nghiệm nó. Lý do Nakamura đưa ra yêu cầu vô lý này cũng rất nực cười, là vì Đình Hạo là người trực tiếp điều chế, đương nhiên sẽ có nhận định tốt hơn đối với công dụng của thuốc, so với những binh sĩ tầm thường.
Đình Hạo cười khổ, cái giá Nakamura ép gã phải trả, cũng quá lớn rồi.
Đình Hạo gần như mỗi ngày đều phải chôn chân ở trong phòng thí nghiệm, số lượng sản phẩm gã làm ra cũng ngày một tăng lên, liều lượng cũng cao hơn rất nhiều, khiến Nakamura vô cùng hài lòng. Xưa nay Methamphetamine đều được điều chế dưới dạng thuốc viên, quân sĩ trước trận chiến chỉ cần uống vào trước đó thời gian khoảng một nén nhang, khi lâm trận cũng sẽ là thời điểm vàng cho thuốc phát tán. Nhưng phương thức tiếp nhận này có hơi tốn thời gian, mà Nakamura lại muốn tìm ra một phương thức sử dụng mới có thể đạt hiệu quả tức thì, vì chiến tranh có thể kéo dài hơn hiệu quả của thuốc, mà lão già đó muốn, binh sĩ lúc nào cũng phải ở trong tình trạng chiến đấu tốt nhất.
Vì vậy, Đình Hạo buộc lòng phải tự thử nghiệm lên chính bản thân mình.
Gã đem Methamphetamine tán thành bụi, có thể trực tiếp hít vào bằng đường mũi. Sau đó lại chuyển về dạng lỏng, trực tiếp tiêm thẳng vào mạch máu. Sau cùng, gã điều chế thành một dạng rắn tựa tựa giống như đường phèn, có thể dùng tẩu đốt lên, cách hút giống như hút xì gà hoặc thuốc phiện thông thường vậy. Cuối cùng Đình Hạo đúc kết được, ba thương thức tiêm vào máu, đốt bằng tẩu, hít vào mũi, lần lượt có hiệu suất cao nhất đến thấp nhất.
Công dụng của Methamphetamine là thần kì như vậy, nhưng chung quy loại thuốc này vẫn đi ngược lại với nguyên lý thông thường của tự nhiên, vì vậy, tác dụng phụ của nó cũng rất lớn.
Sử dụng nhiều Methamphetamine có thể khiến cân nặng sụt giảm không phanh, nguyên nhân là vì cơ chế phân tách nước mà loại thuốc này gây ra. Ngoài ra, người sử dụng rất dễ tẩu hoả nhập ma, có thể gây ra tâm tình biến đổi khó lường, cùng vô cùng dễ dàng mà trở nên nóng giận vô cớ.
Mà tác dụng phụ chí mạng nhất, chính là Methamphetamine có thể gây nghiện rất nặng, mà người ngày đêm đều phải cưỡng ép đưa loại chất này vào cơ thể là Đình Hạo, đã sớm nghiện đến không còn cách chữa.
Methamphetamine là một loại chất kích thích khác biệt với các loại a phiến khác, nó không đem đến cảm giác tê tái mơ màng khi sử dụng, mà khiến tâm trí con người ta tưởng chừng rất tỉnh táo, hành động vô cùng chuẩn xác, nhưng tế bào thần kinh trong lúc đó lại không hề được thả lỏng mà sẽ bị ép đến điên dại, trong vô thức sẽ khơi gợi những nỗi lòng khó nói nhất của bản thân, sẽ dằn vặt người sử dụng bằng những nỗi đau tinh thần ấy.
Đúng vậy, dùng nhiều còn có thể khiến người ta đến lúc sẽ không điều chỉnh được tâm tình nữa mà trực tiếp phát điên, có thể dẫn đến tự sát.
Hơn ai hết Đình Hạo biết rõ Methamphetamine có bao nhiêu lợi có bao nhiêu hại, mặc dù bản thân gã tự mình áp chế sử dụng, nhưng chất gây nghiện vẫn là chất gây nghiện, sẽ chẳng dễ dàng mà bỏ đi như xì gà vậy.
Có những lúc trong cơn nghiện đến rồ dại, gã chỉ nhớ đến khuôn mặt của y. Tiêu Chiến là lối thoát của gã, là cửa thiên đường của gã, là điểm giới hạn giúp gã không trực tiếp mà phát điên.
Gã muốn gặp y...
Mặc cho bản thân gã đã thân tàn ma dại, sẽ làm y chê cười, nhưng gã không quan tâm...
Gã nhớ y lắm...
Nhưng gặp rồi, để nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở cùng nhau, săn sóc cho nhau, ngay cả bàn tay cũng vụng trộm ở dưới bàn mà nắm chặt. Tình cảm của bọn họ, có lẽ đã không còn gì có thể chia cách nữa.
Còn gã, bên cạnh gã, cũng chỉ còn lại chất kích thích bầu bạn.
Cay đắng quá...
Khi Đình Hạo vẫn còn chuyên chú làm việc ở trong phòng thí nghiệm, Nakamura như vậy mà lại tìm đến.
"Đình tiên sinh, cậu gầy đi nhiều đấy, phải chú ý sức khoẻ chứ."
Đình Hạo cũng không khách khí mà cười khẩy đáp lời.
"Hay cho câu chú ý sức khoẻ, Nakamura tiên sinh, Tổng tham mưu đáng kính, đây còn không phải món quà lão gia ngài tặng tôi sao?"
Nakamura bản tính nham hiểm trời sinh, lại thích nhất là giả ngơ, bèn cười xoà mà đáp.
"Ta làm gì biết chứ? Đình Hạo tiên sinh, về lĩnh vực sức khoẻ, nêu bác sĩ Đình cậu không rõ, người ngu ngốc như Nakamura ta đây có thể làm gì?"
Đình Hạo trực tiếp cắt đứt những lời nói sáo rỗng ghê tởm của Nakamura mà gằn lên từng tiếng.
"Bớt nhiều lời, lão béo, ông muốn gì?"
Nakamura trái lại không hề để vào tai những lời nói khó nghe của Đình Hạo mà chỉ vui vẻ đáp lời.
"Đình tiên sinh, đừng nóng giận chứ. Hôm nay ta đến đây là có một nhiệm vụ cho cậu."
Đình Hạo cười khẩy.
"Nhiệm vụ? Đây không phải là lời hứa của Đình Hạo tôi rồi sao? Nakamura tiên sinh, ông đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."
Nakamura lại đáp.
"Đình tiên sinh, đừng vội nóng giận. Nếu như ta nói, hoàn thành xong nhiệm vụ này, ta sẽ để cậu đi, không cần ở lại trong quân đội Nhật Bản nữa, cũng không cần tiếp tục tham gia điều chế, càng tốt nhất, chính là cậu không cần phải thử nghiệm những thứ này lên người nữa."
Đình Hạo hiển nhiên dao động. Đối với gã, không gì tốt hơn có thể rời khỏi nơi đây. Kì thực, gã đã sớm không thể chịu nổi tác dụng phụ của thuốc dày vò nữa, không thể chịu nổi những cơn nghiện càng lúc càng dày đặc chiếm giữ tự chủ của gã nữa. Đình Hạo thái độ bỗng hoà hoãn hơn, nhưng trả lời vẫn như cũ cộc cằn.
"Nói."
Nakamura cười mỉm, vẫn vô cùng nhẹ nhàng mà nhả ra từng chữ.
"Đình tiên sinh, chỉ đơn giản thôi, ám sát Tiêu Chiến."
Đình Hạo bỗng chốc dừng lại động tác trên tay, toàn thân gã đã run lẩy bẩy. Gã tròn mắt mà nhìn Nakamura giận dữ.
"Vì sao? Không phải ông nói y có nhiệm vụ tối quan trọng sao?"
Nakamura vẫn đang đứng yên, bỗng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, hai tay đan vào nhau mà chậm rãi diễn giải.
"Quả đúng thật vậy, nhiệm vụ của y quan trọng, nhưng chỉ cần làm xong, y đối với ta sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Đình Hạo, cậu biết Quan Đông chứ?"
Đình Hạo trong thanh âm đã có chút hồ nghi, nhưng lại không trực tiếp nói ra mà chỉ hỏi.
"Biết, là người thuộc phe cánh Quốc dân đảng mà Tiêu Chiến y đã giết."
Nakamura cười xoà.
"Chính xác, là Tiêu Chiến đã giết Quan Đông, nhưng Quan Đông không chỉ là người của Quốc dân đảng không thôi đâu."
Đình Hạo nheo mắt.
"Có ý gì?"
"Đình tiên sinh, Quan Đông là đệ đệ của ta, từ nhỏ đã sống ở Thượng Hải, là gián điệp của chính quyền Nhật Bản chính ta cài vào. Hiện tại đệ đệ của ta đã chết, nguồn thông tin của chúng ta bị cắt đứt, cậu nói xem, ta có phải là nên giết y mới phải đạo không?"
Nhác thấy Đình Hạo đã không thể lên tiếng, Nakamura lại từ tốn nói tiếp.
"Cậu xem, về khoản dụng mưu của đám người Trung cộng, Nakamura ta đây cũng không bằng. Một mặt phái Tiêu Chiến đến giết Quan Đông, gây hấn với đám người Quốc Dân Đảng vốn ưa nhảy đổng, một mặt lại đến nói với ta, Tiêu Chiến giết em trai ta, kích thích sự hận thù của ta, một mặt lại cho Tiêu Chiến sự tự do, cũng là chặt đi mối liên hệ giữa Tiêu Chiến và bọn họ. Mạng của đệ đệ ta, ta muốn đòi hiện tại cũng không thể hướng người của Đảng Cộng Sản đòi, Đình tiên sinh, cậu nói xem, ta không đòi y, thì có thể đòi ai?"
"Bảo bối mê người như vậy, giết đi cũng quả thật đáng tiếc."
Đình Hạo lại giận dữ quát.
"Nếu tôi không làm thì như thế nào? Ông ắt hẳn cũng đã phái không ít người đến giết y rồi, nếu giết y dễ dàng đến thế, chỉ sợ ông cũng không cần đến tôi?"
Nakamura chỉ đáp.
"Đình tiên sinh, cậu lại quên một điều rồi. Tiêu Chiến y gần như đã đắc tội với cả ba phe Quốc Dân Đảng, Cộng Sản Đảng và Lục Quân Nhật Bản, nếu cậu không giết y, cũng sẽ có người khác đến giết y, cậu yêu y như thế, cậu có thể để mặc y chết dưới tay người khác, tìm không thấy xác sao?"
Đình Hạo trong lòng là cả một mảnh rối bời. Từng lời từng lời của Nakamura như thể đã muốn đánh ngã tâm trí gã, khiến gã đột nhiên lại không biết phải làm sao. Đúng, gã muốn tự do, gã mệt mỏi rồi, công việc này, gã không muốn làm nữa.
Nhưng giết Tiêu Chiến, gã làm sao có thể xuống tay kia chứ? Y là người gã yêu nhất...
Đình Hạo chìm vào thinh lặng thật lâu, cuối cùng, gã nghe bản thân gã nhẹ nhàng nói ra đáp án của bản thân.
"Được, tôi nhận lời."
Nakamura cười xoà đáp.
"Quả là Đình tiên sinh, ta biết cậu tuyệt đối sẽ không từ chối. Chỉ có điều, nhận lời cũng phải làm cho tốt. Tai mắt của ta có ở khắp nơi đấy. Tha cho Tiêu Chiến ư, chỉ sợ cậu không có cách đâu."
Đình Hạo không đáp lời, mất một lúc thật lâu sau, gã mới trở về nhà.
Đình Hạo lười biếng thả người trên chiếc ghế bọc da xa xỉ, gã mệt mỏi ôm đầu, đoạn lại cất tiếng gọi.
"Tiểu Mãn."
Nam nhân tên Tiểu Mãn nhanh chóng bước vào, hắn một thân hắc y, ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn rõ. Chỉ thấy Tiểu Mãn chậm rãi quỳ xuống trước mặt Đình Hạo, cung kính khom lưng gọi.
"Lão đại."
Đình Hạo không nhìn Tiểu Mãn, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Mãn. Cậu là ám vệ xuất sắc nhất của tôi. Trước khi nghe lệnh, thề với tôi, dù là mệnh lệnh gì cũng phải làm thật tốt, không được phép nuốt lời."
Tiểu Mãn có chút khựng lại, nhưng hầu hạ vị chủ nhân này nhiều năm qua, hắn kì thực không hề có cách không tuân mệnh, chỉ đành đáp lời.
"Tiểu Mãn xin thề."
Chờ thật lâu sau, vị chủ nhân kia vậy mà mãi lại không lên tiếng. Tiểu Mãn đã có chút sốt ruột, bèn khẽ giọng gọi.
"Lão đại, ngài không..."
Lúc này đây, Đình Hạo mới bỗng nhiên đột ngột cất giọng.
"Tiểu Mãn, sắp xếp vài thủ hạ cậu coi trọng nhất, cùng tôi trở về Thượng Hải."
Tiểu Mãn khom lưng, đều đều lên tiếng.
"Lão đại, nhiệm vụ như thế nào?"
Đình Hạo bèn đáp lời.
"Các cậu sẽ theo tôi đến một nơi. Nhiệm vụ của các cậu chỉ là đơn giản cứu người, chính là Tiêu Chiến, mặc kệ thương thế y có ra sao, cũng phải đem về trực tiếp giao vào tay bác sĩ Alejandro. Còn lại, bất kể chuyện gì phát sinh, đều tuyệt đối không được nhúng tay, đặc biệt không thể làm hại đến Tiêu Chiến."
"Còn có, Tiểu Mãn, nếu tôi không chết, tận tay cậu phải lấy mạng tôi."
Tiểu Mãn tựa hồ bị câu nói cuối này làm cho kinh sợ.
"Lão đại, sao tôi có thể..."
Đình Hạo không để Tiểu Mãn nói tiếp mà trực tiếp cắt lời.
"Tuyệt đối không được làm trái lệnh. Tiểu Mãn, cậu đã hứa với tôi rồi. À phải rồi, Tiểu Mãn, đây là giấy tờ cùng con dấu của tôi, hãy đem bán rồi chia đều cho mọi người, đừng quên giữ lại phần tốt nhất cho cậu, có hiểu không?"
Nam nhân tên Tiểu Mãn cho dù trong lòng có vạn điều không muốn, đến cuối cùng cũng phải cung kính tuân mệnh.
"Vâng, lão đại."
Đình Hạo thẳng lưng đứng ở trên boong tàu, màn kịch này, dù cho gã có không muốn diễn, hắn cũng buộc phải diễn.
Chiến à, tôi thực sự mệt mỏi quá...
Em có biết không, Đình Hạo thực sự đã không còn sức chống cự nữa rồi...
Tôi đã phải dùng rất nhiều thuốc đấy, Chiến à, mặc cho có là một màn kịch, tôi cũng vĩnh viễn không có cách đả thương em, dù chỉ là một chút...
Tha thứ cho tôi, tôi chỉ có thể dùng đến cách này mà bảo vệ em thôi...
Đình Hạo diễn một màn kịch, chưa cần nói đến người của lão già Nakamura, ngay cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều tin gã đến sái cổ. Người của Nakamura chắc chắn là đang theo dõi nhất cử nhất động của gã, vậy nên gã cũng chỉ còn cách diễn thật tốt, thật thuyết phục mà thôi.
Chiếc mặt nạ gã đang mang nặng nề quá.
Chỉ có điều khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lấy đi khỏi lồng ngực gã, cảm nhận rõ ràng nơi ngực trái kia đã bị khoét một lỗ hổng lớn, cùng nhìn thấy Tiêu Chiến toàn thân máu đỏ tuôn trào, Đình Hạo đột ngột đánh mất kiểm soát của bản thân.
Là trái tim gã đang héo mòn từng chút từng chút một, hay cơ bản là chất kích thích kia đang từng chút từng chút xâm chiếm, khống chế cảm xúc của gã?
Gã cảm thấy lồng ngực gã đau đến quặn thắt...
Gió lạnh thổi xuyên vào lỗ hổng nơi ngực trái kia, khiến gã càng thêm dày vò đến mức muốn chết đi sống lại...
Phải rồi, chỉ có thể chết đi mới không thấy đau nữa...
Gã muốn chết...
Gã muốn chết....
"Em có từng yêu tôi không?"
Một câu hỏi đã biết trước câu trả lời, nhưng gã vẫn quyết định cố chấp nói ra.
Để rồi nhận lấy một mảnh thinh lặng còn tàn nhẫn hơn cả một lời từ chối..
Gã biết, y đã nhiều lần khước từ gã, nhưng gã sắp chết rồi, vì sao vẫn không thể bố thí cho gã một chút tình yêu cơ chứ, ngay cả thương hại, gã cũng nhận...
Là y triệt để khiến gã mất hy vọng...
Gã muốn tự sát, nhưng cái tên ngu ngốc Vương Nhất Bác, lại cản gã...
Không phải gã!!!
Gã không có ý muốn giết Vương Nhất Bác...
Nhưng Tiêu Chiến, y hình như đã hiểu lầm gã rồi....
Tiêu Chiến nhìn gã bằng đôi con ngươi long lên sòng sọc dữ tợn... Không, gã không muốn y nhìn gã như thế này...
Nhưng cũng phải thôi, gã muốn diễn, vì sao lại mong người khác không tin cơ chứ...
Gã diễn một vở kịch quá tốt rồi...
Những viên đạn lạnh lẽo, đều đang vô tình mà cắm thẳng vào ngực gã...
Gã không thấy đau, vì nỗi đau nơi trái tim kia, cơ bản là chẳng có nỗi đau thể xác nào có thể so sánh nổi...
Hơi thở của gã dần trở nên khó khăn, gã đang chết, có phải không?
Nhưng cũng thật tốt, ít nhất, gã được chết trong tay y...
Chiến....
Chiến....
Xin lỗi, tôi không hề có ý làm hại người em yêu...
Xin lỗi, ở tận khoảnh khắc cuối đời này, tôi mới học được cách buông bỏ, tôi chọn cách đem em đặt vào tay người đó, trả em lại cho hắn ta, nhưng tôi.... lỡ làm hại đến người đó mất rồi....
Cảm ơn em, vì cho Đình Hạo một lần được biết cái gì gọi là yêu... Cảm ơn em, vì chí ít, em đã cho tôi cơ hội được bảo vệ em, được làm một người tốt...
Chiến, tôi vẫn luôn yêu em...
Chiến, nếu có kiếp sau, xin em, hãy yêu Đình Hạo nhé...
Tạm biệt, tình yêu của tôi....
Tạm biệt, thiếu niên của tôi....
—————————————————————-
Cả nhà buổi sáng hảo ❤️
Vậy đến đây là kết thúc ngoại truyện của Đình Hạo. Đúng vậy, người giết cha Tiêu, người ám sát Tiêu Chiến, ngoài người của Quốc dân đảng mà còn có người thuộc phía Nhật Bản.
Là Hạo chịu rất nhiều thiệt thòi.
T nói thêm một chút về vấn đề Methamphetamine được đề cập đến trong phần Đình Hạo truyện. Nếu mọi người chưa biết, đây là một loại ma tuý, có tên gọi đường phố là crystal meth, hay tên Việt Nam là Đá đấy. Tài liệu tiếng Việt không đề cập đến vấn đề này, T chỉ tìm thấy tài liệu tiếng Anh về nó, quả thật sự hung hãn của các nước phát xít phần nhiều là dùng loại ma tuý này, những người quân sĩ khi được giao nhiệm vụ tự sát, trước đó đều được tiêm loại này, còn cận chiến thông thường là uống thuốc. Thời đó ở Nhật còn xem loại này là linh hồn của những trận chiến, vì công dụng của meth là giống hệt như T miêu tả, khiến quân sĩ có thể vượt xa mức độ chịu đựng của bản thân. Còn nếu chất này được sử dụng trong y tế, là để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, cùng là một liệu pháp giảm cân tạm thời, nhưng thông thường sẽ không được kê vì khả năng gây nghiện là cực kì cao. Kiểu mọi người nghe từ ngáo đá ấy. Meth có nhiều cách dùng, mà dùng nhiều sẽ gây bệnh, chẳng hạn như tính tình thất thường, tưởng tượng, đề phòng những chuyện không đâu, tệ hơn là có không ít người đã vì nó mà tự sát, hoặc dùng quá liều gây ức chế thần kinh mà chết thật. Nói chung là một thứ vô cùng nguy hiểm, chúng ta cùng tránh xa nó ra nhé :((((
Đoạn cuối tâm lý Đình Hạo có hơi vặn vẹo, vì T cố gắng muốn diễn tả một nội tâm bất ổn của Đình Hạo nên nó mới kiểu lộn xộn thế, mọi người thông cảm nhá huhu.
Ngoại truyện ngọt ngào sẽ đến tiếp tục. Nhờ Tiểu Thiên và Đình Hạo, cuối cùng T có thể giải thích với mọi người lí do tại sao phần cuối của Lạc lại xảy ra cớ sự như vậy, có nhiều người nói T là load ko kịp hai phần cuối, kì thực là vì T muốn để dành đến hai phần này, nên Thảo quyết định luôn, đổi chỗ này thành chính văn hoàn để tránh nhầm lẫn.
Mong mọi người đọc vui nhé. Yêu tất cả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top