Lạc yêu
Anh à. Đã bao lâu ta chẳng thấy nhau? Chắc lâu lắm rồi anh nhỉ?
Phải chăng nơi đây quá rộng, giấu anh đi kĩ quá chẳng để em tìm được hay tại khi em sắp nhìn thấy anh thì anh lại vội vàng quay đi.
Giữa bao nhiêu người, bao nhiêu bộn bề nhộn nhịp nơi này, em cố tìm, tìm mãi một người con trai mà em vẫn còn yêu, vẫn còn gửi gắm biết bao nhiêu nỗi nhớ.
Nhìn về từng kỉ niệm có lúc môi em tự cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng vụt tắt ,thấy vào đó là những giọt nước mắt tràn mi.
Nếu nỗi buồn là tiền thì em sẽ là ti phú.
Nếu nỗi đau lắm người ta già đi nhanh hơn thì em chắc mình sẽ già nua, cằn cỗi, xấu xí nhất hành tinh này.
Từng ngày trôi qua là những ngày em phải luôn gồng gánh, chịu đựng áp lực từ nỗi nhớ anh mang lại. Em luôn phải cứng cỏi,mạnh mẽ, tỏ ra mình vui vẻ, vẫn ổn khi không có anh cạnh bên.
Em không muốn mình là gánh nặng, không muốn ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Em không muốn anh phải khó xử khi đi đó vô tình nhắc đến tên em. Em ghét những điều đó.
Dẫu biết cuộc sống này rộng, tìm nhau rất khó nên em phải học cách chấp nhận mất anh, ta đã lạc nhau. Anh đi tìm hạnh phúc nhá. Đừng mãi đứng ở đó. Em chỉ là làn khói mờ ảo vô tình bay vào mắt anh... Sẽ nhanh tan biến thôi a à.
Ngốc! Em sẽ phải quay về với cuộc sống của mình. Đớn đau, nặng nề. Em là cô gái đứng ngược chiều gió, mỉm cười với hành phúc của anh. Dõi theo tấm vai rộng ấy, với bước chân mạnh mẽ bên người con gái khác.
Anh ở nơi đó vẽ bức tranh nhiều gam màu hạnh phúc. Xoá tên em trên đó mà thay vào tên cô gái khác. Sẽ luôn vui vẻ, luôn bình yên anh nhé. Em vẫn luôn yêu anh "Chàng trai của nắng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top