chương 1

Một chỗ nào đó tại Hà Nội, người đi đi lại lại rất đông đúc đủ mọi tuổi tác, gần nơi vỉa hè là những chiếc xe đẩy có bán đồ ăn. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là tất cả mọi người đều đi bộ, một đất nước nổi tiếng về xe máy nhiều, nhiều và nhiều như Việt Nam, thậm chí còn là một nỗi ám ảnh của nhiều người du khách nước ngoài thì điều này khá không khoa học. Nơi này cũng gần Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm)***
"Nguyệt, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"À! Muốn làm gì sao? Cuộc sống ngán ngẩm quá nên muốn chơi trò chơi, sao à?"

"Cậu... đồ điên! Tuấn có lỗi gì với cậu à? Sao cậu lại nhẫn tâm vậy chứ? Lừa dối vậy vui lắm sao?"

"Vui, vui chứ! Như không thấy như vậy à? Còn Tuấn thì cũng không có lỗi gì với Nguyệt, chỉ là..." Nguyệt dừng một chút: "Tuấn thích Nguyệt, đó là lỗi."

"Đó là lỗi? Cậu thay đổi rồi! Nguyệt ngày xưa tớ quen không phải vậy!" Như khóc, nước mắt trong suốt rơi xuống, trong lòng lại hỏi người bạn mình quen đâu, là bạn thân của nhau từ hồi lớp ba tới giờ có lẽ đây là lời chấn vấn gay gắt nhất từ trước đến giờ. Như nhìn Nguyệt bằng ánh mắt đầy xa lạ, đó không phải là người bạn thân duy nhất của cô, Trần Nguyễn Thanh Nguyệt là một cô gái hay cười, thân thiện, luôn giúp đỡ người khác, rất xinh đẹp nữa, Nguyệt hoàn mỹ của cô đâu rồi. Đúng vậy, đây không phải Nguyệt mà là người khác:

"Nguyệt đâu rồi? Mày không phải Nguyệt." Như chắc nịch nói kèm theo sự tức giận không rõ ràng, tiếng nói bởi khóc nên hơi nghẹn ngào.

Nguyệt không biết đã quay mặt nhìn về phía mặt hồ từ lúc nào, không ai có thể nhìn được vẻ mặt của cô ấy. Một chiếc váy liền thân màu trắng, tô điểm trên đó là những đóa hoa màu xanh nhạt nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng được xoăn lại nhẹ nhàng, làn gió khẽ khàng thổi bay làn tóc. Như thể cô tách biệt ra một thế giới riêng, chỉ còn gió thổi từng hơi mát mẻ và cô, vẻ đẹp không còn trong những tấm ảnh hay một video nào đó, nó không cần chỉnh sửa qua những ứng dụng trên điện thoại hay máy tính vẫn khiến vài người thích sự đẹp đẽ khẽ mơ màng. Nhìn sống lưng thẳng tắp đang quay mặt nhìn về phía hồ mà Như hơi ngơ ngác, đúng vậy, Nguyệt luôn đẹp dù tại thời điểm nào. Chỉ là đây thật sự vẫn là Nguyệt, người cô từng quen chăng?

"Nguyệt vẫn là Nguyệt, chỉ là bây giờ mới hiện ra bản tính thật sự thôi, không phải Như vẫn luôn thích Tuấn sao? Mỗi lần ở cùng Tuấn tôi đều cảm nhận được nó, sự ghen tị trong mắt Như không che đi nổi đâu. Bây giờ nhường cho lại giả vờ giả vịt như thế này vui không? À, nếu đã thích rồi thì phải làm mọi cách để có được chứ! Hơn nữa còn phải khiến người ta không trách móc được. Kể cả những chuyện diễn xuất này, có phải vậy không?" Giọng nói phẳng lặng không gợn sóng, giống như đây là câu đã được lập trình sẵn chỉ chờ nói ra vậy.

Như nhìn Nguyệt trân trối, trong ánh mắt hiện lên sự hoang mang: "Cậu đang nói cái gì vậy? Thích, có lẽ thật sự tớ thích nhưng diễn xuất?" Nụ cười hiện lên trên môi nhìn thật ngượng ngạo, nó giống với nụ cười khổ.

"Cậu thật sự không phải cậu hay tất cả đang diễn ra chỉ là cậu đang diễn vậy?" Như nhìn bóng lưng đó tầm mắt không đổi, dường như nơi đó có một thứ ma chú gì đó hút đi ánh mắt Như. Chỉ là trong đôi mắt đó sự đau xót làm sao che đi được, nhưng mấy người trên đời có thể nhìn ánh mắt để hiểu một người chứ? Nên ai có thể nhìn thấy sự xót xa đó trong đôi mắt ấy, hay chỉ là nhìn mặt mà đoán. Dường như sự khống chế đã đến gần cực hạn, cô hét lên: "Trả lời tớ đi mau?"

Nước mắt rơi ra nhiều hơn, tiếng khóc nghẹn ngào không thể che giấu nữa, Như bước lên ôm từ phía sau lưng Nguyệt thật chặt. Cô sợ, thật sự rất sợ mất đi người bạn này, người bạn luôn cùng cô sẻ chia mọi thứ, nỗi buồn, niềm vui, hay đơn giản là chiếc bút, đồ ăn vặt hằng ngày của cả hai. Trải qua thời gian chín năm, ngẫm lại thật dài mà cũng thật ngắn. Từ hai đứa bé vô tư vô lự vui chơi với nhau thân thiết như chẳng thể rời xa, rồi bỗng dưng đến một ngày lại có người chen chân vào giữa cả hai. Thời gian gặp nhau giảm bớt qua từng ngày, chẳng còn cùng nhau tâm sự hay cùng nhau giải một bài toán mà vắt hết não, thời gian đi ăn cùng nhau cũng dần giảm bớt. Đã bảy tháng kể từ ngày đó, giờ ngỡ lại sao thời gian lại vội vàng quá, cô và Nguyệt chưa tận hưởng được hết những thời gian vui vẻ đó mà giờ gần kết thúc rồi.

Có lẽ cô thích Tuấn, có lẽ cũng không có thích, bởi lẽ đâu mấy ai định nghĩa được chữ thích và chữ yêu ở tuổi 17 đang mộng mơ đâu. Cô đồng ý là lần đầu tiên gặp Tuấn để lại để lại trong cô rất nhiều ấn tượng sâu sắc,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top