Chap 6
Hiện giờ Mary cùng Violet đang đi trên con đường vắng. Violet tay phải cầm ô, tay trái cầm túi đồ. Mary cầm gói bim bim, lâu lâu lại bón cho tên nào đó ăn.
"Tại sao cô lại tham gia vào vụ án này vậy?"
Violet hỏi. Hắn thắc mắc khá lâu về vấn đề này, tại cô nàng kia cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Tự dưng nàng khăng khăng tham gia vào vụ án này thì rất kỳ lạ.
Mary hỏi ngược:"Ngươi nhìn thấy hình ảnh của nạn nhân chưa?"
Violet:"Thấy rồi. Cô bé đó nhìn có chút quen quen"
Mary:"Đó là Bé yêu của ta ở thế giới này"
Bầu không khí chìm xuống. Hắn không biết phải nói gì trong trường hợp này. Vừa mới gặp lại người bạn thân thiết nhất của mình thì lại nhìn thấy cô ấy chết một cách tức tưởi thế này, không tức giận mới lạ.
Hít sâu một hơi, hắn nói:"Vậy à". Xong quanh sang nhìn nàng:"Tôi hiểu rồi! Nếu cô buồn thì cứ khóc đi, trút hết nỗi buồn cho nhẹ lòng. Còn tôi ở đây cơ mà! Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cô. Hứa đấy!"
Hắn nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng và thật lòng nhất mà nàng từng nhìn thấy. Tâm trí nàng lại quay về cái thời mà nàng ở chung với hắn, lâu lâu lại nhìn thấy hắn nở nụ cười như vậy với mình. Thật khó hiểu.
Má nàng đỏ bừng, ngại ngùng quay sang chỗ khác. Tất cả cử chỉ của nàng bị tên nào đó nhìn thấy hết. Cười cười, hắn hỏi:"Mary?"
Đáp trả là tiếng nhai rộp rộp từ phía nàng. Quan sát kỹ thì thấy tai của nàng còn đỏ hơn hồi nãy. Hắn bật cười, ghé sát vào tai nàng, thủ thỉ:"Mary ơi~"
Hừ! Tên đàn ông thối tha đáng ghét! Nàng thầm nghĩ, tay gạt cái mặt đẹp trai khốn khiếp kia ra khỏi tai mình. Bất chợt tiếng chuông điện thoại xuất hiện.
Nàng hung dữ nói:" Nghe điện thoại đi!"
Violet:" Vâng vâng"
Hắn nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp nói chuyện, xong cả khuôn mặt hắn dần nghiêm túc lại:"Được! vậy tôi sẽ đợi ở đây"
Mary thắc mắc hỏi:"Có chuyện gì à?"
Violet ừ một tiếng:"Đã phát hiện ra tung tích của tên Xien"
Mary:" Ở đâu vậy?"
Violet lắc đầu:"Không biết. Jaki chỉ nói là tìm được người rồi chứ không nói ở đâu. Tên đó đang lái xe tới đây để đón chúng ta."
Nghe xong, Mary chỉ ngồi ăn bim bim và nghĩ ngợi lung tung. Đợi một lúc lâu thì Jaki đã lái xe đến.
Violet là người đứng dậy đầu tiên. Tay hắn mở dù, tiện thể xách thêm đồ bên cạnh, mỉm cười:"Lên xe đi, tôi che ô cho cô"
Mary ò một tiếng. Cô nàng không thấy hành động này có gì lạ cả, nhưng những người trong xe đã sớm nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.
Ashley thì thầm với Emma:"Chị ơi, nhìn bọn họ tình cảm quá trời luôn!"
Emma ra dấu im lặng:"Suỵt! Trật tự nào"
Ashley tủm tỉm cười. Suốt cả đường đi, mọi người bạn luận về vụ án một cách rôm rả. Sau một hồi đi đã tới nơi. Người xuống xe đầu tiên là Ashley, rồi đến Emma, dần dần cuối cùng là Jaki.
Violet:"Cậu có chắc là tên đó vừa ở đây chứ?"
Jaki:"Chắc chắn"
Nơi họ đậu xe là một bến xe buýt nhỏ, do trời đang mưa nên xung quanh khá vắng vẻ. Jaki cầm điện thoại, mở video lên, nói:"Xem này"
Mọi người tụ tập lại xem. Quả đúng là vậy, video ghi lại cảnh tên Xine đang nghe điện thoại, con búp bê đặc trưng vẫn còn trong túi, chỉ lộ từ phần ngực trở lên.
Mary suy tư:"Lại nghe điện thoại à. Bộ hắn có nhiều 'khách hàng' lắm hả?"
Jaki:"Chắc vậy"
Violet ló đầu vào:"Bây giờ chúng ta không tìm thấy hắn ở đây, chẳng nhẽ phải chờ tới tối à?"
Jaki gật đầu rồi nói:"Giờ mọi người chia nhau ra hành động, tối gặp lại"
Jaki chia nhóm thành 2 đội. Emma, Jaki và Ashley là một đội, Violet và Mary là một đội khác. Lúc Jaki và Emma đang bàn chuyện thì Ashley ngồi xuống bên cạnh đường, gần với bồn hoa nhỏ. Cô bé cứ ngắm nghía, lâu lâu còn lấy tay tách rời từng cánh hoa.
Emma:"Nhóc đang làm gì vậy?"
Ashley cất giọng buồn chán:"Em đang tách chơi thôi...ủa? Gì đây?"
Cô bé cầm ra một tờ giấy, trông có vẻ rất mới, hình như là vừa mới để vào. Cô bé dở ra, đọc từng chữ:
"Gửi Xine.
Tôi là Mun đây. Tối nay 21:00 cậu hãy đến con hẻm nhỏ tại ngõ 55 phố Layi để nói chuyện tiếp. Có một chuyện tôi cần phải nói trực tiếp với cậu, mong cậu sẽ đến
Ký tên
Mun "
Vừa dứt lời, không khí liền trầm xuống. Không ngờ bọn này dám cả gan ký cả tên của mình lên đấy (hoặc đó cũng chỉ là biệt danh). Người đầu tiên lên tiếng là Jaki: "Vậy đây là thư gửi tới Xine à... Để tôi nhắn tin gửi cái này cho Violet."
Emma:"Có thể đây là chủ thuê của hắn chăng?"
Jaki tặc lưỡi:"Gấp lại tờ giấy trả về chỗ cũ. Chúng ta cần tên đó đọc được tờ giấy này rồi mới bắt đầu có những nước đi tiếp theo. Tờ giấy cũng đã được chụp lại, giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi"
Emma đồng ý, Ashley cũng không ý kiến. Họ dịch chuyển lên tòa nhà cao gần đó, chờ đợi. Tới gần trưa mới thấy động tĩnh.
"Anh chị nhìn kìa!". Ashley chỉ sang phía đối diện, đã thấy mục tiêu xuất hiện. Để tiến hành động, Jaki đã mang theo một cái ống nhòm, thêm một chiếc camera ghi hình lại toàn bộ hành động của mục tiêu.
Nhìn vào ống nhòm, Jaki ra hiệu cho phép quay video. Chưa nên bắt vội, cứ tự họp mọi người lại đã.
Jaki:"Emma sẽ ở đây theo dõi hắn. Hãy quay lại toàn bộ quá trình cho tôi"
Emma:"Oke"
Sắp xếp xong đâu vào đấy, Jaki cùng Ashley đi tới chỗ Violet. Vừa tới nơi đã thấy hai người họ đứng cạnh nhau, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Ashley tò mò:"Ớ! Anh chị đang làm gì vậy ạ?"
Lúc này, 2 người kia mới ngẩng đầu nhìn. Violet vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jaki và Ashley lại gần:"Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin về vụ hỏa hoạn vào 10 năm trước tại nơi này. Theo như thông tin mà người dân cung cấp, rất có thể đây là nhà của hung thủ mà chúng ta đang truy tìm."
Jaki và Ashley không hẹn mà quay qua nhìn Violet. Đã vậy Violet còn nói thêm:"Họ bảo là 10 năm trước có một đứa trẻ hay khoác áo của bác sĩ, trên túi áo là con búp bê, khuôn mặt âm u vô cùng, không hề nói chuyện với bất kỳ ai. Đứa bé đấy hung dữ lắm, đụng vào nó một xíu thôi là cắn ngay."
2 người họ ngạc nhiên. Không ngờ rằng đã qua 10 năm mà hàng xóm ở đây vẫn nhớ chi tiết đến như vậy. Cơ mà Ashley vẫn thắc mắc:"Anh chị có chắc 2 người đó là 1 không?"
"Không chắc lắm nên bây giờ ta mới đang tra thông tin đây này. ". Bấy giờ Mary mới lên tiếng. Ashley tò mò ngõ vào, chỉ thấy trong màn hình toàn chữ là chữ. Cái gì mà vụ hỏa hoạn lớn nhất lịch sử, rồi cậu bé còn sống sót sau vụ hỏa hoạn, mà khoan, thằng bé này trông quen thế"
Ashley ủa một tiếng. Mary thấy vậy liền giải thích:"Thấy quen đúng chứ. Thằng nhóc này chính là cái kẻ mà chúng ta đang theo dõi."
Ashley khó hiểu:"Mà tìm mấy thông tin này để làm gì vậy ạ? Dù gì nó đã từ 10 năm trước rồi mà."
Mary:"Để tìm động cơ gây án của hung thủ"
Lướt thêm một đoạn, đập vào mắt họ là dòng chữ 'bệnh nhân đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần!'. Ashley không thể tin nổi, khẽ thốt lên:"Ôi trời! Em không ngờ tới đấy!"
Jaki khoanh tay, nhíu mày nói:"Từng trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần? Mary, cô mau chuyển link cho tôi bài viết này để tôi nhờ Mia điều tra"
Chưa đầy 2 phút là đã gửi xong. Sau rồi, mọi người mới đi về hướng được cho là nhà của thủ phạm. Mọi thứ trống trơn, chẳng có một thông tin gì hữu ích. Loanh quanh đến 7 giờ tối, họ đành phải quay lại trụ sở để nghỉ ngơi(ngoại trừ Emma).
Bất chợt, Emma gọi đến:"Jaki! Bên phía hung thủ có động tĩnh rồi. Tên Xine đã xuất hiện, trên tay hình như là tờ giấy sáng nay. Mau đến đi!"
_________
Lời tác giả:
-Toàn bộ tên thành phố đều là do tôi bịa đặt(tại không nhớ mà dò thì lâu lắm) nên đừng ai hỏi là nó có thật trong mạch chuyện chính của anh Jaki hay không nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top