Chap 3

"Ta là Ma cà rồng"

"HẢ!!!"

     Tổ đội 4 người (ngoại trừ Violet) đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O. Tin được không, người trước mặt họ là Ma cà rồng hàng thật đấy.

"Ồ ồ! Tôi tưởng Ma cà rồng chỉ có trong truyền thuyết chứ?"

      Emma trông có vẻ hứng thú lắm. Ashley tò mò nhìn Mary, cô bé nghe nói là Ma cà rồng thường có răng nanh nhọn hoắc, ấy mà khi nàng ta nói chuyện lại chẳng lộ cái răng nanh nào cả.

"Em nghe nói Ma cà rồng thường có răng nanh nhọn hoắc ý, chị có thể cho em xem được không?"

"Cái đó thì để sau đi. Ta cần phải về không chủ tiệm lo lắng. Tạm biệt"

      Nàng ta quay đầu, đang tính đi ra ngoài thì bỗng dưng tên Violet chặn lại chỉ để xin infor của mình. Hắn nói là để tiện cho việc liên lạc mà thôi. Tiện liên lạc gì mà trông mặt tươi thế không biết nữa.
____________________________

"Này mọi người! Dạo này có thấy có cái gì đó lạ lạ không?"

      Cả đám đang tụ năm tụ bảy tại bàn tiếp tân của trụ sở. Từ cái ngày gặp được Mary, tên Violet kỳ lạ hẳn ra. Lâu lâu lại thấy tên đó ngẩn người rồi cười cười như thằng khùng ý. Đã thế,  vào buổi tối thấy tên đó cầm điện thoại nhiều lắm.

"Chà! tôi nghĩ tên đó đang yêu"

"HẢ?!"

"Suỵt! Bé bé cái mồm lại thôi! Mà cô có chắc không Emma"

     Jaki có chút hơi nghi ngờ.  Theo gã thì, nên cho tên Violet vào bệnh viện tâm thần càng sớm càng tốt. Thế mà lại bị Emma gõ đầu một cái rõ đau.

"Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm viết chuyện lãng mạn của tôi thì tôi chắc chắn cái tên đó đang yêu! Dấu hiệu đầy ra đấy mà cậu không nhìn thấy à? Tôi đoán cô Mary kia chắc hẳn là crush của Violet."
     
     Oan uổng quá! Gã có bao giờ quan tâm đến chuyện này đâu mà biết! Ashley hứng thú lắm, cô bé còn gợi ra 7749 cách làm sao để anh Violet của nó cưa được crush cơ mà.

    Còn tại sao lại chỉ là crush thôi á? Nhìn cái cách mà Violet rắc thính trong bữa ăn nhưng nàng ta chả hề hấn gì là đủ hiểu. Tội quá đi mất thôi.

"Mấy người đang nói xấu gì tôi đấy"
  
     Cả lũ giật mình. Như đang bị bắt gặp mình làm chuyện gì đó xấu xa, cả đám phân tán ra khắp nơi, để lại đúng một người duy nhất chịu trận.

"A ha có gì đâu. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho bữa tiệc tối nay thôi ấy mà."

"Vậy sao? Mà thôi, tối tôi đi ăn cơm ở ngoài rồi không cần phải nấu cho tôi nữa đâu. Giờ tôi đi đây"

      Nói rồi tên đó đi mất tiêu luôn. Ơ? Thế là chiều nay hắn ta nghỉ à. Nhìn Emma trông như hiểu ra cái gì đó, tò mò thật đấy.

"Tôi cá chắc tên này đi hẹn hò"

"Sao chị lại chắc chắn như vậy ạ?"

"Trông tên đó như sửa soạn trang phục đầu tóc rất lâu, khi đi ngang qua tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa nữa cơ mà. Kiểu này thì chỉ có là đi hẹn hò thôi"

"Với cô Mary kia à?"

"Thì trừ cô ta ra còn người quen nào của Violet ở thế giới này nữa?"

     Cả đám như được mở ra một trang sách mới. Đỉnh quá Emma ơi!

_____________________________

"Lâu rồi ta mới được đi chơi như thế này đấy"

     Hiện Violet và nàng thơ của hắn đang ở trong khu vui chơi. Lâu rồi mới có dịp gặp người thương, hắn phải đưa nàng đi chơi thoả thích mới được.

"Cô uống nước đi, chơi từ nãy đến giờ chắc khát rồi nhỉ?"

     Hắn đưa chai nước đào đã được vặn sẵn nắp cho Mary. Nàng cảm ơn một tiếng rồi uống. Mặt nàng đỏ ửng do chạy nhiều, ấy vậy mà dưới ánh mặt trời lại làm tăng thêm vẻ đẹp hiền hòa của một người con gái.

     Đẹp quá. Hắn nghĩ vậy, tay rút điện thoại ra chụp lén một tấm ảnh rồi lại cất vào, không là nàng ta biết đấy. Trong điện thoại hắn lưu trữ rất nhiều tấm ảnh có mặt của nàng, như một thói quen mà chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Nhờ đó mà hắn mới nhận ra mình thương người con gái này đến từng nào.

     Khi mà kết thúc trận chiến ở thế giới Ma cà rồng, cả hai chia tay nhau trước cánh cổng ấy, hắn có chút không nỡ. Lúc đó còn chưa hiểu cảm xúc đấy là gì, mãi sau này mới ngỡ ra được. Bây giờ có cơ hội thì tỏ tình luôn để sau này đỡ hối hận.

     Nghĩ là thế, nhưng mà thực hành nó lạ lắm. Đứng trước tượng đài giữa công viên, khuôn mặt hắn đỏ ửng,  nom buồn cười lắm(theo Mary nhận xét).

"À này Mary. Tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì vậy?"

"Thật ra...Tôi th-"

"Tránh đường! Tránh đường!"

      Bỗng có một chiếc xe bán kem không biết từ đâu tới đang lao xuống chỗ của bọn họ với tốc độ cực nhanh đã thế đây lại còn là con dốc nữa. Mary nhanh chóng dùng tay không chặn chiếc xe đó lại, tránh mọi thứ bị phá hủy.

Lần này chắc không được rồi.

     Hắn nghĩ. Nhìn mọi người đang vây quanh nàng ta, đành thầm nhủ rằng thôi thì để lần sau vậy.

"Ngươi đang tính bảo gì vậy?"

"À không có gì đâu. Mà cô đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé"

"Được thôi"

     Buồn thì buồn đấy nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cuộc đi chơi này. Mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu như hắn không gặp tên thần chết Violet ở gần chỗ làm thêm của nàng.

"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

     Violet nghi hoặc hỏi tên thần chết tóc tím. May mắn là Mary đã về rồi, nếu không lại thêm rắc rối to.

"Gặp lại nhau rồi, tên đẹp trai như ta. Ngươi thấy rồi đấy, ta đang đi hóng chuyện."

"Hả? Bộ ngươi rảnh quá hay gì?"

"Mà chỗ này sắp xảy ra chuyện gì à mà ngươi lại đứng ở đây?"

"Ngươi nhìn thấy cái tiệm hoa kia chứ? Nó sắp cháy rồi. Tốt nhất đừng đến gần nơi đó. Ta tốt tính nên mới nhắc nhở đấy nhá."

"Cái gì?!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top