Chap 1

"Tên kia! Đứng lại!"

      Emma hiện đang đuổi theo một tên vừa mới giết người cách đây không lâu, bỗng dưng hắn chạy vào một con ngõ nhỏ, đó là con đường dễ sang một con đường lớn đông người. Cô thầm chửi trong lòng, không ngờ hắn ta rẽ sang con đường đông người qua lại. Sau một lúc rượt đuổi, cuối cùng cô cũng đã dồn hắn ta vào đường cùng. Giơ cây gậy
quen thuộc ra, cười khẩy

"Hừ! Ngươi chạy đằng trời!"

      Biết mình bị dồn vào thế bất lợi, tên đó liền nhìn xung quanh và nhắm ngay vào cô nàng bán hoa gần đó. Hắn di chuyển nhanh, lôi nàng ấy ra ngoài, con dao dí thẳng vào cổ của nàng, hét lớn:

"Đừng có mà lại gần! Tao giết con nhỏ này luôn đấy!"

Chết tiệt! Sao bọn họ đến lâu thế nhỉ!

     Emma thầm nghĩ. Cứ cái đà này thì tên đó sẽ chạy thoát cho mà coi.

"Cô Emma! Tôi đến rồi đây! Tên đó đâu!"

     Emma quay sang nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá có chi viện rồi, tên đó sẽ không thể nào chạy được nữa. Violet đã đến, bây giờ chỉ cần chờ Jaki và Ashley đến nữa là đông đủ.

"Bây giờ chúng ta cho tên đó một bài học thôi nào Violet!"

"Emma! Violet! Tên đó đâu?"

     Đó là tiếng của Jaki và Ashley, nhóm đã tụ họp đầy đủ. Từ nãy đến giờ Emma luôn nhìn chằm chằm tên giết người, canh trừng không cho hắn chạy thoát. Ấy vậy mà câu hỏi bất ngờ của Violet lại không hề phù hợp với tình trạng hiện giờ.

"Marry đó có phải không?"

      Emma quay sang nhìn Violet, cả hai thành viên còn lại cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Bầu không khí cũng bắt đầu dần kỳ lạ. Chỉ thấy cô gái kia mở to mắt ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Violet.

"Violet? Là ngươi thật à? Ta tưởng nhầm người. Mà sao ngươi lại ở đây thế?"

"Còn cô thì sao? Sao cô lại có thể ở đây được trong khi thế giới này là một thế giới khác mà?"

"Thế giới khác? Rõ đây vẫn là thế giới con người mà khác gì đâu?"

     Nàng nghiêng đầu, con dao đang dí trên cổ nàng cứa càng mạnh làm máu chảy mất rồi.

"Chuyện này nói sau đã, bây giờ phải xử cái tên đang dí dao vào cổ cô kia kìa"

"Ừ nhỉ? Ta quên mất"

      Mary nắm lấy cổ tay của tên đó, dùng một sức lực thật lớn mà bẻ gãy cổ tay hắn. Tiếp đó nàng ta xoay người vung một cú đá vào lưng khiến cho tên đó nằm xuống đường, kêu một tiếng "rắc" thật vang. Khi tên đó ngất rồi, nàng dừng tay lại, tiến đến gần chỗ Violet rồi ôm hắn, một cái ôm đầy cảm xúc.

"Ngươi không biết lúc đầu ta đến đây ta đã hoang mang đến mức độ nào đâu. Mọi thứ có cảm giác thật xa lạ mặc dù đây là Nochim. Ta lạc lõng lắm ngươi không biết đâu. Hãy để cho ta ôm một chút."

     Violet không nói gì, chỉ im lặng và ôm lại nàng ta với cái ôm thật chặt, đầu cúi xuống hõm cổ, khẽ ừm một tiếng coi như chấp nhận. Bấy giờ nàng ta mới hỏi một điều mà nàng thắc mắc từ nãy đến giờ

"Sao ngươi nhận ra ta được hay vậy?"

"Tôi đoán đấy"

"Tính lừa ta hả đâu có dễ!"

     Mặc cho Mary đẩy ra, hắn cứ cố chấp mà ôm. Tay phải hắn vòng qua eo nàng, tay trái giữ cổ, ép nàng vào cái ôm mãnh liệt đó. Giờ là Mary bối rối, ngại ngùng, chỉ muốn đấm cho tên đang ôm mình vài phát. May là có ba vị cứu tinh ngay đằng kia đã giúp cho cô nàng thoát khỏi tình cảnh éo le này.

"Đây là ai vậy Violet?"

     Người thắc mắc là Jaki, và đó là thắc mắc chung của cả ba người đang được xem phim tình cảm trá hình. Đáp lại điều đó Violet chỉ cười cười.

"Người đặc biệt của tôi đó"

     Đáp lại là cái lườm cháy máy của Mary. Ba người còn lại ồ lên, đang định hỏi tiếp thì Violet đã kéo theo Mary về trụ sở cảnh sát. À đúng rồi, trước khi về còn phải dọn đống hàng hoa kia nữa. Nhìn cái cách bọn họ tò mò về người con gái đứng bên cạnh mình, Violet liền nói:

"Về trụ sở rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top