chương 4
Bây giờ cô hối hận rồi, không ngờ công phu đi shopping của mẹ cô thuộc level cao như vậy. Đã giữa trưa rồi mà mẹ cô vẫn nhiệt tình kéo cô đi hết cửa hàng này đến của hàng khác, thử hết bộ này đến bộ khác quần áo có thể nói nó đã chất thành một núi rồi. Hu...hu...hu cô đói rồi.
- Mẹ à! Con đói đói tới mức da bụng dán vào da lưng lun rồi, mình đi ăn đi mà mẹ. Tay cô ôm lấy cánh tay bà đôi mắt ươn ướt dựa vào vai bà làm ra vẻ vô vàng đáng thương nói
- Rồi rồi chúng ta đi ăn thôi. Không chịu nổi vẻ mặt đáng thương của cô bà xoa đầu cô gật đầu.
- Đi nhanh thôi nào. Thấy bà vừa dứt lời đồng ý cô nhanh chóng kéo tay bà đến quán KFC mà cô đã nghía nảy giờ.
Hai người đi ngang qua một đám người mặt áo vest mà không biết rằng trong đám người đó có một người đàn ông đang xoay người lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi biến mất.
- Chủ tịch có chuyện gì sao? Người thanh niên đeo mắt kiến đứng kế bên hỏi, lần đầu tiên anh thấy chủ tịch khác thường đến vậy.
- Không có tiếp tục đi. Người đàn ông thu lại tầm mắt tiếp tục đi về phía trước.
Có đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau một lần thì sẽ nhận định nhau cả đời.
- Mẹ người ăn gì?
- Mẹ ăn gì cũng được, con chọn đi.
- Vậy chị lấy cho em 2 phần này, 1 phần này, này này này.....
Chỉ trông chốc lát trên bàn đã có một đống thức ăn nào là cơm, thịt gà, khoai tây chiên, kem,....
- Vi Vi con ăn hết không. Bà Lạc nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Mẹ yên tâm đi, nhiêu đây với con không thành vấn đề.
Không lâu sau bà dùng ánh mắt không tin nổi nhìn cô lần đầu tiên bà biết con bà có thể ăn nhiều đến vậy. Một đống thức ăn bà chỉ ăn một đĩa cơm cùng 1 ly nước còn bao nhiêu là ở trong bụng cô. Nhìn bộ dáng thoã mãn của cô bà chỉ biết lắc đầu.
Sau khi ăn xong cô cùng mẹ còn đi mua thêm rất nhiều đồ chờ tới khi hai người ngồi vào xe trở về nhà là đã gần 5h chiều rồi. Lên xe cô như người hết năng lượng nằm dài trên xe. Mệt quá rồi. Gối đầu trên đùi mẹ không quan tâm đến hình tượng cô chỉ lầm bầm trong miệng nói với bà là đến nơi gọi cô dậy rồi ngủ mất.
Yêu thương vuốt nhẹ tóc nhìn con gái trong mắt bà toàn là dịu dàng.
- Phu nhân tiểu thư hôm nay rất khác. Lái xe trương nhìn hình ảnh hai người mở lời nói.
- Phải con bé thay đổi rất nhiều. Khấy cô khẽ nhíu cự quậy bà đưa tay vỗ nhẹ lưng cô khiến cô yên giấc.
Mắt thấy đã tới nhà bà đưa tay lay nhẹ con gái:
- Vi Vi dậy nào tới nhà rồi con.
Cô chỉ ân nhẹ một tiếng rồi quay người ngủ tiếp.
- Nào dậy nào.
Cô ngơ ngác ngồi dậy thẫn thờ nhìn xung quanh, thấy cô có dấu hiệu muốn ngủ tiếp bà lay nhẹ cô:
- Vào nhà thôi.
Một lúc lâu sau cô mới tiêu hoá được ý bà mở cửa xe xuống xe đi vào nhà. Đi đến sofa nằm dài xuống nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Dở khóc dở cười nhìn loạt động tác của con gái bà lắc đầu gọi người làm lấy tấm chăn đắp cho cô rồi xoay người lên lầu tắm rửa xong xuống bếp hôm nay bà sẽ xuống bếp nấu những món cô thích ăn.
Đến khi ông Lạc cùng Lạc Thiên tan làm trở về thì cô vẫn chưa tỉnh. Hai người đứng trước cửa khoé miệng giật giật nhìn dáng ngủ của cô nằm trên sofa. Đây là con gái/ chị gái của ông/cậu sao. Còn đâu là một tiểu thư con nhà danh giá nữa, một chân thì gác lên bàn trà còn một chân gác lên tay vịn của sofa một tay của cô buông thõng xuống nền nhà còn một tay ôm chặt lấy tấm chăn tóc tai thì bù xù hai người thề họ không nhìn thấy giọt nước đang chảy xuống từ khoé miệng của cô.
- Sao không vào nhà? Thấy chồng cùng con trai đứng trước cửa mà không vào bà thấy ánh mắt hai người đang nhìn con gái thì cười cười hối thúc hai người:
- Mau lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Con bé làm sao vậy? Bước vào phòng ngủ ông lạc nhìn vợ hỏi.
- Nguyên một ngày hôm nay toàn đi mua sắm nên con bé mệt ấy mà không sao đâu. Đưa tay tháo cà vạt giúp chồng bà mỉm cười nói. "Con bé đã thay đổi rất nhiều, nhưng ông à có phải xảy ra chuyện gì với con bé nên nó mới vậy không?" Bà lo lắng nhìn chồng.
Đưa tay vuốt nhẹ tóc bà:
- Bà yên tâm tôi sẽ cho người điều tra xem.
Nghe chồng nói vậy bà mới yên tâm đẩy ông vào phòng tắm.
- Ông đi tắm đi, tôi xuống gọi con bé dậy. Rồi xoay người đóng cửa đi xuống lầu. vừa xuống lầu bà đã thấy cô ngồi xếp bằng trên sofa đầu thì gục lên gục xuống.
- Vi Vi tỉnh lại nào tới giờ ăn cơm rồi.
Mơ mơ màng mành ngồi dậy nhìn trái nhìn phải đưa tay gãi đầu, muốn ngủ a.
- Con không ăn con muốn ngủ. Rồi từ từ đi lên phòng.
------------------------------------------------------------
Trên bàn ăn chỉ có ba người, không thấy Lạc Vi, Lạc Thiên lên tiếng hỏi:
- Mẹ chị ấy đâu rồi?
- Vi Vi về phòng ngủ rồi. Bà đưa tay gắp cho chồng một miếng rau.
- Không gọi con bé ăn tối xong rồi lại lên ngủ.
- Nhìn nó có vẻ mệt tôi có chừa phần lại cho nó rồi ông đừng lo.
------------------------------------------------------------
- Ưm.....đói.
Cô là bị đói mà tỉnh, đói chết đi được. Quơ tay nhìn đồng hồ để trên bàn 1h30 trời hèn chi đói vậy. Lồm cồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngâm mình trong nước ấm thư giản thoải mái quá, khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hơn. Bây giờ cô phải tính toán đường đi sau này cho mình, lợi thế trước mắt là mọi người trong gia tộc rất yêu thương nguyên chủ. Phải vạch ra kế hoạch. Bước ra khỏi bồn tắm vớ lấy khăn tắm quấn quanh người cô, ra khỏi phòng tắm đi về phía tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ mặc vào người rồi mở cửa đi xuống lầu.
Mở tủ lạnh ra cô chợt nở nụ cười có mẹ là tốt nhất lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng tựa người vào tủ lạnh đứng chờ. Tuy bây giờ sống trong gia tộc lớn nhưng cô không muốn phụ thuộc vào gia tộc nhiều quá cô muốn có sự nghiệp của riêng mình. Sở trường mạnh nhất của cô là thiết kế, lúc trước ngoài làm việc cho SDA cô còn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cuối đầu suy nghĩ, được vậy cô sẽ một lần nữa đem thương hiệu của mình trở nên nổi tiếng lần nữa. Nhưng trước tiên phải chuyển trường cái đã dù sao trong mắt mọi người cô cũng là người tuỳ hứng.
Xoay người lấy thức ăn vừa quay người lại thấy bóng người đứng lù lù cách mình không xa làm cô giật cả mình. May là ý chí cô đủ mạnh mẽ nếu không cô đã thực hiện một màn hét toán lên ném đĩa thức ăn luôn rồi. bĩu môi nhìn người trước mặt cô trừng to mắt nói:
- Em muốn hù chết chị à. Sau đó ngồi xuống bàn thản nhiên ăn uống.
Lạc Thiên không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô một lúc sau mới từ từ đi đến ngồi xuống đối diện nhíu mày nhìn cô.
- Haizz.... được rồi muốn hỏi gì cứ hỏi. Tên nhóc này cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô ăn cũng mất vị ngon.
- Chị thích tên ảnh đế kia?
- không có, chỉ đùa chơi thôi. Dù sao cũng là nguyên chủ thích, cô không thích anh ta ngay cả mặt cô còn chưa thấy cơ mà.
- Vậy chị vẫn muốn học cái ngành đó?
- Không có nha. Cô trợn mắt la to chợt nhớ hiện tại là bam đêm thì đưa tay che miệng lại. "Chị mới không thích....ừm....em....em cũng biết tuổi trẻ mà đôi khi có phản nghịch cho nên lúc đó chị mới cãi lời cha nhưng....nhưng....mà...."
- hử?
Cô cười hì hì vẻ mặt lấy lòng nhìn người trước mặt:
- Em có thể nói cha chuyển trường cho chị không?
- Chuyển trường? Cậu nhíu mày nhìn cô.
- Phải nha.
- Chị muốn chuyển đi đâu?
- Đến Đại học A đi không phải cô nhỏ là hiệu trưởng ở đó sao. Dù sao cũng là người nhà dễ dàng hành động hơn.
- Nếu như em giúp chị chuyển chị sẽ học ngành quản trị như cha muốn chứ?. Dù sao công ty sau này cũng do cậu và chị quản lý.
- Ok không thành vấn đề. Cô gật đầu đồng ý mấy chuyện này đâu làm khó được, đứng lên đem đĩa đi rửa chợt nhớ ra cô quay lại nhìn cậu. "Em nhớ nói với cha một tiếng nhá."
Sau khi rửa đĩa xong lúc cô đi ra lạc thiên đã không còn ở đó.
Đi về phòng tựa người vào cửa sổ nhìn cảnh đêm ngoài kia, người ta thường nói ban đêm là lúc con người ta sống thật với bản thân mình. Cô mím môi cười khổ, đột nhiên xuyên đến một nơi xa lạ dù cô có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng có chút sợ hãi.
Không biết ở bên kia ra sao rồi, cô đã chết hay là linh hồn cô và nguyên chủ đổi cho nhau, không biết A Thiên có bị thương nặng hay không, nếu được cô muốn trở về, dù ở đây cô có được tình yêu thương của cha mẹ nhưng đó không phải là của cô, cô không phải là con gái của họ. Tính ra ở đây cô chỉ lẻ loi một mình, cô nhớ nhà, nhớ thầy, nhớ mọi người.....từ khoé mắt một giọt nước mắt rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top