chương 3

     Xe dừng trước Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, việc đầu tiên là mua quần áo.

    Trong tay cầm một chiếc váy hai dây màu đen ngắn qua đầu gối làn váy nhúng xoè được viền một lớp ren mỏng nhìn rất là quyến rũ, cô ướm thử lên người quay sang nhìn mẹ hỏi:

- Mẹ thấy thế nào? Đẹp chứ? Hợp với con không? Hai mắt chờ mong nhìn bà.

- Đẹp lắm con gái. Bà không tiếc lời khen cô, rồi đưa thêm vài bộ mà bà ưng ý muốn cô đi thử.

- Chờ con một lát. Cô vui vẻ hôn má bà một cái rồi đi theo nhân viên đến phòng thử đồ.

    Vừa mới bước vào phòng thử đồ chưa kịp khoá cửa lại thì có người xông vào.

    Không để cô định thần lại người đó đã đưa tay bịt miệng cô lại ép chặt cô vào tường.

- Câm miệng. Hắn ta kề sát vào tai cô gầm lên.

    CMN xông vào đây còn gầm lên với bà chán sống rồi sao, trợn trừng mắt nhìn người nào đó đáy mắt cô chợt loé. Thừa dịp hắn không chú ý cô đưa chân lên thúc mạnh một cái, không đợi hắn hét lên cô nhanh chóng đưa tay bụm miệng hắn ta lại đùa à để hắn ta la lên không phải thanh danh của cô mất hết sao. Hồi lâu, thấy hắn không lên tiếng nữa cô buông tay đẩy mạnh hắn ra.

- Cô. Hắn đưa tay ôm lấy "tính phúc" trừng mắt như muốn giết cô.
Đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên miệng ra dấu im lặng, nhết mép cười nhìn tên nào đó đang quằn quại nhẹ gằn giọng nói:

- Anh muốn chết thì cứ la lên đi, tôi bảo đảm không biến anh thành thái giám họ tên tôi sẽ viết ngược.
Cô hất mặt nhìn anh ta.

- Anh là ai?

- Cô không biết tôi? Hắn ngạc nhiên nhìn cô.

- Tại sao tôi phải biết anh? Nhíu mày kinh bỉ nhìn người nào đó.

- Dza một tuần trước cô còn tỏ tình với tôi đấy, Lạc tiểu thư à.

- Tôi. Đưa tay chỉ vào mình. "Tỏ tình với anh". Lại đưa tay chỉ vào người đối diện, nhíu nhíu mày đẹp tựa như suy nghĩ một lúc sau cô phun ra hai chữ. "Không nhớ".

- Không nhớ!!!. Anh ta lớn giọng khó tin nhìn cô.

    Vội vàng chồm người đưa tay bịt miệng anh ta lại, "shit chênh lệch chiều cao cũng là một vấn đề" cô căm phẫn nghĩ.

     Thân thể hai người áp sát vào nhau, sọc vào mũi hắn là hương sen thoang thoảng phát ra từ người cô. Tại khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy làn da trắng noãn tự nhiên không trang điểm, đôi mày nhíu chặt đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận, cùng với đôi môi đỏ mọng đang khép mở của cô. Từ độ cao này chỉ cần liếc mắt xuống hắn đã thấy được xương quai xanh quyến rũ cùng với khe ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô khiến cho người hắn như đang nóng lên, hắn không khỏi ảo tưởng, nếu được hôn lên đôi môi đó, đưa lưỡi vào miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương hút trọn lấy những tinh túy ngọt ngào, rồi từ từ hôn xuống cái cổ mảnh khảnh của cô để lại những dấu hôn, rồi chậm rãi di chuyển xuống ngậm lấy một bên ngực đầy đặn của cô đưa lưỡi liếm lấy đỉnh ngực dùng lưỡi khẽ gẩy rồi hút mạnh như bú sữa, đôi tay của hắn xoa lấy một bên ngực còn lại nhào nắn thành những hình dạng khác nhau. Đáng chết hình ảnh đó thật khiến hắn như muốn phát điên lên, tại sao lúc trước hắn lại không thấy cô mê người như vậy chứ.

- Mẹ nó anh muốn chết à. Đưa tay nắm mạnh lỗ tai anh ta cô không nương tay vặn mạnh.

- A....a.....a nhẹ....nhẹ tay tôi biết rồi . Hành động của cô làm cho ảo tưởng trong đầu hắn dập tắt.

- Hừm. Trước khi buông ra cô không quên vặn mạnh thêm một lần nữa.

- Tại sao anh lại xông vào đây?

    Sửa sang lại quần áo, nhìn gương vuốt lại tóc, đè xuống ý niệm trong đầu hắn trả lời:

- Còn không phải tại lão già ở nhà, cho nguyên một đám vệ sĩ đi theo, tôi đây là trốn bọn họ.

- À trốn bằng cách này? Biến thái.

- Là bất đắc dĩ cô hiểu không?

- À.... Cô kéo dài giọng tỏ ra vẻ đã hiểu.

- Cô. Hắn trừng mắt nhìn thái độ khinh thường của cô.

- Sao. Cô cũng không kém nâng cao mặt nhìn hắn.

    Liếc mắt nhìn bộ quần áo trên người cô, hắn mở giọng chế nhạo:

- Cô mà cũng có lúc ăn mặc kín đáo như vậy sao? Ý hắn đang nhắc đến những bộ đồ như trang phục tình thú lúc trước của cô.

- Sao kín như vầy không làm cho anh có cảm giác sao? Cô tiến lại gần quăng cho hắn ánh mắt kiều mị, một tay ôm lấy cổ hắn khẽ tựa vào, kề môi đỏ sát vào tai hắn đầu lưỡi như có như không đụng vào tai hắn khẽ nói. Hơi thở của cô phả vào cổ, làm cho người hắn như tê dại đi, miệng lưỡi trở nên khô đắng. Không chỉ vậy cô đưa tay vuốt nhẹ hầu kết di chuyển xuống xương quai xanh khẽ vờn rồi lại đi xuống điểm nổi lên trước ngực hắn, dùng tay khẽ gẩy rồi nhẹ nhàng chà sát xoa nắn, bên còn lại cách một lớp áo cô ngậm lấy dùng lưỡi liếm láp, răng cắn lấy đỉnh đầu khẽ day day, khiến người hắn căng cứng hầu kết trượt lên xuống , phía dưới đầu gối cô nâng lên đụng vào đũng quần của hắn ma sát qua lại, nơi nào đó lập tức trở nên cứng rắn trướng đến khó chịu, không khí càng khô nóng, tiếng cười rút rít của cô vang lên. Lúc hắn không kiềm chế được nữa muốn kéo đầu sỏ ra hôn lên đôi môi mê người thì cô từ người hắn nhảy ra. Cười cười liếc nhìn nơi nào đó đang phấn khởi của hắn

- Định lực quá kém?

    Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt không khí ái muội của hai người.

- Vi Vi xong chưa con? Bà Lạc cất giọng hỏi.

- Dạ sắp xong rồi mẹ con ra ngay thôi. Trả lời mẹ xong cô quay sang chỉ chỉ tên nào đó đang còn chìm trong sắc tình.

- Anh tốt nhất chờ tôi đi một lúc rồi hãy ra nếu không anh chết chắc. Nói xong cô đưa tay lấy những bộ váy còn chưa thử xoay người mở cửa đi ra thì nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi của hắn:

- Lạc Vi lần sau gặp lại tôi chắn chắc cho cô ba ngày ba đêm không xuống được giường.

    Không quan tâm đến người nào đó nữa cô cất bước đi về phía mẹ mỉm cười nói:

- Vừa người lắm mẹ à.

- Vậy cô tính tiền cho tôi những bộ này đi. Bà quay sang nói với cô nhân viên.

- Vâng, xin quí khách vui lòng chờ một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top