Chương 20
- Đông thật đấy. Lâm Phong đứng trên hành lang tầng lửng nhìn bữa tiệc bên dưới không khỏi líu lưỡi.
- Xùy, anh có biết mời bao nhiêu người không, cả một giới thượng lưu của nước S đấy, chưa kể bậc trung lưu nữa tính luôn cả người nhà của họ con số lên tới mấy trăm người. Lạc Vi khinh thường liếc nhìn Lâm Phong
- Người mặt quân trang đó là ai? Lạc Vi từ phía sau đi đến dựa vào lan can ánh mắt của cô bị hấp dẫn bởi một người đàn ông to lớn mặc quân trang, trong có vẻ rất khí phách, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy được khí chất cường đại khiến người ta kiên dè không kém gì lão tứ An Hướng Nam.
- Lạc Vi đứa bé này đâu ra đây. Mạc Trà nhìn đứa trẻ chỉ khoảng 2 3 tuổi đang được Lạc Vi ôm thắc mắc hỏi, trong mắt có chút phức tạp nhưng không thể hiện ra.
- Không biết em nhặt được trên đường đi toilet á. Chính cô cũng không biết, mới đầu nhìn thấy cô còn tưởng ma nha, haizz cũng đừng trách cô, trên hành lang vắng tanh nhìn thấy một đứa trẻ đứng đó không suy tưởng viễn vong mới lạ.
- Oa đáng yêu quá. Tiểu Nhạc sáp lại đưa tay muốn nựng hai má Bảo Bảo nhưng lại bị Bảo Bảo rụt người tránh đi.
Hai tay Tiểu Nhạc bơ vơ trong gió, miệng mếu máo, cô đây là bị một đứa bé chán ghét sao. Tổn thương, tổn thương cực kỳ.
Mạc Trà không khách khí cười lớn nhạo báng Tiểu Nhạc một hơi, khiến Tiểu Nhạc tức giận, hai người cãi nhau chí chóe. Mọi người dường như đã quen thuộc, nên cũng chẳng ai ngăn cản mặc cho hai người cãi nhau.
Lạc Vi nhìn đứa bé trong lòng, lần đầu tiên thấy bé, chỉ một cái liếc nhìn, cô đã bị mê hoặc một cách khó hiểu rồi. Chỉ muốn, thương bé, chiều chuộng bé thôi. Cô quyết định gọi bé là Bảo Bảo, không cần biết Bảo Bảo là con ai, cháu chắt ai, cô nhất định sẽ bảo vệ bé. Nhưng nhìn khuôn mặt Bảo Bảo đi này, dễ thương cực kỳ. Còn chút xíu mà đã đẹp trai quá mức rồi, mắt to hai mí long lanh, môi đỏ, baby hết sức, hai má đô đô, mịn màng làm cô muốn cưng nựng hoài không chán. Kiềm lòng không đậu hôn một cái lên khuôn mặt Bảo Bảo, ôi thật muốn ôm về nuôi a.
- Bảo Bảo nói cô nghe, cha mẹ con ở đâu cô đưa con đi tìm.?
Bảo Bảo không trả lời mà chỉ vùi đầu vào cổ cô, hai tay ôm cổ cô có chút ghì chặt.
- Vi Vi, để anh bế cho. Trình Minh Thiên đứng bên cạnh lo lắng sức khỏe của cô vừa mới hồi phục, sợ cô mệt đưa tay muốn bế đứa bé.
Vừa mới chạm vào, Bảo Bảo liền giãy giụa tránh thoát tay Trình Minh Thiên, hai tay hai chân quặc chặt lấy người Lạc Vi ghì cứng ngắc.
Bảo Bảo đột nhiên phản kháng mạnh mẽ như vậy, Lạc Vi cùng mọi người kinh ngạc, nhìn Bảo Bảo đang hoảng sợ, Lạc Vi vội vỗ nhẹ lưng Bảo Nảo, chờ Bảo Bảo an tĩnh trở lại, lạc vi tay vuốt nhẹ lên lưng đưa bé chạm rãi đu đưa, miệng lẩm bẩm bài hát ru. Đến khi cảm thấy Bảo Bảo đã thả lỏng chìm vào giấc ngủ, Lạc Vi mới thở phào trong người. Nhìn Trình Minh Thiên với ánh mắt an ủi, cả người đem hết sức nặng đổ lên người anh.
Lạc Vi hất mặt xuống dưới ý nói mau mau trả lời câu hỏi lúc nảy của cô.
Ngạo Vũ đẩy đẩy mắt kính tay cầm một cái máy tính bảng khẽ lướt, chậm rãi lên tiếng giọng nói mấy phần nhỏ xuống.
- Giang Viêm 33 tuổi, thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước S, thành tích đạt được vang dội, dựa vào sức chính mình mà bước lên chức vị hôm nay, có một đứa con trai 2 tuổi, cho tới nay chưa ai thấy được bộ dạng của con trai anh ta. Vợ là Vũ Nguyệt Phán, cháu gái của Vũ lão thiếu tướng, hai người kết hôn vào năm ngoái. Là con trai độc nhất của Giang tướng quân người từng có công chiến đấu vì đất nước. Hiện nay Giang gia đang nắm quyền quân đội của cả nước. Tiếp đó là Bạch gia và Lạc gia nhưng tiếc là đời sau của hai đại gia tộc này không ai đi theo con đường quân nhân.
- Hoành tráng vậy sao? Ngạo Vũ vừa dứt lời mọi người không khỏi cảm thán.
- Giang gia đứng đầu về quân đội, Chu gia đứng đầu về bất động sản, Thẩm gia đứng đầu về kinh doanh khách sạn đá quý, Vân gia đứng đầu về bệnh viện, Lạc gia đứng đầu ngành giải trí, Trịnh gia đứng đầu về thời trang, Hạo gia, Bạch gia thì thiên về chính trị. Sau khi nhìn bảng tổng kết của Ngạo Vũ, mọi người không khỏi lắc đầu ngày sau bọn họ phải bận rộn rồi đây.
Đảo mắt nhìn bao quát buổi tiệc, đột nhiên Lạc Vi trợn mắt lên. Chuyện này là sao đây, nếu cô không lầm thì đó không phải là tiểu Thiên sao, còn có Vân Từ ừm người đàn ông đứng kế bên anh ta cũng rất quen nhưng không nhớ ra. Đứng ở góc khuất kia không phải là tên lưu manh Chu Tử Ngôn sao, còn một vài người nữa nhìn quen quen nhưng không nhớ nổi tên. Bà nó, chắc người giống người thôi phải không, cô đã trở lại thế giới của mình rồi thì làm sao có thể thấy họ nữa chứ. Đưa tay trái rảnh rỗi dụi mắt, nhìn lại vẫn thấy họ như cũ. Trời ơi, kinh hỉ tột độ.
Nhận thấy Lạc Vi khác thường Trình Minh Thiên cúi xuống nhìn cô:
- Vi Vi sao vậy?
- Hả? Không có. Lạc Vi giật mình lắc đầu, thật sự không biết nói sao với A Thiên, chuyện này quá mức kì diệu, nếu như là bọn họ thật thì xem ra giấu không được lâu nữa rồi. Lạc Vi thở dài ngao ngán.
Trình Minh Thiên nhìn Lạc Vi, đáy mắt tối lại, anh biết cô có chuyện giấu anh, cụ thể là chuyện gì anh không đoán ra được, từ lúc tỉnh lại trừ thời gian đầu ra, mấy tháng nay trở lại sinh hoạt bình thường có đôi khi anh thấy cô ngồi ngẩn người hai mắt nhìn xa xăm, như nhớ nhung gì đó. Anh muốn hỏi, nhưng không mở miệng được, bởi anh biết tính cô trừ khi cô tự động nói ra nếu không thì còn lâu cô mới nói.
- Có biến. Tiểu Nhạc la lên.
Mọi người quay lại nhìn Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc vội vàng xua tay chỉ chỉ phía bên dưới.
Theo hướng Tiểu Nhạc chỉ mọi người nhìn thấy một cô gái bận một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, đang mắng xối xả một nữ phục vụ. Mọi người xung quanh chỉ tản ra thành một vòng tròn, đứng nhìn không ai đưa tay giúp đỡ.
Mọi người không khỏi đồng loạt nhíu mày.
- Đi thôi!! Đi thôi!! Tới lúc xuất hiện rồi. Lạc Vi buông ra một câu giẫm đôi giày cao gót màu đen đi trước những người phía sau cũng đi theo.
Trong vòng tròn, Dương Thiến Thiến đang tức giận mắng xối xả nữ phục vụ đang quỳ gối dưới đất.
- Cô có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không nếu như cô đụng trúng thì cô có tiền đền nỗi không, thái độ phục vụ của các người là như vậy sao?
- Xin lỗi xin lỗi tiểu thư.
Nhìn bộ dạng nhếch nhách khóc lóc của cô ta Dương Thiến Thiến càng tức giận giơ chân đạp vào người cô ta một cái. Người nữ phục vụ ngã sóng xoài ra đất.
Cũng không hả giận Dương Thiến Thiến không khỏi đạp thêm mấy cái.
Tức chết cô ta mà, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, cha cô ta đã nói hôm nay cô ta không được gây chuyện. Từ khi bước vào buổi tiệc cô ta liền nhìn thấy Chu Tử Ngôn đang uống rượu một mình, đám con gái thì vờn qua vờn lại xung quanh. Khiến cô ta muốn tức điên lên, người đàn ong cô ta muốn mà đám con gái thấp hèn đó cũng dám đánh chủ ý sao, chán sống hết rồi.
Đi lại, đuổi hết đám con gái đi, muốn nói chuyện anh ta thì anh ta lạnh lùng từ chối, xua đuổi khiến cô ta mất hết mặt mũi trước đám con gái kia. Từ lúc tiện nhân kia chết, Chu Tử Ngôn đã thay đổi hoàn toàn, không còn tụ tập cùng bọn họ, đưa ra lời chia tay với cô ta, sau này cũng không kết giao với bạn gái. Trở thành một người lạnh lùng, lạnh hơn cả tảng băng. Cô ta tìm mọi cơ hội níu kéo, nhưng anh ta vẫn không nể tình, cự tuyệt tránh xa.
- Dừng lại. Một giọng nói sắc bén vang lên trước khi chân Dương Thiến Thiến lại đạp lên người nữ phục vụ.
Dương Thiến Thiến để chân xuống quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Trong mắt thoáng qua chút kinh diễm sau đó là tràn ngập ghen tị. Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía đó xung quanh vang lên tiếng hút khí. Mẹ ơi, đâu ra một rừng người đẹp như vậy chứ, móa có chừa cho người ta đường sống không thế. Trong lòng mỗi người gào thét.
Bước về phía này là một đám người người 3 nữ 7 nam người nào người nấy đẹp như tượng tạc, không ai dám dùng từ miêu tả chỉ sợ dùng sai từ mạo phạm đến họ. Xung quanh họ tồn tại khí chất vương tử cao quí không ai dám đến gần.
Những người xung quanh tụ lại bàn tán rôm rả, suy đoán thân phận của những người vừa mới xuất hiện.
Do Bảo Bảo còn đang ngủ nên Lạc Vi đứng ở phía sau bị đám đàn ông phía trước che khuất nên hầu như người ta chỉ nhìn thấy một cô gái đang bế một đứa trẻ nhưng không ai nhìn thấy rõ mặt cô.
Lạc Vi đứng cuối đội ngũ nhìn Tiểu Nhạc và Mẫn Mẫn giải quyết mà không xen vào, mất công lại ảnh hưởng giấc ngủ của Bảo Bảo. Mà Trình Minh Thiên thì tất nhiên đi theo Lạc Vi rồi.
Tiểu Nhạc đi tới đỡ nữ phục vụ đứng lên, Lộ Mẫn Mẫn kiểm tra thương tích trên người cô gái, sắc mặt dần lạnh đi. Ra hiệu cho người đưa nữ phục vụ đi xuống, liếc nhìn Dương Thiến Thiến lạnh lùng nói:
- Không biết lý do Dương tiểu thư đánh người của chúng tôi là gì?. Giọng nói lạnh lạnh, lẫn vào đó là sát khí, khiến đám người vừa rồi vây quanh hóng chuyện cảm thấy áp lực nặng nề, không khỏi lui xuống vài bước.
Dương Thiến Thiến bị dọa cho hoảng sợ nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, dù sao cô ta là khách ở đây, đường đường là đại tiểu thư Dương gia chẳng lẽ lại sợ mấy tên tép riu này sao, đánh giá bộ dạng của hai người Tiểu Nhạc, càng nghĩ cô ta càng khinh bỉ hất mặt kiêu ngạo.
- Cô ta đụng trúng tôi chẳng lẽ tôi không dạy dỗ cô ta được sao.
- Dạy dỗ? Người của SDA chúng tôi chưa tới phiên người ngoài dạy dỗ. Theo như tôi thấy Dương tiểu thư đây cũng chẳng sứt mẻ chút nào, trang phục cũng không dính bẩn, nhưng Dương tiểu thư lại ra tay hành hung người của chúng tôi, chẳng lẽ Dương tiểu thư đây muốn thị uy với SDA a... hay nói cách khác đây là Dương gia muốn thị uy với SDA sao?. Tiểu Nhạc nhẹ nhàng dịu dàng nói nhưng từng câu từng chữ làm cho người ta lạnh rung nhất là tiếng a kéo dài của cô.
Những người xung quanh ồ lên, thì ra là người của SDA. Hèn gì, khí chất cao như vậy. Trong đầu đám con gái xung quanh bắt đầu tính toán làm thế nào để tạo dựng quan hệ, biết đâu câu được một người phất lên thì sao. Các thanh niên thì hai mắt si mê nhìn chằm chằm Tiểu Nhạc và Lộ Mẫn Mẫn. Chỉ chờ, chuyện này kết thúc là chạy tới làm quen người đẹp. Mắt người nào người nấy như lửa nóng phóng thẳng về phía đám người Tiểu Nhạc.
Mạc Trà thấy những ánh mắt háo sắc của đám thanh niên xung quanh đánh chủ ý lên người Tiểu Nhạc, liền cảm thấy miệng chua lét, một ngọn lửa vô danh đang chuẩn bị bùng cháy, hận không thể móc hết mắt đám thanh niên kia.
Mà Lâm Phong ngay từ đầu đã đi lên ôm eo Lộ Mẫn Mẫn tuyên bố chủ quyền.
Dương Thiến Thiến nghe mọi người xung quanh bàn tán, cùng thêm đám người không tầm thường trước mặt như đoán ra gì đó sắc mặt liền tái mét. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, nếu không sau này cô ta sao còn mặt mũi mà gặp người.
Nghĩ tới đây, Dương Thiến Thiến vẫn cứng đầu mạnh miệng:
- Thị uy? Tôi thị uy đấy thì sao. Các người cũng chỉ là đám nhà giàu mới nổi trên cái đất của thành phố B này thôi. Mà cũng dám lên mặt nói chuyện với tôi sao, hừ chỉ cần một lời nói của Dương gia thì cũng đủ giết chết đám người các người. Không biết tự lượng sức mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top