chương 14


- Chị vào đây, em lái xe cẩn thận nha. Nói rồi Lạc Vi mở cửa bước xuống xe.

- Có chuyện gì nhớ gọi cho em. Lạc Thiên nhìn Lạc Vi nói.

Giơ tay làm dấu hiệu ok rồi vẫy tay chào tạm biệt Lạc Thiên, cô làm mặt xấu đừng lúc nào cũng căn dặn như vậy chứ, cô đâu phải là con nít. Nhìn xe quay đầu chạy đi mới xoay người vào trường.

Lúc cô tìm được lớp học thì trong lớp đã kín mít toàn đầu người với đầu người, loay hoay ngoài cửa cô đắn đo không biết có nên vào hay không lỡ hết chỗ thì sao. Lại thấy một đám nữ sinh viên chạy ù vào, nhồi nhét vào hàng ghế đã chật kín cô lắc đầu vẫn là vào thư viện ngồi tốt hơn. Nghĩ là làm cô xoay người đi.

Đầu cầu thang bên kia Đào Vũ Thâm nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa mắt có chút thất thần.

Lạc Vi ở thư viện đọc sách quên cả thời gian đến khi bụng nhỏ kháng nghị nhìn lại đồng hồ mới thấy đã quá giờ ăn trưa. Lật đật dẹp sách đi nhanh xuống căn tin.

Vừa mới đi ra thư viện nghe thấy có người gọi tên mình Lạc Vi ngoái đầu lại thấy Trịnh Dã đang chạy à chính phải là chạy nhanh tới chỗ cô.

- Vi Vi .

- Trịnh Dã. Cười cười chào anh.

- Sao em lại ở đây?. Nhìn cô Trịnh Dã vui mừng hỏi.

- Sáng nay tôi có tiết nhưng mà lớp đông quá chả còn chỗ nên vào thư viện đọc sách. Đang nói thì bụng cô lại réo lên, không khí bỗng sựng lại Lạc Vi có chút xấu hổ đưa tay vút vút mũi a điên mất mất mặt quá.

Nhìn cô xấu hổ trong mắt Trịnh Dã hiện lên ý cười lơ đãng hỏi:

- Định đi ăn trưa sao?

- Phải nha anh đi cùng không?. Lạc Vi nhanh chóng trả lời cô đói sắp chết rồi đây.

- Được anh cũng đang định đi ăn đây, bận việc ở hội sinh viên nên vẫn chưa ăn. Nói rồi dẫn đường đi về phía nhà ăn.

Đến nhà ăn Trịnh Dã hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi cô muốn ăn gì để anh đi lấy. Lạc Vi nhìn thực đơn trên bàn chỉ một số món rồi ngồi nhìn Trịnh Dã đi lấy thức ăn.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh không hổ là trường nhất nhì cả nước phòng ăn y chang khách sạn năm sao. Lấy màu trắng làm chủ đạo, rất rộng và thoáng mát. Thức ăn là miễn phí cho mọi người nhưng với quy định là không được lãng phí nha.

Trịnh Dã để hai dĩa thức ăn lên bàn cùng hai ly nước nhìn về phía cô:

- Em ăn đi.

- Cảm ơn anh. Không nói nhiều cô nhanh tay múc một muỗng cơm lại thêm một miếng sườn kho cho vào miệng. Đói chết cô rồi!.

- Không cần khách sáo. Trịnh Dã chỉ cười cần đũa lên bắt đầu ăn. "Ngon đúng không?"

Hai má cô vì nhai một lượng thức ăn lớn mà phồng lên tay thì vẫn gấp thức ăn lia lịa, tướng ăn của cô không thể nói là đẹp nhưng cũng không gây phản cảm cho người nhìn. Nhìn cô ăn Trịnh Dã cảm thấy thức ăn hôm nay hình như ngon hơn thường ngày thì phải?

- Ừ! Đúng là vừa miệng thật. Nuốt ngụm cơm xuống lại lạc vi cười hì hì giơ ngón cái lên.

- Chuyện trên báo là thế nào? Làm sao em lại ẩu đả với bọn đấy.? Thấy băng dán ở cổ cô anh nhớ lại chuyện cô đánh nhau trên tivi bèn mở miệng hỏi.

Nghe Trịnh Dã hỏi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ngộ ra mới rút khăn giấy lau miệng thở dài nói:

- Haizz.... Là bọn đấy nói chuyện quá dơ bẩn nên chịu không nổi ra tay đánh thôi.

- Vết thương của em không sao chứ.

Sờ sờ chỗ bị thương Lạc Vi lắc đầu.

- Không sao chỉ trầy ngay cổ chút đỉnh thôi.

Nghe cô trả lời Trịnh Dã chỉ lắc đầu cúi đầu buột miệng thì thầm:

- Em làm sao luôn để mình bị thương vậy chứ.

- Hử anh nói gì? Tôi không nghe rõ. Loáng thoáng nghe Trịnh Dã vừa nói gì đó nhưng quá nhỏ nên không nghe thấy Lạc Vi liền hỏi.

Trịnh Dã hốt hoảng lắc đầu xua tay nói:

- Không có em mau ăn đi.

Thấy anh không có ý muốn nói Lạc Vi cũng không gặng hỏi tiếp tục ăn phần của mình.

Mà bên kia Trịnh Dã đang rối rắm tại sao mình lại nói như vậy, cảm giác rất quen thuộc giống như mình từng nói nhiều lần rồi.
_______________________________

Dùng bữa xong hai người vừa mới đi ra khỏi nhà ăn thì điện thoại cả hai cùng lúc reo lên.

- Alo.... Ừ..... Được không sao..... Ừ.... Bái bai.

Bên này Lạc Vi nghe xong cúp máy thì bên kia Trịnh Dã cũng đã nghe xong.

- Được tôi tới ngay được.

Tiếc nuối nhìn Lạc Vi, Trịnh Dã có chút không cam lòng nghĩ tại sao lại có chuyện ngay lúc này chứ.

- Xin lỗi ở hội sinh viên có cuộc họp đột xuất anh phải đi ngay.

- Không sao tôi cũng phải đi rồi. Cô mỉm cười lắc đầu chỉ chỉ điện thoại tỏ vẻ mình cũng có việc.

- Để anh đưa em ra cổng. Không bỏ được Trịnh Dã mở miệng đề nghị.

- Không cần tôi cũng không phải là con nít anh mau đi đi đừng để người ta chờ. Nói rồi Lạc Vi nhanh chóng chạy đi.

Nhìn bóng cô chạy xa Trịnh Dã nhẹ giọng nói:

- Tạm biệt.
_______________________________

Ngồi taxi đến Tập đoàn SV, cú điện thoại khi nãy là của Ivan cũng là nhà thiết kế trang phục kiêm trợ lý của cô gọi nói bộ sưu tập đã xong bảo cô đến xem.

Bước vào khu làm việc của bộ phận thiết kế, đi đến bàn làm việc của Ivan khẽ gõ.

- Vi Vi đến rồi à. Ivan ngước lên thấy Lạc Vi mỉm cười đứng trước mặt anh ta nhanh chóng đứng dậy kéo cô đi đến chỗ mọi người đang làm việc xem những bộ váy cưới đã hoàn thành xong lại đây xem đi.

Đưa tay vuốt ve những bộ váy cưới xem xét từng chi tiết nhỏ nhất nhìn những thiết kế của mình được cắt may môt cách tỉ mỉ như vậy cô rất thỏa mãn, vỗ tay thốt lên:

- Wow tuyệt quá! Cực khổ cho mọi người rồi.

Cô áy náy nhìn mọi người hạn cho ra sản phẩm thì quá gấp mà thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện nên cô vẫn chưa phụ giúp được gì cả.

- Không có, là em cho mọi người cơ hội không cực gì đâu.

- Phải đó Vi Vi mọi người đều rất vui vẻ.

- Em xem thử xem coi cần chỉnh sửa chỗ nào nữa không?

Mọi người lắc đầu nhao nhao nói, họ đều là những người mới ra trường không có quan hệ, nhà cũng không có tiền để đút lót cho họ để có được công việc tốt. Họ cũng chả có kinh nghiệm dày dặn nhưng cô cho bọn họ cơ hội để thử sức mình để họ có được công việc thì làm sao họ có thể trách cô được. Dù cô nhỏ tuổi hơn họ nhưng bản lĩnh của cô khiến cho rất khâm phục.

- Tất cả đều hoàn hảo bây giờ chúng ta chỉ cần chờ tuyển chọn người mẫu nữa là ok rồi. Thấy mọi người như vậy Lạc Vi cũng không nói nữa mà bàn vào chuyện chính.

- Bên hậu cần đã có người lo em không cần quan tâm, danh sách người mẫu đã có đang chờ em duyệt thôi. Ivan cầm danh sách hình chụp người mẫu đưa cho Lạc Vi.

- Thật sao? Được em sẽ xem.

Lật sơ nhìn, đóng tập tài liệu lại Lạc Vi đảo mắt nhìn mọi người nghiêm túc nói:

- Đây là lần cho ra mắt đầu tiên cũng như bước nhấn để SV tiến chân vào lĩnh vực thời trang nên em muốn mọi thứ phải được hoàn mỹ không được sai sót gì hết. Kể cả một một sự cố nhỏ cũng không được xảy ra.

Nghe Lạc Vi nói xong mọi người gật đầu tán thành. Dù sao đây cũng là sản phẩm đầu tiên của mọi người nếu như thành công chắc chắn chỗ đứng trong giới thời trang sẽ không còn xa đối với họ.

Lại thảo luận thêm một lúc lâu Lạc Vi tạm biệt mọi người đi đến phòng làm việc của Lạc Phẩm Trần.

Cúi chào với trợ lý Trương gõ cửa phòng làm việc nghe thấy bên trong đồng ý cô mới mở cửa đi vào.

- Chú hai !!!

- Bây giờ mới nhớ tới chú sao. Lạc Phẩm Trần hờn giận nói.

Đừng tưởng ông không biết con bé này đến đây khi nào. Hừ.... Từ lúc nó bước vào cổng công ty tới giờ là ba tiếng rồi, đi thang máy không ngay cả đi thang bộ cũng không lâu đến vậy.

- Nào có! Tại con ghé qua bàn việc bên phòng thiết kế mà. Cô cười hì hì rót hai tách trà bưng đến đưa cho ông một tách.

- Hừ. Lạc Phẩm Trần hừ lạnh nhận lấy tách trà từ cô uống một ngụm.

- Lần sau con sẽ ghé chỗ chú trước tiên được không?. Cô nịnh nọt nói.

Người càng già càng trẻ con Lạc Vi không khỏi lắc đầu trong lòng.

- Ờ! Vậy còn nghe được. Lạc Phẩm Trần lại uống thêm một ngụm trà gật đầu coi như tạm chấp nhận.

- Con đã xem qua trang phục và danh sách hai mươi người mẫu đó. Trang phục thì không vấn đề gì hai ngày nữa sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa, bên con cũng đang đốc thúc làm nhanh phần dự bị khoảng ba ngày nữa sẽ xong, à mà con cần thêm khoảng 10 người để làm dự bị. Cô nói lên ý kiến của mình.

- Dự bị.? Lạc Phẩm Trần thắc mắc.

- Phòng trừ. Lạc vi lắc lắc ngón trỏ phun ra hai chữ.

- A.... Được được. Nghiệm một hồi lâu ông đập bàn la lên gật đầu nhìn cô "Hay!! thông minh."

- Con mà. Cô nhướn mày ra vẻ tất nhiên.

Lạc Phẩm Trần khoanh tay hừ lạnh.

- Hừ không cần mới vừa khen là nhảy lên mây xanh đâu.

Lạc Vi bĩu môi nhẹ nhầng nói:

- Người thông minh có quyền kiêu ngạo chú không cần ganh tị đâu. Lại nghĩ ra gì đó nói "Mà chú này còn năm ngày nữa là cho ra mắt bộ sưu tập sẽ bận lắm chú tìm lý do nào đó nói với cha mẹ để con hai bữa nữa qua đêm ở ngoài đi."

- Sao con tự không nói?. Ông khó hiểu nhìn cô.

- Con nói họ tin chắc. Cô trừng mắt nhìn ông.

Ông tỏ vẻ ờ ta hiểu gật gù thương hại nhìn cô nói:

- Được rồi! Được rồi! Nói thì nói.

Lạc Vi có chút bực bội không phải là cô không muốn tự mình xin mà là tại vì lúc trước nguyên chủ ăn chơi lêu lỏng dữ quá khó khăn lắm cô mới tạo dựng lại hình tượng con ngoan trò giỏi trong mắt hai vị phụ huynh cho nên không thể để họ tưởng cô ngựa quay đường cũ nữa, nếu không con đường sau này của cô hơi bị khó khăn à nha.

- Lý do gì đây?.

Muốn xin thì cũng phải có lý do, mà tìm lý do nào đây hai chú cháu khổ não suy nghĩ.

Bỗng nhiên Lạc Phẩm Trần vỗ đùi vui mừng nói lớn.

- Đúng rồi! Đi từ thiện với thím con đúng rồi chính cái này.

Ô Lạc Vi vỗ tay cười.

- Hahaha!!! Có lý do là được rồi, chú nhớ nói cô một tiếng nữa nhá. Càng nhiều đồng minh càng tốt.

Ông gật đầu chà phải về nói ngay với bà xã mới được.

- Thôi con về đây!. Nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ rồi nghĩ nghĩ không còn việc gì nữa vẫn là về nhà sớm vậy.

Ông nhìn Lạc Vi cần túi xách đi ra cửa cũng không cản lại chỉ nói vớ theo:

- này không đợi đuổi sao?

Lạc Vi quay phắt lại trừng mắt nhìn ông:

- Chú dám sao. Rồi đóng rầm cửa đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top