Nhập cung
Vương tướng quân nhìn đứa con gái xinh đẹp trở về, lòng rất vui sướng. Nhị phu nhân rưng rưng nước mắt. Thấy con có phần gầy đi, bà không khỏi xót xa
- Mẹ! Diệc Nhi xà vào lòng Nhị phu nhân. Bà hiền hòa mỉm cười xoa đầu cô. Khuôn mặt bà đã xuất hiện vài nếp nhăn.Diệc Nhi là trẻ mồ côi từ nhỏ, nên lúc này, cô rất hạnh phúc , hai má ửng đỏ , lòng tràn ngập yêu thương.
- Cảm động quá nhỉ! tiếc là hai mẹ con ngươi cũng chẳng còn được ở bên cạnh nhau lâu nữa đâu
" Là bà ta! "
- Đại tỉ ! Sao lại nói vậy? Nhị phu nhân vội lau nước mắt. Bà ko muốn tỏ ra mềm yếu trước Đại phu nhân
- Ngươi thử đoán xem là vì sao?
- Nguyệt Dụ Tiên bà thôi ngay! Vương Thuấn đã hết kiên nhẫn. Mĩ Thiên , nàng về nghỉ ngơi sớm đi
...
- Mẹ! Mẹ đừng lo . Có lẽ bà ta chỉ dọa hai mẹ con mình thôi . Diệc Nhi an ủi mẹ
- Tiểu thư! muội e là sự thật
- Ôi! Tú Nhi, Tuyên Phượng , lâu rồi ko gặp mọi người
Gặp lại hai người bạn thân thiết, Diệc Nhi vui khôn tả.
- Tiểu thư ! Em nhớ chị quá điTú Nhi ôm chầm lấy cô
- Ây da! Em làm ta ngạt thở đó =.=!
- Xin lỗi tỉ tỉ! Tú Nhi gãi gãi đầu. Xem ra vẫn chẳng thay đổi là bao ! :D
- Tuyên Phượng sao muội buồn thế?
Tuyên Phượng rầu rĩ : Tiểu thư sắp phải tiến cung rồi!
- Để làm gì? Theo như DIệc Nhi biết thì trong cung vốn có rất nhiều người. Có thêm cô hay ko cũng đâu có ảnh hưởng .
- Tuyển tú nữ!
" Tú nữ? Chẳng phải nếu được Hoàng thượng để mắt đến sẽ thành phi tần sao? " Diệc Nhi nhớ lại những cảnh đấu đá, hãm hại nhau trong những phim về hậu cung mà ko khỏi rùng mình kinh sợ.
***
Một ngày mưa
Bầu trời âm u không chút sức sống. Không khí ảm đạm bao trùm khắp kinh thành
Ở một góc khuất, hai người phụ nữ đang đứng thầm thì gì đó với một vị Tổng quản thái giám.
- Bái kiến Tần công công
- Đây là Kim Tuyết mà bà nói?
- Tiểu nữ Vương Lan Kim Tuyết xin thỉnh an Tần công công. Cô gái cúi đầu hành lễ.
Cô gái có thanh âm cao và rõ. Khuôn mặt hơi dài. Mắt phượng .Trang điểm đẹp rực rỡ như 1 đóa hồng.
- Sắc đẹp quả là có chút hơn người. Nhưng nếu chỉ dựa vào sắc đẹp thì rất khó có được lòng Thiên tử! Có tài nghệ gì không?
- Chả giấu gì ngài! Khuê nữ nhà chúng tôi biết múa, biết hát.
- Ừm! Tài năng cũng được đấy chứ ! Tên thái giám vuốt cái cằm nhẵn nhụi của y.
- Mong Tần công công lưu ý! Dụ Tiên phu nhân vừa nói vừa dúi vào tay y một bọc vải thêu hình đóahồng nhung tươi sắc.
- Ôi! Chuyện nhỏ. Xin Vương phu nhân cứ yên tâm
- Đa tạ! Đa tạ Tần công công!
***
- Hôm nay con gái mẹ nhập cung rồi
-Hi hi ! Mẹ yên tâm. Có dịp con sẽ về thăm nhà
- Bậy nào! Ở trong cung , đã là nữ nhân của Hoàng thượng . Bao giờ trở thành Quý phi , Hoàng hậu mới được rời cung. Vương tướng quân nghiêm giọng dạy bảo con gái
- Vậy... chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?
- Ngươi có Hoàng thượng! Hoàng thượng là chồng ngươi, ngươi còn lo cô đơn cái nỗi gì? Kim Tuyết nhếch môi
- Còn vị cô nương này... Vương Thuấn nhìn Tiểu Đan. Hơi nheo mắt. Y phục này....
- À cha! Đây là con hầu nữ Diệc muội quen trên núi. Mày lấy đâu ra áo lụa hả? Ăn trộm đúng không? Cái ngữ ngươi thì có cho vàng Hòang thượng cũng chả buồn ngó!
Thấy Tiểu Đan thường ngày mặc áo cũ , hôm nay lại mặc áo lụa gấm , Kim Tuyết cho rằng nàng đã ăn trộm y phục trong phủ.
- Kim Tuyết! Tỉ nói năng thật hàm hồ! Diệc Nhi bỗng cảm thấy Kim Tuyết vô cùng ngốc.
- Ta làm sao?
- Thưa cha! Đây chính là Hoàng đơn công chúa. Muội muội của Đương kim Hoàng thượng.Thời gian qua , công chúa đã giúp đỡ con rất nhiều.
- Hạ thần Vương Thuấn tham kiến Công chúa điện hạ! Vương tướng quân vội quỳ xuống. Mọi người thấy vậy cũng làm theo.
- Vương tướng quân không cần đa lễ!
- Tạ công chúa !
- Công chúa! Tuyết Nhi thật ko biết phải trái , đã mạo phạm công chúa! Mong Người hãy bỏ quá cho nó. Dụ Tiên phu nhân hoảng sợ vội quỳ xuống cầu xin .
- Con hư tại mẫu! Bà hãy xem lại cách dạy dỗ nhi tử của bà. Bà chiều cô ta quá nên cô ta mới có lối hống hách, ngang ngược như vậy ! Hòang Đơn chỉ lạnh lùng nói
- Vâng! Vâng! Xin ghi lòng lời dạy bảo của công chúa! Nhưng Người cũng đừng nên giao du với loại người thấy Người ở trên là nịnh nọt, cầu cạnh hòng vụ lợi!
- Ai đối với ta thế nào , ta tự biết. Bà không cần ám chỉ ! Cô cười nhạt
Hoàng Đơn biết Dụ Tiên có ý nói DIệc Nhi. Nhưng Diệc tỷ tỷ của cô tuyệt ko phải loại người như vậy. Mấy hôm trước ở nhà họ Vương bị mẹ con Đại phu nhân đối xử như người ở, giờ biết cô là công chúa lại thay đổi thái độ ngay được. Trong lòng cô cảm thấy rất khinh bỉ.
- Diệc tỉ tỉ! Chúng ta mau đi thôi! Xe ngựa đã đến rồi
Tú Nhi lon ton chạy theo Diệc Nhi: " Đợi em với , tiểu thư!"
Chiếc xe ngựa mạ vàng thẳng tiến về hướng Hoàng cung.
Dụ Tiên phu nhân và Kim Tuyết xa xầm mặt mày. Thấy Tuyên Phượng vẫy tay theo , bà ta mắng :
- Vẫy vẫy cái gì? Giỏi thì đuổi theo mà trèo lên đấy!
Đằng trước, Vương tướng quân đang vỗ vai an ủi Nhị phu nhân. Hai người cùng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất , lòng ko khỏi ngậm ngùi .
***
ĐI qua cổng gác xây bằng đá . Diệc Nhi tự nhủ từ giờ, cô đã bước vào một chương mới trong cuốn sách cuộc đời. Hoàng cung mĩ lệ nhưng ẩn chứa bao nguy hiểm , khó khăn. Từ giờ , cô sẽ phải một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt đó. Không ai có thể sống thay cô!
Angel♥♫
Hết phần mở đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top