Kết thúc
- Vậy thì ta cũng không khách khí với ngươi nữa . Bay đâu ! Mau phá sạch Phúc Vương phủ này cho ta , để xem Vương gia ngươi còn dám lớn miệng với bản Tướng quân nữa hay không ?
Tên Đào Ngụy Tiễn này quả thật rất to gan ! Hoàng thượng y còn đang ở đây , hắn ngạo mạn cái gì chứ ? Rốt cuộc hắn có còn coi y ra gì , coi vương pháp ra gì nữa hay không ? Hoàng Thụ lần đầu cảm nhận được sự bất lực , hèn yếu đáng căm hận của một hoàng đế . Binh lực nằm trong tay Đào Ngụy Tiễn gần như chiếm đa số . Chuyện hắn làm phản chỉ còn là ngày một ngày hai ! Nhưng ai sẽ ra tay giúp y ngăn chặn ?
- Giết ! - Phúc Minh đương nhiên không hề thua kém . Y dẫn một đội cấm vệ trong vương phủ , nhưng chẳng khác nào đem trứng chọi với đá . Quân binh của Đào Ngụy Tiễn quá nhiều , còn của y... chỉ có khoảng chục tên lính . Dù cho một đánh thắng mười cũng không ăn thua !
Diệc Nhi lo lắng tìm kiếm Kỷ Cung thì chỉ thấy y ngồi đờ đẫn . Dường như cảnh vật chém giết trước mắt đều không liên quan gì tới y . Tình hình quá sức nguy ngập ! Nhưng quả thật Hoàng Thụ và mọi người đã nhịn tên Đào tướng quân này quá nhiều rồi ...
- Hoàng Thượng ! - Từ xa , Vương nguyên soái dẫn theo hàng trăm cao thủ xuất chúng tiến vào bảo vệ Hoàng thượng . Đào Ngụy Tiễn và quân của hắn phút chốc bị bao vây từ mọi phía.
- Bắt sống tên Đào tặc này cho ta ! - Hoàng Thụ được thể dậm cả lên bàn tiệc vung tay , hô lớn . Diệc Nhi nhanh chóng kéo Đằng Mộc , Thái hậu , Hoàng hậu và các vị phi tử , phu nhân quý tộc tránh xa chốn chém giết này . Đằng Mộc kiên quyết không muốn đi . Nàng thật sự rất muốn ở bên chồng , cho dù chỉ làm chàng thêm vướng bận .
- Đằng Mộc tỉ tỉ mau đi thôi ! Nếu không sẽ không kịp mất ! - Diệc Nhi ra sức kéo nàng vào trong phủ .
- Mau đi thôi con dâu . Nếu chậm trễ e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả con và đứa trẻ . - Đức phi phải lên tiếng khuyên nhủ con dâu thì Đằng Mộc mới chịu rời bước.
" Choang "
" Xoẹt "
...
Hàng ngàn âm thanh hỗn độn , sắc buốt như gào lên giữa đêm khuya. Người dân thấy tiệc hỉ trở thành chiến địa thì tò mò quây thành hàng dài đến xem như xem hội. Các vương tôn quý tộc biết ít nhiều võ công đều xông ra bảo vệ Hoàng thượng .
Đào Ngụy Tiễn như đã chuẩn bị từ trước . Dù hứng vài nhát chém , hắn vẫn thản nhiên không hề nao núng . Cao thủ của hắn ngày càng xuất hiện thêm . Còn người của Hoàng Thụ thương vong khá nặng nề. Vương nguyên soái chiến đấu rất oai dũng . Diệc Nhi cũng xông ra bảo vệ cha. Có tên định đâm lén Vương nguyên soái , Diệc Nhi nhanh chóng thấy được liền tung chân ra đá . Hắn không đỡ được văng ra tận ngói nhà mà thổ huyết . Diệc Nhi còn túm vạt áo ba tên khác buộc vào nhau rồi đá mạnh vào " chỗ hiểm " của chúng khiến chúng đau muốn chết đi sống lại ! Vương tướng quân phá lên cười :
- Xem con bé này kìa ! Tình thế này rồi mà vẫn nghịch ngợm được .
Diệc Nhi cũng cười hì hì . Câu " cha nào con nấy " hình như chẳng đúng với cha con cô ! Người thì nghiêm nghị ,cẩn trọng , người thì tinh nghịch , hồn nhiên.
- Kỷ Cung ! Mau giúp thiếp .
Diệc Nhi vui vẻ gọi Kỷ Cung nhưng chỉ nhận lại cái nhìn hờ hững của y . Chàng sao vậy nhỉ ? Chàng nhìn mình như vậy là có ý gì ? Kỷ Cung bỗng đứng phắt dậy , tiến lại gần Diệc Nhi . Đoạn y nhếch môi . Nụ cười lãnh khốc mang theo sát khí nồng nặc .
Cảm nhận được chuyện gì đó không ổn đằng sau vẻ mặt của y, Diệc Nhi bỗng thấy cơn ớn lạnh chạy ngược lên đỉnh đầu. Nhưng cô vẫn cứ cười với y , nụ cười tràn ngập hi vọng , cho đến lúc mà ...
" Phập ":
Hình như có dịch lỏng âm ấm chảy ra . Diệc Nhi liền nhìn xuống . Một đao đang cắm vào bụng cô. Nhìn theo thanh đao , cô lại thấy một bàn tay trắng muốt , lướt qua bàn tay... thì khuôn mặt y hiện ra với sắc diện nhàn nhạt mà băng lạnh .
- Tại ... tại sao ?
Diệc Nhi chỉ còn biết hỏi y hai chữ đó . Cô rốt cuộc ... đã làm gì sai ?
- Chết đi !
Đáp lại cô cũng là hai chữ . Ngắn gọn nhưng đủ làm trái tim cô đóng băng rồi nứt toác. Con người này ... từ đầu đã là khó hiểu . Về sau , mãi mãi vẫn chưa thể nắm bắt được .
Ánh trăng bàng bạc hắt lên y . Y đang cười ! Nhưng khóe mắt như có lệ , Lần đầu tiên y khóc, khóc mà không rõ lí do . Y khóc ra tuyết !
Diêc Nhi càng lúc càng đau đớn hơn . Cơn đau ở bụng như muốn xé toác cơ thể mỏng manh của cô . Cô quỵ xuống . Vương tướng quân buôn đao đỡ lấy nữ nhi xinh đẹp đang cạn sức lực của mình , lòng đau buồn vô hạn . Ông cứ nghĩ con gái đã tìm được tương lai ổn định cho mình , có danh phận cao quý , có tình yêu đẹp như mộng . Không ngờ , đến phút cuối , lại bị người nó yêu nhất , tin tưởng nhất đâm một nhát đao chí mạng !
Diệc Nhi không cất nổi lời nào nữa. Cô tuyệt vọng nhìn Kỷ Cung . Ánh mắt buồn thảm như trăng sáng bị nhốt trong lòng hồ sâu thẳm soi vào đáy đồng tử , Kỷ Cung vội quay đi .
- Ta không trách chàng . Có lẽ kiếp trước , ta đã nợ chàng . Phải ! Hẳn là ta đã nợ chàng rất , rất nhiều nên giờ chàng mới trả lại cho ta...
- Nữ nhân ngu ngốc ! Đừng nói những lời đó với ta . Chỉ cần ngưoi chết đi , ta sẽ không cảm thấy rung động nữa... Ta sẽ có được giang sơn này ... Bởi vì cuộc đời ta căn bản là không cần bóng dáng nữ nhân xuất hiện ! - Giọng y chợt băng giá kinh hồn khiên Diệc Nhi không thể nào chịu đựng nổi , cô khẽ run lên bần bật : " Lạnh quá ! Cha ơi ! Con lạnh quá "
Vương tướng quân ứa nước mắt nhìn người con đáng yêu , xinh đẹp của mình đang thổ huyết . Sắc mặt dần trắng bệch nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng .
Đúng thế ! Diệc Nhi muồn chàng ghi nhớ mãi khoảnh khắc cuối cùng này , cô sẽ ra đi trong yên lặng , ra đi mang theo khuôn mặt đẹp đẽ tươi tắn nhất của nữ tử . Từ nay trở đi , cô muốn cười với chàng e là không còn cơ hội mất rồi . Chết cũng tốt ! Có thể trở về nơi cô đã sinh ra , có thể coi mọi việc vừa xảy ra chỉ như là một giấc mơ dài... Thật dài ... ! Chia ly vốn dĩ không cần có nước mắt.
- Đến lúc phải đi rồi ! Cha ! Cha hãy chăm sóc tốt cho mẹ nhé . Đại tỉ mất rồi , con gái bất hiếu không thể ở bên phụng dưỡng Người nữa...
- Diệc Nhi ! Đừng nói nữa...- Vương tướng quân đau xót nhắm nghiền mắt lại .
- Kỷ Cung ! Phải ! Ta là nữ nhân ngu ngốc nhất thế gian ! NGU NGỐC NÊN MỚI YÊU CHÀNG !!!!!~
Câu nói cuối cùng của Diệc Nhi trước khi ra đi mãi mãi đã thức tỉnh linh hồn thật sự trong lòng y . Tiêu Vẫn dịch cũng từ đó mà tan biến . Kỷ Cung lặng lẽ đi tới bên cô . Vương tướng quân ôm chặt thi thể con như muốn bao bọc , bảo vệ nàng được yên bình khi tới tận thế giới bên kia .
- Đừng có lại gần !
Kỷ Cung vội quỳ sụp xuống .
- Hãy chờ ta ! Ta sẽ đi cùng muội ...
- Không kịp nữa ! Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi . - Vương tướng quân chỉ tay vào y . Nhưng y không quan tâm . Nếu như Tiêu vẫn dịch tan đi sớm một chút nữa , y nhất định sẽ lấy đá tiên trị thương cho nàng . À không ! Nếu như y không hồ đồ uống thứ thuốc đó , y sẽ không quên lãng nàng , quên đi mọi kí ức tốt đẹp về nàng , sẽ không một đao đâm chết nàng ... Nhưng trên đời làm gì có lắm " nếu như ..." đến thế? Y cười khổ. Mất nàng , y sẽ sống ra sao ?
Phập !
Dù là tiên nhân thì cũng sẽ đến hồi phải hôi phi yên diệt thôi .
Y mỉm cười .
Y đã rút nguyên thân nằm trong ngực trái của mình ra. Đó là một quả cầu pha lê rẩt đẹp . Rồi y lặng lẽ nhắm mắt ... Diệc Nhi ! Ta sẽ tới bên nàng ... Ta không thể chịu được nỗi nhớ nàng lâu hơn ...
....
- Ngươi tới số rồi !
Dứt lời , Phúc MInh rạch một nhát dài qua cổ tên Đào Ngụy Tiễn . Hoàng Thụ nhân đó dùng đao tách đầu hắn làm hai . Đào Ngụy Tiễn đau đớn hét lên rồi nằm vật xuống đất chờ chết.
Tham vọng của y ! Giang sơn vốn sắp thuộc về y... Nay đã là những mộng tưởng xa vời... !
Đào tặc chết , Hoàng Thụ và Phúc MInh cũng phát hiện ra Diệc Nhi đã tàn hơi thở. Người bạn thân thiết nhất của họ đã ra đi chỉ trong một đêm .
Vương tướng quân vẫn ôm chặt nàng đã lạnh ngắt trong tay .
Đêm nay ... Sẽ là một đêm không ngủ !
Với những ai có mặt trời khuya hôm ấy !
...
Lăng Đạo chân nhân cầm quả cầu pha lê tọa trên tòa bạch liên . Thi thoảng lại lắc đầu cảm khái.
Tiểu tử ngốc này !
Cuối cùng vẫn là nặng tấm chân tình cùng nữ tử đến từ thế giới khác kia !
***
Ba năm sau
- Thiên hạ thái bình , muôn dân trăm họ yên ổn , Trẫm muốn truy phong Diệc Nhất Quý phi thành Ngọc Hòa Hoàng hậu , Kỷ tướng quân thành Kỷ Lăng thân Vương, Ý các khanh thế nào ?
Đã ba năm trôi qua , Hoàng Thụ hiện giờ ngồi trên ngai vàng , oai phong lẫm liệt . Kỳ bào vàng rực . Tướng mạo tuấn tú , y còn để râu nhìn càng già dặn , oai nghiêm.
- Bẩm Hoàng thượng ! Họ đều đã hi sinh vì đất nước. Truy phong như vậy cũng là điều tất yếu.
Các đại thần không ai phản đối mà còn ủng hộ hết lòng . Phúc Minh vội đứng lên tấu trình :
.- Bẩm Hoàng thượng ! Vương Nguyên soái nghe nói sau đó, do quá thương nhớ Quý phi Nương nương đã lâm bệnh mất tại phủ. Bây giờ chỉ còn mỗi An phu nhân tuổi cao sức yếu. Theo thần , Người nên đón bà về biệt viện Hoàng cung .
- Nhưng Phúc vương gia , muốn vào cung sống thì cũng phải có danh phận chứ . - Thái sư liền đứng lên khuyên ngăn.
- Hay là thế này đi . Vương tướng quân dù sao cũng đã là Quốc cữu gia , giờ truy phong thêm chức Nhất đẳng thân vương, An phu nhân sẽ trở thành Nhất đằng Phúc tấn . - Hoàng Thụ cười hiền từ.
- Hoàng thượng vạn tuế ! Vạn vạn tuế !
Thấy cách xử lí của Hoàng thượng quả là anh minh , sáng suốt , hàng trăm quan văn quan võ từ trên xuống dưới nhất loạt quỳ xuống hô vang .
Phúc Thiên Vương lại nói :
- Sắp tới là lễ nhận chức Thế tử của nhi tử , hay là tiến hành lễ sắc phong cho Quý phi nương nương và thân quyến luôn một thể?
- Được ! - Hoàng Thụ gật đầu khen hay .
...
t/g : Diệc Nhi à ! Cuối cùng tỷ cũng làm đảo lộn lịch sử . Nhưng lịch sử chuyển biến như vậy lại mang tới lợi ích cho muôn người , tỷ vĩ đại thật đó ! * ngưỡng mộ *
***
Ngày thu , nắng hắt vào phòng bệnh nhỏ .
Cô gái nằm trên giường bênh mở mắt .
- Tỉnh rồi à?
Ồ ! Thì ra là thầy Đông ở lớp võ Quán XƯơng tới thăm Diệc Nhi . Mấy ngày cô nằm viện , các võ sinh đều tới chăm sóc cô rất chu đáo .
- Em đã nằm viện được hai tuần rồi - Thầy Đông mỉm cười.
Hai tuần ? Mới có hai tuần thôi sao?
Vậy mà Diệc Nhi cứ ngỡ mấy năm đã trôi qua !
- Em kiên cường lắm , Diệc Nhi !
- Diệc Nhi tỉ tỉ ! Các bác sĩ mới đầu còn nói tỉ sẽ không trụ được ... Không ngờ... Diệc Nhi tỉ tỉ thật là xuất sắc - Nhan Cúc, một đứa bé ở võ quán từ lâu đã hâm mộ Diệc Nhi cảm động ôm lấy thân hình gầy yếu của cô , mắt rưng rưng nước.
Diệc Nhi vui vẻ vỗ vỗ vai nó .
- Ngoan nào ! Tiểu Cúc ... Tỉ sẽ không rời xa em nữa đâu .
Không rời xa nữa đâu !
Thầy Đông kéo tay Nhan Cúc đi nhưng nó cứ bám rịn lấy Diệc Nhi làm đoàn võ ai cũng phá lên cười . Thạch Hãn sư huynh còn dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe để bình phục còn tiếp tục đi học .
- Thầy Đông vất vả lắm mới xin cho muội được vào một trường Trung học lớn đó !
- Thực ra cũng không khó lắm vì bạn cũ của thầy làm Hiệu trưởng trường đó ... - Thầy Đông gãi đầu cười hì hì .
- Thầy Đông...
Diệc Nhi cũng cảm động đến trào nước mắt . Thầy Đông tốt với cô như vậy , thương yêu cô như vậy , sau này nhất định cô học thật giỏi để báo đáp thầy ! Diệc Nhi cắn môi .
...
Thế tử của Phúc Minh và Đằng Mộc ngồi trên ghế dát vàng . Mặt lạnh lùng giống hệt Kỷ Cung - bạn của cha nó khi trước . Phúc MInh nhìn vợ đầy nghi ngờ. Từ hồi đứa trẻ sinh ra đến giờ , chàng không biết nó là con chàng hay là con cái thằng cha mặt lúc nào cũng lạnh băng , lời nói thì hà tiện ,còn thiếu cả chủ vị Kỷ Cung ấy nữa!
Thế tử Kỷ Diệc này mới ba tuổi mà cứ như 23 . Cái gì hỏi nó nó cũng biết , lại còn trả lời hết sức rõ ràng,rành mạch . Hôm nay là ngày nó nhận chức Thế tử của Phúc thân vương mà nó đã biết dậy từ sớm , để a hoàn chải tóc rồi ngồi trên ghế vàng như người lớn .Có rất nhiều quý tộc trong kinh thành cũng đến chúc tụng .
Đức phi rất tự hào về đứa cháu nội ngoan và tài giỏi này . Bà ngồi nói không ngớt về nó với các phu nhân phúc tấn khác khiến họ lo lắng rằng tương lai sau này con cháu của họ sẽ thua xa đứa trẻ kia ...
Lễ nhậm chức bắt đầu . Cùng với thánh chỉ sắc phong của Hoàng thượng là vô số vàng bạc châu báu kèm theo . Đứa trẻ chẳng tỏ ra hào hứng mấy trước đống tặng phẩm ấy . Nó chỉ liếc qua quả cầu pha lê sáng lóa ở giữa đống ấy rồi lại ngay ngắn ngồi tiếp chỉ . Đức phi lại được thể tự hào vỗ ngực .
Kết thúc buổi lễ , Tiểu Thế tử cầm quả cầu pha lê đi tới giếng nước. Như có một mệnh lệnh thúc giục , cậu nhanh chóng thả quả cầu xuồng dòng nước mát của giếng sâu.
Thật là một việc kì lạ !
***
Hôm nay là ngày Diệc Nhi đi học .
Cô mặc đồng phục với chiếc sơ mi trắng toát và váy kẻ rất đáng yêu .
Lớp hôm nay có hai học sinh mới !
Một là Diệc Nhi và hai là nam sinh nào đó mới chuyển đến vùng này .
Diệc Nhi được xếp ngồi ở dãy ba. Giờ giải lao , cô cắm headphone và giở cuốn tiểu thuyết Xuân Hoa tỉ tỉ ở Võ quán vừa cho mượn hôm qua.
Cậu nam sinh kia đến muộn hơn cô hai tiết ! TIết Toán thứ ba , cậu mới bước vào lớp . Lập tức , mọi ánh mắt của các cô gái đổ dồn về phía cậu . Ai cũng tranh giành muốn cậu ngồi cạnh mình .
Nhưng cậu chỉ dừng lại trước một người con gái có mái tóc đen xõa tung thơm ngát . Làn da trắng bóc và hàng mi dài cong vút đang chăm chú đọc tiểu thuyết ở dãy thứ ba.
Diệc Nhi ngước lên nhìn người bạn mới...
Rồi bàng hoàng nhìn lần nữa...
Phải rồi , người mà cô luôn nhớ tới trong mỗi giấc ngủ , trong mỗi sớm thức dậy ... Là chàng ... Chàng đã tới với cô ! Và sẽ đi cùng cô mãi mãi trong chặng đường dài phía trước . Khoảnh khắc này , cô chẳng biết nói gì hơn .
- Em gặp lại anh ! Đây quả là định mệnh !
Chàng trai gật nhẹ đầu .
Đúng ! Đây quả là định mệnh ...
"ĐỊnh mệnh cho em gặp anh...
ĐInh mệnh cho anh gặp em...
Định mệnh cho ta gặp lại nhau ! "
_Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top