Chapter 4
sau đó họ nghe thấy âm thanh của đám khủng long đang đánh nhau khiến mọi người lo sợ rời khỏi đó
Yến Vy : mẹ nếu mà ở đó lâu hơn một tí thì chết rồi
Nhật Trường : có mà nó ăn mày trước thì có . trêu chọc nói
Yến Vy : mày muốn gì tao đá cho cái giờ
Nhật Trường : giỡn mà giỡn mà
Quế Trân : cho hỏi chúng ta đang đi đâu vậy
Tấn Lộc : ờ đến nơi nào đó an toàn
sau khi đi được vài tiếng đồng hồ mọi người gần như không thể đi được nữa bởi vì chân họ đã trở nên quá đau nên cậu quyết định nghỉ ngơi
Tấn Lộc : ở đây cằn cỗi quá chúng ta mau tìm nơi nào đó có bóng râm đi
Yến Vy : gì đi nữa á
Tấn Lộc : ráng chịu chúc đi anh thấy chỗ chúng ta có thể nghĩ ngơi rồi
Nhật Trường : ê nhìn kìa nguyên đàn khủng long đang đến kìa
Mỹ Duyên : ăn thịt hay ăn cỏ vậy
Nhật Trường : à là ăn cỏ
Tấn Lộc : hay là chúng ta đi theo chúng nó đI biết đâu chúng nó dẫn đến con sông nào đó
vì vậy mọi người đều đi theo đám khủng long ăn cỏ khi đó Tấn Lộc nhìn lên mặt con long nhưng nó không hề để ý đến cậu
Tấn Lộc : không ngờ trong đời mình lại có thể chứng kiến một cảnh tượng như thế này
tuy nhiên những con khủng long ăn cỏ dừng lại khi đầu bọn chúng hướng về một hướng khiến những người còn lại trong nhóm bàng hoàng nhưng với Tấn Lộc cậu đang cảm thấy lo lắng
đột nhiên có hai con khủng long ăn thịt khổng lồ chạy tới chỗ đám khủng long ăn cỏ khiến chúng sợ hãi bỏ chạy
Tấn Lộc : cẩn thận bị dẫm đấy nhé
nhưng cậu đã ra hiệu cho mọi người chạy đi khi một con khủng long bây giờ chuyển sự chú ý của nó đến cả nhóm khi con còn lại đang lùa đám khủng long ăn cỏ
Tấn Lộc : chạy mau nó chuyển sự chú ý sang chúng ta rồi đấy
Mỹ Duyên : mọi người mau nắm tay nhau để tránh bị lạc
Yến Vy : trời ơi tự nhiên bị vướng vào hoàn cảnh như thế này thà ở nhà tao thấy còn sướng hơn
Nhật Trường : thôi than vãn đi . véo má cô
Yến Vy : ui da bỏ cái tay ra coi
đột nhiên phía trước có một cái hố khá sâu thấy vậy mọi người rẽ sang trái khiến con khủng long không phản ứng kịp đã rơi xuống cái hố
Quế Trân : nó chết chưa
Tấn Lộc : có vẻ là chết rồi với độ sâu như thế này em nghĩ con gì sống nổi
Quế Trân : ừ ha
Tấn Lộc : thôi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đi nào
sau một giờ đồng hồ đi trên sa mạc cằn cỗi khiến mọi người mất nước rất nhiều nhưng may mắn thay họ đã tìm thấy một hồ nước ở giữa thấy vậy cả đám trực tiếp uống nước từ cái hồ ấy
Nhật Trường : mẹ khát nước quá trời
vì vậy Tấn Lộc nhìn khắp nơi trên sa mạc nhưng chẳng có gì cả tuy nhiên cậu thấy một đàn Oviraptor đang tụ tập thấy vậy cậu không muốn làm phiền bọn chúng mà tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi trời sụp tối
Tấn Lộc : bây giờ có một thứ còn nan giải hơn nè
Quế Trân : là cái gì
Tấn Lộc : chỗ trú ẩn
Nhật Trường : hay là lên cây đi mày
Tấn Lộc : điên hả mày nhìn xem có cái cây nào ở đây để trèo lên nằm không
Nhật Trường : haha tạo đùa thôi mà
đột nhiên bụng cả đám bắt đầu réo lên khi họ đang lo lắng vì không có thức ăn thì Tấn Lộc và Mỹ Duyên gỡ đống lá trên lưng xuống cho họ thấy vẫn còn một chút cá mà họ ăn còn dư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top