Chapter 1

câu chuyện bắt đầu khi một cậu bé tên là Nguyễn Tấn Lộc tan học đang trở về nhà đột nhiên một chiếc xe tải lao thẳng đến cậu khiến cậu kinh hoàng nhìn khoảng khắc đó trong khi tài xế không thể phanh kịp thời chiếc xe tải đang lao với vận tốc cao thì từ đâu một luồng ánh sáng chói lọi bao chùm lấy cậu

Tấn Lộc : hả... mình đang ở đâu vậy 

vì vậy cậu nhìn xung quanh thấy mọi thành phố nhà của lẫn xe cộ điều biến mất bây giờ chỉ còn là một bình nguyên bao la với những cánh rừng phong phú khắp mọi nơi 

Tấn Lộc : huh...đéo biết nói gì với tình huống hiện tại luôn 

sau đó cậu bức đi vượt qua bình nguyên tiến vào khu rừng hệ sinh thái này tiếp theo cậu sờ tay vào thân cây cảm thấy gồ ghề bởi lớp da của gỗ khiến cậu ngạc nhiên 

Tấn Lộc : chẳng lẽ thứ ánh sáng mà mình thấy khi này là một cánh cổng không gian sao

đột nhiên trong bụi cây cậu nghe thấy tiếng sột soạt khiến cậu sợ hãi lùi lại nhưng thứ ngốc đầu lên lại là một sinh vật cổ đại khiến cậu sốc nặng khi thấy nó

Tấn Lộc : ca...cái gì...đây...đây chẳng phải... là khủng long sao

may mắn thay con khủng long này là loài ăn cỏ khi nó tiến lại gần cậu bắt đầu ngửi mùi của cậu khiến cậu lo lắng nhắm mắt cho đến khi nó quay mặt đi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên từ trong bụi cây xuất hiện rất nhiều sinh vật giống như thế nhưng có vẻ nhỏ hơn

Tấn Lộc : may quá nó không tấn công mình...hử đây là con nó sao 

vì vậy bọn nó đã biến mất khỏi tầm của cậu nên cậu tiếp tục bước đi nhưng cánh rừng này quá rộng lớn cậu không thể đi hết được vì vậy cậu nằm xuống đất nghỉ ngơi 

Tấn Lộc : lảm sao để trở về đây 

đột nhiên cậu cảm thấy rung trấn nhẹ trên đất khiến cậu ngạc nhiên nhìn thì thấy một loài ăn cỏ thuộc họ Ceratopsians khiến cậu phải đứng lên tránh đường cho nó đi

Tấn Lộc : theo như mình biết loài này chỉ ăn cỏ và cũng rất hiền nhưng không nên chọc giận chúng 

sau đó chúng đi qua cậu vì vậy cậu bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó hữu dụng làm vũ khí phòng thân nhưng mọi thứ chỉ là đá và cây xanh nên cậu đã bẻ một cành cây trên một cái cây xuống tiếp theo cậu nhặt một hòn đá sắc để mài cây que 

Tấn Lộc : nhân tiện mình cũng sẽ làm những dụng cụ thô sơ giống như người cổ đại đã từng làm 

sau khi làm xong cậu cầm lên và nhìn xung quanh thân cây giáo mà cậu mới gọt nhưng cậu vẫn chưa hài lòng cậu di chuyển đến một trong những cái cây khổng lồ với rất nhiều dây leo trên đó 

Tấn Lộc : mình sẽ tận dụng những thứ này 

sau đó cậu chặt đứt vài sợ dây leo trên cây bằng dao đá nhưng phải mất một lúc cậu mới chặt xong thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của bọn Ceratopsians đánh nhau nên cậu đã xem chúng đánh nhau 

Tấn Lộc : nguy hiểm quá phải ra khỏi đây thôi 

vì vậy cậu tiến sâu vào trong rừng nhưng trời bắt đầu tối dần khiến cậu phải trèo lên một cái cây khổng lồ với nhiều cái lỗ trên đấy để qua đêm đột nhiên có một bàn tay nắm lấy chân cậu khiến cậu giật mình sợ hãi suýt té xuống dưới 

Tấn Lộc : cái đéo gì ai đấy

Mỹ Duyên : ê là cưng à

Tấn Lộc : what...bà làm gì ở đây vậy 

Mỹ Duyên : không biết nữa tự nhiên ai đó va trúng tui thì ánh sáng kì lạ xuất hiện kết quả là xuất hiện trong khu rừng này luôn

Tấn Lộc : bọn mình chung cảnh ngộ nhỉ 

cả hai cuối cùng cũng trèo lên cái cây khi hoàng hôn buông xuống khiến cả hai thư giãn ngắm hoàng hôn đột nhiên họ nghe thấy tiếng giống như mấy con chim phía dưới khết quả họ thấy một đàn Raptor với rất nhiều lông vũ khắp người đang đi săn 

Tấn Lộc : đừng phát ra tiếng động 

vì vậy tất cả bọn chúng điều bỏ chạy khỏi nơi đó khiến họ thở phào nhẹ nhõm vì họ đã vượt qua một mối nguy hiểm chết người 

Tấn Lộc : nơi này chắc là Trái Đất 150 triệu năm trước hay sao ấy

Mỹ Duyên : tui tin cưng 

Tấn Lộc : chứ cái đám đó làm gì còn trên Trái Đất nữa đâu tuyệt chủng hết rồi nhưng cũng lạ à nha sao tự nhiên lại có nguồn sáng lạ xuất hiện kéo tụi mình về đây nhỉ 

Mỹ Duyên : vậy chúng ta cùng tìm hiểu về nó đi biết đâu nó cũng sẽ đưa chúng ta trở về nhà 

Tấn Lộc : hừm...bà nói đúng

khi trời cuối cùng cũng tối và nhiệt độ bắt đầu giảm một cách nhanh chóng khiến cả hai đều run rẩy vì lạnh vì vậy cả hai phải ôm chặt lấy nhau để giữ thân nhiệt khi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ 

sáng hôm sau Tấn Lộc là người đầu tiên thức dậy sau đó cậu đánh thức Mỹ Duyên tiếp theo họ trèo xuống cái cây khổng lồ đột nhiên bụng của cả hai réo lên khiến họ khá xấu hổ 

Tấn Lộc : chúng ta nên tìm thứ gì đó ăn đi

vì vậy họ tiếp tục cuộc hành trình trong khu rừng nhiệt đới này thỉnh thoảng họ bắt gặp một vài loài ăn cỏ đi ngang qua nhưng họ không bận tâm vì bọn đang phải lo cái ăn trước mắt may mắn thay họ đã tìm đến được con sông 

Tấn Lộc : bà hãy đợi ở đây tui sẽ xuống đó bắt cá nếu có nguy hiểm bà cứ việc la lên cho tui biết 

Mỹ Duyên : uh...

vì vậy cậu bắt đầu cởi áo ra trực tiếp nhảy xuống sông với cây giáo trong tay để săn những con cá bên dưới 

Tấn Lộc : hừm những con cá có kích thước khổng lồ liệu mình có bắt được chúng không . suy nghĩ nói

đột nhiên có một con cá khổng lồ với hầm răng sắc nhọn lao thẳng tới cậu khiến cậu kinh hoàng trực tiếp nuốt chửng lấy cậu 

tuy nhiên cậu dùng con dao bằng đá đâm từ bên trong con cá ra tận bên ngoài khiến máu tràn ra sông và nội tạng văng ra ngoài 

Tấn Lộc : tý nữa thì chết rồi . suy nghĩ 

cậu từ từ bơi lên mặt nước thì cậu không nhìn thấy cô ấy ở đâu thấy vậy cậu kéo con cá lên và chuẩn bị đi tìm cô thì cô đã quay trở lại với vài hoa quả trong tay


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top