Thế giới 4 - Thanh Xuân

Ở cái độ tuổi thanh thiếu niên ai chẳng có cho mình ít nhất một mối tình đầu chứ. Dù cho nó không phải mối tình lâu nhất nhưng lại là nối tính cho ta nhiều dấu ấn lâu phai nhất. Cũng như các bạn khác tôi cũng có cho mình một mối tình đầu ấn tượng khó phai.

"Cờ rút" đời đầu của tôi là một chàng trai hướng nội, ngại giao tiếp và khá kín tiếng. Lần đầu gặp cậu ấy là khi tôi học lớp 6, khi ấy tôi được giáo viên sắp ngồi cùng bàn với cậu. Lúc ấy tôi có suy nghĩ rằng :
" Cái thằng này im lặng vậy cô sắp mình ngồi kế nó có ngày mình trầm cảm mất ".

Nhưng tôi lại đâu ngờ, càng tiếp xúc tôi mới càng thấy được tính cách thật của cậu ấy. Vốn không phải cậu ấy muốn im lặng mà là do cậu ngại mở lời giao tiếp, đúng là cậu có hướng nội nhưng cậu hoạt độ rất năng nổ trong những lần tạo nhóm học tập của hai đứa. Cậu cũng rất biết cái cư xử, luôn ưu tiên phái đẹp và ga lăng đối với người khác giới (như tôi chẳng hạn...), sự ga lăng ấy làm tôi ỷ lại, làm tôi vô thức hưởng thụ sự "cưng chiều" ấy, bỗng đến một ngày tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đã thích cậu bạn cùng bàn kiêm bạn thân này của mình.

Lúc ấy, tôi hoảng loạn lắm, tôi sợ cậu biết được điều này, cậu sẽ xa lánh tôi, tình bạn này sẽ chấm dứt, với lại...tôi rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình, khi đi cạnh cậu tôi luôn nhận lại những ánh mắt đánh giá phán xét, những chỉ trỏ của các cô nàng thích cậu. Tôi luôn tự hỏi một kẻ xấu xí như tôi tại sao lại có một người bạn đẹp như vậy. Liệu nếu tôi tỏ tình thì tôi có xứng với cậu ấy?KHÔNG! Câu trả lời dĩ nhiên là "Không!" rồi, bởi dòng thứ đỉa mà đòi đeo chân hạc, tôi tự biết được mình như nào và cậu ấy ra sao. Có lẽ khoảng thời gian 4 năm cấp hai này cậu ấy đã cho tôi quá nhiều rồi, tôi...cũng nên "buông tha" cho cậu ấy, suốt ngày chỉ biết đu bám theo cậu, chẳng biết làm gì cả, thà rằng một mình tôi đau còn hơn là tình bạn này vỡ vụn. Có lẽ lời đề nghị ấy cũng nên được tôi chấp thuận rồi.

Ngày hôm ấy, sau khi lễ tổng kết hoàn thành thì tôi đã cùng các bạn về lại lớp mình để chụp vài tấm ảnh lưu niệm với giáo viên chủ nhiệm, và cũng là lúc tôi nên cho cậu ấy biết sự thật rồi. Khi giáo viên đang bận rộn bên kia để chụp hình với các bạn học thì tôi đã nói với cậu ấy ra góc lớp nói chuyện. Tôi gửi đến cậu ấy những lời nói cuối cùng của tôi tại cái đất Việt này, tuần sau tôi sẽ theo gia đình sang Phần Lan định cư nên có lẽ sẽ ít khi gặp cậu ấy nữa, mong cậu ấy sẽ tìm được nhiều bạn hơn và sống thoải mái hơn lúc trước. Nói xong thì tôi cũng tạm biệt cậu ấy rồi xin phép giáo viên về trước vì có việc gia đình. Tôi đã cố bỏ đi thật nha để chẳng ai thấy được giọt nước mắt nào của tôi cả. Mối tình bốn năm đơn phương ấy cứ như một hạt mầm,tự ta chăm bẵm tự ta gieo trồng rồi cũng tự tay ta phá bỏ. Đau không? Đau chứ! Nhưng tôi sẽ vì tình bạn chúng ta mà giấu đi phần tình cảm dư thừa này, một mình tôi đau là đủ rồi, cậu không cần biết đến nó, cậu đau tôi càng đau lòng và khốn khổ.

Qua đến bên Phần Lan tôi lao đầu vào học như một cái máy chỉ vì để quên đi cậu, nhưng có lẽ chúng không được ổn vì khi tôi càng học lại càng nhớ đến cậu, nhớ đến những lúc cậu giảng cho tôi những bài học khó, nhớ đến những lúc cậu quở trách tôi vì ham chơi chẳng học bài, nhớ đến những cái búng trán, những cái cốc đầu,...Tôi thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top