Thế Giới Vô Cãm

   Tim tôi đột nhiên đập loạn xạ. Duyệt Hiên nhìn tôi cứ như muốn thiêu đốt. Tôi lùi một bước:
- ơ, tôi...tôi..chỉ là...
Duyệt Hiên dường như không để ý đến, cậu ta liết mắt và loạng choạng bước vào nhà.
- ơ! Cậu không phải là quên chìa khóa sao?- tôi ngạc nhiên
" Gầm" tiếng dập cửa, cậu ta không nói một lời và bỏ vào trong nhà. (Hình như là tôi bị ghét rồi -_-)
Tôi lặng lẽ đi về trọ, trời lại tối nửa rồi, ban đêm là lúc con người cô đơn và sợ sệt nhất. Không biết từ bao giờ mà tôi lại sợ đêm đến như vậy. Những giất mơ kì lạ cứ đeo bám khiến tôi không dám ngủ. Cũng bởi vì mơ mà đêm hôm đó tôi bị lạc đến đây, phải bỏ tất cả mọi thứ ở nơi đó.
Gia đình tôi...giờ như thế nào...?
Phải rồi, gia đình...tôi nhớ ra rồi. Khi đến đây đầu tôi đã bị va đập mạnh, có lẽ tôi mất một phần kí ức là từ đó. Còn nhớ ngày tôi cải vã với mẹ, đó là chuyện của ba năm trước. Tôi...nhớ lại làm gì nhỉ??
   .....
" mẹ...tại sao lại như vậy?"
" con định làm trò gì đấy! Tại sao lại đốt tiền?! Con có biết..."
" mẹ à, con không cần những gì con đang có, mẹ có hiểu không?"
   ....
Lúc đấy tôi đã nghĩ, nếu mình được sống trong một thế giới không bận tâm đến cãm xúc thì hay biết mấy. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Ba mẹ tôi đi làm suốt ngày, bận đến nổi...không còn thời gian quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi hiểu chứ, vì vậy mà tôi luôn cố gắng không phiền lòng họ. Từng ngày trôi qua, dang nhà của tôi luôn trống trải. Và...màng đêm buôn xuống là lúc lòng tôi trống trải nhất. Tôi ngán cái cuộc sống lúc trước, có lẽ vì vậy mà tôi đã trôi dạt đến dây. Tôi hối hận vì lúc đó không thể nói hết tâm sự của mình cho họ hiểu...
" con không cần tiền ạ, cũng không cần cuộc sống như thế này. Nếu có thể, con sẽ dùng nó để đổi lấy...sự ấm cúng trong gia đình mình ạ."
    ...
"Tút...tút...tút..."
Chuông báo lại reo, tôi lại thoát khỏi cơn mơ màng. Không hiểu sao bây giờ tôi lại cãm thấy...yêu cái đồng hồ báo thức đến như vậy?
Tôi bật người, vươn vai, sau đó lại cầm cái bánh trên bàn và chạy đi.
....
Tôi lại đến lớp và vào chổ ngồi của mình. Lại gặp những người mà đối với họ, tôi chỉ là bạn học. Không phải vì sợ bỏ lở ước mơ thì tôi đã không vào đây. Tôi nhìn xung quanh, bổng tình cờ lướt qua Duyệt Hiên. Ơ...cậu ấy bệnh sao?
Tiết 1 rồi tiết 2, tiết 3 trôi qua, cậu vẩn nằm gục xuống bàn. Tôi chợt nhớ đến vẻ mệt mỏi uể oải của cậu ấy đêm qua, tôi đứng lên:
- thưa thầy!
Thầy trên bụt giãng đưa mắt nhìn xuống phía tôi:
- có chuyện gì?
- hình như Duyệt Hiên bị bệnh rồi ạ.
- chuyện của người khác, tôi nghĩ em đừng nên xen vào. Nếu bệnh, hãy tự đi xuống phồng y tế nghỉ ngơi, đừng làm ảnh hưởng trên lớp.
Có tiếng sét ngang qua tai tôi ư? Mọi người ở đây...tàn nhẩn đến vậy sao?
Duyệt Hiên bỏng dưng ngồi dậy, đi loạng choạng ra ngoài, không chào hỏi ai và cũng không ai quan tâm đến cậu. Lại gần cửa, cậu mất thăng bằng và tựa vai vào đó.
- ơ, Duyệt Hiên!- tôi hốt hoãng chạy ra đở. Nhưng tay tôi đã bị cậu hất ra, cậu lại gượng dậy và đi tiếp. Tôi nhìn theo, mặt tái nhợt. Nơi quái quỷ này...là sao đây??
- tôi nghĩ cậu đừng quan tâm đến Duyệt Hiên thì tốt hơn đấy, cậu sẽ gặp rắt rối vì chuyện đó- một cô gái trong lớp lên tiếng. Tôi hầm hừ, tôi không thể chịu nổi những lời nói vô cãm như vậy:
- tôi nghĩ các cậu cứ ngồi im như chết ở đấy, các cậu mới thật sự là những người đang gặp rắc rối- nói rồi, tôi chạy nhanh theo hướng Duyệt Hiên xuống phồng y tế. Qua cánh cửa tự động của phồng, cậu khụy người xuống giường, trên người đầy mô hôi. Tôi chạy đến định dìu cậu nhưng một con robot đã chặn tôi lại:
- không phận sự cấm vào!
Trời ạ! Cái luật lệ gì mà vớ vẩn như vậy, tôi đẩy con robot và cố chạy vào trong.
- Đừng theo tôi! ...Về lớp đi!- Duyệt Hiên từ bên trong nói vọng ra. Nghe như kiểu tôi là một kẽ đang làm phiền người khác. Tôi thờ người và đột ngột nhớ lại, tôi đang sống ở năm 3790 kia mà! Tôi cũng chưa quen thân với Duyệt Hiên, tại sao tôi lại làm như vậy?
    ......
Tiếng bước chân, tôi đang đi trên một con đường rất vắng. Mặt dù ở đây khoa học kỉ thuật rất tiến bộ nhưng tôi lại thích đi bộ sau mỗi ngày đi làm thêm về. Trời cũng vừa chợp tối. Ban đêm ở đây yên tĩnh lắm, xung quanh chỉ có những ánh đèn mập mờ. Do đường đã tự động sáng khi đêm đến nên đèn không nhiều. Vì đèn không nhiều nên cãm giác rất vắng, yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy cả hơi thở. Và hơi thở của tôi, chứa đầy sự mệt mỏi. Đi ngang qua nhà Duyệt Hiên, có ánh sáng đèn mờ từ bên trong nhà phát ra. Phía ngoài, Duyệt Huyên lại ngồi đó, co rúm và mệt mỏi. Tôi không mong gì cậu ấy có thể trả lời tôi vài câu, nhưng nếu tôi không đến hỏi như hôm qua có lẽ cậu ấy sẽ ngồi ở đây đến sáng mất.
- Duyệt Hiên!- tôi chạy lại- cậu lại quên mang chìa khóa à?- câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn, tôi tại sao lại lập lại nó như vậy? Duyệt Hiên vẩn như hôm qua, không thèm trả lời tôi và bỏ vào trong nhà. Được rồi! Thế là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top