Mở Đầu. Hồi Ức
Năm 1000
...
Cơn gió mùa đông đến, đó là lúc trời lạnh nhất. Những chiếc lá cứ như vậy mà héo úa dần...từ từ...rơi rụng. Một khoảng không hiện ra...nhỏ bé và trống rổng.
Chân vẩn bước đi, bộ gấm đào trên người xà xuống và bị dơ một ít. Gió lại một lần nửa thoảng qua tai, bất giác người rung lên vì lạnh...
"Tăng..." những chiếc lá rụng xuống dòng sông, có lẽ nơi đây yên tịnh đến nổi âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe được. Cứ thế, chân tôi dừng ở một rừng cây úa ven bờ. Một bóng dáng hiện ra...quen thuộc. Chàng trai ấy đưa ánh mắt nhìn tôi, nở một nụ cười hiền dịu. Nụ cười ấy như xóa tang cả mùa đông lạnh giá, như thể tôi đã được một ánh nắng ấm áp gọi vào người.
Tôi đứng đầu sông, anh nhìn tôi phía cuối sông...dù cách xa nhưng lòng không xa cách...
...
2000 năm sau
...
Cũng ở nơi đây, cạnh dòng sông nhưng bây giờ đã không còn nước. Rừng cây bị khai phá và thay vào là những tòa nhà cao tầng. Trời cũng ấm hơn dù là mùa đông, có lẽ do khí hậu thay đổi nên đông không còn lạnh. Nhưng không gian nơi đây lại lạnh vô cùng, khắp nơi đầy tàn tro và khói bụi, bầu trời âm u khó tả.
Tôi vẩn đứng ở đây dù không biết vì điều gì. Một lúc...trời cũng gần tối, tôi quai về nhà. Phía sau tôi, một bóng dáng quen thuộc lướt qua và cứ thế biến mất. Dòng sông không còn và nụ cười ấy cũng không còn. Có lẽ vì dòng sông nên chúng tôi mới được gắn vào nhau. "Dù cách xa nhưng lòng không xa cách..."
........
Báo thức reo lên, tôi tĩnh giất sau cơn mơ màng. Đó là một giất mơ kì lạ. Trong mơ tôi nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tay"dù cách xa nhưng lòng không xa cách...". Tôi không biết nó có ý nghĩa gì và cũng không cần biết ý nghĩa của nó là gì, đối với tôi nó chỉ là một giất mơ kì lạ.
Năm nay là 3790, tôi là một cô gái vừa tròn 17 tuổi. Thật ra tôi không phải là người ở nơi này, tôi chỉ mới đến đây ba năm và cũng vừa quen với cuộc sống lạ lẵm ở đây...
Ba năm trước, đó là nơi tôi được sinh ra và là nơi cách đây 1774 năm... 2016...
Những gì xảy ra với bản thân tôi vẩn chưa rỏ, tôi chỉ nhớ sau một giất mơ kì lạ thì tôi bị đưa đến đây...
Khi chết đi, có phải là người ta sẽ đắm chìm trong một giất mơ nào đó, một giất mơ mà lúc còn sống đó là ước mơ chưa thể thực hiện được. Như vậy có thể là tôi đã chết và cũng có thễ tôi đi xuyên không gian đến đây. Bỡi lẽ giất mơ về tương lai này tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ.
.........
Con người ở đây, họ rất lạ, dường như họ không có chút tình cãm nào. Họ làm việc vì tiền, chơi đùa vì tiền,... và tình bạn cũng bị tiền chi phối. Họ lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi người và luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nơi này, ai cũng như ai, cũng vì lợi ích mà trở nên cô độc.
Không chỉ vậy, còn có một điều mà tôi lúng túng hơn khi đến đây, đó là công nghệ hiện đại mà đến bây giờ tôi mới có thễ bắt kịp...
"Ôi trời!! Sắp trể rồi sao?!" Tôi chạy nhanh xuống nhà-trọ mà tôi dùng số tiền còn sót lại trên người để thuê- quơ lấy cái bánh đặt trên bàn và chạy ra cổng. Đây là nơi mà bạn chỉ cần dặm chân thì không gian lập tức sẽ di chuyển, tôi sẽ được đưa đến trường một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Ở mỗi căn nhà trên khắp mọi nơi được xây dựng rất đặt biệt. Có thể cái mà bạn nhìn thấy là con đường hay đất cát, nhà ở, hồ nước,...nhưng bên dưới chúng đều là máy móc, có thể dịch chuyễn đường xá từ nơi này đến nơi khác. Nói cách khác, nó giống như phép biến hóa di chuyển địa hình của các pháp sư trong truyện ngày xưa.
"Xin chào!" Tôi bước vào lớp và vào chỗ ngồi của mình như thường ngày. Vẫn không có ai đáp lại lời chào, tất cả học sinh trong lớp mỗi người đều đưa mắt vào màng hình máy tính(thiết bị học tập của học sinh). Không gian vẫn u ám lạ lùng. Tôi thở dài và sau đó cũng dán mắt vào màng hình, đó là cách mà tôi dùng để giết thời gian. Đối với tôi, thời gian ở đây trôi qua thật vô nghĩa...
Lớp trưởng của lớp ở cạnh bên nhà trọ tôi, tên là Duyệt Hiên, cậu ta cao và rất soái, chỉ có điều bị mắt một căn bệnh rất khó trị"không biết cười". Lạnh đến nổi cả tôi cũng không dám đến gần. Về học tập thì cậu ta đứng nhất trong những người học giỏi. Có lúc tôi nghĩ rằng cậu ta sinh ra có lẽ chỉ để học.
...
Tối nay tôi phải đi làm thêm nên về muộn, tình cờ nhìn thấy Duyệt Hiên. Cậu ta ngồi trước nhà của mình co rúm, bộ đồng phục vẫn mặt trên người. Phải chăng cậu ta quên chìa khóa? Tôi hít một hơi thật sâu và lại gần:
- Duyệt Hiên, tại sao lại ngồi đây? Sao không vào nhà?
Tôi đợi một lúc lâu mà vẩn chưa trả lời, con người này...
Mai thay, cậu ta đột nhiên ngước nhìn tôi sao đó đứng lên, trên người đầy mồ hôi và có vẻ uể oải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top