1. Gặp gỡ
"Haizzz..nhiều quá..chẳng có hứng học chút nào.."
Cô gái Y/n hôm nay lại than thở nữa rồi..chỉ vì bạn nghĩ rằng bản thân có thể làm xong những bài tập này trước thời hạn trong vài giờ ngắn ngủi nhưng không..người tính đâu bằng trời tính.. đã làm được 4 tiếng rồi.Từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm..biết vì sao lại lâu đến thế không?Bởi vì bạn vừa học vừa..đọc truyện..thật chẳng giống ai..
Phòng khách bây giờ tối om,chỉ có mỗi chiếc đèn học cô để trên bàn cà phê chiếu rọi xuống cuốn tập giấy trắng với vài chữ số,chữ viết.Bạn ngồi trên ghế sofa với đống bài tập như Toán,Lí,v.v..chỉ toàn những bài vận dụng trí óc nhưng bởi vì bạn câu giờ!Đáng lẽ bạn đã làm xong từ sớm rồi vì bạn giỏi chút đỉnh..trên bàn với một cuốn truyện đặt kế bên thì làm sao bạn tập trung nổi,với cả sự chủ quan của mình bạn đã nghĩ rằng mình có thể giải được và còn nghĩ mình sẽ làm hết nhưng chắc cô ảo tưởng sức mạnh..Mới làm được một bài đã lấy truyện ra đọc..không chừng làm được một câu chừng 10 phút còn đọc truyện thì hơn 30 phút,bạn biết thế nên cũng đã cố gắng tập trung nhưng bởi vì sự cám dỗ của cuốn truyện,bạn đã nghĩ đến việc cất nó đi rồi nhưng hể vừa mới cầm lên thì bạn lật ra đọc,bạn cũng thật là..không thể cưỡng lại sự cám dỗ này.
"Đã mấy giờ rồi..?"
Bạn lặng lẽ tự nói một mình khi vừa rời tâm mắt khỏi cuốn truyện trên tay mà nhìn đồng hồ,may mắn là bạn vẫn chú ý thời gian nhưng có lẽ hơi muộn cho bạn rồi..Vừa nhìn đồng hồ hiển thị hơn 11 giờ đêm,bạn mở to mắt mà hốt hoảng nhìn rồi nhìn xuống đống bài tập còn dang dở trên bàn.
Bạn thở dài mà tự trách móc tại sao bản thân lại dễ cám dỗ đến thế,giờ trách móc cũng đã muộn.Thôi thì cũng đành,chắc là để sáng mai làm bài rồi sẽ giấu luôn cuốn truyện luôn cho rồi,trong lòng bạn không hiểu sao lại thấy vui khi cất đống bài tập đó?Có lẽ vì bạn không thích làm bài thật hoặc do bạn ngán?Mà không sao..dù gì không phải hạn chót.Bạn đứng dậy cầm đóng sách vở trên bàn cùng đèn học và đem chúng trở lại về phòng mình cùng cuốn truyện trên tay.Đống bài tập bạn để lên bàn học còn cuốn truyện cô để lên giường ngủ,rồi bạn đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ,thay một bộ quần áo thoải mái..áo thun quần short và tóc xõa dài đến giữa lưng.
Y/n ngồi xuống mép giường mà rơi vào dòng suy nghĩ,lại trách móc bản thân mình lần nữa vì cứ bị cám dỗ mà không lo tập trung làm bài tập,bạn nghĩ vu vơ rồi quyết tâm rằng sáng mai bạn phải thức sớm làm bài tập như con nhà người ta!Mạnh miệng thật..bạn tự cười khúc khích với ý định đó và lấy điện thoại đặt một dàn báo thức tầm 10..à không 12 cái báo thức từ năm giờ sáng đến 6 giờ cách nhau khoảng 5 phút trong khoảng đó nó sẽ kêu một lần.Năm nay bạn đã 17 tuổi rồi..mà tính tình cứ như một đứa nhóc ấy,vẫn chưa tự thân dậy sớm được..chỉ nhờ điện thoại và mẹ cha gọi dậy nên bạn mới thức được.
Bạn nằm ì xuống giường mà thấy lưng mình hơi cấn cấn khi cảm giác có gì đó cấn ở lưng,nhớ ra mà vậc ngồi dậy.
"Trời đất,quên mất là cuốn truyện mình quăng nó ở đây..hèn gì thấy cấn lưng là phải" Bạn nói rồi suy nghĩ một lúc sau đó nhìn lên đồng hồ rồi nhếch mép cười.
"Hì hì..chắc là xem một chút thôi nhỉ,chắc không sao đâu."
Cô gái vội đứng dậy đi tắt đèn trong phòng và mở đèn ngủ lên,mở máy điều hòa rồi nằm xuống giường như chuẩn bị đi ngủ.Bạn cầm cuốn truyện lên và lướt nhẹ qua cuốn bìa truyện có tên "Thanh Gươm Diệt Quỷ",mở cuốn truyện ra một lần một đã đến trang bạn đang xem vì bạn đã đánh dấu bằng miếng bìa truyện.Cô đang đọc lại truyện và bạn đã đọc đến cuốn số 3 của truyện..có tổng cộng 23 cuốn truyện của nó và bạn đã đọc hết.Nhưng do lâu quá không đọc nên bạn muốn đọc lại cho nhớ và muốn soi kĩ hơn từng ngóc ngách cốt truyện và hình vẽ manga.
Bạn nằm đó tiếp tục đọc đến 12 giờ đêm,đồng hồ điểm đúng giờ.Bạn cảm thấy đôi mắt mình dần mỏi dần,bạn liếc sang đồng hồ thấy đã qua ngày hôm sau rồi..đúng 00:00 phút sáng,bạn nằm đó vẫn đọc truyện,chỉ một lúc thôi..bạn bướng bỉnh thêm thời gian để tiếp tục đọc truyện..cho đến khi,mọi thứ tối sầm lại,mọi thứ đen như mực và yên ắng làm sao,bạn ngủ quên mất rồi...cuốn truyện rơi xuống người bạn và vẫn nằm đó với cuốn truyện nằm trên người.
●●●
Chợt cảm thấy cơ thể dường như lạnh cóng và..còn có gió?Hả?Trong suy nghĩ bạn nhớ rằng đang ở trong phòng ngủ..bạn không nghĩ rằng bạn bật điều hòa lạnh đến thế vì bạn chỉnh số 28°C,bạn nhớ rõ mà,suy nghĩ một lúc và lí giải vì sao..rồi mở đôi mắt ra..đập vào mắt bạn là một bầu trời đêm trăng sao,thật đẹp.
"Hửm..?bầu trời..?trong đẹp quá.."bạn lẩm bẩm nói.Bàn tay khẽ đưa lên ngay trước mặt,nhìn lom lom một lúc rồi ngồi dậy nhìn xung quanh,giấc mơ này có phần ơi đáng sợ nhỉ..?Cơn gió thổi hiu hiu và cái the the mát của nó khiến cơ thể bạn rùng mình mà run lên.
"Tại sao mình lại ở trong rừng..?"
Y/n của chúng ta hoang mang nhìn xung quanh,khu rừng tối tăm và bạn để ý thấy bạn đang ngồi giữa khu đất cỏ trống nhỏ trong khu rừng,khung cảnh tối tăm,bầu trời ảm đạm xen kẻ tiếng gió xào xạc nhìn rùng rợn đến lạ kì.Mặt đất ẩm và mát của cỏ chạm vào da bạn cảm thấy thật thấy mà ghê.Bạn đứng phốc dậy mà phủi bụi dính trên quần áo và tay chân.Trông bạn thật bình thản khi ở trong giấc mơ này,chắc là vậy,trong tình huống này bạn lại lo cho việc phủi bụi trên người..vì nghĩ đây là giấc mơ mà,mình nghĩ gì chả được?Nhưng có lẽ cô gái sẽ không biết được rằng cô đang ở một nơi mà cô nghĩ đó là giấc mơ thật không phải vậy..
"Lạnh thật..mình nên thử suy nghĩ biến cái chăn xuất hiện mới được..suy nghĩ nào"
Y/n ngây thơ cố gắng động não suy nghĩ để thay đổi giấc mơ mà có lẽ không thành,nó còn khiến bạn hoang mang hơn và cố gắng lần nữa,nghĩ rằng đây là giấc mơ nên cố gắng bình tĩnh lại,rồi nhìn xung quanh.
"ÁH!"
Bỗng có con quạ từ đâu bay ngang qua gần bạn,nó bay xượt ngang qua còn kéo theo cả cơn gió cuốn theo làm bạn bất giác giật mình mà la lên.
"Trời đất,con quạ từ đâu ra vậy??"
Khó chịu nhìn xung quanh khi đã không nghĩ ra được cái chăn mà còn bị con quạ đen bay xượt qua làm bạn hoang mang hơn.Với khung cảnh hiện giờ thì rất rùng rợn..đến mơ bạn không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra trong chính giấc mơ của bạn,như trải nghiệm cảm giác mạnh vậy,đứng một mình giữa rừng tối om thế này..Trông chân thật lại còn đáng sợ quá..
"C-Chắc là..không phải đâu..mình đang mơ thôi.."
"Phù..mà công nhận lạnh thật..mặc mỗi cái áo phông với quần ngắn như này thì không lạnh mới lạ.."
Bạn bắt đầu cảm thấy tức ngực khó thở rồi vì không nghĩ rằng điều này lại xảy ra với mình,,cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là mơ thôi..giấc mơ này thật quá,giờ bạn chỉ muốn nằm trên giường chăn nệm ấm mà thôi...
Bỗng có tiếng xột xoạt nào đó trong bụi cây ở phía bên tay phải bạn.
Giật mình mà nhìn về hướng đó theo phản xạ,bạn rung như cầy sấy,cơ thể rung lên từng đợt mà gần như đứng không vững khi chân bạn có cảm giác như kiệt sức đến nơi.Là quỷ sao??Không,nhất định là không..mong là vậy.Bạn lùi lại vài bước đồng thời nghe thấy tiếng xột xoạt từ bụi cây ngày càng lớn!Không ngờ bạn lại sợ đến thế,nghĩ mình đang gặp ác mộng..
"Ai đó!?"
Tiếng phát ra từ một cậu thiếu niên giọng hơi khàn vang lên qua tai,bạn không nhận ra cho đến khi quay sang nhìn cậu,cậu ta nhìn xung quang rồi nhìn về phía trước thế là hai đôi mắt của hai con người bắt gặp nhau.
Bạn ngồi phịch xuống đất mà thở dài một hơi,..may quá,không phải là quỷ..bạn nhận ra cậu là nhân vật chính trong Thanh Gươm Diệt Quỷ..Tanjiro Kamado,cậu mặc trong mình một bộ đồng phục sát quỷ đó và chiếc áo haori sọc caro đen xanh quen mắt đó,mái tóc đỏ tía dưới ánh trăng sáng ngời,khuôn mặt đôi phần ngây thơ và trẻ trung đó..bạn nhớ đến nó mà không thể rời mắt khỏi cậu.Bạn thở hổn hển vì lúc nãy còn tưởng đó là quỷ.Ít ra trong mơ bạn còn được cứu..
"Cậu ơi,cậu có sao không!? Ở đây nguy hiểm lắm!"
Cậu trai vội chạy tới gần bạn và quỳ xuống đặt tay lên vai bạn.Xem tình hình bạn thế nào khi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bạn với sự lo lắng nhất định.
"Cậu ơi?"
"H-Hả..?m-mình nghe.."
"Tại sao cậu lại ở đây?Ở đây nguy hiểm lắm!"
Cô gái thở phào nhẹ nhõm mà ngước lên nhìn Tanjiro,bây giờ bạn cảm thấy như gặp vị cứu tin vậy,cứ ngỡ sẽ gặp quỷ hay gì đó mà chết luôn trong mơ thì thật là..Mắt bạn bắt đầu đỏ hoe và bắt đầu rơi từng giọt xuống lã chã.Bạn bây giờ sợ lắm,sợ rằng sẽ lại gặp điều gì đó kinh khủng như bạn đã nghĩ như gặp quỷ hoặc ghê hơn,không nói nên lời và gần như khóc không ra tiếng,sau đó òa lên..
"Huh??Cậu ơi,cậu có sao không!?Cậu đau ở đâu hả??Đây,để tớ lấy khăn tay lau cho cậu!"
Cậu đỡ bạn đứng dậy và theo vào đó lau nước mắt nước mũi cho bạn như một người mẹ,cậu thật tinh tế,bạn đã đọc rất nhiều về tiểu sử của cậu nhưng cậu thật sự đúng như vậy và còn hơn thế.Không thể tin được là sẽ rơi vào hoàn cảnh này và được Tanjiro lau nước mắt nước mũi..ầu..ngượng cho bạn thật..mới gặp mà đã thế này rồi..Nhìn cậu bây giờ gần bạn quá,bạn không biết nên làm gì nữa..giấc mơ này cảm giác thật quá,khiến bạn hơi e dè mà không dám làm gì,để cho Tanjiro tiếp tục lau cho bạn.
"Gì đó!Sao ngươi lâu thế Gonbanjirou!?ta tưởng ngươi giải quyết xong rồi chớ??Còn nghe tiếng khóc ầm ĩ nữa!!!?!!??"
"Chuyện gì thế Tanjiro??Cậu bảo tớ ở yên ở lửa trại nhưng tại tớ nghe thấy tiếng khóc nên mới lại đây!Con gái khóc phải không???MÀ- CẬU LÀM CON GÁI KHÓC HẢ,TANJIROU????????"
Lại thêm hai người tới,cậu thanh niên đầu heo nói xong rồi đến thanh niên tóc vàng nói và câu cuối gần như hét lên vào mặt,hình như là Hashibira Inosuke và Agatsuma Zenitsu thì phải?..mà Zenitsu công nhận cậu ấy ồn thật,đọc truyện lẫn phim bạn không ngờ nó còn ồn hơn bạn nghĩ,như thể cậu ấy hét lên để cho người khác dễ nghe..bạn biết tất cả về bọn họ nhưng không biết tại sao họ lại ở đây, do dự suy nghĩ xem có nên nói cho bọn họ biết rằng bạn biết họ hay không,liệu họ có sợ sệch khi bạn nói ra sự thật hay gì đó đại loại thế?Chắc là không..bạn sợ phản ứng đầu tiên của họ là sốc vì sợ hãi.Khi bạn quyết định định nói gì đó thì..
"Hè,thứ mách ướt!Trông yếu đuối quá đi,không đủ để khiêu chiến!Yếu quá yếu!"
Inosuke khoanh tay nói như thể cậu khinh bỉ bạn yếu đuối lắm vậy,mới đấy đã khóc!Cậu ta hiểu làm bạn rồi nhưng cũng không thể trách cậu..Bạn cũng chẳng có ý định tay đôi với cậu đâu nhưng nghe khó chịu thật đó..
"Nào,hì mũi vào đây cho hết này"
"Ngoan nào,ngoan nào,không sao cả rồi"
Chàng trai Tanjiro khẽ nói khi ân cần bảo bạn hì mũi vào khăn tay của cậu để thông mũi,còn đưa tay xoa đầu bạn..Bạn quay sang nhìn cậu mà thấy xấu hổ quá,mọi sự khó chịu từ Inosuke chuyển sang sự khó xử khi Tanjiro làm vậy,cứ như bị đối xử như một đứa trẻ vậy,khiến bạn ngượng mà đỏ mặt,bạn khụt khịt mũi nghe theo lời cậu trai nói mà hì mũi,sau đó cậu lau đi và rồi kiểm tra lần nữa xem bạn còn khóc không,thấy đã ổn nên liền quay sang nói với Zenitsu với đôi phần áy náy như có tội vậy.
"Tớ không có làm cậu ấy khóc!Tớ..không biết tại sao cậu ấy khóc nữa..mm"
Tanjiro nói với cậu với giọng như thể anh thật sự vô tội khi nói chuyện với hai người họ,cậu lúng túng mà hơi bối rối nhìn bạn,như thể nghĩ rằng anh có tội làm bạn khóc vậy,chắc Zenitsu sẽ không tin Tanjiro nói đâu,hình như có cảm giác như cậu tóc vàng lườm cậu tóc đỏ tía thì phải?.Cô dần nít khóc và lấy lại được bình tĩnh..không biết có phải bạn đang mơ hay không khi bạn có cảm giác như nửa tin nửa ngờ.Nhưng bây giờ bạn cảm thấy hơi xấu hỗ khi Tanjiro cứ lau lau nước mắt cho bạn.
"C,Cảm ơn cậu nhiều,xin lỗi vì tớ lại tự nhiên khóc như vậy.."
"Ah!Không sao!Không sao!Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Chàng trai Tanjiro vui vẻ trả lời mà không bận tâm lắm về việc cô khóc trước mặt cậu,còn cậu thì biết cách ứng phó mà vỗ về bạn như vỗ về một đứa trẻ,nhưng nó lại thật sự có hiệu quả khi thấy bạn ngừng khóc.
"Tanjiro,cậu để tớ lau giúp cô ấy cho"
"Hả"
Zenitsu gằn giọng hỏi Tanjiro mà nhìn cậu với đôi mắt như thể anh ghen tị với cảnh tượng trước mắt,hướng nhìn sang Tanjiro có hơi đáng sợ nhưng rồi cậu ta nhìn sang bạn,Tanjiro thì bối rối càng thêm bối rối hơn khi cậu ta nói vậy.Zenitsu tiến lại gần đầy khí thế rồi anh cất tiếng.
"Cô gái xinh đẹp ơi~,để anh lau giúp em nha~"
Tanjiro quay sang nhìn Zenitsu và đứng hình mất vài giây để thích ứng với tình cảnh,rồi cậu quanh sang nhìn bạn để kiểm tra.
"tớ lau xong rồi nên tớ nghĩ là không cần đâu,sạch rồi đó!"
"Dạ,Dạ..đúng rồi ạ..cậu ấy lau xong rồi..tớ không sao nữa rồi.."
Tanjiro trả lời giúp rồi đến bạn cũng vội trả lời theo cậu,cậu cũng thật thẳng thắng quá đấy..cảm thấy hơi rùng mình và bối rối nhìn Zenitsu khi anh thay đổi thái độ như vậy,cũng phải thôi,tính của anh là thế..thấy phụ nữ là mê,phải không?Sau đó,Zenitsu cảm thấy hơi quê nên rồi hắng giọng và nói lại.
"Thôi thì,tại sao..cô gái xinh đẹp thế này lại ở nơi này?"
"Đúng đó,sao bạn lại ở đây?nguy hiểm lắm!"
Cả 2 hỏi cô,bị hỏi như thế,cô không biết trả lời thế nào.
"*khịt khịt*"
Nãy giờ không để ý đến cậu đầu heo,thì ra cậu ta từ nãy giờ ngó nghiêng nhìn bạn như nhìn sinh vật lạ,thám thính từ đầu đến chân rồi ngồi xuống ngửi cái chân..trời,nhột với ngượng chết.Sau đó bạn thấy Zenitsu nắm đầu heo kéo ra chỗ khác và sau đó nói chuyện như đang mắng,bạn không để ý lắm nhưng chỉ nghe được vài từ như..
"NÃO HEO NÀY,LÀM GÌ VẬY???"
còn..
"SAO NGƯƠI LẠI ĐÁNH SƠN LÂM CHỨ??TA ĐANG THÁM THÍNH THỨ NGUY HIỂM KIA ĐẤY!"
kiểu như vậy.
"Ừm..chuyện này tớ không biết giải thích sao..nhưn-"
Bạn đột ngột hắt xì vì cái lạnh,Tanjiro mở to đôi mắt của cậu mà nhìn rồi sau đó cậu nhanh tay đặt chiếc hộp gỗ mang trên lưng xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi cởi áo haori ra và ân cần choàng vào cho bạn để giữ ấm.
"Bạn không sao chứ??Đến lửa trại ngồi đi rồi kể nhé?Ở đó sẽ đỡ lạnh hơn và sẽ rất ấm đó!"
Cậu trai vui vẻ trả lời,đeo chiếc hộp gỗ lên lưng trở lại rồi đứng sang một bên cho bạn đi,bạn không khỏi bất ngờ mà nhìn Tanjiro
"Tớ..cảm ơn.."
Y/n lặng lẽ trả lời,hơi bỡ ngỡ với điều này,như thể bạn không quen cách có một người đối xử như vậy với bạn.Zenitsu lúc đó nhìn về hướng Tanjiro mà cảm thấy ấm ức vì cậu không thể đưa haori của mình cho bạn mặc vì bận mắng tên Inosuke.Nó ấm hơn bạn nghĩ,còn ngửi được cả mùi của cậu trên haori.
"Ah!thật ra-"
"WAAAẠẠẠ!không được!tiếp tục lên đường!"
Một con quạ từ đâu bay tới đậu lên vai Tanjiro rồi nói.Y/n bị cắt ngang lời một lần nữa mà khó chịu nhưng con quạ đó,miếng đánh nó quá mà cô biết điều này không nên,bạn thở dài mà bó tay..
"Mới nghỉ chân được chút,à không..mới vừa nhóm lửa đã chạy lại đây xem tình hình rồi,chưa nghỉ chân nữa!"Tanjiro than vãn với con quạ của mình.
"Không,tiếp tục đi tiếp,tiếp tục đi tiếp"
"Đành thôi Tanjiro,dù gì thì trước đó tớ nghe con quạ nói đi đến đó rồi cũng được nghỉ mà,đến nhà có cửa in hình hoa tử đằng ấy."Zenitsu quay sang nói với Tanjiro với giọng đều đều khi tay đang giữ vai của Inosuke và tay để ngăn cậu ta đánh ngược lại cậu.
"Eh..."
"Ah,không sao đâu!vậy bạn đi với bọn tớ nhé,tớ cảm thấy cậu nên đi cùng bọn tớ thì tốt hơn đó!từ đây về làng gần nhất cũng cách đây rất xa nên"
Tanjiro trả lời rao ráo rồi nắm lấy cổ tay bạn đột ngột khiến bạn giật mình.Rồi kéo bạn đi cùng.Nở một nụ cười rạng rỡ cho bạn và Zenitsu thì cười tít con mắt vì có một cô gái đi cùng bọn này nhưng cậu vẫn lươm lươm nhìn Tanjiro khi thấy cậu được nắm lấy tay cô gái.
"Cậu được lắm.."Zenitsu thì thầm chỉ một mình cậu nghe mà ghen ăn tức ở.
Còn Inosuke thì trư trư tởn cho Zenitsu vài cái cho tỉnh vì cậu bị đánh vô cớ.
Bạn ậm ừ gật đầu đồng ý và cứ thế cả ba người cùng đi đến đó với bạn như có thêm một thành viên tạm thời trong đội hình vậy,gốc nhìn của bạn thì trông cả ba bọn họ có thể tạo thành một cái tam giác quỷ chẳng nên?Trước khi đi không quên đến lửa trại vừa mòi lửa mà tắt nó đi rồi mới đi đến nơi cần đến.Bạn không phải tự dưng mà đi đến đó với không một chút sự hiểu biết nào,thật ra bạn biết nơi đó.
Cuối cùng thì bạn vẫn chưa nói được lời nào đàng hoàng cả..
..._______________________________________...
Khởi đầu có vẻ nhạt phải không=,))) nhưng các bạn đọc vui vẻ!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top