Chương 5: Hành trình mới, cuộc đời mới

Hình như ta ngâm hơi lâu rồi nhỉ :( Xin lỗi nhé :(

****

Yuuki đứng lặng trên boong tàu ngắm biển. Thình lình từ đâu Luffy bay vèo đến ngồi vắt chân bên cạnh cô. Cô giật mình suýt ngã rồi hỏi:

- Anh Luffy, anh lên đây làm gì vậy?

- Dĩ nhiên là.................

Luffy nhe răng cười.

- LUFFYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, CẬU DÁM ĂN HẾT ĐỒ ĂN CỦA YUUKI - CHAN LÀ SAO??

Tiếng Sanji mang đầy mùi sát khí, anh phi người đến chỗ Luffy rồi đá cho cậu ta một cái...trúng mặt '-'.

- In...ỗi ...an ...i ( Bà con tự hiểu :))

Yu đứng bên cạnh cười ngượng.

- Không sao đâu Sanji senpai, dù sao em cũng không đói!

Sanji ngoảnh mặt cười, rồi xoa đầu cô:

- Không là thế nào? Em lạc trên đó lâu như vậy không đói sao được! Chờ chút để anh đi làm bít tết cho em!

- Cảm ơn anh Sanji! - Yu cười toe toét.

- Sanji, làm cho tớ nữa! - Luffy giơ tay phát biểu.

- Cậu nhịn đi Luffy, cậu ăn quá nhiều rồi đấy! - Sanji lườm.

- Đi màaaaaaaaaaa! - Luffy trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình ra. 

Sanji thở dài:

- Chờ chút đi!

Luffy reo lên phấn khích, còn Yu thì khúc khích cười.

- Mọi người đúng là vui thật! 

Luffy ngơ ngác:

- Ý em là sao???

- Dạ không có gì! Mà Luffy này, bây giờ là chúng ta đi đâu vậy?

- Hm..anh không biết nữa! - Luffy xoa cằm - Nami, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

Vị thuyền trưởng hò hét với cô nàng hoa tiêu.

- Water 7! Luffy, cậu không có não à? Thuyền Going Merry đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy chúng ta phải đi sửa thuyền chứ!

"Water 7 sao?" Yu nghĩ thầm "Phần này là Băng Mũ  Rơm gặp Franky đây mà, và cả việc....."

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên trợn tròn mắt. Luffy phát hoảng hỏi cô:

- Yu, em sao vậy?

- Dạ....à um em không sao? Em đang nghĩ về em trước kia!

Cô đang hoàn toàn nói dối, cô đang nghĩ đến trong tương lai, Robin sẽ bị bắt. Phải tìm cách cứu chị ấy khỏi CP9. Cô cắn môi, làm thế nào đây? Chỉ còn một cách là đi theo bảo vệ chị ấy!

- Yuuki này! .....

Miên man trong suy nghĩ, cô giật mình bởi tiếng gọi. Khoảng vài giây sau cô bình tâm lại, mỉm cười hỏi:

- Sao ạ?

- Em có ước mơ không? - Luffy nghiêm túc nhìn cô - Mọi người trên thuyền đều có ước mơ. Ví dụ anh muốn làm Vua Hải Tặc, Zoro muốn trở thành Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Sanji tìm ra All Blue, Nami muốn vẽ bản đồ thế giới. Mọi người....ai cung có ước mơ để thực hiện. Còn em thì sao? Kể cho anh nghe về ước mơ của em được không? - Luffy nhe răng hào hứng.

Ước mơ sao? Trước đây khi còn là sát thủ, công việc của cô là giết chóc, đâu có thời gian mà ước mơ. Đôi bàn tay đã dính máu từ nhỏ, lấy quyền đâu mà cô được sống, được mơ ước như người thường. Cô chỉ có một hy vọng duy nhất là một lần đi vào thế giới Anime mà cô yêu thích. Cô đã đạt được nó, vậy cô còn mơ ước điều gì nữa? 

Yu khẽ cười:

- Ước mơ của em là ước mơ của tất cả mọi người đều sẽ trở thành hiện thực. Em muốn nhìn anh trở thành Vua Hải Tặc, đồng hành cùng mọi người trong suốt quá trình đến với ước mơ là em đã mãn nguyện lắm rồi.

Luffy cười tươi nhìn cô, chiếc mũ rơm đặc trưng của cậu khẽ lay động trong làn gió biển. Cậu đột nhiên đứng dậy rồi hét lớn:

- Yosh... tới Water 7 nào!! Chúng ta còn phải sửa chữa cho Merry nữa !!!

(Còn)















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anime