8.

Cái ảnh lại tiếp tục chuyên mục không liên quan rồi ~ vào truyện đê ~

_________________

Tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, đến tiết của cô Mimi. Chả hiểu sao, nhưng hôm nay cô ấy toàn đưa ra những bài tập khó giải đáp... Tôi làm được, và cũng có giơ tay trả lời vài câu hỏi rồi. Vắt muốn nát cả óc mới nghĩ ra đấy chứ. Lớp này hơi ngộ à nha, lúc thì học từ bước cơ bản nhất, lúc thì toàn câu hỏi khó thôi. Có vẻ con Mai Mai cũng làm được hết các câu này. Nó thì nói làm gì, nữ chính teenfic vi diệu vãi cả ra mà. Con Băng với nó mỗi đứa vi diệu một cách khác nhau. Trời má, đến khi nào tôi mới được về thành phố nơi tôi sống đây? Còn đến 5 ngày nữa để kết thúc cái chuyến đi chết bằm này, và tôi vẫn đéo biết phải làm con mẹ gì với nhỏ Mai Mai kia. Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu kịch bản vẫn chưa xong nhỉ? Tôi, lại một lần nữa, nhếch môi cười khinh khỉnh y chang các nữ phản diện mà tôi thấy.
Cô Mimi thì cứ vẫn xưng hô kiểu tiểu thư, rồi vâng ạ với nó, tôi nhìn mà chướng mắt không thể chịu nổi. Chả hiểu nó là cái thá gì mà đến thầy cô cũng phải hạ mình? Tiểu thư thì tiểu thư chứ, phải ông nội bà ngoại người ta đâu. Nói chung tiết học hôm nay cũng cẩu huyết chả khác gì ngày đầu, nên thôi, skip nó đi.
Tôi để ý rằng hôm nay có một tiết học mới. Tiết Sinh Học. Theo tôi được biết bởi một tên nào đó tạm gọi là " Hệ thống chết bằm ", cô giáo dạy môn này sẽ là người Nhật, chỉ dạy bằng tiếng Anh vì vốn từ tiếng Việt không phong phú, hay nói trắng ra là cô ấy không rành tiếng Việt. Thì thôi. Nghe tiếng Anh chứ có gì đâu.
Tôi ngồi gõ gõ cây bút lên bàn nghe lộp cộp, tay chống cằm, bản mặt tôi bây giờ chắc như kiểu " Bitch, I'm fabulous ~ ". Và cái ánh mắt đá đểu của tôi đang nhìn thẳng băng vào con nhỏ điên khùng ba trợn nóng bỏ mẹ mà choàng nguyên cái khăn lông màu trắng tên là Mai Mai kia.
Sau một hồi liếc cái mặt dày như mặt đường của con nhỏ Mai Mai, tôi lại cắm đầu vào cuốn sách. Tôi vừa mở quyển sách ra, tiếng chuông bắt đầu tiết học đã reo lên. Cái trường chết bằm, cái thế giới chết bằm. Thật là biết cách làm tôi điên máu mà. Sáng sớm gặp mặt con nhỏ mắt cầu vồng hếch mặt tới trời kia đã làm tôi tức rồi, giờ lại được cái trường chọc tức, phá đám. Bực mình.
Cô giáo bước vào lớp. Cô ấy giới thiệu tên, tên là Minato. Tôi chống cằm thầm nghĩ, tên đẹp đấy chứ. Tiết học bắt đầu. Trong khi tôi đang cắm bản mặt vào làm bài tập thì con Mai nó ngồi nhởn nhơ như không. Nhìn mặt nó giống cái kiểu " Lớp này có mỗi bà đây hiểu ". Nói thật chứ, nếu không phải con mụ ấy doạ người ta vì cái cú đạp mặt hôm qua thì người ta đã giơ tay trả lời rồi. Tôi đây giơ ngón giữa. À, trong gầm bàn thôi, mất công thầy cô mà thấy là chắc tôi thăng.
Rồi cái tiết học này cũng trải qua một cách nhàm chán, khi tôi và con Mai Mai cạnh tranh solo giơ tay trả lời. Nó nhìn tôi kiểu hậm hực lắm chứ, tôi biết. Khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh khỉnh hiện ra. Nó toan lao tới cho tôi một trận, nhưng đám người kia đã giữ nó lại. Nói cái gì mà tôi không đáng. Tôi đây là cái đứa rất xứng đáng để nó giận đấy chứ, tôi nghĩ thế.

- Tiểu thư Mai Mai bớt giận, con nhỏ đó không xứng đáng chọc giận tiểu thư!
- Phải đó, nhìn là thấy chướng mắt rồi!
- Người đâu đẹp không bằng một góc của tiểu thư mà dám lên tiếng!
- Thông minh một góc của tiểu thư cũng chẳng bằng!
- Nhìn kìa, nó không phản kháng nổi!

Con mẹ nó chứ. Bà đây tức rồi nhá! Tôi đây không phải dạng người kiên nhẫn đứng đó nghe tụi nó xỉ vả. Nhếch miệng cười khinh bỉ, khẽ đưa đầu lưỡi quét một lượt lên môi mình, tôi giơ ngón giữa chỉ thẳng vào mặt con Mai Mai. Nó đơ ra, còn cô giáo thì không hiểu gì. Nhưng chỉ sợ bị " Tiểu thư đáng kính " giáng tội, nên đành đứng im.

- Did you hear that? - Con nhỏ bắt đầu lên giọng với tôi bằng Anh Ngữ.
- I don't fucking care, ok? I - DON'T - FUCKING - CARE. - Tôi cũng mạnh giọng đáp lại. Thậm chí tôi còn nhấn mạnh nó một lần nữa.
- Tiểu thư, nó nói gì thế? - Một đứa giương cặp mắt nai tơ nhìn con nhỏ đang chống nạnh cãi với tôi.
- Tự hiểu. Xúc phạm. - Con Mai Mai " lạnh lùng " lên tiếng, liếc đứa vừa hỏi một cái sắc lẹm.
- Tự nhìn lại mình đi. Có đáng để nhận xét tôi không? Đến một từ ngoại ngữ cũng không biết, chỉ biết dựa vào quyền lực của cái con chết dẫm kia. Nghĩ mình tài giỏi à? Ngon đến đây xem làm được gì tôi! Còn con nhỏ Mai Mai, không biết thì cứ bảo là không biết! Không cần giả tạo, mất mặt lắm đó, biết không? - Tôi lướt mắt sang tụi nó, ánh mắt dừng hẳn tại gương mặt của nhỏ Mai Mai.

Con Mai nó đưa chân định giáng cho tôi một cú, nhưng tôi đã nhanh chóng chụp lại. Tôi nắm khẽ cái mái tóc được cho là fabulous không ai bằng của nó, cười khinh khỉnh. Giật nhẹ một cái, tôi đẩy đám người kia rồi bỏ thẳng xuống lầu. Ngon đuổi theo đi, xem bọn họ làm được gì.
Tôi đứng giữa sân trường ngập màu xanh trong của một thứ nguyên liệu gì đó mà tôi không biết tên. Đưa mắt nhìn chúng, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Một ngôi trường xinh đẹp, một ngôi trường danh giá, vậy mà, lại có thể loại học sinh mất nết đến vậy. Tôi cũng chẳng biết tôi là cái thể loại gì, cơ mà, kệ nó chứ. Liên quan gì đâu. Tôi cũng chẳng phải người ở thế giới này, chỉ sau 7 ngày ngắn ngủi, à mà cũng chưa chắc là nó ngắn nữa, định mệnh. Tôi sẽ trở về... Về đâu thì không biết, thằng hay con hệ thống chết bằm nào đấy có thả tôi về đâu. Toàn bắt tôi lưu lạc đâu không. Tôi bước về phía cái ghế gỗ màu trắng, được thiết kế tinh xảo, đặt mông ngồi xuống, ngước mắt nhìn trời. Chẳng biết sao, nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi giận bản thân mình. Nói những lời đó trước mặt giáo viên, chẳng phải, tôi cũng như nó sao? Nhưng vốn tôi chẳng nói với giáo viên như thế, cơ mà... Vẫn bứt rứt lắm. Thôi thì kệ, chỉ tổ lớn chuyện. Cúp tiết này đi, tiết sau học lại bình thường, có con mẹ gì đâu mà căng.
Tôi chợt cười khinh khỉnh một lần nữa, nghĩ đến bản mặt của con nhỏ ấy bây giờ mà coi. Chắc chắn chẳng khác gì một con điên đang giảy nãy vì cái chuyện cỏn con. Thế nào nó cũng kiểu đạp bay cửa lớp, đấm tan cửa trường, ném vài học sinh xuống hành lang, vân vân và vân vân... Để thoả mãn nỗi tức bực trong lòng nó.
Xưng danh tiểu thư, quý'ss tộc'ss ( tôi cố ý đấy ), lạnh lùng không một ai dám động đến cọng lông chân, làm được mọi thứ, không ai địch nổi. Vậy mà chỉ một câu nói của tôi đã tức không đỡ được, lại còn để yên cho tôi kéo tóc. Chợt nhếch môi cười khinh khỉnh, hoá ra nữ chính teenfic cũng chỉ đến thế... Mà tại sao tôi lại cảm thấy chóng mặt thế chứ... Đầu óc tôi cứ ong ong thế nào ấy... Khung cảnh trước mặt dần như đóng lại, tôi như rơi vào hư vô... Chắc do tôi kiệt sức rồi... Đầu nhức dần lên, nắng thì ngày càng gắt. Nhưng tôi không muốn trở về. Nhìn mặt nó có khi còn ong ong đầu óc hơn cả đám nắng này. Tôi... Mệt quá...

_____________
Còn tiếp...
Comment đi mọi người ~ chap hơi ngắn ha, lần sau sẽ bù, càng lúc sẽ càng hay... Hoặc hên xui :v
Sẵn tiện Hourglass không sao đâu, khỏi lo :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top