4.

Cái chủ đề của ảnh nó lạc trôi tiếp rồi, hết liên quan rồi ~ Nên thôi vào truyện nha ~

_____________________

- Mấy người vừa nói gì đấy? - Tiếp tục vụ bà Băng, tôi bước đến, nhếch môi, nở một nụ cười không mấy thân thiện.

Đám người kia lập tức quay đầu lại nhìn tôi. Nhìn con mẹ gì? Nói cho đã rồi thấy đương sự hết hồn quay lại nhìn à? Con người tên Băng kia đang hất mặt tới trời, cười khinh bỉ nhìn tôi. Tôi cũng chẳng vừa, nhếch môi tạo một nụ cười đúng nghĩa giết người, theo tôi là thế. Bản mặt tôi hợp làm nhân vật phản diện lắm ấy chứ, tôi tự thấy thế. Hình như tự luyến hơi quá rồi.

- Đồ dở hơi nhà cô đó! Dám liếc tiểu thư!
- Cô nghĩ cô giỏi lắm hả? Không bằng một góc tiểu thư Băng mà!
- Mặt thì xấu, đã vậy được cái nụ cười nhìn là không ưa nổi!
- M-Mấy bạn thôi đi... Hourglass... Không giống như các bạn nghĩ mà... C-Ch... À không, cậu ấy rất tốt với mình mà...

Tôi ngớ người nhìn lại. Will? Cả cô bạn kia nữa? Chẳng phải họ đang học nấu ăn sao? Cậu ta đang bênh vực cho tôi... Nhớ không nhầm thì hình như truyện này không ai bênh vực cho phản diện mà nhỉ? Có vẻ sự xuất hiện của tôi đã làm kịch bản ở đây bị xáo trộn. Liệu tôi có quyền lộng hành không nhỉ? Tôi biết là bây giờ tôi đang nở một nụ cười nguy hiểm, và tôi đang là một nhân vật phản diện nguy hiểm... Nhưng kệ vậy, tôi sẽ thử lộng hành... Muahahaha... Hơi kinh dị rồi...
Sự xuất hiện của tôi làm thay đổi không ít trong kịch bản. Theo tôi nhớ thì hình như Will sẽ yêu thầm Băng, nhưng sự đáng yêu ấy lại không thể cạnh tranh với vẻ lạnh lùng mafia của tên Phong kia. Và cậu ta sẽ mặt dày theo đuổi, đến khi bị cả đám đàn em của Phong đánh tan nát mới thôi... Cả đám người nhào vào đánh một người yếu ớt, đáng yêu, không có võ sao? Công bằng ở chỗ đéo nào?
Tôi còn đang đứng chết mẹ nó trân chưa kịp định hình lại kịch bản hay gì gì đó, một tiếng rõ chói tai vang lên bên tai tôi. ' Bốp! '. Tôi quay lại thì thấy Will đã té xuống đất, một người mặc bộ vest đen xì đang giơ nắm đấm lên, và con người ấy chính là nam chính mất dạy nhưng IQ 300/300 = 1 của chúng ta - Phong.
Được giới thiệu là trùm mafia, IQ 300/300, tổng tài, daddy, gì gì ấy, mà hành xử như vô học vậy. Tôi nhếch mép cười khinh. Đấm một người không có chút võ công nào, chỉ biết nấu ăn, và bây giờ, con người " có học " nào đó đang chửi thề như điên như dại trước mặt tôi. Bạn có thấy chướng mắt không? Tôi thì có đấy.

- Mày nghĩ mày là ai? Lại còn bênh vực cho người ức hiếp cô ấy? Nói cho mày nghe, con đ* đó không có gì tốt đâu. Còn khôn hồn thì tiếp tục bênh vực? - Tên chủ băng đảng Mafia gì gì đó đang chửi xối xả, còn cái người bênh vực cho tôi vẫn chưa đứng dậy được...

Tôi mà là cái thứ đấy á? Xin lỗi, tôi không tự nhận mình hoàn hảo, vì tôi còn chửi thề đầy ra kia đây mà, nhưng, tôi chẳng bao giờ dấn thân vào chốn khỉ ho cò gáy thế đâu. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên rồi, tôi đây CÚP HỌC! Chửi tôi thì tôi mặc kệ, nhưng ức hiếp người khác kiểu này tôi nhất quyết không tha! Chết tiệt! Chửi thề hơi nhiều rồi, nhưng kệ tôi. Tôi đây đéo phải nữ chính hiền như đất ngu như bò " bị " nam chính lạnh như tiền não như heo bảo vệ cả đời. Tôi là phản diện điên rồ, thích chửi thề, thích đánh nhau đấy! Có được không? Không được thì kệ mẹ chứ, tôi thích thì tôi làm thôi.
Tôi sấn tới cái đám đông chết bằm kia, đẩy họ dạt sang một bên. Đương nhiên cũng đéo đến mức té rạp cả lũ đâu, tôi đách phải thứ giang hồ như hai đứa nam nữ chính chủ tộc Mafia kia. Tôi phóng thẳng vào đứng chặn trước mặt Will, vừa lúc tên Phong kia dứt đám câu chửi thề và chuẩn bị cho cậu ta một đấm nữa. Thích thì đấm đi, tôi đây không sợ. Nếu đấm thì là tên hèn, bang chủ Mafia đi đánh con gái. Nực cười.
Và hắn ta đã không. Hắn ta dừng lại, bỏ tay xuống.

- Cô biến chỗ khác! Đéo phải chuyện của cô! - Cái tên kia hét oai oái.
- Tôi đây không tránh, thì sao? Đường đường là Phong bang chủ Mafia, IQ 300/300, vậy mà không bằng một con nhỏ điên IQ 1/300 sao? Học thức của anh đâu rồi? Nhận là người có học và ăn nói như thế, thấy sao? - Tôi nhếch môi cười khinh khỉnh. Thứ người thế này đâu cần phải nhượng bộ làm gì.
- Mày là stalker? Sao mày biết số IQ của tao? - Tên kia bực tức hỏi lại.
- Ai mà chẳng biết số IQ của tên bang chủ Mafia nhà anh. À, còn nữa, muốn gì thì đến thẳng bản mặt tôi đây mà giải quyết này, đừng có động đến người khác. Nhắc lại nhé, THÍCH THÌ TÌM THẲNG MẶT TÔI ĐÂY MÀ CHIẾN NÀY, ĐỪNG CÓ HÈN HẠ VỚI NGƯỜI KHÁC! - Tôi nhếch môi cười, quay người lại kéo Will và cô bạn kia ra.

Tôi rẽ đám đông bước ra thẳng. Đương nhiên họ sẽ chặn tôi lại rồi, ai đời lại thả tôi đi bao giờ. Thay vì bị chặn lại và bị dạy dỗ dưới tay hai con người chết tiệt kia, tôi đây đã cho họ mấy cú đạp. Tôi lại nhếch môi. Không ngờ làm phản diện lại thú vị như vậy. Lỡ ác rồi, thôi thì ác cho trót chứ. Tôi đây là phản diện độc ác nhẫn tâm, không phải nữ chính hiền như đất được nam chính lạnh như tiền bảo vệ trọn đời. Đất hiền đến mấy cũng hút trọn nước thôi, còn tiền có lạnh đến mấy chỉ cần chà vài lần là nóng lên ấy mà. Hà cớ gì phải e sợ như thế chứ. Như tôi đây này, ai làm gì được tôi đâu.
Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn trở về thành phố Cheritz hơn là ở lại làm nhân vật phản diện của cái truyện mất mẹ não này. Bây giờ tôi phải mang Will vào phòng y tế đã, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay.
À, còn đám người kia xì xầm cái gì tôi đây cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Nói nữa ăn đạp, thế thôi. Mà tôi giống anh hùng cứu mỹ nhân phết ấy nhỉ? Tôi có cảm giác tôi là một nữ phụ, vì bây giờ, bên cạnh tôi, là Will. À mà không, tôi giống nam phụ hơn rồi... Chợt cảm thấy nghi ngờ giới tính của chính mình, và cả con người tóc vàng nào đó bênh vực cho tôi nữa... Thế giới này sai quá sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top