2.
Ảnh lại không liên quan -_- Nó ít khi liên quan lắm, cho nên cứ kệ nó đi, cần, thích thì nhặt, không thì thôi .-. Ảnh tìm trên Google ấy, không phải của con Mint đâu.
_________________
À... Chuyện đến đâu rồi ấy nhỉ? Ah, nhớ rồi. Đến lúc tôi bước vào lớp. Não tôi nó lạc trôi giữa trời từ lúc tôi bước vào phòng hiệu trưởng rồi. Mà không, từ lúc tôi đến thế giới này ấy chứ. À mà cũng không phải, não tôi lúc nào nó chả lạc trôi giữa trời. Ơ, tôi lại lảm nhảm hơi nhiều nhỉ. Trở về cái lớp 11A1 gì gì đấy mà ông thầy xếp cho tôi thôi.
Tôi bước vào lớp, và cái cảnh tượng trước mặt tôi lại làm tôi ngạc nhiên lần nữa. Quái?! Đây là cái lớp đó hả!?
Bàn ghế nằm ngổn ngang hết, chỉ trừ một bàn ở cuối lớp. Trước mặt tôi đang là một đống hỗn độn, chả phải cái lớp. Ủa rồi giáo viên đâu? Mà thôi kệ, để xem trong lớp có những gương mặt nào. Một người con trai tóc đen đang đứng nghe nhạc ở một góc. Mặt cũng có vẻ không hếch hếch như hai đứa lúc nãy, tạm chấp nhận. Nhưng nghe nhạc là thế quái nào? Đây là cái lớp mà? Nhớ không nhầm tiết này là tiết Văn chứ có phải Nhạc đâu? Ủa mà... Cái thông tin đó tôi lấy từ đâu thế nhỉ? Thôi, bỏ qua đi.
Thứ hai là cả một đám con gái, nhìn hùng hổ lắm, đang kéo nhau ra một góc chỗ bàn giáo viên, hình như nghịch phá gì đó. Một người tóc nâu, trông khá nổi loạn, đám còn lại cũng trông nổi loạn nhưng không bằng cô này. Chắc cô này là " trùm băng đảng " đây. Thứ ba là một người khác, cũng là nam, tóc xanh dương, đứng cạnh bệ cửa sổ. Chẳng biết cậu ta có định nhảy xuống không, nhưng xanh dương không phải màu tôi thích, nên thôi bỏ qua đi. Mà tôi nói chuyện liên quan vãi. Thật ra không hẳn do cái màu tóc, tôi không kì thị ai hết, cũng không kì thị màu sắc. Như tóc tôi này, đỏ lè, cũng đâu ai nói gì đâu, sao mình phải nhận xét người khác? Đơn giản là do tôi không thấy mặt cậu ta nên thôi, bỏ qua đi.
Mấy thành phần còn lại thì cũng không có gì đặc biệt, phần lớn là cái đám tiểu thư công tử nhà giàu hất bản mặt bay mẹ nó lên trời, hoặc thành phần học sinh bình thường thôi. Thành phần hất mặt thì né ra, có gì trị sau cũng được, tôi ngán lắm rồi. Mà trường này lớn thế nhỉ? Hèn gì cậu ấm cô chiêu đầy ở đây. Ủa mà quên, trường của Băng và Phong mà, nói làm gì. Quên mất việc tôi phi hành vào chuyện tình cẩu huyết này. Cơ mà tôi là phản diện sao? Thôi kệ mẹ đi. Mà tôi ngồi đâu đây nhỉ? À, còn cái bàn cuối lớp nữa mà. Đằng đó có người ngồi đọc sách, kế bên là bàn trống. Học sinh phải ngồi đọc sách chứ. Chắc tôi phải lại đó hỏi nhỉ, đứng đây cũng đâu ích lợi gì đâu. Đám người này coi tôi như người vô hình vậy.
Tôi bước xuống chỗ cái bàn kia, khẽ lay lay vai người đang ngồi ở đó. Tóc chấm cổ, màu vàng ánh dương, chắc là nam, tôi nghĩ thế. Cầu trời cho đây không phải là thành phần hất mặt bay tới trời. Người kia quay lại phía tôi... Và...
KYAA! Dễ thương quá à! Là nam, đúng như tôi nghĩ. Nhưng mà... Gương mặt baby, mi dài, môi hồng nhạt. Y như kiểu người trong mộng của tôi. Ơ mà quên, tôi phải hỏi chỗ ngồi chứ nhỉ, hú hét cái gì. Đẹp đâu có ăn được, quan trọng là tâm. Cái tâm, tâm, tâm tâm tâm. Lảm nhảm quá, thôi, hỏi cái đã.
- Bạn học, chỗ ngồi được sắp xếp thế nào vậy? - Tôi mỉm cười, dùng giọng ấm áp hỏi người kia, ai cho tôi hy vọng đi, đừng là kiểu người cẩu huyết...
- À, bạn là học sinh mới sao? Bạn có thể hỏi người bạn muốn ngồi cùng xem người ta có đồng ý không, giáo viên thì không quan tâm bạn ngồi ở đâu, chỉ cần bạn thích là được! - Người kia cũng mỉm cười trả lời, may quá, khá hoà đồng, may cho tôi quá...
- Cảm ơn nha! À mà xưng hô thế nào ấy nhỉ? Như thế này thật giống trẻ con lớp 1... - Tôi gãi gãi đầu, đúng thật mà. Y như trẻ con lớp 1 mới biết làm quen...
- Nhìn người lớn hơn mình... Xưng chị em nha! Nghe dễ chịu hơn đó! - Người kia hào hứng trả lời, trời ơi, con nít thiệt luôn đó, mà sao dễ thương ghê. Có thật là nam không trời?
- Ừ thì cũng được! Mà giáo viên đâu rồi, sao chị không thấy? - Tôi vừa nghe xong là đồng ý ngay, trời, dễ thương vậy mà, được gọi thế thì còn gì bằng nữa! Ý mà hình như tôi hơi hám trai rồi.
- Giáo viên đi vắng rồi, tiết này là tiết trống! Mà hình như ngoài chị ra thì còn có học sinh mới khác? - Ai kia ngây thơ đưa mắt hỏi tôi, nhắc mới nhớ ra, cái chuyện lúc nãy, đúng là ác mộng lớn nhất trong đời tôi.
- Em không muốn biết đâu. Mà, em tên gì ấy nhỉ? - Tôi quên cha nó việc hỏi tên con người ta luôn, lo chị chị em em hoài. Tôi cảm thấy hình như dạo gần đây, mà không, chính xác là từ lúc qua cái thế giới chết bầm này, tính cách tôi thay đổi nhiều đi thì phải. Thôi kệ, dù gì thì tôi cũng sẽ trở về với thành phố Cheritz của tôi thôi. Hoặc không. Cầu trời khấn phật cho tôi trở về thành phố của tôi, thế giới khỉ gió này, tôi đách muốn ở lại thêm giây phút nào nữa đâu.
- Em sao? Ừm... Will? Will Kerrius. À.. Thực ra thì... Là William Kerrius. Nhưng dài quá, em thích nó ngắn hơn. - À, hoá ra đó là tên cậu ta. Tên men phết, cơ sao lại dễ thương thế nhỉ? Cơ kệ đi.
- Vậy chị ngồi đây được chứ? Chị là Hourglass Hearts, sinh nhật 12/2! - Tôi niềm nở trả lời, may quá, trong cái nơi chết tiệt này có một người chơi được với tôi, và tôi chơi được với người ấy. Tuyệt vời! Mà khoan, chưa chắc đâu. Để tôi xem tình hình đã, chỉ một người duy nhất thế này, không ổn đâu. Còn nữa, ai biết người ta có như vậy thật không. Tôi đa nghi quá, nhỉ? Nhưng đó là một hành trang để sống.
- Vậy đúng là nhỏ hơn thật... Em sinh nhật 28/12! - Cậu ta cúi mặt, nhìn dễ thương hết sức. Tính ra nhỏ hơn tôi 10 tháng lận, gần như nhỏ hơn 1 tuổi rồi!
Tôi đặt mông ngồi bẹp xuống cái ghế bên cạnh. Ai kia tiếp tục đọc sách, tôi vốn tò mò mà, vì tò mò nên mới đến cái nơi như khỉ mắc phong này nè, đó, thế đó. Rồi tôi nhìn xem cậu ta đọc sách gì. Và kết quả ngoài sức tưởng tượng của tôi: Sách nấu ăn! Tôi tưởng là nghiên cứu hay bài học gì gì đó cơ, ai dè... Mà cũng đúng thôi, đâu phải ai đeo kính cũng là kiểu tri thức đâu. Có mà tri ngủ thì có. Ủa mà hình như tôi quên kể là cậu ta có kính nhỉ? Tôi cũng mới để ý gần đây thôi, dạo này đầu óc tôi nó cứ thế nào ấy. Mà cái vụ Băng Phong thiên lý gì đó lúc sáng làm tôi bị rối loạn tâm lý luôn rồi. Tiết này trống, với cả mọi người cũng làm việc riêng. Chắc tôi phải ngủ một chút thôi, đầu tôi như muốn nổ tung rồi.
Tôi quay sang khẽ bảo cậu bạn cùng bàn nhớ gọi tôi dậy khi hết tiết, nếu tiết trống cứ để tôi ngủ tiếp một lát. Cậu ta cũng gật gật đầu, cũng có hỏi là tại sao tôi mệt, tôi chỉ giả vờ bảo do thức khuya. Bí mật này nên giữ là tốt nhất, nói năng tới cô ả kia chỉ thêm ức chế, đau đầu. Huống hồ gì thầy hiệu trưởng còn phải xuống giọng, tôi đây oang oang cái mồm có ngày chết chứ chẳng chơi. Mà cái truyện này cẩu huyết thật đấy, tôi thề. Còn việc ngủ, tôi không thường ngủ quá lâu, cũng có " tính năng " tự động bật dậy khi sắp tới lúc cần thiết. Ví dụ ngồi xem video trong lớp mà ngủ, khi gần hết video tôi sẽ dậy. Khi ngồi trên xe đến siêu thị, khi gần đến tôi sẽ tự bật dậy. Ngoại trừ lúc mệt lắm thì tôi mới ngủ quên luôn thôi. Bởi vậy, nhờ cậu ta nhắc cho chắc ăn, nhỡ đâu hôm nay lại là ngày tôi cảm thấy quá mệt. Mà mệt thật đấy, cả ngày cẩu huyết. Ủa mà không, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi, sao tôi có cảm giác như cả ngày rồi ấy nhỉ. Mà thôi mệt quá, tôi ngủ cái đã.
Tôi vừa ụp bản mặt xuống bàn thì lại có một tiếng ' Rầm! ' chà bá lửa ở đâu đó. Bà nội nó! Phá tôi cả ngày, ý không, mấy tiếng rồi, giờ nghỉ ngơi một chút cũng đách cho là sao? Bà đốt mẹ nó nguyên cái chỗ này giờ! Nhắc lại, bà nội cái chỗ này! Tôi tức quá không ngủ được nữa, đưa mắt tìm coi cái tiếng động lớn đó ở chỗ nào vậy. Và trời đất quỷ thần! Nguyên cái bàn giáo viên nó đổ mẹ rồi! Ủa mà mấy nhỏ trông ngổ ngáo nổi loạn ấy hình như không làm. Tụi nó đứng trơ ra đó, mắt tròn mắt dẹt nhìn lên cái người đang đứng ngay sau cái bàn giáo viên bị đổ. Tóc bảy sắc, mắt cầu vồng, mặt hếch hếch khinh người, cặp ngực cup E silicon cứng ngắc, váy ngắn cũn muốn lòi mẹ đồ trong. Má Băng chứ còn ai vào đây nữa!
Cô ta nhìn nguyên lớp với con mắt khinh người, tôi liếc cô ta, rồi 4 con mắt nhìn nhau muốn choé lửa. Cậu bạn ngồi cạnh tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đám kia thì tự nhiên chuyển sang liếc tôi, rồi mấy chục cặp mắt đấu với một mình tôi. William ngồi trơ ra, chắc không hiểu vụ gì đây mà. Liếc muốn lòi con mắt rồi, tôi ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống bàn. Tôi mệt. Mệt vãi cả ra, đám này thần kinh hết rồi. Rồi tôi bật dậy, nhìn đám người kia, khẽ lắc đầu. Ủa mà có 3,4 người trong lớp không liếc tôi thì phải. Thứ nhất, chàng tóc đen đứng nghe nhạc, đang lạnh lẽo nhìn bà Băng trên bục giảng. Cậu tóc xanh dương thì vẫn ngó ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn, rồi lại quay đi. Mà trông cũng không có ác ý gì với tôi. Người thứ ba là cậu bạn ngồi cạnh tôi, William. Đang cố gắng vỗ vỗ lưng tôi, lo lắng nhìn tôi. Chẳng hiểu sao nhìn cậu ta bây giờ tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ. Mà thôi, ấm được có một góc lòng thì làm ăn được gì. Tôi bị " lạnh " nguyên một cái lòng vì đám kia kìa. Có một cô gái đứng ở một góc tường, chính xác là đằng sau cái cửa lớp, lúc nãy bước vào tôi không để ý, bây giờ nhìn kỹ mới thấy được. Tôi thấy cô ấy đang chảy nước mắt, hai tay ôm đầu, nhìn cô gái tên Băng kia. Chắc có quá khứ gì không tốt đẹp liên quan đến cô ta đây mà. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi phóng thẳng lên chỗ cô ấy ngay. Thấy tôi có phản xạ, con người lẳng lơ kia thốt lên với một cái giọng nhũn nước giả tạo:
- Cô định làm gì tôi?
Tôi chẳng quan tâm, bước đến gần cô gái núp sau cánh cửa, dẫn tay cô ấy về chỗ mình. Sau một hồi cũng William " tra hỏi " mới biết, con người tên Băng kia lúc nãy gặp cô ngoài sân trường trong lúc đang đi lấy tài liệu cho thầy. Rồi cô ta hất mặt, nói này nọ lọ chai, rồi tự nhiên đánh cô ấy. Người đâu lãng xẹt vậy trời, không nói không rằng đánh người ta là thế nào?
Tôi lại liếc mắt nhìn cái đám kia, trời thần, chúng nó còn liếc tôi từ nãy đến giờ cơ đấy. Liếc hoài không mệt sao mấy má? Mấy má ấy không mệt chứ tôi thì mệt lử rồi. Tại sao tôi rơi vào đây lúc tiết trống? Tại sao? Thế quái nào? Nhưng không, vốn từ đầu việc rơi vào đây đã sai rồi, không cần biết là khoảnh khắc nào, chỉ cần biết là, đời tôi với cái lỗ kia sai vãi cả ra. Mà vãi cái gì tôi cũng không biết.
Hai bên liếc qua liếc lại một hồi, bỗng nhiên bên góc có một tiếng nói trầm trầm vang lên:
- Dừng coi! Không mệt hả?
_____________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top