1.
Ảnh nó không liên quan gì đâu =))
Đây là fic nói về ngôn lù mất não, hư cấu bla bla... Và con Mint cũng hơi lạc trôi, thứ lỗi, lâu rồi chẳng được bùng nổ. Có thể sẽ dùng từ xấu đấy, cân nhắc trước khi đọc.
____________
Xin chào, đây là lời kể của tôi về sự việc vào 20 phút trước. Hiện tôi đang rơi vào một cái hố đen không thấy trời trăng mây gió gì sất, tôi cũng chẳng biết nó đưa tôi đi đâu. Biết thế đã chẳng ngu ngốc đần độn ném trái dâu rừng xuống cái lỗ đấy làm gì.
Ngắn gọn thì chuyện là lúc nãy tôi đi hái dâu rừng ngay cạnh nhà. Hè rồi, nhà tôi hay mọc dâu rừng lắm. Tôi chỉ hái cho chim ăn thôi, còn người ăn được không thì bố ai mà biết, tôi có ăn thử đâu. À, ba hoa nhiều nhỉ, tôi tên Hourglass, nói chung được nhân hoá bởi tác giả tên Mint và chỉ là công cụ giống như xu, kim cương, ở các game khác. Nhưng ở cái game này, cái game dating mang tên Mystic Messenger này, thì tôi là cái đồng hồ cát cực đẹp, còn bên trong tôi là cát hay cái gì đó đại loại vậy màu đỏ lấp lánh. Thôi bỏ qua đi. Tôi tới nơi rồi này.
Mà khoan đã. Chuyện là lúc tôi hái dâu thì tôi thấy có cái lỗ. Lúc đó hái được nửa rổ dâu rồi. Tính tôi thì hay tò mò, định thọt tay xuống dưới rồi ấy. Cơ lỡ con gì nó cắn tôi mất bà nó mạng thì sao. Nên tôi ném trái dâu xuống. Cái lỗ hút trái dâu, hút hết rổ dâu của tôi, hút luôn cả cái rổ. Tôi chưa kịp tức thì nó hút tôi xuống luôn. Bà nội nó.
À này, cái nơi tôi tới là cái trường học. Thế quái nào? Mà đồ của tôi cũng chẳng là đồ bình thường tôi mặc nữa. Hình như là đồng phục của trường này, trường mang tên Ngôn. Ai mà biết sao nó tên Ngôn, nhưng tôi có một mẩu giấy ở đâu rớt xuống, nó ghi là: bây giờ cô là học sinh mới ở trường, hãy vào phòng hiệu trưởng để hỏi chuyện trường lớp.
Có vậy thôi đó. Nó còn chẳng bảo tôi cái phòng hiệu trưởng nằm ở chỗ quái nào. Thôi thì đi tìm chứ biết sao giờ, làm theo nó có khi được về thành phố Cheritz ấy chứ. Tôi định chạy, nhưng sao cái váy nó ngắn quá, chạy bay bay lộ hết cả đồ. Đồ đạc gì nhìn như con bánh bèo vô dụng, chỉ biết khoe đùi khoe chân, chả làm được tích sự gì hết. Nhưng không mặc chả lẽ cởi hết? Thế là tôi đành đi bộ bình thường, vừa đi tôi vừa rủa cái lỗ chết bầm sao nó đưa tôi vào chỗ đách nào mà dễ làm sôi máu thế.
Đi được cỡ 30 phút hơn thì tôi mới tìm được phòng hiệu trưởng. Tính ra thì trường này rộng chết được, và tôi lại chẳng thể chạy. Bực hết cả mình. Thôi kệ. Dù gì cũng tìm được cái phòng, tức chi cho hao calories. Mà thôi hao đi để tôi còn sụt thêm vài ký, mặc dù tôi cũng chả béo chả gầy, cứ bình thường thôi. Tôi hơi bị lép vòng 1, hơi thôi, chứ không hẳn là sân bay, cũng không giống như cái tên tôi - đồng hồ cát. Nên đừng nghĩ tôi là ba cái thứ ba vòng chuẩn phết. Mà tôi ở đây không liên quan đến Hourglass Sagittarius đâu, nên đừng quan tâm cái body tôi nó thế nào. Tên thì là đồng hồ cát đấy, mà đồng hồ cát nhiều loại mà. Có loại như cái sân bay chứ chẳng chơi. Mà tôi nói nhiều quá, lạc đề cha nó rồi, về chủ đề chính thôi.
Tôi gõ cửa phòng hiệu trưởng. Tôi nghe cái giọng trầm trầm vang lên, hình như là cho phép tôi vào. Tôi vặn cái nắm cửa, đẩy khẽ cửa rồi bước vào. Và cái gì thế này?
Không phải một ông hiệu trưởng già nua nhưng dễ mến như tôi nghĩ, mà là một anh chàng cao 1m81, body chuẩn sáu múi. Cái quỷ quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Vụ này là sao đây? Tôi biết là có hiệu trưởng trẻ, không phải hiệu trưởng nào cũng già dặn. Nhưng mà làm hiệu trưởng mệt chết bà, lấy đâu cái body kiểu này? Thôi thì chắc gen di truyền do cha sinh mẹ đẻ gì đó thôi, nên tôi kệ vậy. Tôi quay ra sau đóng cửa lại, rồi bước đến cúi chào " ông " thầy hiệu trưởng. Rồi anh ta trố mắt nhìn tôi. Ơ, chào hiệu trưởng như này là bình thường mà? Chắc nữ sinh theo " ổng " nhiều quá nên tôi hơi khác lạ, thôi kệ chứ biết sao giờ, không lẽ nắm đầu ổng hỏi? Mà tính tôi nó thế đấy, tóc dài đỏ, mắt nâu, mặt giống nữ, nhưng tính tôi nó không giống con gái. Men quá rồi. Mà lại lạc đề rồi, tôi phải hỏi lớp cái đã.
- Thưa thầy, em học ở lớp nào thế ạ? - Tôi mỉm cười hỏi thầy.
- Em tên gì? Để thầy biết còn xếp lớp. - " Ông " hiệu trưởng đáp với nụ cười hiền hoà, ờ hở, coi bộ không giống thứ mà tôi nghĩ trong đầu rồi. Thường trong ngôn tình tôi hay đọc ấy ( tôi có điểm này giống nữ ), mấy ông cỡ này là " lạnh lùng trả lời 1 chữ, đứng đầu băng đảng Mafia..." Mà không, đó là ngôn lù, ngôn tình nó ổn hơn.
- Em xin lỗi, em quên chưa giới thiệu. Em tên Hourglass Hearts, 17 tuổi. - Tôi quên béng việc giới thiệu về bản thân mất, ahaha xin lỗi thầy nhá, ý mà ổng đâu đọc được suy nghĩ của tôi.
- Em học lớp 11A1 ấy, lên một lầu rồi rẽ trái là tới ngay. - " Ông " thầy lại mỉm cười hiền hoà trả lời tôi, coi bộ được đây. Cơ mà ổng không phải gu tôi thích, nên thôi kệ bà ổng đi. Tôi chỉ ấn tượng thôi.
- Oke thầy, cảm ơn thầy em vô lớp. Ủa mà em có cần giấy đi trễ hông thầy? Em thấy coi bộ mấy bạn vô lớp hết rồi đó. - Tôi gãi gãi đầu cười trừ hỏi ông thầy, chắc trễ bà nó rồi nên cái trường nó mới vắng tanh như chùa bà đanh thế này chứ sao.
- À không cần đâu, em chỉ cần nói với cô chủ nhiệm câu xin lỗi là được. Thầy cô ở trường khá dễ tính và tốt bụng, tuy nhiên... - Thầy đang nói tự nhiên ngập ngừng, làm tôi không hiểu cái gì đang diễn ra ở đây. Ủa rồi khi nào tôi mới được về thành phố Cheritz đây?
- Sao thầy? - Tôi nhanh nhảu hỏi lại ông thầy.
- Không có gì...
Tôi thấy " ổng " không muốn nói nên thôi cũng không hỏi nữa. Tôi nói là hơi mệt, ngồi đây thêm tí. Đi bộ kè kè cái váy mỏi chân thấy bà, giờ bắt tôi đi nữa chả khác nào tra tấn tù nhân. Đã vậy còn lên cầu thang nữa chứ. Trường rộng như vầy, cầu thang có khi lên tới 8 mét chứ chả chơi. Nãy tôi nhìn sơ lược rồi, nó cao thấy bà luôn. Trở lại với cái phòng hiệu trưởng. Tôi vừa ngồi đung đưa chân cho đỡ mỏi, vừa nhìn " ông " thầy. Nom cũng được, tóc đen đen xanh xanh, đeo kính, đang chăm chú làm việc. Coi bộ cũng ổn, cái thế giới này nó khá ok.
Đang yên đang lành thì tự nhiên " Rầm! " một tiếng. Tôi tưởng trời sập cha nó rồi, hoá ra có đứa nó đạp bay bà nó cửa phòng hiệu trưởng. Gái lứa vì mà có duyên vậy, đạp bay cửa phòng người ta lại còn dùng cái ánh mắt khinh người nhìn xung quanh. Bộ muốn gây ấn tượng lắm sao trời? Bà nội nó chứ ấn tượng. Giờ tôi mới nhìn lại con nhỏ kia. Váy ngắn cũn cỡn, ngắn hơn cái thứ chết bầm tôi đang mặc nữa. Áo hở cả một khoảng to, để lộ nguyên khe ngực sâu hoắm. Nhỏ này chắc cũng phải cup E, cơ mà sao nhìn cứng ngắc à, chắc silicon ở trỏng không chứ đâu. Tóc người ta nhuộm ombre đẹp, nhỏ này nó nhuộm từ trên xuống dưới bảy sắc cầu vồng. Tôi ngồi trơ ra luôn. Cạn lời.
Tưởng đâu sẽ có một câu xin lỗi hay gì đó đại loại thế, ai dè nhỏ buông một câu mà tôi muốn đứng dậy cho nó cái bốp vô mặt:
- Lớp? - Con nhỏ kia hất mặt nhìn " ông " thầy, hỏi với cái giọng bất cần, không phải do tôi muốn xem xem chuyện gì xảy ra thì tôi đã đạp vào mặt nó rồi.
- Em là ai? Dám ăn nói với thầy cô như thế? - " Ông " thầy đứng lên, gằn giọng, còn tôi thì vẫn ngồi tí tởn.
- Hàn Tuyết Băng, bang chủ Black, con gái chủ tịch tập đoàn Dark, và còn... - Con nhỏ lên giọng nói một tràng dài về gia phả nhà nó, mỗi câu đều cụt lủn đến mức khinh người. Khoe của được cái mẹ gì không mà cứ lên giọng như bố nhà người ta thế?
- Xin lỗi, tiểu thư. Cô học lớp 11A1, có thể đi chung với cô gái này đây. - Thầy đột nhiên chuyển giọng lạ thường, còn tôi thì đứng trố hai con mắt nâu lè của mình ra. Ừ thì cô ta là người nhà mặt phố bố làm to đấy, nhưng có cần thiết phải thế không? Thầy ơi, thầy điên rồi! Cho nó bạt tai chứ sao nói vậy được thầy? Ủa mà quên, lại một lần nữa, " ông " thầy đâu có đọc được suy nghĩ của tôi.
- Tôi mà thèm đi chung với con hèn mọn này sao? - Cô ta vừa nói vừa liếc tôi, quá lắm rồi đấy! Người như tôi thường bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao ở cái thế giới này tôi không thể bình tĩnh nổi nữa! Từ cái lúc bắt tôi mặc váy ngắn chạy đi tìm phòng hiệu trưởng là đã mệt rồi. Lại còn chưa biết nhà ở xó rác nào, đêm đến ngủ ở chỗ nào? Còn nữa, sao cho tôi học cái trường gì mà rộng chạy mệt thấy mẹ! Lại còn gặp thể loại thế này nữa chứ! Má, điên máu mà! Ủa mà cái lỗ nó lấy mẹ dâu với cả rổ của tôi rồi! Gahhhh! Dù gì cũng không biết có ăn được không, nhưng công sức của tôi!!!
Tôi ngồi bật dậy, bước đến cho cô ta một bạt tai. Gì chứ, lúc nãy còn mạnh mẽ đạp cửa xông vào chảnh choẹ lạnh lùng hất mặt nói năng cụt lủn mà, tôi cho có cái bạt tai nhẹ mà cũng chẳng đỡ được, lại còn té phịch xuống ngồi khóc nức nở là sao? Giả tạo, giả tạo vãi ra!
- Hourglass, đừng... - Thầy hiệu trường vịn vai tôi, mắt thầy có vẻ chùng xuống. Tôi cũng cảm thấy có lỗi, mà là có lỗi với thầy, không phải với con nhỏ giả tạo kia!
- Thầy chịu nổi con nhỏ đó sao? Thầy, tiền không mua được nhân phẩm đâu thầy! Sao thầy phải hạ mình trước nó hả thầy? Còn cô nữa, tôi nói cho cô nghe nhé! Đừng tưởng mình có tiền là làm được tất cả! Cũng đừng giả tạo như thế! Cô vừa giới thiệu cô là bang chủ của Black gì gì đó lớn nhất thế giới, có mỗi cái bạt tai cũng không tránh nổi, vừa trúng cái nhẹ là đã té phịch rồi ngồi khóc! Người như cô làm ăn được gì!? Có mà bang chủ bang Bánh Bèo Vô Dụng thì tôi đây còn tin được nhé? Rồi gì mà tôi không xứng đáng, tôi hèn mọn? Có giỏi thì nói lại đi, tôi cho cô thấy tôi xứng đáng thế nào! - Tôi bực bội xả một tràng dài, ừ cũng phải, tôi đây chưa từng ăn nói như thế. Mà với cái thế giới chết bầm này thì thôi, tôi đây không đốt cả thế giới là may lắm rồi!
- Hức.. Thầy ơi, em... - Cô ta lại giở giọng chảy nước, nước mắt ngắn dài. Giả tạo! Chỉ có hai chữ trong đầu tôi bây giờ thôi, là hai chữ tôi nói lúc nãy đó: Giả tạo!
- Thầy thấy Hourglass cũng có lý mà... - Thầy ấy gãi đầu nói lí nhí, tội nghiệp cho ông thầy của tôi...
- Tôi có thể làm sập cả cái trường của thầy trong tích tắc đấy nhé! - Ơ kìa, cô ta cãi lý không được, thế là quay sang doạ thầy tôi! Lại một lần nữa, tội nghiệp cho thầy!
- Xin tiểu thư đừng... - Thầy tôi lặng lẽ lí nhí, tôi đưa mắt liếc con nhỏ kia, chỉ chực lấy dao đâm chết nó thôi. Mà trên bàn thầy có cây bút trông nhọn nhọn kia, giết nó được không nhỉ?
Tôi và nó đang nhìn nhau bằng ánh mắt cực kỳ " thân thiện " với nhau. Tôi đang định cãi lại, nhưng để xem cô ta còn nói gì thêm không. Cô ta chắc cũng thế, đang chờ xem tôi có định nói gì không. Đang liếc nó ngon lành thì tự nhiên có một ai đó... Là nam. Nom cũng giống thầy hiệu trưởng trẻ trung của tôi, mà sao ánh mắt với cái mặt chả khác gì con kia. Mà tôi ăn nói vô duyên quá ha? Ai tức lên mà chả ăn nói thế, người như cô ta tôi gọi như thế là may lắm rồi. Tôi là người, không phải thần thánh, đừng bắt bẻ tôi việc chửi thề, ăn nói khó nghe, đừng bắt tôi phải hoàn hảo. Tôi giỏi giang, tốt bụng là được rồi. Mắc mệt.
Tôi nghe con người kia lên tiếng nói gì đó với tôi. Mặt mũi cứ lạnh lẽo thế nào, chẳng dễ mến như thầy hiệu trưởng tí nào.
- Cô dám động đến cô ấy? Tôi sẽ làm cô tán gia bại sản!
Ơ hay, lại thần kinh trốn trại à? Tôi đang nuôi ý định đốt mẹ cái thế giới này đi cho đẹp trời. Mà thôi, tôi chưa muốn giết người đâu. Tên kia là ai đây? Gì mà tán gia bại sản, gì mà động đến cô ấy? Tởm lợm. Người ở đây toàn thần kinh, từ nãy giờ, người duy nhất làm tôi cảm thấy dễ chịu một chút là thầy hiệu trưởng. Đẹp trai, dễ mến, lại có lý, tốt bụng.
Mà hình như tên kia vừa nói gì nữa ấy. Để xem...
- Tôi là Hàn Băng Phong, là người yêu cô gái này nhất trên đời.
Ô what the * beep *? Thế hoá ra tôi lạc mẹ nó vào " Chuyện tình Băng và Phong " á hả? Thế quái nào nó cứ kỳ kỳ. Thôi giờ tôi hiểu rồi. Tôi, một đứa đàng hoàng có học, bị cho làm phản diện của một con ngực silicon ăn nói không ra gì. Được, được lắm. Bà hận mày, cái lỗ chết bầm. Khi nào tôi mới được về Cheritz thân yêu của tôi đây? Mọi người ơi, cứu tôi với, tôi nhớ mọi người lắm... Mọi người khùng lắm, dị lắm, nhưng mọi người tốt chán so với mọi người ở đây đấy... Thả tôi về đi... Mà thế quái nào tôi lạc vào truyện tình cẩu huyết này thế? Sao tôi không lạc vào " Hôn trộm 55 lần "?
Tôi đứng đơ đó nhìn hai " anh chị " kia. Bệnh hoạn. Tôi không thèm nói gì nữa, xách cặp bước qua cái đống đổ nát do cái cửa tạo ra, đi thẳng lên lớp 11A1 gì đó mà thầy chỉ cho tôi. Hy vọng không gặp thêm thành phần trốn trại nào nữa... Cứu tôi... Ủa mà tôi có cái cặp hồi nào vậy cà? Tôi không nhớ luôn ấy.
Còn dưới phòng hiệu trưởng thế nào thì tôi không biết, mà cũng không cần biết. Đây là lần đầu tiên tôi mong một người nào đó chết đến vậy. Tôi lắc đầu, bước vào cái nơi được gọi là " lớp 11A1 ".
______________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top