Chap 5
- YAHU......... đã quá.........mọi người nhanh lên đây đi - đang đu cây như tarzan
- Oi oi không phải hồi nãy cậu ta là người thang thở nhất là trong lớp - Oda
------------------------
10 phút trước
- Hả??? Lát nữa lại có tiết thể dục nữa à chán vậy.
- Chúng ta phải ám sát Koro-sensei mà cho nên thể dục phải ưu tiên nhiều một chút rồi. -Nagisa đặc tay lên vai tôi nói
- Mình chán thể dục lắm rồi. - tôi ủ rũ đi ra
- Cố lên có gì thì tớ sẽ giúp cậu mà yên tâm đi nhé - Nagisa nhìn qua tôi nở nụ cười rực rỡ khiến tôi càng chán hơn
-------------------------------------
Trở lại hiện tại
-Tính cách cậu ấy đổi theo chiều gió à. Karasuma-seisen tụi em có em không thể lên đó được không ? - Nagisa xoay người lại nói với Karasuma
Karasuma khoanh tay chú ý nhìn tôi hình như hoàn toàn không nghe câu hỏi của Nagisa . Và khi tôi nhìn xuống thấy Karasuma-seisen cứ nhìn chằm chằm tôi lúc đó không tập trung nên ngã xuống.
- Á...... Rầm......
-HAYUKI- mọi người chạy lại tôi
- Em không sao chứ Hayuki- Karasuma
- Em không sao....á.....đau- tôi liền nắm lấy cổ chân phải đang đau của tôi
Sau khi Karasuma xem xét chân tôi thì biết rằng tôi đã bị bông gân " đau vờn" tôi được thấy Karasuma-sensei đưa vào lớp để băng bó. Người băng bó cho tôi là Koro-sensei sau khi băng xong Koro-sensei la rầy Karasuma-sensei rất nhiều.
- Koro-sensei ko phải là lỗi của thầy Karasuma-sensei đâu do em bất cẩn thôi nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm.
Koro-sensei lại gần xoa đầu tôi và bảo lần sau cẩn trọng hơn
-------------------------
Chiều. Giờ ra về tôi đi cà nhắc cà nhắc xuống núi tôi thấy Gakushu đang đứng đợi tôi.
- Hi! Chờ tôi hả?
- Không hẳn . Mà bị sao vậy? - cậu ta nhìn thấy tôi đi cà nhắc liền hỏi
- Có gì đâu chơi ngu thôi - tôi gãy đầu đáp lời cậu ta .
Cậu ta bảo tôi lên xe tôi liền từ chối vì muốn đi bộ Gakushu đến cốc đầu tôi dùng đủ mọi cách nào là đe dọa nào là dùng bạo lực cuối cùng công sức cậu ta cũng không được đền đáp " tội nghiệp haiz"
------------------------------
- Rồi vậy........ đi bộ là s - Gakushu
- Ai kêu cậu đi cùng đâu mà thang thở à mà chắc ông già kia đã bảo cậu là phải coi chừng tôi chứ gì ?
- Nghĩ sao thì nghĩ. -lạnh lùng đáp lại
Chúng tôi im lặng đi một lúc rồi có 3 tên đứng chặn đường hình như là gian hồ 1 tên thì ốm nhìn kinh dị tên đứng giữa thì mập như voi cầm trên tay cây gậy bóng chày tên còn lại mặt xanh xao như ma vậy, tôi liền nói
- Xin tránh đường......
- RẦMMM!!!! - tên mập dùng gậy đánh mạnh vào tường
- Các người muốn gì? - Gakushu đi tới trước mặt chúng
- * cười * không có gì nhìn đồng phục này chắc là học sinh trường rất giàu nhỉ tụi bây cho kẻ nghèo này xin một ích tiền coi *choàng tay lên vai Gakushu* - tên mặt xanh xao như ma
Tên mập kia sau khi tống tiền Gakushu thì cậu ta đồng ý trong lúc cậu ta đag lấy tiền đưa cho bọn chúng nhưng cậu ta nhận ra 1 đều là tất cả đồ đạc cậu ta đều bỏ trong cặp nhưng mà cặp thì đã được đem về nhà rồi thấy như thế tôi liền nói :
- Trong giống như ăn xin nhỉ, nhà không có tiền đi ra đây để xin tiền thiệt là tội nghiệp quá đi * cười đểu *
Tên ốm kia trong có vẻ tức giận khi nghe lời tôi nói hắn chạy tới đấm vào mặt tôi nhưng tôi đã né được hắn tức giận hơn.
- Này này là gì làm gì tức giận quá vậy không tốt đâu yếu mà ra gió -tôi khiêu khích hắn
Hắn có vẻ tức giận tên mập chạy đến dùng gậy đập tôi hehe tiếc là không được tôi nhanh lắm đấy, sau khi né được cú đập đó tôi dùng chân đá lên đầu hắn một cú thật mạnh khiến hắn bất tỉnh , 2 tên kia thì sợ quá nên chạy đi không quên tên mập kia liền chạy lại lôi hắn cùng đi . Tôi đứng im đó Gakushu lại gần đặt tay lên vai tôi hỏi:
- Nè không sao chứ!
Tôi không nói gì vẫn đứng im đó cậu ta hình như đã hiểu ra vấn đề cuối xuống bóp cái chân đang bị bông gân của tôi la lên vì đau
- AAAA...... cậu làm gì vậy....
- Hừ anh hùng ghê chân bông gân nặng thêm rồi - cậu ta đứng dậy nhăn mặt nhìn tôi
- Haha có gì thì lết về thôi ha ha..... -tôi cười trừ đáp lại
Cậu ta thấy tình trạng này của tôi biết là không đi được cậu ta ngồi xuống và bảo tôi :
- Leo lên đi tôi cõng cậu về
- Hehe tôi nặng lắm đó nha -Tôi cười nhạt leo lên lưng cậu ta
Cứ tưởng cậu ta sẽ thấy tôi nặng mà không bỏ ý định cõng tôi nhưng không cậu đứng dậy dễ dàng cười chọc quê tôi
- Hừ! Nhẹ như tấm giấy mà nặng cái gì
- Thôi im đi, đi về nhanh lên *cáu*
Cậu ta cõng tôi về nhà tôi thì đỏ mặt lên về phải để một thằng con trai cõng mình tôi bậy giờ muốn nhảy xuống chạy nhanh về nhà haizz mà chịu thôi tôi đi còn không được nói chi việc chạy. Aaaaa số tôi khổ quá mà thật mất mặt quá đi.
-------------------------------
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top