Chap 2

Nói chung tất cả các tiết học như toán , hóa ....... nhưng tiết thể dục thì nó hoàn toàn khác với những gì với tiết học bình thường.

- PẰNG PẰNG ......

- Các em cần bắng chuẩn và chính xác hơn như vậy mới giết được con bạch tuộc kia

- VÂNG

Tôi bước tới chỗ bắng súng đứng có tấm bảng hình Koro - seisen khoảng cách hơi xa với nhưng kia tôi cầm súng lên và bắn

- PẰNG....

- Chậc ! Không trúng mục tiêu gì cả chắc cần luyện lại thêm - tôi đứng gải đầu

- Không đâu cậu bắn tuyệt lắm từ khoảng cách này mà có thể bắn tới đó được là hay lắm rồi - Nagisha

Thực ra nó trúng gần giữa của tấm bản

- Cậu có thể dạy tôi không - một cậu con trai có mái tóc che hết cả đôi mắt nhưng vì tôi không giỏi nhớ những cái tên nên tôi không bao giờ gọi người khác bằng tên

- Ukm được

Tôi chỉ cậu ta những gì có thể cậu ta làm như tư thế bắn của tôi lúc nãy nhưng cậu ta không làm được và có vẻ thất vọng tôi đặc tay lên vai cậu ta nói :

- Cậu không cần làm như tôi cậu hãy làm nhưng bình thường là được tập độ xa và tầm nhìn của mình

- Uk. Mình biết rồi

Tôi xoay lại chỉ súng vào Koro - seisen đang ngồi uống trà ( rảnh thời gian ghê )

- PẰNG ........

Ông ta dùng tốc độ 20 Mach để né viên đạn của tôi . Koro đứng sau tôi tỏ ra xác khí và nói

- HAYUKI-KUN !!!!!

- Vâng - có vẻ như ông ta giận tôi vì tôi......

- Hayuki-kun .....em làm vỡ ấm trà của thầy rồi . Thầy đã yêu quý nó lắm đó em không biết sao - vừa khóc vừa nói

- Gì chứ ! Đương nhiên là em không biết rồi . Mà mua cái mới có sao đâu - biết ngay mà Koro luôn giận những chuyện lặc vặt

- Nhưng thầy phải đợi tiền lương tháng sau với lại nói đắc lắm đó

- Một con bạch tuộc từng phái hủy mặt trăng mà phải sống nhờ vào tiền lương hằng tháng à - tôi nói thầm

- HU.... HU..... - tiếng khóc của Koro - sensei

- Ai bảo thầy né chi . Phải chi lúc đó thầy không né là ấm trà đó không vỡ rồi

- Nhưng nếu thầy không né thì trúng đạn thì sao

- Thôi Hayuki đừng nói với Koro-seisen nữa ông ta lúc nào cũng vậy mà kệ đi - Karma đến khoát tay lên cổ tôi kéo đi

- Đúng đó kệ thầy ấy đi - Oda

- Chúng ta tiếp tục luyện tập đi - Kanade

- Đồng ý

Cả lớp 3E điều kệ Koro-sensei nên thầy ấy càn khóc to thêm

- Hayuki cậu giỏi nhất là gì dùng dao hay súng - Karma hỏi tôi

- Như vậy cậu còn hỏi chi nữa đương nhiên là dùng súng rồi phải ko Hayuki - Nagisa

- Không ! Hình như tớ có năng khiếu dùng kiếm hơn

- Vậy dùng cái này . Nhưng hồi nãy cậu bắn súng tuyệt lắm mà. - Nagisađưa cho tôi 1 con dao

- Hahaaa...... không như cậu nghĩ đâu.

Sau đó cậu ta hướng dẫn cho toi luyện tập cho đến hết giờ học trên lớp tôi mới nhận ra 1 điều quan trọng là ........

- Các em về nhà cận thận nhé - Koro - sensei vẫy tay chào

- VÂNG !!!!

- Tối nay mình sẽ ở đâu đây trời ? - tôi tự nói 1 mình

- Cậu sẽ đến nhà tôi

Một người bước xuống xe du lịch sang trọng không ai khác là Gakushu Asano

- Tại sao tôi phải đến nhà cậu Gakushuu

- Gakushu ? - Karasuma

- Đừng gọi tên tôi

- Hứm - tôi khoanh tay nhìn đi chỗ khác

- Cậu nghĩ tôi muốn cho cậu sống chung nhà với cậu chắc . Không phải vì ông ta kêu làm vậy thì cậu ...........

- À biết rồi muốn trả thù chuyện hồi nãy chứ gì.

- Không phải

- Chứ sao

- Ta thấy ngươi ở đây không có chỗ ngủ nên ta ngươi ở nhờ thôi

- Vậy sao?Mà tại sao các người lại biết ta không có chỗ ở?
Chẳng lẽ hắn biết mình xuyên không tới đây

- Cái đó thì lát nữa về rồi tôi nói cho biết

Tôi đi đến đặt tay lên xe ép cậu ta thành một góc tôi nắm cà vạt trên cổ cậu ta kéo đến gần mặt tôi nói thì thầm.

- Tôi nói cho cậu biết đừng hòng dỡ trò gì với tôi. Không thì tôi sẽ trả lại gấp đôi lúc đó thì đừng khóc đấy

- Hừm. Tôi sẽ không bao giờ khóc trước mặt ngươi . - Cậu ta trừng mắt nhìn tôi

Tôi và cậu 4 mắt nhìn nhau 1 lúc rồi tôi vào xe cậu ta về nhà . Khi đến nơi thì nó không ngoài suy nghĩ của tôi đó là khi đó là nhà cậu ta rất sang trọng.......

- Chào mừng cậu chủ về nhà - cúi chào 1 hầu nữ

- Cậu đây chắc là cậu Hayuki. Hãy xem như nhà của mình nhé. - một người đàn ông nghiên người cúi chào nói chuyện với tôi

- Gakushu dẫn tôi lên phòng của mình

Cậu ta dẫn tôi đi đến chỗ tôi ở. 1 căn phòng lớn lọng lẫy trước mắt tôi hiện ra tôi ngồi xuống chiếc giường trắng mềm mịn

- Cậu ở lại đây có gì thì cứ gọi tôi. Tôi về phòng đây

- Chờ đã. ko - tôi bắt tay cậu ta lại

- Gì vậy

Tôi kéo cậu ta lên giường 2 tay tôi chặn tay Gakushu lại khiến Gakushu không thể cử động được

- Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà !

---------------------

Truyện hơi ngắn và không hay lắm nhưng mong các bn ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuki