2
'...' lằ suy nghĩ
- ... lằ lời thoại nhân vật
(...) lằ lời tác giả
Ựa, quên nói là sự kiện sau trận chiến Tam thiên, cậu đã thành công cứu mọi người, Soth cũng có trong hảem nha:v. Hơn hết Shin, Akane, Izana, Kisaki không tạch🐥
______________________
Bầu không khí này... Là sao? Nói sao nhỉ, ừm...Draken và Mikey lại nhìn chằm chằm vào Vetzet. Ủa gì!? Đâu ra thấy cả tia điện vậy?? Cơ mà Shiya và Tuga sao phải căng vậy? Đừng nhìn tao như vâyh, tao...rén...
- À thì- tao đi vệ sinh, nói chuyện đi...
Khi Vetzet đã đi, bầu không khí chẳng những tốt hơn mà hai thằng chồng ẻm còn lườm tôi cháy mắt, ủa tại sao? Rồi mắc gì hai thằng đầu vàng lại lườm hai thằng quệ kia=))?
- À...ừm- đừng làm không khí nghẹt thở này nữa, tao thấy khó chịu l-
'Reng reng' Ulatr, sao reng chuông điện thoại đúng lúc vậy chèn? Điện thoại đứa nào thì bắt máy đi để kêu hoài nhức đầu quá
À chuông điện thoại tôi=))
- Tao đi nghe điện
______________________
- Alo?
- Yo!! Chào cục cưng của tớ♡
- 'Ủa? Ai vậy??'
- Mình về rồi nèee~ ra sân bay rước mình đi nè
- À...ừa...
______________________
Khi tôi đi nghe điện thì bốn tên khùng đó nói gì đây?
- Canh thằng ghệ mày cho cẩn thận đi hai thằng kia
Trời, là tên đầu xăm lươn (?) Lên tiếng có chút chỉ trích hai tên bạn của cậu. Shiya cũng chả vừa, khó chịu lên tiếng
- Thế thì liệu hồn mà xách thằng Takemichi xa khỏi bồ tao đi hai thằng quỷ
- Híii các traii, tao về rùi nè~
- Ủa Takemichi- chan đâu:3?
- Nó đi ngh-
- Tao xong rồi nè, mà tao về trước nhó, có việc roài
- Ừa, vậy chào nhá
Cả ba đứa bạn tôi đồng thanh
- Takemicchi/Takemitchy về rồi thì bọn tao cũng về đây
- Chào hai người
Ủa sao tự nhiên cười với hai đầu vàng đó thế Vetzet=))? Bộ vẫn muốn trải cảm giác người dính vào dường-
Lại lần nữa, tiếng điện thoại lại reng:v
- Điện thoại mày kìa Shiya
- Ủa vậy hả=))?
Cuộc điện thoại:
- Shiya-san~♡
Eh? Cho hỏi ai vậy? -
- Eh~ Shiya-san tồi quá, không thèm nhớ tên Minitamu dễ thương gì cả:<~
(Minitamu: tiểu tam <dịch theo tiếng Nhật'-'> )
Chỉ mới nghe đến tên sao mà Vezet lại sợ đến mức run người thế? Thật sự thì chuyện kinh khủng lắm sao?
Cút...! -
Không nói nhiều Aoshiyama lập tức dập máy và rồi chặn số. Chuẩn bị đi đổi số=))
- Không sao đâu, Vezet-chan... Bọn anh sẽ bảo vệ em mà? Con nhỏ đó sẽ không động vào em được đâu... (Đã lược bỏ một số câu)
Em run rẩy cố gắng điềm tĩnh bấm số của Take
______________________
Tại sân bay abcxyz...
- Ôi trời Take-kun lâu wuó:<
- ... Íii Take-kunnnn!
- Ồ, đây rồi
Ôi trời cái cô gái đó, tự nhiên nhảy thẳng lên người tôi... "Nặng" đó là từ duy nhất tôi nghĩ đến. Cô gái này nhìn xinh ha, đàu tóc búi lên trông gọn nè, đồ mặc đơn giản thôi, ngoài áo sơ mi và cái váy đến giữa đùi, à khoác thêm cả một cái áo.
- Èm...cô gái đây là...?
- Hức, chưa gì cậu đã quên tôi rồi:< Y/n dỗi lắm:<
(Y/n này tôi tả theo phần lớn về ngoại hình tôi:v nên là nếu không giống mấy bạn thì ựa, xin lỗi)
- A-À...Y/n đó hả, mình nhớ...rồi
- Mình về rồi thì cậu dẫn mình đi chơi đii:3
- Thế không tính về nhà dẹp đồ...hay...gì...
Bỗng nhiên sắc mặt cậu trầm lại, 'Reng reng...' một lần nữa, tiếng chuông lại reng
- Có chuyện gì sao, Take-kun? Trông mặt cậu xanh xao quá, ốm hả? Mà chuông điện thoại cậu reo kìa!
- Mình nghĩ cuối tuần... Mới dẫn cậu đi chơi, cho mình cách thức liên lạc đi
- Hiện tại mình đang gấp!
- Đưa điện thoại đây mình bấm số cho nè!
Tay tôi như có điều gì thúc đẩy mà đưa, nhưng mắt cứ dán vào người con gái đằng đó. Thấy thế thì bạn cũng nhìn theo hướng mắt của cậu
- Sao cậu nhìn cô ấy mãi thế? Bộ mê hả=))?
- ... Không, về thôi, cuối tuần mình dẫn cậu đi chơi. Giờ mình bận, tạm biệt...
Nhanh tay gọi cho Tagu, nhưng tại sao cậu ta không nghe máy "Số máy không tồn tại"? Biết rồi nên đổi số hả? A-
- Xin lỗi tôi đang gấp
- Bộ va vào tôi rồi xin lỗi là xong hả?
- Tch- rất xin lỗi đằng ấy, giờ tôi đang có việc mong anh tránh cho!
Tôi cứ giãy khỏi tay của hắn, mãi mới thành cơ mà...tay đỏ rồi. Mà giờ phải quan tâm đến Vetsu kìa. Nói đến đây chắc mọi người biết cô gái đó là ai?
Là con ả đó, Minatamu, Hakage Minatamu. Ả ta vậy mà cũng là người xuyên không chứ.
______________________
Minatu là cô đồng nghiệp với cậu ở thế giới trước, nhìn vậy thôi nhưng ả ta đã làm chuyện rất nhục nhã... Đó là lăn giường cùng phó giám đốc. Nhờ thế mà ả rất thường bắt nạt đồng nghiệp của tôi. Xui sao ả lại nhắn trúng hai thằng Shiya và Tagu mới khổ. Vì ghen tị với Vezet mà đã cho người bắt cóc rồi tra tấn cậu ấy. Không hiểu tra tấn về thể xác rồi ả còn tra tấn tâm lí là sao? Ả cho người hãm hiếp cậu ấy, nhân cơ hội mà nhờ mấy tên thèm tình đến làm Vezet rồi nhận tiền. Chán đánh cậu ấy, cô ta thường xuyên bị bỏ đói. Ả thấy như vậy chưa đủ, còn lấy dao hâm nóng cứa lên lưng cậu ấy làm cho cậu để lại sẹo. Ba đứa tôi đã ngày đêm theo dõi ả chỉ để tìm tung tích của Vezet. Ông trời đã rủ lòng thương (hại;-;?) mà giúp chũng tôi thuận lợi cứu cậu ấy một cách an toàn và nhanh chóng. May mà đến thế giới mới đã loại bỏ được những vết sẹo khắp người đó.
Sau lần đó Vezet đã khép mình lại, cậu ấy bị trầm cảm nặng, nhiều lần đã uống thuốc ngủ, uống thuốc diệt chuột, lấy dao cứa vào mạch máu, đứng trước đầu xe nhưng may mà được Shiya kéo lại, Vezet đã sợ đến mức mà đi nhảy lầu/sông để tự vẫn, nhưng luôn được bọn tôi hoặc người qua đường cứu.
- Không sao đâu, bọn anh không trách em... Là do cô ta bắt em, em bị hại, em là người trong sáng, bọn anh khống trách...
...
- Mọi chuyện qua rồi, đừng vì một con ả mà cố gắng phá hủy tương lai thế chứ?
...
- Em không có lỗi... Người có lỗi là anh, vì anh mà em bị cô ta bắt cóc nên đừng làm điều gì dại dột nữa, nhé...?
...
Sau 5 tháng chúng tôi bỏ công việc, bỏ ăn, bỏ ngủ, thay phiên nhau trông chừng Vezet làm điều ngu ngốc và cũng để đền đáp điều đó, may sao mà cậu ấy đã dần cởi mở và lấy lại tính cách như ban đầu
...
- Cảm ơn đã ở cạnh tôi...
______________________
Tôi đang chạy bán mạng đến chỗ Vezet. Đen sao ả như phát hiện được Takemichi mà cho người theo dõi cậu...
Rầm!
- Vezet!! Mày ổn chứ!!!???
- Vezet đâu!? Hai đứa mày làm cái đ-
- Trật tự đi, em ấy đang ở trên phòng không cho bọn tao vào đây nè
Đừng làm điều gì ngu ngốc chứ, Vezet...
Cốc cốc
- Tao... Vào nhé?
- ...
Tch- thế mà cậu ấy không cho mình vào, chốt cửa rồi...
- Vẫn sợ sao?
...
- Tao có gặp cô ta lúc đi đón người quen...
...
- Đừng làm gì dại dột đấy, Wutashi Vezet...
Tôi vẫn hỏi, vẫn cứ nói, lưng còn giựa ở cửa nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng? À thật ra nếu nghe kĩ sẽ phát hiện ra tiếng nức nở?
- Ổn mà, mày có bọn tao rồi, bọn tao sẽ ở bên mày dù có chuyện gì!
Một lời hứa suông? Không! Đó là điều tao chắc chắn sẽ làm, bởi...tao không thể sống thiếu mày nên làm ơn dừng suy nghĩ tiêu cực được không...?
Lại tiếng chuông quen thuộc trong ngôi nhà chứa đầy niềm vui, hạnh phúc... Nhưng giờ không còn đâu tiếng cười đùa. Điện thoại vẫn kêu nhưng chẳng ai bắt máy
- Vezet...? Tao đi cho mày nghỉ ngơi nhé?
- ...
Không nhận được câu trả lời tôi đành xuống tầng. Chắc đi ra bờ sông cho khuây khoả nhỉ?
- Nấu đồ cho nó đi, tao đi mua tí đồ
______________________
Tại bờ sông nào đó...
Tôi nằm trên bãi cỏ xanh mơn trớn dưới ánh nắng của chiều hoàng hôn. Từng tia nắng cứ chiếu rọi cả khuôn mặt của thiếu niên xinh đẹp đó thế mà sao trông cậu căng thẳng vậy? Khuôn mặt dãn ra rồi lại khẽ cau mày, mí mắt mắt có chút đỏ? Hay đó là do tia nắng? Tay vắt lên trán nằm im bất động? Ngủ? Có lẽ thế, mà nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, nằm ở đó đã có thể ngủ. Bóng chàng trai đằng xa thất thần ngắm nhìn cậu không thể rời mắt.
Như cảm nhận được tôi bất giác quay ra nhìn, ai vậy? Lại một đầu vàng khác có hình giống chút nấm, nhìn đáng yêu ghê~
- Đừng nhìn nữa, như vậy mất lịch sự lắm
- À ừ, mà bình thường toàn xưng mày-tao nay lên cơn mà xưng "tôi"?
- ... À ừa, lộn xíu, vậy ngồi xuống đây, ngắm hoàng hôn với tao
Chả hiểu sao tôi cũng bất giác quay ra sau nhìn. Một bóng đen? À đâu tận 2? Không, chính xác là có 3. Tch- con ả này, lơ là quá, dẫn cọp về hang rồi.
- Takemichi? TaKeMiChi? TAKEMICHI?
- Ừm...? C-Có chuyện gì?
- Sao vậy?
Ấy vậy mà, cậu ta chỉ hỏi thôi đã khiến tôi bối rối lắm...
- Kh-không có gì, về nhà mày chơi không?
- ...
Này do tôi nhìn nhầm hay sao mà mặt cậu ta đỏ lắm á?
- Đ-Dược, chỉ cần là m-mày!
- Cảm ơn...
Khẽ buông lời rủa, tôi cẩn thận báo về cho bọn nó
Trong tin nhắn (nhóm):
- Take: Má, ăn l rồi bọn
bây
Take: Con ả đấy cho
người theo tao từ
sáng giờ, chắc giờ
đang có mấy tên ở
gần nhà đấy
Take: Nhớ bảo vệ Vezet
đấy!
Con đàn bà điên :Shiya
này
Mà đến giờ em ấy :Tagu
vẫn chưa mở cửa nữa
Take: Đ"t mẹ, phá cửa đi bọn ngu, ả cho người bắt cóc lần 2 giờ. Con mẹ mày!!
Nhìn dòng tin, cả hai nhanh chóng phá cửa
Còn bên cậu có vẻ căng hơn? Mất kiểm soát thả sát khí cả sát khí ra. Mặt mày đen xì
- Nay mày lạ quá, Takemichi?
______________________
- Ựa, chap này xàm hơn nha=)))
Bộ này không ngược Take nhưng ngược nam phụ. Ựa, đau tim💔
Nay sinh nhật toi, giả vờ chúc để toi còn giả vờ vui=)-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top