Chap 3 : Nhận nuôi
Công chúa bị xoáy vào quyển sách và toàn bộ là một màu đen .Chợt môt tia sáng nhỏ màu xanh lóe ra ,cô cố gắng mở đôi mắt để thấy rõ thứ đó là gì .Và đó là một tinh linh nhỏ với đôi cánh nhỏ trên lưng, mái tóc màu xanh dương nhạt và điểm trên đó là vài bông hoa nhỏ xíu,xung quanh nó là những hạt bụi tiên lấp la lấp lánh lập lòe. Công chúa vô cùng thích thú khi lần đầu tiên thấy một thứ như vâỵ. Bé tinh linh bay xung quanh công chúa để có thể nhìn rõ hơn và dừng lại trước mặt công chúa :
-Xin chào em là Aki , em là một tinh linh và là sức mạnh của quyển sách mà Sagiri-senpai vừa mở ra. Em đã bị quỉ vương nhốt trong hàng thế kỉ qua nhưng nhờ senpai đã giải thoát cho em nên em sẽ cho chị một ít sức mạnh của em.
Aki lấy từ tóc của mình một bông hoa cúc và đưa cho Sagiri một tờ giấy trắng nhỏ và dặn:
- Senpai hãy ăn lấy bông hoa này và giữ tờ giấy này nó có thể giúp senpai ở thế giới mới.
Sagiri nhìn với đôi mắt tròn xoe sau khi nghe 3 từ 'thế giới mới' :
-C...cái...g...gì? Th...thế...giới....m...ới!?
-Đúng vậy ,thế giới mới .Vì có thể quỷ vương sẽ phát hiện và vì thế nên em sẽ đưa chị sang thế giơi khác để đảm bảo an toàn cho chị . Sau khi chị ăn bong hoa cúc này thì lập tức sẽ được thể lực phi thường hơn người bình thường .
Công chúa vừa nuốt bông hoa cúc thì lập tức một luồng ánh sáng chói lóa tỏa ra ở phía trước và lời cuối cùng của cô nghe từ tinh linh đó chính là ' Nhớ giữ an toàn'.
--------------------------------------------
Cô bị rơi xuống từ độ cao cách mặt đất khoảng 200m .Sagiri vô cùng hoảng loạn khi rơi từ độ cao đó và cô nhắm chặt mắt mình lại và nghĩ : " chả nhẽ mới đến thế giới khác mà mình toi rồi sao ?".Nhưng may mắn thay cô rơi trúng một bụi cây lớn và cũng một phần do sức mạnh mà tinh linh kia đã ban tặng cho cô đã giúp cô một phần .Cô từ từ leo xuống bụi cây một cách nhanh chóng vì khi trong cung điện lúc nào cô cũng leo lên những cho cao để phá những món đồ quý giá mà đức vua gác trên đó.Cô nhìn xung quanh mình thì toàn là những thứ lạ lẫm chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ . Bỏ việc nhìn vạn vật xung quanh thì cô đặt ra trong đầu :" bây giờ thì mình sẽ ở đâu? ai sẽ cho mình ăn bánh quy? đồ đâu mà mình phá ?"(trẫm : cho em lạy chị một lạy,chị lầy quá rồi ấy chị à )
Trời bắt đầu đổ mưa mà Sagiri vẫn chưa tìm được một nơi nào để ở, hiện giờ trong bụng cô không còn một chút thức ăn nào ,bụng cô liên hồi "đánh trống" ,tay chân cô bủn rủn không thể bước tiếp, trời thì lại đang mưa khiến thân thể bé nhỏ kia lạnh run và thế là chân cô bắt đầu chùn xuống, đôi mắt bắt đầu lờ đờ và không thể nhìn rõ xung quanh , dần dần đánh mất phương hướng . Cô ngất đi giữa vũng nước .
Và một lần nữa thật may mắn , có một cậu học sinh đi ngang qua và thấy cô ngất giữa đường ( trẫm : chị lầy mà sao chị hên dữ chị :v) liền chạy lại và bế cô ấy lên , rung lắc và hỏi :
-Này chết hay còn sống? Này tỉnh dậy mau .
Cô cố gắng mở đôi mắt lờ đờ của mình ra để nhìn người đang lắc mình đến đau cả đầu như thế lày :>.Nhưng không thể cô đã ko còn sức nữa
Anh nhìn cô một hồi vaf nghĩ :" không thể để con nít một mình ở ngoài đường như thế này được ". Và không còn cách nào khác anh ấy phải bế cô về nhà .
--------------------------------------------------
Vì sống một mình nên nhà anh ta cũng chỉ là một căn hộ nhỏ (trẫm : ở một mình, với loli..... ngon ~) . Anh bế cô vô phòng tắm và cởi hết đồ cô ra .
<vì anh tưởng bé chỉ là đứa con nít 5,6 tuổi nên chuyện tắm cho con nít là bình thường nhưng thực tế bé 16 tuổi và bé vẫn còn ngất nên không biết gì >
Khi anh vừa cởi bỏ bộ đồ trên người cô thì chợt thấy một thứ gì đó trên ngực cô giống như hình xăm và anh bắt đầu lấy tay cọ vào phần có hình xăm vì nghĩ đó chỉ có thể là hình dán (trẫm : bé mà tỉnh dậy chắc tát anh xái hàm quá anh ới :>)nhưng kì mãi không ra nên anh từ bỏ . Anh lấy một chiếc khăn tắm nhỏ nhúng nước ấm và bắt đầu lau người cho cô . Sau khi vệ sinh thân thể sạch sẽ cho cô thì anh không biết lấy j cho cô mặc nên anh lấy đại chiếc áo sơ mi của mình mặc cho cô và bế cô lên giường mình đắp chăn cho cô nghỉ ngơi còn anh thì nằm ở sofa.
Sáng hôm sau, Sagiri tỉnh dậy với tâm trạng mơ hồ , cô bắt đầu nhìn quanh ,thấy khung cảnh thật khác nó ko còn là một nơi ảm đạm mà là một căn phòng nhỏ vô cùng gọn gàng và sạch sẽ và bất ngờ vì mình vẫn còn sống . Cô xuống giường , nhận thấy rằng bộ đồ của mình đã thay đổi vì thế cô cố gắng đi từng bước xuống lầu để xem ai đã thay đồ cho mình. Đi được 1 nửa thì cô nhìn xuống lầu thì thấy một người con trai vẫn nằm say sưa trên chiếc sofa. Cô nghĩ :" chính hắn đã thấy toàn bộ cơ thể phải trừng phạt hắn một cách thích đáng ".Nhưng ko thể vì cơ thể cô vẫn đang vô cùng yếu ớt nên cô quyết định dọa hắn 1 phen sau đó ......tính sau :v.Cô lấy hết sức chạy xuống chỗ anh ta và nhảy thật mạnh vào người anh ta khiến anh ta có một phen .......... thốn tận rốn vì cô lỡ đè và chỗ hiểm của anh ta làm anh ta hét ầm nhà và quát cô :
-Cô làm cái méo gì vậy ? Tính "triệt sản " người ta à !!!
-Triệt sản là cái gì mà anh đã tự tiện cởi đồ tôi ra mà còn quát tôi à !
-What the ..........f(lower)!? Cô chỉ là một đứa nhóc chùi mũi còn chưa sạch nên thay đồ cũng là chuyện bình thường có gì sai ? Với lai chính tôi là người cứu cô chứ ko là cô chết tươi ngoài kia rồi nhé!
- Hở , chùi mũi chưa sạch cho anh nói lại tôi đây 16 tuổi còn xanh nhé còn chuyện anh cứu tôi thì tôi ko nhờ anh giúp nhớ.
-Cái gì mà 16 tuổi ? Với cái dáng người như hột đậu thế kia mà 16 á bớt đi nha!
-Xớ anh ko tin thì thôi .
Sagiri vừa nói xong thì lập tức ngất đi. Vì chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ nên ngất đi là chuyện tất nhiên.Anh hoảng hốt bế cô lên và đưa cô lên lầu . Tiếng bụng của cô lập tức kêu lên nên anh xuống lấy cái gì đó cho cô ăn. Anh lục tung khắp căn bếp chẳng được gì chỉ kiếm được hộp bánh nhỏ , lập tức anh đưa lên cho cô . Anh nói :
- Tôi lục tung khắp nhà rồi đấy chỉ kiếm được cái này thôi cô ăn đỡ đi .
Cô vừa ngửi thấy mùi bánh như một nguồn sức mạnh dồi dào từ trên trời dáng xuống làm cô bật dậy , cô định giật hộp bánh nhưng nghĩ lại chuyện hồi nãy nên cô làm giá và nói :
- Xớ anh nghĩ tôi sẽ ăn liền ư , tôi chỉ ăn khi anh thừa nhận tôi dã 16 tuổi còn xanh nhá.
Anh cũng bất lực nên anh đành trả lời :
-Ờ ... ờ cô 16 tuổi nhưng đừng còn xanh vào nữa nghe sến lắm -_-.
Cô nghe thấy thì giá đã ko còn một cọng :>, tâm trạng cô tốt lên hẳn và ko chần chừ gì cô dựt hộp bánh trên tay anh với tốc độ siu cmn tốc :v. Anh chỉ nhìn cô ăn bánh một cách ngon lành và hỏi :
- Này có thật là cô 16 ko vậy ? Mà cô là ai ? Tên gì ? Đến từ đâu ?
- Người ta đag ăn mà anh hỏi j lắm vậy ? Từ từ để tôi nuốt đã *ực*
-E hèm , đúng tôi 16 tuổi còn x- à ko 16 tuổi thanh xuân . Có lẽ anh ko tin chứ tôi là một công chúa ,tên là Sagiri Shendurnikar và tôi đến từ thế giới khác .
-Ừm ngoài tên cô ra thì tôi chả tin gì cả.
- Tin hay ko thì kệ anh nhưng mà tôi nói nè tôi có thể xin anh 1 việc được ko ?
- Việc gì ?
- Anh nhận nuôi tôi được ko vì mấy cái bánh này ngon qué !
- HỂ!!!!!!!!!!
===================================================
HẾT CHAP 3
<21/5/2018>
Aigoo trẫm viết chap hơi dài nà . Mấy khanh nhớ ủng hộ trẫm nha !!!!
Lượn đây~
-karin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top