Chương 3: Cái giá phải trả...
Trời vẫn tối đen, sấm chớp giật đùng đùng, trong căn nhà nhỏ giữa rừng:
-Mẹ, mẹ bị sao vậy?-Shine đang chăm sóc cho mẹ mình sau khi bà bất ngờ ngất đi.
-Mẹ không sao...- (Bà nằm trên giường yếu ớt trả lời). Hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, con sẽ phải rời khỏi nơi này và đi tìm người giúp đỡ...-Bà nói với Shine.
-Nhưng...nhưng... còn mẹ thì sao ? Và làm sao để đi được, đi đâu ?- Shine lo lắng và hỏi mẹ dồn dập.
-Đừng lo cho ta, việc quan trọng nhất bây giờ con cần làm đó là rời khỏi Xitar và đi tìm sự trợ giúp, ta sắp....không xong r...-Bà yếu ớt trả lời.
-Không!! Tuyệt đối không thể được, con vừa mới mất cha, gặp mẹ còn chưa được bao lâu. Con không thể đi được- Shine nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng mếu máo đáp.
Mẹ Shine thở dài, rồi lại tiếp tục khuyên con gái:
-Vậy hãy nghe ta kể nốt câu chuyện, rồi con sẽ hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh mà mình phải hoàn thành...Nói đến đâu rồi nhỉ..?, à phải rồi là về 6 mảnh dây chuyền này. 6 chiếc dây chuyền thuộc về 6 cá tính tượng trưng cho chúng, trong đó có con. 5 người còn lại đều là đệ tử của mẹ, hay nói cách khác chúng đều là đại ca của con. Chúng là những người mạng mẽ nhất, có tiềm lực, có tham vọng, việc con cần làm khi tới Trái Đất đó là tìm chúng, giao cho chúng, khi ấy sức mạnh thật sự sẽ được đánh thức và chúng sẽ có cách để khôi phục lại trật tự cho thế giới này.
Bà trầm ngâm một lúc thật lâu rồi lại tiếp tục nói: "nhưng có một vấn đề, ta nay đã không đủ ma lực để di chuyển thời gian chính xác như trước nữa, ta không chắc có thể đưa con đến đúng vị trí hay thời thời điểm, nó có thể sẽ bị sai lệch "1 chút""-Bà đang nói sự thật, bà đã quá già để có thể thi triển pháp thuật xuyên không một cách chính xác, bà chỉ còn đủ sức mạnh để thực hiển lần cuối cùng cho cú dịch chuyển này và đó cũng là cú dịch chuyển 1 chiều. Để có thể quay lại đây, cần phải dựa vào những đệ tử của bà, chúng tự sẽ có cách.
Shine ngầm hiểu được ý bà muốn nói, rằng chỉ có cô mới có thể di chuyển được đến trái đất...mẹ cô đã quá già và yếu ớt.
-Khi con tìm thấy chúng, hãy chỉ việc đưa miếng Thiên Ngọc cho chúng và chúng sẽ tự hiểu nốt việc còn lại của mình. À, quên nói cho con biết 6 người các con đều có một vũ khí, bảo vật của riêng mình. Nhưng ta đã giấu nó ở điện thờ của thần, việc khó khăn nhất là làm sao các con đạt được chúng, ở nơi ấy đã tràn đầy kết giới của quỷ đội, ta sợ các con không đủ sức mạnh để tới được đó.
-Vũ khí ? Sao mẹ lại để vũ khí ở thần điện ?- Shine nghe mẹ kể chuyện mà cứ ngây người ra không hiểu gì.
-Thần điện là nơi linh thiêng, cũng chính là nơi tạo ra thần khí, chỉ có để ở đó thì quỷ đội mới không đụng vào được bằng không nếu quỷ đội đụng vào những món bảo vật ấy sẽ không thể lường trước được hậu họa...Bản đồ cất chúng ta đã giao cho 1 trong 5 đệ tử, nhưng đáng tiếc đã bị rách 1 nửa, nó chỉ có thể chỉ cho con cách đi tới thần điện- Thần điện cũng thuộc 1 trong 12 bình nguyên, không chỉ vậy đây còn là nơi ngự trị của toàn bộ các Bình nguyên thế giới còn lại,bình nguyên thứ nhất (Chỗ của thần, na ná như đỉnh Olympus ấy).
Lại một lần nữa, khi bà đang diễn giải những điều thắc mắc cho con gái...cuộc hội thoại một lần nữa bị phá ngang, chẳng phải vì bà ngất đi một lần nữa mà là vì một tiếng dộng vang trời. Tiếng động ấy không xa, không gần nhưng nó khiên mặt đấy rung chuyển căn nhà gỗ nhỏ bé tưởng chừng có thể sập bất cứ lúc nào.
Tiếng động ấy phát ra từ phía đông nam khu rừng, ngày càng gần, nó tạo ra các rung chuyển khu rừng tĩnh lặng bỗng rung rinh và ồn ào...Tiếng động ấy ngày 1 rõ ràng, là tiếng bước chân. Không phải của 1 mà là rất nhiều, là cả 1 đội quân quỷ đang tiến vào khu rừng- chắc chắn không phải con người, vì con người không dám tiến vào nơi này, họ cho rằng khu rừng bị nguyền rủa.
Shine hoảng loạn, cuống cuồng không biết phải làm sao.
-Mẹ...Phải làm sao bây giờ, chúng sắp tìm đến nơi này rồi...
-Con bình tĩnh, ta đã lập một kết giới quanh ngôi nhà này rồi, có thể sẽ cầm chân được chúng một khoảng thời gian. Những chuyện chưa rõ sau này vẫn phải tự con tìm hiểu và giải đáp, ta không còn nhiều thời gian giải thích. Giờ ta sẽ dùng lượng ma pháp còn lại đưa con tới Trái đất, ở đó con sẽ được an toàn, những vị sư huynh sẽ bảo vệ con. Hãy nhớ, con gánh trên mình vận mệnh giải cứu Xitar và giải trừ Hỗn mang, mang những di vật này trao cho chúng, đem những gì đã biết kể toàn bộ cho chúng, chúng sẽ tự có cách...
Nói chưa dứt câu thì một tiếng nổ xung thiên nữa được tạo ra cách không xa căn nhà nhỏ lắm.
Mẹ Shine lảo đảo đứng dậy, lật chiếc gối đầu giường lên lấy ra 1 chiếc gậy nhỏ (trông có vẻ đã cũ và rất lâu chưa sử dụng). Bà được Shine đỡ ra sân trước nhà rồi bắt đầu lâm râm đọc thần chú...
-...- Bà vừa đọc vừa dùng cây gậy cổ của mình vẽ những kí tự kì lạ xuống đất theo hình vòng tròn, những kí tự ấy lần lượt bay lên trên không trông như đang nhảy múa, chúng xoay tròn và lóe sáng từng đợt. Kết giới dịch chuyển dần được hình thành.
Thời gian bà đọc thần chú tuy không dài nhưng cũng không phải là nhanh, khoảng thời gian đó đủ để quỷ đội tiến gần về phía ngôi nhà này. Đã bắt đầu có thể nghe thấy những tiếng gào thét, những tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng hơn...chúng đã tiến đến rất gần. Chúng đang bị ngăn lại bởi màng bảo vệ, nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa chúng vẫn sẽ tìm ra nơi này.
Shine đứng cạnh nhìn mẹ mình làm chú trong lòng cực bất an, cô sợ sau khi hoàn thành kết giới xong sẽ lại phải rời mẹ mình lần nữa...Đã rất lâu rồi cô mới được nhìn lại mẹ mình, cô đã vừa mất đi người cha, giờ không muốn phải mất đi cả người mẹ nữa. Shine cảm thấy vô cùng sợ hãi trước hoàn cảnh hiện tại, cô thực sự còn chưa thể hiểu nổi hết được sự việc, độ nghiêm trọng của Xitar hiện tại. Mọi thứ đều quá bất ngờ với một cô công chúa như cô.
-Uỳnhhhhhh....-Lại một tiếng nổ khủng bố nữa được tạo ra, nhưng lần này nó đã đến rất gần rồi và kèm đó là tiếng của đại tướng quân đội quỷ-Kef. Hắn hét lớn: "Con nhỏ chết tiệt kia, ta biết ngươi đang ở gần đây. Hãy giao lại cho ta những mảnh dây chuyền hỗn mang và quy thuận dưới trướng Quỷ đội, ta sẽ xem xét tha chết cho nhà ngươi. Nói cho người biết cả khu rừng này đã bị vây kín, ngươi chạy không thoát đâuu....."
Shine sợ hãi quay sang nhìn mẹ.
-Không sao đâu...sắp xong rồi...-Mẹ cô thều thào nói, có vẻ như việc tạo cổng dịch chuyển đã rút toàn bộ ma pháp, sức lực còn lại trong bà.
-Mẹ...sẽ đi cùng con chứ...-Câu hỏi mà Shine cực kì sợ hãi câu trả lời, nhưng cô vẫn hỏi dù có thể đã biết đáp án.
-Ta ? Không không, ta sẽ không đi...ta ở lại sống chết với cha con, với lại ta cũng không thể quay lại trái đất được nữa. Ta ở lại yểm hộ cho con con sẽ là người thực hiện nhiệm vụ đó, nhớ hết những lời ta nói rồi chứ ?
-Con nhớ thưa mẹ...Nhưng...-Shine lại khóc và nghẹn ngào. Cô thực sự không muốn xa mẹ chút nào.
-Tốt. Con chỉ cần nhớ việc mình cần làm, không cần phải lo nghĩ về ta. Sự việc thành ra ngày hôm nay một phần lỗi là do ta, là do ta đã tạo ra những mảnh dây chuyền ấy, là định mệnh khiến ta phải trôi dạt đến Xitar. Nên dù có phải trả giá thì ta cũng xin chấp nhận, nhưng việc mà ta hối hận nhất là không thể chăm sóc được cho con nên người, ta không thể thấy được con trưởng thành...Ta thực sự rất xin lỗi...
-Không mẹ...Con...-Shine xúc động òa khóc.
Cùng lúc đó, vòng bảo vệ xung quanh ngôi nhà đột nhiên hiện rõ và bắt đầu mờ dần, những tiếng đập phá cũng vang lên không xa, Shine cũng bắt đầu nhìn thấy những cái bóng mờ mờ gần đó.
------Hết chương 3------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top