Chương một :
"Cậu biết thế giới này là gì mà, phải không?".
"Không, tôi chả biết gì cả".
"Đừng chạy trốn thực tại nữa, cậu không thuộc về thế giới này. Hãy để tôi dẫn dắt cậu về nơi, thế giới mà cậu thuộc về".
"Đừng nói nữa. Ra khỏi đầu tôi đi, làm ơn".
"Một ngày nào đó cậu sẽ tìm đến tôi thôi".
Tôi tỉnh giấc. May quá, vẫn là khung cảnh phòng quen thuộc.
Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu mơ nhưng giấc mơ kỳ lạ. Trong một màn đêm vô tận, những giọng nói, các câu thoại cứ lặp đi lặp lại liên tục, vô nghĩa. Càng kỳ lạ hơn, tôi nhớ tất cả như in.
"Có phải dạo này mình xem phim nhiều quá không nhỉ?".
Đau đầu thật, cũng phải. Hôm qua tôi vừa tìm được vài phim hay trên Netflix, thức xem đến tận sáng. Và có lẽ bây giờ là quá trưa rồi, dậy thôi.
Tôi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi, rồi đi xuống phòng khách.
"Cháu dậy rồi đấy à?".
Tiếng vọng từ phòng riêng ra. Đó là phòng của bà tôi.
"Vâng, hôm qua cháu thức hơi khuya ạ". Tôi trả lời.
"Đồ ăn bà để ở dưới bếp hết ấy, mở lồng bàn ra là cháu thấy".
"Vâng, cháu cảm ơn bà".
Tôi vào bếp, một mâm cơm đã được bày sẵn trên bàn.
"Sao bà biết cháu hôm nay thèm ăn thịt luộc mà làm nhiều thế này?".
"Cháu là cháu bà thì có gì mà bà không biết?".
Ngồi xuống, nhìn vào những món ăn. Món thịt luộc yêu thích, tô canh rau củ đầy ắp, dĩa trứng chiên với thịt, toàn những món ngon mà tôi thường ăn. Tôi lấy chén đũa ra và bắt đầu thưởng thức. Ước gì, tôi cũng có thể chọn lựa cho ước mơ của tôi dễ dàng như gắp những món ăn này.
Tôi tên là Nghĩa, 21 tuổi. Tôi là một thằng vô công rồi nghề. Tốt nghiệp cấp ba từ ba năm trước. Và từ đó đến nay, tôi thất nghiệp.
Tôi "trống rỗng".
"Tôi muốn làm gì?. Tôi thích cái gì?. Đến khi nào có thể tìm thấy được thứ gọi là ước mơ thật sự". Những câu hỏi đó đã xuất hiện trong đầu tôi từ khi tôi xuất hiện ở thế giới này.
Hồi còn học tiểu học, cô giáo ra đề tài tất cả mọi người hãy vẽ lên ước mơ của chính mình. Những ngòi bút ngây ngô hồi đấy đã vẽ lên những ước mơ thực tế, và cả viễn vông trong trí tưởng tượng của những bạn bè đồng trang lứa. Duy nhất tôi, chỉ nộp giấy trắng, vì tôi không thể biết được, ước mơ của tôi .
Tốt nghiệp xong cấp ba, tôi theo học IT ở một trường đại học dân lập, theo ý muốn của ông bà , học phí khá là đắt đỏ. Nhà tôi cũng không phải khá giả gì nhưng vẫn đủ điều kiện lo cho tôi ăn học. Nhưng rồi đến năm thứ hai, sau một năm "trống rỗng", tôi chuyển ngành sang học Marketing, vài tháng sau , tôi bỏ học .
Tất cả chỉ vì một lý do , tôi không thể tìm được thứ mình thích.
Ăn xong xuôi, tôi dọn sạch chén bát đũa, rửa sạch rồi đẻ lại y nguyên cho bà. Đóng một bộ hoodie thật đẹp, vác theo ba lô, lên con xe AB yêu thích. Như thường lệ, tôi chuẩn bị đi ra ngoài, cái mà tôi gọi là "hành trình đi tìm ước mơ cho riêng mình".
Dạo quanh thành phố, đã hơn một giờ chiều nên xe cộ ít hẳn. Có người thích đi dạo vào buổi sáng, có người thích đi vào buổi chiều tà, hoặc là tối. Riêng tôi thích ngắm nhìn thành phố vào lúc này, thời khắc gần như có thể nhìn thấy được sự chuyển động của mọi vật, cùng với đó là một sự yên tĩnh tuyệt đối, thật thú vị phải không.
Sau hơn ba mươi phút chạy xe, đi qua vài con dốc, ở ngay phía trước mắt tôi bây giờ là một ngọn đồi. Đây là đồi Bình Minh. Sỡ dĩ nó có tên gọi như thế vì đồi tọa lạc ở tận sâu phía đông thành phố, là nơi bình minh sẽ xuất hiện sớm nhất. Tôi dừng xe ở dưới một quán nước ngay dưới chân đồi, một quán không có biển hiệu.
"Cho cháu chai nước lọc, với lại cho cháu để nhờ xe với ạ".
Từ trong cửa tiệm, một người phụ nữ trung niên mặc áo xanh ngọc bước ra, tầm tứ tuần. Cô ấy đưa tôi chai nước và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cháu muốn đi lên đồi à?".
"Vâng". Tôi cất chai nước vào trong ba lô.
"Cháu chắc chứ, rất ít người muốn đi lên đó kể từ vụ án...".
"Vâng, cháu không quan tâm về cái đó lắm, nên cho cháu để nhờ xe ở đây nhé, tầm chiều cháu về ngay".
"Ừa được, dựng xe vào sát lề đi".
"Cháu cảm ơn cô ạ".
Cái vụ án đó không phải là tôi chưa nghe bao giờ. Ông bà tôi trước đây từng nói chuyện với nhau về một vụ án X đã xảy ra trên ngọn đồi này, cụ thể thế nào thì tôi không để ý.
Tôi bắt đầu leo đồi, đường không dốc lắm. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này. Đi dọc theo những đường, những bậc thang mà người ta xây từ trước, tôi thấy những ngôi nhà được xây dựng với mục đích phục vụ du lịch ở đây. Từ những khu nhà văn hóa cho đến khu vui chơi giải trí đã đóng cửa, nơi này chính xác phải là một điểm du lịch đáng hái ra tiền của thành phố. Vậy mà sao giờ đây lại có thể trở thành như thế này, rốt cuộc vụ án X đó là như thế nào.
"Đây rồi, thế này mới gọi là view chứ, nhìn ra toàn thành phố luôn".
Khuất sau vài tán cây, tôi đã leo đủ cao để có thể thấy được toàn cảnh ra thành phố.
Tôi lôi trong ba lô ra, một giá vẽ tranh nhỏ đã được gấp gọn, giấy, bút và vài dụng cụ để vẽ khác. Phải, mục tiêu tôi lên tận đây chỉ là vẽ tranh.
Vincent Van Gogh từng nói, "Vẽ rất dễ khi bạn không biết vẽ, nhưng rất khó khi bạn biết vẽ". Van Gogh là một danh họa người Hà Lan mà tôi mới biết hôm qua, thông qua một chương trình truyền hình chiếu trên TV. Mê mẩn ngồi xem những bức họa nổi tiếng, và ý nghĩa sâu xa của nó, biết không chừng thứ tôi thích, ước mơ của tôi có thể là họa sĩ. Đó cũng là lý do ngày hôm sau, tức hôm nay, tôi phải lên tận đây, nơi có toàn cảnh đẹp nhất mà tôi biết.
Thiết lập mọi thứ xong cũng phải tầm hơn mười phút, tôi kiếm một chỗ ngồi êm nhất có thể để bắt đầu vẽ. Lâu lắm rồi tôi mới hào hứng đến mức này. Tôi bắt đầu vẽ...
"Nên bắt đầu vẽ từ đâu đây nhỉ? . Hay là mây trước, rồi dần dần vẽ nhà sau, à khoan, vẽ cái này trước đi....".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Dẹp đi !".
Tôi ném cọ vẽ xuống đất.
"Tại sao mình không thể vẽ được cơ chứ. Tòa nhà cao tầng kia, tòa nhà màu đỏ kia. Mình đã ghim sâu hình ảnh tòa nhà đó vào trong đầu, giờ chỉ việc nhìn ra lại và vẽ thôi, tại sao vẫn không thể vẽ giống thế được chứ. Van Gogh, gì mà vẽ rất dễ. Ông chỉ là một kẻ lừa bịp".
Tôi độc thoại như một thằng ngu đang tự giận dỗi mình.
Tôi dọn dẹp tất cả, nhét lại vào trong ba lô, lấy một quyển sổ từ trong đó ra.
Đó là "Danh sách những ước mơ".
Tôi tìm đến dòng "Làm họa sĩ" . "Gạch".
Nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ sang số sáu. Giờ tôi mới nhận ra trời đã bắt đầu dần tối từ lúc nào. Tôi cần về nhà ngay cho kịp bữa ăn tối, hôm nay thế là đủ rồi.
"Đừng chạy trốn nữa".
Một giọng nói từ phía sau tôi vang lên.
"Hả, gì cơ?".
Tôi quay đầu lại, một cô gái trạc tuổi tôi đang ngồi trên một gốc gây, nhìn thẳng về hướng tôi. Mặc một bộ đồ màu trắng, màu trắng như tuyết. Và đặc biệt hơn, cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp đầy quý tộc mà tôi chỉ có thể thấy trong phim.
"Cô là ai thế?". Tôi hỏi lại.
Cô ta cười, dù ở xa nhìn không rõ nhưng gương mặt đó chính xác là đang cười. Tôi có chút lo sợ, giật mình bước lùi lại đằng sau.
"Ma ư?". Tôi thầm nghĩ.
Không phải, làm gì có con ma nào đẹp như thế này chứ. Chính xác cô ấy là người thật, thị giác của tôi không thể đánh lừa tôi được.
"Đừng chạy trốn nữa". Cô ấy nói tiếp.
"Chạy, chạy gì cơ?".
"Chạy khỏi số phận của cậu...".
Cô ta đứng dậy, đi lên những bậc thang kế tiếp, đi thẳng lên về phía trên ngọn đồi.
"Khoan đã, ở trên làm gì có gì...".
Tôi chưa kịp nói xong câu thì bóng áo trắng của cô ta đã đi khuất từ bao giờ.
"Cái quái gì vừa diễn ra vậy, cô ta rốt cuộc là ai?".
Thất thần trong giây lát, tôi lấy lại được bình tĩnh.
"Kệ chuyện gì vừa xảy ra, việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi đây, rồi tính sau". Tôi thầm nghĩ vậy và bắt đầu xuống đồi. Cũng may là bây giờ tháng năm nên dù đã qua sáu giờ nhưng trời vẫn còn đủ sáng.
Xuống tới chân đồi. Tôi đi bộ tìm lại quán nước mà đã gửi xe từ trước đó. Khi đến chính xác vị trí cũ thì không thấy quán nước nào cả, thay vào đó là hai bóng người đang trò chuyện.
Đó là hai anh cảnh sát, ngay cạnh là chiếc xe của tôi.
"Cậu là ... ?"
Một anh nhìn tôi ngay lập tức khi thấy tôi xuống từ phía đồi, tôi chạy lại.
"Dạ em là chủ nhân của cái xe này"
" Cậu đi xuống từ ngọn đồi đó ?"
" Dạ vâng, em lên đây để vẽ tranh ạ"
Nhìn thấy cái ba lô to đùng đằng sau tôi, và khuôn mặt vẫn còn lấm lem mực vẽ, hai anh cảnh sát tin tôi ngay lập tức.
"Hai anh đi tuần ngang qua đồi thì thấy một cái xe dựng thẳng sát vào lề đường, nhưng không một ai ở gần đó cả, trong khi khu vực này đã không có người ở từ lâu lắm rồi. Nên bọn anh vừa xuống kiểm tra thì thấy em từ trên đồi xuống".
"Sao, sao ạ?. Tại sao lại không có ai ..." Tôi hoảng hồn.
"Ý em là sao?"
"Khi nãy, lúc trưa rõ ràng em gửi xe ở một quán nước ngay lề đường, hình như ngay tại vị trí này luôn ạ. Mà sao giờ lại không thấy nữa..."Tôi quay nhìn ngang dọc để kiểm tra lại lần nữa xem có quán nước nào gần đây không, nhưng không, không có quán nào cả.
Anh cảnh sát nhìn tôi, khuôn mặt tỏ rõ sự bất ngờ.
"Hai anh có thể chắc chắn với em được là quanh khu vực này không hề có một quán nước nào, người ở cũng không chứ đừng nói là..."
"Em không thể nhầm được, rõ ràng là có một người phụ nữ..." Tôi nói tiếp.
"Người phụ nữ?"
"Vâng, tầm bốn mươi tuổi"
Bất chợt, hai người cảnh sát nhìn nhau. Không nói thêm câu gì nữa, họ kéo tôi lại.
"Hai anh sẽ đưa tiễn em về nhà ngay lập tức, nhà em ở đâu?"
"Vâng nhà em ở..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top