Chương 1 : Cuộc gặp gỡ tại Khu Rừng Chạng Vạng

Tôi tên Alva Celina, 22 tuổi, là một nữ streamer được mọi người yêu thích. Vì là một người hòa đồng, vui vẻ và thích mang niềm vui đến cho tất cả mọi người nên họ yêu cầu gì tôi cũng đều tiếp nhận. Không riêng game tôi còn làm nhiều thứ khác như Vlog về cuộc sống thường ngày hay là Reaction.

Nhưng lúc này, cuộc sống streamer của tôi đã gần như chấm dứt, mọi thứ khiến tôi trở nên hoảng loạn khi nhận ra mình thức dậy ở một khu rừng kì lạ, mà không phải là chiếc giường êm ái tối qua tôi vừa nằm. Nỗi sợ đã xâm chiếm cả tâm trí tôi, tôi không biết làm gì ngoài việc la hét trong một nơi không người, trong sự vô vọng. Tôi bật khóc và mong muốn sẽ được ai đó tìm thấy.

"Sột soạt" – một âm thanh đã làm tôi giật mình nhưng cũng khiến tia hy vọng trong tôi không bị dập tắt. Âm thanh đó phát ra từ phía bụi cây đối diện. Lau đi nước mắt, tôi nhìn về phía bên đó và mong muốn sẽ có người. Đúng thật, có ai đó đang bước ra. Nhưng...lại không phải là con người.

Cô ấy xinh đẹp và trông như của một yêu tinh có cánh vậy. Nhìn kĩ thì rất giống với nhân vật Krixi trong game mà tôi đã chơi. Cô ấy đến gần nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn. Tôi đứng dậy, phủi đi những vết bụi trên quần áo và bắt chuyện.

"Xin chào. C-Cô có thể cho tôi biết đường ra không?"

"Đi theo ta."

Cô ấy nói xong rồi cũng quay lưng đi. Gì thế? Thái độ này là sao? Thôi kệ đi, ra khỏi đây trước đã, chứ chẳng muốn ở lại một nơi hẻo lánh như này đâu. Cô ấy dẫn tôi qua từng tán lá to, qua một con suối chảy siết, qua mọi địa hình hiểm trở và đến một lâu đài rất tráng lệ. Trước mắt tôi dường như một giấc mơ vậy, mọi thứ quá tuyệt vời. Từ trước đến giờ tôi chưa từng được nhìn tận mắt những thứ đẹp đẽ này bao giờ.

"Đây là Lâu Đài Ambrose." Cô ấy quay lại nhìn tôi và nói.

"Sao cô lại dẫn tôi đến đây?" Tôi tròn mắt nhìn, và bối rối vì đây hình như không phải là đường ra, à không, phải nói là đây không phải là thế giới của tôi.

Ánh mắt vô hồn khi nãy lại một lần nữa hướng vào tôi, nó khiến tôi cảm thấy rợn cả người "Ah!...Tôi...".

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì lại thêm một kẻ vô cùng kì lạ. Thân dưới thì không có chân mà chỉ là cát bụi và một làn không khí trắng? Hắn đi đến chỗ chúng tôi và bắt chuyện với cô ấy.

"Đây là ai thế?" Một giọng nói có chút khàn cất lên.

Tôi đang gặp phải chuyện gì thế này? Hình dạng của hắn rất quen, hệt như nhân vật Zill trong game vậy. Không lẽ...

"Ta tìm thấy cô ấy trong rừng và đang khóc nức nở. Vì vậy nên ta mới dẫn về đây."

"À, ra là vậy." Nói xong, hắn liền quay sang phía tôi và đưa tay tỏ ý muốn bắt chuyện. Tôi cũng theo phản ứng của mình mà tiếp nhận nó..trong nỗi sợ.

"Ta là Zill, còn đây là Krixi. Hình như cô ấy làm ngươi sợ rồi đúng không?"

Không..thể nào. Tôi đã lạc vào thế giới trong game sao? Chẳng lẽ nơi này là Khu Rừng Chạng Vạng? Cảm giác sợ hãi và bối rối đã biến tôi thành một con ngốc. Dường như vẻ mặt ngốc nghếch này đã khiến cho cả hai người bọn họ bật cười. Những tiếng cười đó làm tôi càng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Ta xin lỗi vì đã làm ngươi sợ nhé. Vì khi nãy ta thấy chán mà lại gặp được ngươi nên muốn giỡn với ngươi một chút thôi."

Thì ra là cô ấy giỡn, thật khiến người ta sợ mà. Nhưng cũng không ngờ một người đáng yêu như thế lại có thể làm khuôn mặt máu lạnh khiến người nhìn rợn cả người.

"Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Nữ vương." Zill nói rồi cũng dẫn tôi đi sâu vào trong lâu đài

Đi trong hành lang, có thể nhìn thấy được khuôn viên của lâu đài, ngoài cây cỏ ra thì chỉ toàn thấy thú vật nào là chim, hươu, tê giác...chả khác nào một cái sở thú cả. Vì đang mải ngắm nhìn cảnh vật nên tôi đã vô ý va vào ai đó. Nhìn lại thì đó là một con hổ màu xanh ngọc bích to lớn với hàm răng sắc bén đang đứng trước mặt tôi, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu vàng kim. Đây hình như là Arum rồi, nhưng không ngờ cô ấy lại tỏa ra một sắc khí u ám khiến tôi lạnh tóc gáy. Tôi cúi đầu xin lỗi rồi cũng bỏ chạy thật nhanh.

Khi đến nơi, tôi nhìn quanh và ngỡ mình đã bị thu nhỏ lại. Nơi này thật sự quá rộng lớn. Tầm nhìn của tôi cứ như không thể nhìn đến được đỉnh của tòa lâu đài vậy. Xây dựng được một công trình thế này đúng là quá vĩ đại.

"Thần xin kính gửi đến ngài những lời chúc tốt đẹp nhất." Zill cúi người và hướng về người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế kia. Đó có vẻ như là Nữ vương mà hắn nói. Đó là Tel'Annas, chủ nhân của khu rừng, nhìn tận mắt thì thấy vẻ đẹp của nhân vật này đúng là đẹp tuyệt.

"Được rồi. Báo cáo đi."

"Vâng. Theo như thần theo dõi thì Lực Lượng Sa Đọa đã và đang có âm mưu muốn gây chiến một lần nữa."

"Được rồi. Ngươi cứ điều tra xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo."

"Vâng thưa ngài."

Lực Lượng Sa Đọa? Họ đang nói gì thế? Tấn công khu rừng, là nơi này sao? Khi tôi ngước nhìn lên thì nhận ra ánh mắt của tôi và người đó đang chạm nhau.

"Cô gái này là ai?"

"Là do Tinh Linh Krixi dẫn về đây thưa ngài." Zill nghe vậy cũng đáp lời.

"Được rồi. Để cô gái này lại đây. Ngươi lui xuống đi" Bà ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ. Nụ cười đó là sao? Có ý gì?

"Vâng. Thần xin cáo lui." Zill rời đi. Bà ấy cũng bước xuống khỏi chiếc ghế cao quý kia rồi đến gần tôi.

"Chào cô gái. Có vẻ ngươi cũng đã biết ta nhỉ?"

"Tôi...tôi tên là Alva Celina."

"Không ngờ giấc mơ đó lại là thật."

"Người đang nói gì thế? Tôi không hiểu." Tôi nhìn bà ấy, chờ đợi câu trả lời. Nhưng bà ấy lại không nói gì mà cứ bước đến bên cửa sổ. Thấy vậy, tôi cũng im lặng nhìn theo.

"Ngươi chính là người sẽ hoàn thành sứ mệnh của Al'lina, thay đổi Athanor."

"Tôi? Hoàn thành sứ mệnh của Al'lina?"

"Al'lina là một người bạn của ta và cũng là Thần Bảo Hộ Athanor. Người ta đã rất kính nể. Người đã hy sinh vì thế giới này. V..." Bà ấy ngừng lại nhìn tôi rồi cũng quay nhìn về phía cửa sổ. Nhưng tôi đã thấy ánh mắt ấy, một ánh mắt chất chứa những nỗi đau vô tận và sự cô đơn.

"Ta xin lỗi..."

Hình như bà ấy khóc, khóc vì phải nhớ lại những nỗi đau đó. Tôi thấy đôi tay run rẩy của bà đã đưa lên để lau đi những giọt nước mắt. Có vẻ như một số người luôn có quy tắc riêng là không muốn người khác nhìn thấy được sự yếu đuối của mình và bà ấy cũng vậy.

"Vì biết rằng sứ mệnh này vẫn chưa hoàn thành nên bằng cách nào đó Al'lina đã chọn ngươi là người sẽ hoàn thành nó."

Khi nghe xong, tôi cảm thấy như thời gian và không gian chìm sâu vào sự tĩnh lặng. Tim tôi đang đập rất nhanh, vì phấn khởi hay là vì sợ hãi đây? Cơ thể tôi run lên, miệng thì chẳng thể nói gì được, những lời đó của bà ấy như một cú sốc vậy, một cú sốc rất nặng.

"Ta biết ngươi rất ngạc nhiên. Ta cũng vậy. Thế giới ảo thì làm sao có thật được chứ? Đúng không?" Bà ấy nói rồi cũng khẽ cười.

"T-Tôi đang mơ...phải không?"

"..." Lại một lần nữa, mọi thứ dần trở nên im lặng, im lặng đến mức âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng nhịp tim đang phát ra từ lồng ngực của mình.

"Ngươi hãy chấp nhận sự thật. Sứ mệnh của ngươi giờ đây chính là sứ mệnh của Al'lina. Ngươi sẽ là Al'lina."

"Thế ý người nói sứ mệnh của tôi là phải thay đổi Athanor?"

"Đúng vậy." Bà ấy nói rồi cũng quay về phía chiếc ghế kia và ngồi xuống.

"Thay đổi bằng cách nào khi tôi chỉ là một người bình thường?" Tôi nhìn lên, đôi mắt có chút rưng rưng, có lẽ là do cú sốc khi nãy đã làm tôi không thể kìm được.

"Đó chỉ là khi ngươi ở Trái Đất, là Alva Celina. Còn đây là Athanor, là Al'lina."

Tin được không? Tôi có sức mạnh của Thần Al'lina sao? Tôi là một vị thần.

"Có thật không?..." Vừa nói tôi vừa nâng đôi tay của mình lên và nhìn thật chăm chú. Đúng là đôi tay này, à không..phải nói là cả cơ thể...tôi cảm nhận như đang có một thứ sức mạnh gì đó rất nhiều.

"Nhưng.." Bà ấy bỗng nhiên cất lời làm tan biến mọi cảm xúc của tôi, bà nói tiếp "..hiện ngươi vẫn chưa quen với sức mạnh của Al'lina nên nó không được bộc lộ rõ."

"Thế tôi phải làm sao?"

"Haha. Cô gái ngốc. Có thể cũng phải hỏi sao?" Câu hỏi của tôi có vẻ nó khá ngớ ngẩn nên đã làm bà ấy bật cười.

"Tôi.."

"Tất nhiên ngươi sẽ phải tập luyện để trở thành một Al'lina thật sự."

"Người có thể nói cụ thể hơn không?"

Tôi thấy bà ấy ngồi trầm lặng một hồi rồi mới trả lời, bà ấy đang suy nghĩ gì sao "Thần Bảo Hộ, là một vị thần sẽ bảo vệ và hỗ trở tất cả mọi người trên Athanor khỏi các mối đe dọa nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game