Chương 2:
Quá trình dịch chuyển kết thúc.
Nơi nào thế này?
Xung quanh tôi toàn là những bức tường màu trắng, trắng tinh khiết. Không hề có cửa ra, chỉ có duy nhất một cái bàn để ở giữa.
Mải mê ngắm nhìn xung quanh, tôi giật mình. Tụi nó đâu rồi?
Không có một ai ở xung quanh tôi cả, không một ai.
Tôi nhận ra cái máy đeo vẫn còn trên tay của tôi, cái nút bắt đầu không còn sáng nữa.
Tôi đi tới cái bàn. Nó là một cái bàn điểu khiển cảm ứng, gồm có rất nhiều nút bấm và đang hiển thị một trang gì đấy.
Trang này quen lắm, nhưng tôi vẫn không nhớ ra được.
"Chào mừng những người chơi đến với Anivia. Được phục vụ những người chơi là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Nào, bắt đầu của một trò chơi luôn luôn là phần tạo nhân vật trước. Các bạn hãy tạo nhân vật phù hợp nhất với mình để tiến hành tham gia vào phần tiếp nào."
Tiếng loa được phát ra từ bốn góc tường ở trong cái phòng này.
Phải rồi, cái bàn cảm ứng này đang hiển thị phần tạo nhân vật. Đây là mục đặt tên nhân vật, chỉnh sửa màu da, màu tóc, mắt... cho đến chiều cao, cân nặng.
"Có lẽ đây cũng chỉ là một thế giới thực tế ảo chăng? Công nghệ bây giờ tiên tiến đến như vậy rồi à? Ivan đã nói đúng?"
Bỏ qua những suy nghĩ đó, giờ tôi chỉ có thể làm là tập trung vào phần tạo nhân vật này mà thôi.
Mất khoảng 15 phút để tôi có thể tạo nhân vật giống với mình nhất. Tôi dự định tạo nhân vật body kiểu 6 múi hay cao tận 2m, nhưng vì trong đó có mục tạo nhân vật giống ngoài đời sẽ có nhiều lợi ích ở trong game nên thôi.
Đến phần đặt tên, vẫn là nick name của tôi thôi: "Escanor".
Xong xuôi, tôi bấm vào nút "Hoàn thành."
Một bảng thông báo khác hiện ra "Kiểm tra năng lực"
"Kiểm tra năng lực", đó là cái gì thế?
Có một ghi chú nhỏ ở dưới đó, ghi rằng : "Đây là kiểm tra kiến thức ngoài đời của từng người chơi để từ đó có thể tạo hoàn cảnh xuất phát trong game được tốt hơn."
"Lại còn thế nữa?" . Tôi thầm nghĩ.
Nhưng thôi thế cũng được, còn đỡ hơn pay-to-win.
100 câu hỏi được hiển thị ra. Từ kiến thức chung cho đến lịch sử, văn học, khoa học, thể thao,... tất tần tật. Còn có những câu hỏi liên quan đến vấn đề ứng xử, nhận thức....
Liếc nhìn những câu hỏi xong, tôi nghĩ chơi game thôi mà cũng phải giống hệt kiểm tra trên trường.
Lại mất tiếp 30 phút để trả lời hết những câu hỏi trên. Thú thật là tôi đoán chắc mình sẽ đúng được cùng quá 20 câu, vì nhiều câu rất khó.
Tôi ấn vào "Hoàn thành."
"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành xong phần tạo nhân vật. Quá trình dịch chuyển sẽ diễn ra trong giây lát."
Vẫn là tiếng loa phát ra từ bốn góc tường. Bảng cảm ứng cũng bị vô hiệu hóa. Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi đợi.
Đợi tầm 5 phút, tiếng bíp bíp từ máy đeo tay của tôi phát ra. Tôi đang được dịch chuyển tiếp đi đâu đó.
"Quá trình dịch chuyển bắt đầu."
"Chết tiệt, tôi ghét cái cảm giác dịch chuyển này. Cảm giác kiểu từng bộ phận của cơ thể không còn cảm nhận được nữa, nhưng lại không có cảm giác đau."
Tôi nhắm mắt.
"Quá trình dịch chuyển kết thúc."
Mở mắt ra, khung cảnh gì thế này.
Tôi đang ngồi ở một bàn ăn, xung quanh còn có 2 người khác.
Tôi nhìn thêm xung quanh, từng nội thất trong nhà, cửa sổ, gạch lót nền,... Đây đích thị là một ngôi nhà thời trung cổ.
"Thế giới trong game đây sao?"
"Nào nào Escanor, ăn lẹ đi rồi còn đi học nữa. Muộn rồi kìa."
Giọng một người đàn ông trung niên đối diện tôi. Theo như xưng hô vậy thì đây chắc chắn là bố của tôi.
"Bố con nói đúng rồi đấy. Ăn lẹ đi rồi còn đi học nữa."
Còn đây hẳn là mẹ của tôi.
Giống thật quá. Từng khuôn mặt, cử chỉ nó không phải là những nhân vật trong game mà tôi từng thấy. Thậm chí họ có nhiều nét giống hệt tôi nữa.
Ý tôi là, con cái là phải giống bố mẹ. Đằng này là thế giới trong game nên phải ngược lại. Thật không thể tin được.
Như bản năng của một thằng con trai, tôi chỉ biết "dạ thưa" rồi ăn nốt bát súp vô vị mà tôi đang ăn. Mùi vị thức ăn thời trung cổ thật khủng khiếp.
Trong cuộc trò chuyện tại bữa ăn đấy. Tôi đã biết thêm nhiều điều về gia đình của mình.
Bố tôi là một kiếm sĩ về hưu, hiện chỉ kiếm sống bằng nghề thợ rèn. Còn mẹ tôi là một thợ may nổi tiếng khắp vùng.
Nhà tôi cũng thuộc diện có tiếng trong làng, tuy không phải là giàu nhất.
Ăn xong, tôi đi dạo xung quanh nhà của mình. Từng thanh kiếm được rèn cẩn thận treo lên trên tường. Theo như bố tôi thì những thanh kiếm này được đặt hàng bởi những người dân trong vùng.
Tôi chợt nghĩ, nếu tôi là con của một thợ rèn thì chắc cũng tránh được nỗi lo tiền đi mua vũ khí.
Còn nơi làm việc của mẹ tôi là phòng bên cạnh. Công việc của mẹ tôi là làm nên những bộ quần áo bằng vải lanh để mặc bên trong những bộ giáp kim loại. Việc này không chỉ để bảo vệ người mặc giáp mà còn giúp họ được thoải mái hơn dưới sức nặng và sự kín mít của bộ giáp.
Xong xuôi, tôi chào "bố mẹ" rồi đi học mặc dù tôi còn chả biết lớp học tôi nằm chỗ nào.
Mở cửa ra ngoài, tôi như được sống thêm lần nữa.
Mùi vị không khí ở đây thật tuyệt vời. Tôi có thể ngửi được mùi của trời, của gió. Chưa bao giờ hít thở mà thoải mái như thế này.
Tôi thấy nơi tôi đang sống là ở một ngôi làng. Đối diện nhà là một con sông xanh biếc.
"Này Escanor."
Giọng quen thuộc vang lên, tôi quay người lại nhìn. Đó là Tommy, Viper, Ivan và cả Sumo nữa, bọn chúng chạy lại chỗ tôi.
"Chúng mày đây rồi. Ở đây tuyệt vời quá tao còn quên mất chúng mày nữa cơ."
Tôi vui mừng khi nhìn thấy tụi nó.
"Bọn tao cũng thế mà Escanor, tụi tao cũng vừa mới gặp nhau thôi. Nhà của tụi mình sát nhau hết đấy." Tommy lao vào ôm tôi.
Tôi nhìn lại, đúng thật là có 5 ngôi nhà nằm sát nhau theo chiều của đường đi.
"Tuyệt quá. Mày đã đúng Ivan à. Đây đích thực là một thế giới game.".
"Tao đã nói rồi mà. Công nghệ bây giờ tiên tiến thật đấy.". Ivan phồng mũi.
Tôi nhìn sang Sumo. Cu cậu hình như đang rất buồn. Tôi hỏi:
"Sao thế Sumo? Mày không vui khi ở đây à?"
Ba thằng còn lại ngồi ôm bụng cười, mặc cho tôi ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mày còn nhớ bài kiểm tra năng lực của chúng mình lúc đầu tạo nhân vật không Escanor?". Tommy hỏi tôi.
"Nhớ chứ."
"Cái đó có tác dụng thật. Nó là điều kiện để xác định xuất phát của từng người chơi trong này."
"Là sao Tommy?"
"Nhà mày làm nghề gì vậy Escanor?"
"Bố tao là kiếm sĩ đã về hưu. Mẹ tao là thợ may."
"Giờ tao nói rõ hơn nhé. Cái bài kiểm tra đấy, khả năng kết quả của mày cho mày hoàn cảnh xuất phát ở một gia đình đầy đủ bố mẹ. Bố làm kiếm sĩ nhiều khả năng từ nhỏ mày đã tiếp xúc với mấy vũ khí sớm, cộng thêm khả năng chiến đấu của mày trong game. Còn mẹ mày làm thợ may thì tao không biết. Còn như tao, sinh ra trong một gia đình quý tộc. Cộng thêm cho tao khả năng học thức cũng như không bao giờ lo về vấn đề tiền bạc. Chúng mày nhìn trang phục hiện giờ của tao đi là biết."
Tôi nhìn Tommy. Đúng thật, trang phục của nó khác hẳn bọn tôi. Sang và đẹp mắt hơn.
"Tao hiểu rồi. Còn mấy thằng còn lại thì sao?"
"Tao trong một gia đình làm nghề săn bắn. ". Viper trả lời.
"Còn tao trong một gia đình làm nông bình thường." Ivan đáp.
"Thế thằng Sumo?"
"Tao mồ côi bố mẹ."
Phút chốc tôi bật cười vì câu trả lời của nó. Thật không thể tin được bài kiểm tra nó làm tệ đến nỗi hoàn cảnh xuất phát còn không có cả bố mẹ.
"Chúng mày cứ cười đi. Hoàn cảnh tao thế đồng nghĩa với việc tao có một tinh thần luôn vượt lên khó khăn nghịch cảnh."
Mặc dù đang rất cay cú nhưng Sumo vẫn kiếm được lý do để phản bác lại chúng tôi.
"Sumo nói đúng đó. Bất kể trường hợp nào game cũng cho chúng ta thêm lợi thế tùy mặt mà thôi. Trường học của chúng ta phía Đông ngôi làng, đi tầm vài trăm mét là tới. Còn chần chờ gì nữa, khám phá thế giới mới đang chờ chúng ta thôi."
"Đúng rồi."
Bọn tôi xuất phát tới trường ngay lúc đó.
Đi dạo trên những con đường dất dẫn tới trường. Tôi lại càng thấy vẻ đẹp của khung cảnh trong game này. Từng tán cây, mặt hồ cho đến những ngôi nhà. Bố cục rất hợp lý. Những chi tiết tỉ mỉ như thế này bọn tôi chỉ có thể thấy ở trong phim. Còn giờ là trực tiếp thấy ở trong game, đến giờ tôi vẫn không tin được.
"Này chúng mày có thấy game này cực kỳ chi tiết không?"
Tôi hỏi tụi nó.
"Không chỉ mình mày thấy vậy đâu Escanor, đến giờ tao còn cứ tưởng là tao vẫn đang mơ nữa cơ." Viper trả lời.
"Tao luôn luôn nắm rõ tin tức sớm nhất về game mà tao chưa thấy có tin nào nói về công nghệ này bao giờ." Ivan chen vào.
"Thôi được rồi chúng mày lại bắt đầu đi xa vấn đề rồi đấy. Sao không suy nghĩ chúng mình là những người được chọn để chơi game tựa game mới nhất, thưởng thức công nhệ mới nhất này đi. Cứ phải lo xa thế?"
Vẫn là Tommy với cái quan điểm như thế. Thôi kệ, đến đâu thì đến.
Tôi nhận ra, làng tôi cũng đông phết. Hóa ra chỗ bọn tôi ở chỉ là phía ven của làng, còn bây giờ đang đi về phía trung tâm.
Những ngôi nhà dần to hơn, con đường giờ là lót đá chứ không phải nền đất nữa.
Từng người, từng người dân trong làng đều đang đi làm những công việc thường ngày của mình.
"Làm sao để có thể phân biệt NPC và những người chơi khác được nhỉ?" Tôi thầm nghĩ.
"Này Tommy, mày nói trường cách đây hàng trăm mét thôi mà sao đi nãy giờ vẫn chưa tới thế?"
Tên Viper đã bắt đầu thở hồng hộc. Yếu đuối kể cả ở ngoài đời lẫn trong game.
"Tao đoán thôi mà." Tommy trả lời với khuôn mặt lạnh tanh.
"Đoán?"
Bốn người chúng tôi tính lao vào ăn tươi nuốt sống nó cho đến khi nó giơ cái tay đeo ra.
"Chúng mày không để ý là từ khi vào game. Cái tay đeo nay vẫn còn à. Nhìn kỹ lại đi, giờ nó có thêm cả một nút mới là "Bản đồ" kìa. Nhấn vào đó để xem vị trí hiện tại của mình."
Tôi nhìn lại tay của mình, đúng thật. Ấn vào nút "Bản đồ". Một bảng điện tử hiện ra trên cái tay đeo.
Vị trí bọn tôi đang là ở làng Wind, thuộc vương quốc Baros. Nó chỉ hiển thị bản đồ của làng tôi đang sống, còn lại xa hơn là một vùng đen vô tận. Ngoài ra còn hiển thị những chỗ quan trọng như "Mua quần áo", "Mua vũ khí"(nhà của tôi), "Trường học"... Đúng là chúng tôi đang sắp tới trường.
"Tại sao chỉ có bản đồ làng vậy, còn bên ngoài tối thui." Viper liền hỏi.
"Thì cũng như mấy game trên PC thôi mà, nó tối vì chưa khám phá ra."
Đúng thật, thế giới này vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Nhưng thôi, dù gì sắp đến trường rồi. Tôi nghĩ trường học sẽ là nơi cho chúng tôi khám phá tiếp thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top