6

"Không phải, cậu đừng nghe cậu ta nói."

Diệp Chi lắc đầu muốn lên tiếng giải thích cho bản thân mình.

Nhưng Kiều Thư không như thế, vừa nghe hắn nói xong đã lau nước mắt chạy đi. Đám chị em của cô ấy thấy vậy cũng bỏ đi, vừa đi vừa an ủi cô ấy.

Mọi người bỏ đi hết chỉ còn lại cô và hắn.

"Cậu làm vậy là có ý gì?"

Vừa nghe đã biết hắn nói đùa, làm sao hắn có thể thích cô được chứ.

Lâm Vũ tỏ vẻ vô tội.

"Cô là cô gái tôi thân nhất, tôi mượn cô để đuổi cậu ta đi là đúng rồi."

"Nếu tôi mà bị gì thì cậu chờ đấy."

Theo như mấy tình tiết trong phim hay truyện thì tiếp theo cô sẽ bị mấy người kia gây khó dễ, ép cô phải cách xa hắn ra.

"Yên tâm, không ai dám làm gì cô đâu."

Hắn vỗ vai Diệp Chi rồi lại chạy ra chơi bóng rổ với mấy người kia.

Đúng như cô dự đoán, chỉ mấy ngày sau tin tức Lâm Vũ thích cô đã lan truyền khắp toàn trường.

Buổi sáng vừa bước vào lớp cô đã nhìn thấy mấy ánh mắt nhìn mình.

Cô biết làm sao đây, cô thật sự vô tội mà.

Vậy mà người gây ra chuyện này lại làm như không thấy gì cả. Vẫn cười đùa vui vẻ, cả người không đứng đắn nghịch điện thoại.

"Cậu thật sự thích Diệp Chi?"

"Không được?"

Bạn nam ngồi kế hắn lắc đầu.

Sao mà không được chứ.

Diệp Chi quả thật rất xinh, hằng ngày ở trong lớp đều ngoan ngoan học tập, chưa từng gây gỗ với ai. Tính cách hơi lạnh nhạt nhưng không phải là kiểu cao ngạo.

Ai hỏi gì cô đều sẽ trả lời.

Nhưng có điều trông cô có vẻ không thích hắn lắm, chắc là Lâm Vũ vẫn chưa theo đuổi được.

Cô đã sẵn sàng tinh thần bị người khác gọi ra ngoài cả ngày hôm nay nhưng kì lạ là đến giờ ra về cô vẫn bình an ở trong lớp.

Thôi kệ, không có chuyện gì xảy ra là được rồi.

Cuối giờ Diệp Chi mang cặp đi ra khỏi trường, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ cô vô thức nhìn vào.

Từ sau lần hôm trước cô không thấy hắn đứng ở đây nữa.

Về đến nhà cô cất cặp vào phòng rồi ra phụ mẹ làm việc nhà.

Đến khi cơm được bưng lên bàn, mẹ cô mới thắc mắc hỏi.

"Lâm Vũ vẫn chưa về, con biết thằng bé đi đâu không?"

"Con không biết ạ."

Cô nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa.

Trong lòng xuất hiện dự cảm không lành.

Bố mẹ hắn rất bận, thời gian ở nhà thường không nhiều. Mỗi lần hắn về muộn đều do mẹ cô gọi điện nhưng lần này bà gọi mãi vẫn không được.

Cho đến khi bà nhận được tin nhắn của hắn nói rằng hắn đang đi chơi, sẽ về muộn bà mới yên tâm.

Mười một giờ đêm.

Lâm Vũ vẫn chưa về, Diệp Chi lại không ngủ được.

Ting.

Tiếng tin nhắn khiến cô giật mình, Diệp Chi nhìn sang chỗ mẹ sau đó lén lút tắt tiếng chuông rồi mở điện thoại ra xem.

Một số lạ gửi đến một tấm ảnh.

Cô ấn vào thông báo, trong khung trò chuyện tấm ảnh gương mặt Lâm Vũ cùng vết thương ngay má hiện lên.

Diệp Chi còn chưa kịp trả lời thì một tiếng nhắn khác gửi đên. 

[Bị thương rồi.]

Cô chầm chậm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đúng lúc đó điện thoại lại reo chuông thông báo có người gọi đến.

Diệp Chi cuống quít nghe máy, chân cũng bước xa căn phòng của mẹ.

"Tôi bị thương rồi."

Giọng nói trầm ấm truyền bên tai khiến lỗ tai cô hơi nóng.

"Cậu đang ở đâu?"

"Hẻm."

Là con hẻm đó.

"Cậu không tự xử lí được à?"

"Không được."

Thật hết nói nổi.

"Đứng yên đó."

Mười lăm phút sau, Diệp Chi cùng bịch bông băng chạy đến con hẻm gần trường học.

Trời tối, xung quanh chẳng có ai.

Trong con hẻm tối tăm chỉ có đúng ánh đèn hiu hắt mà hắn lại đứng ngay dưới ánh đèn đó.

Thấy cô đến, Lâm Vũ nhoẻn miệng cười.

"Cậu đ.á.n.h nhau à?"

"Bị người ta đ.á.n.h."

???

Thật sao?

Cô không có thời gian hỏi nhiều, Diệp Chi đưa bịch bông băng cho hắn rồi lấy ra mấy món cần thiết.

"Cúi người."

Hắn cao quá, cô không với được.

Lâm Vũ nghe lời xô cúi xuống, gương mặt hắn vừa tâm với cô.

Diệp Chi xử lí vết thương xong thì dán băng cá nhân lên cho hắn.

Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cô.

Mà ngược lại càng nhìn càng gần.

Cho đến khi cô thấy khoảng cách gần quá không chịu được nữa thì đẩy hắn ra, bản thân cũng lùi lại một chút.

"Xong rồi."

Lâm Vũ đứng thẳng dậy, hắn không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn cô.

"Nhìn tôi làm gì?"

"Có thể ôm chút không? Cô làm tôi xúc động quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top