5
"Cẩn thận cái miệng của mày, đừng phun ra mấy lời dơ bẩn như vậy. "
Cô nghe rõ lời của người kia cũng nghe rõ câu nói của hắn.
Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác khó hiểu. Cô quen biết Lâm Vũ đến nay là một tuần nên đương nhiên có rất nhiều chuyện cô không biết về hắn.
Nhưng người ở trong lớp và người đang đứng ở đây lại quá khác nhau.
Cái dáng vẻ bất cần này trong lớp hắn cũng có nhưng ánh mắt lúc nãy khi nhìn cô, giọng nói trầm đến mức kì lạ đó thì lại không giống bình thường.
Diệp Chi cụp mắt sau đó cô bước thẳng về phía trước.
Bóng dáng mềm mại biến mất, Lâm Vũ mới không nhìn nữa.
Cả ngày hôm đó cho đến lúc về nhà, hai người không nói với nhau câu nào. Ai về phòng nấy.
Thật ra chuyện này cô không để trong lòng quá lâu, dù sao thì nó cũng không liên quan đến cô.
Diệp Chi nhanh chóng chìm vào đống bài tập. Cô có cơ hội đến nơi này thì cô nhất định phải nắm bắt nó.
—
Mười hai giờ đêm, cô giật mình tỉnh giấc.
Nhìn sang bên cạnh thấy mẹ vẫn đang ngủ, Diệp Chi thở hắt ra.
Cô ngồi dậy đi ra ngoài định uống nước.
Bước đến phòng bếp, cô nhìn thấy một bóng dáng đang đứng cạnh tủ lạnh. Người đó cũng nhìn thấy cô.
Diệp Chi không quan tâm, cô rót cốc nước nhanh chóng uống rồi đặt xuống.
Vừa bước đi hai bước đã bị người kia giữ tay lại.
Bàn tay hắn không có chút hơi ấm khiến coi bất giác rùng mình.
"Buông ra."
Lâm Vũ lập tức buông tay.
Diệp Chi quay lại nhìn hắn.
Trên mặt của hắn vẫn còn vết thương lúc sáng chỉ là giờ đây đã được dán miếng băng các nhân.
"Đừng nói với bố mẹ tôi được không?"
Cô hơi bất ngờ khi nghe hắn nói như thế.
Với cô Lâm Vũ không khác gì đại thiếu gia, cô nghĩ cho dù hắn có làm bất cứ điều gì thì cũng không sợ bị người khác mắng nhất là bố mẹ của hắn.
"Cậu sợ à?"
"Sợ."
Hắn gật đầu.
Nếu đã sợ thì tại sao còn làm?
"Tôi không phải đứa hay mách lẻo."
Diệp Chi nói xong thì quay đi.
Hắn vẫn đứng đó, ngón tay khẽ xoa vào nhau. Cổ tay cô rất nhỏ, giống như chỉ cần dùng sức một chút là có thể vỡ vụn.
Lâm Vũ đứng thêm một lúc nữa mới quay vè phòng của mình.
—
Sáng hôm sau Diệp Chi dậy rất sớm, coi ra ngoài mua đồ ăn rồi đến trường.
Lúc vào lớp chỉ có một hai người đang ngồi.
Đặt cặp xuống, Diệp Chi lấy cái bánh vừa mua lúc sáng ra ăn. Cô lật sách xem các từ vựng mới, đến khi chuông vang lên mới đóng sách lại.
Hôm nay cô có sách, Lâm Vũ cũng quay về chỗ ngồi của mình.
Học tập ở đây ngoài điều kiện và bài tập nhiều hơn thì cũng chẳng khác chỗ kia là mấy.
Tính cách cô yên tĩnh, không thích nói chuyện với quá nhiều người nên chẳng mấy chốc mọi người dường như quên đi bạn học mới này.
"Diệp Chi."
"Hả?"
"Có người tìm cậu."
Một người bạn trong lớp nói với cô.
Diệp Chi nhìn ra ngoài, đám nữ sinh đứng ngoài đó cô không quen ai cả.
"Sao thế?"
Một cô gái cao nhất trong đám, gương mặt mang nét đẹp trong trẻo. Cô ấy mỉm cười nhìn cô sau đó nói.
"Cậu quen biết với Lâm Vũ đúng không?"
"..."
"Cậu đưa cậu ấy cái này giúp mình nhé."
Một bình nước màu đen trước mặt cô.
"Sao cậu không tự đưa?"
"Nói thì cậu đưa đi, hỏi lắm thế?"
Một nữ sinh khác không hiền lành như vậy, lập tức lên giọng với cô.
Mà cô thì ghét nhất là người khác lên giọng với mình.
"Không đưa."
Nữ sinh kia ngỡ ngàng, cô ấy không nghĩ cô sẽ từ chối.
"Giúp mình đi mà."
Cô ấy hạ giọng nói với cô.
Diệp Chi thấy rất phiền nên cầm đại cái bình sau đó vào lớp đặt lên bàn của hắn.
Lúc Lâm Vũ nhìn thấy cái bình thì hỏi là của ai.
"Diệp Chi để đây đấy."
Bạn phía trên quay xuống nói với hắn.
Diệp Chi?
Lâm Vũ quay sang nhìn cô, người kia vẫn đang cúi đầu làm bài.
Cạch.
Cô ngẩng đầu nhìn cái bình rồi lại nhìn hắn.
"Đưa tôi làm gì?"
"Có bạn nào đấy nhờ tôi đưa giùm."
"Trả lại đi."
"Không thích thì vứt đi."
Cô không phải là người vận chuyển mà chuyển hết đồ của người này đến người khác.
Hắn không thích thì cứ vứt.
Mọi người trong lớp đều nhìn về phía này.
Bạn học mới nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng tính cách lại không như thế.
Lâm Vũ cầm bình nước quay về chỗ của mình. Hắn cất nó vào trong ngăn bàn đến cuối giờ vẫn không lấy ra.
Tiết cuối của lớp hôm nay là thể dục, ai nấu đều vui vẻ xuống sân trường.
Hôm nay thầy thể dục có việc bận nên mọi người hoạt động tự do.
Diệp Chi để cặp mình lên ghế đá rồi ngồi xuống. Cô thẩn thờ nhìn lên bầu trời.
Đây là thói quen của cô, nếu không làm gì thì sẽ ngồi thừ người ra nhìn xung quanh.
Bỗng có một đám người bước đến chắn tầm nhìn của cô.
Lại là bọn họ.
"Lâm Vũ có uống nước mình đưa không?"
"Không biết."
Kiều Thư mỉm cười, cô ấy lại đem đến trước mặt cô một hộp bánh, nói cô đưa cho Lâm Vũ.
"Cậu có chân thì tự đi, tôi không rảnh đến vậy đâu."
Diệp Chi cũng không giữ nổi vẻ lịch sự với bọn họ.
"Mình ngại, cậu giúp mình đi."
Cô đứng lên xách cặp đi chỗ khác, không đáp lại bọn họ lời nào.
Cứ tưởng đám người đó sẽ không đi nào ngờ bọn họ vẫn đi lại chỗ cô ngồi.
Diệp Chi thật sự không hiểu nổi, bọn họ bị đ.i.ê.n à?
"Cậu đưa lần này nữa thôi."
Kiều Thư vẫn năn nỉ cô.
Diệp Chi không nhìn cô ấy, cô đảo mắt nhìn xung quanh sau khi xác định được hắn đang ở chỗ nào thì lớn tiếng gọi.
"Lâm Vũ."
Hắn quay lại nhìn cô, thấy cô đang vẫn tay gọi mình.
Lâm Vũ ném quả bóng cho mọi người sau đó chạy lại chỗ cô.
"Sao thế?"
"Cậu ấy có quà tặng cậu nhưng ngại."
Diệp Chi chỉ về phía Kiều Thư khiến cô ấy ngại ngùng không thôi.
Lâm Vũ nhíu mày nhìn Kiều Thư.
"Tôi không nhận, tôi đã nói với cậu rồi mà."
Giọng nói hắn đầy khó chịu.
"Mình thật sự rất thích cậu..."
"Tôi không thích cậu."
"Vậy cậu thích ai? Có phải cậu thích Minh Nguyệt không?"
Kiều Thư đỏ mắt hỏi hắn. Cô ấy chắc chắn hắn có người trong lòng nên mới không thích cô ấy.
"Không thích ai cả, nếu có thích thì cũng chỉ thích mỗi cô ấy."
Lâm Vũ chỉ vào Diệp Chi.
???
Thằng đ.i.ê.n này! Đừng lôi cô ra chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top