Chương 3. Xin chào, miền đất mới!
Hôm nay, cậu ấy lại chuyển trường rồi! Đúng vậy, cậu ấy đã chuyển trường rất nhiều lần kể từ khi tôi biết cậu, khoảng thời gian ở trường ngắn tới nỗi không làm quen được người bạn nào.
Chỉ có một điều khác là, lần này cậu theo diện trao đổi học sinh sang Nhật Bản trong 6 tháng. Tôi cũng cứ thế chạy theo cậu ấy, cho dù là đi bất cứ đâu.
Chúng tôi đặt chân tới đây vào đầu mùa xuân mát mẻ, trời trong xanh không một gợn mây, còn cả những cây anh đào mà tôi chưa từng thấy bao giờ, đang rộ hoa màu hồng phấn trải dài cả một con đường. Đây có vẻ là một thành phố yên bình và trong lành, không đặc khí bụi có thể khiến người ta hít thở không thông như ở Trung Quốc. Tôi quên mất đây là thành phố nào rồi, trí nhớ của tôi dạo này không tốt lắm, cách đây mấy ngày còn nghe cậu ấy nói. Nhưng tôi chắc chắn rằng đây là một thành phố đẹp và hiện đại, còn rất đông người.
Tôi theo cậu ấy vào một quán ăn truyền thống của Nhật trước khi lên trường nhập học. Không gian trang trí thuần Nhật Bản rất đặc biệt cùng tiếng nhạc cổ réo rắt êm tai, bộ dạng con người ở đây cũng thật khác lạ khiến tôi sợ hãi. Đi được hai, ba bước lại nhìn về phía Lưu Chương. À quên nữa, ở đây cậu ấy gọi là Akira. Tôi cũng bắt chước những người hướng dẫn sinh kia gọi cậu là Akira, như chào đón một cậu ấy thật mới mẻ hơn.
Akira đi đến quầy gọi đồ, sau khi nhìn một xấp menu món ăn dài dằng dặc, tôi cũng muốn hét lên muốn nếm thử. Nhưng cái tâm thức không có vỏ bao bên ngoài như tôi thì làm gì có cơ hội nếm thử. Chẳng qua, tôi vẫn lải nhải không ngừng bên tai cậu:
"Chọn sushi đi. Món đó. Đúng rồi. Món đó đó. Cả cái này nữa. Đảm bảo với cậu rất ngon luôn."
"Được rồi." Akira đưa lại menu cho bồi bàn. "Lấy em hai phần sushi cá hồi nhé. Một bát ramen nữa đi ạ."
Tên bồi bàn cao cao gầy gầy gật nhẹ đầu rồi bước đi.
"Trời ạ! Có phải cậu ấy nghe được tiếng mình không?" Tôi không kìm chế được mà vui vẻ, hai tay giơ lên giơ xuống một cách phấn phích.
"Này, có phải cậu nghe thấy tớ nói không? Nói đi!"
"Cậu cứ như vậy suốt. Không thèm nói với tớ tiếng nào."
Thực ra tôi vẫn biết, cậu ấy không thể nhìn thấy tôi, cũng không nghe được tôi nói gì. Có lẽ, mãi sau này khi tôi biến mất, cậu ấy vẫn không biết đến sự tồn tại của tôi đâu. "Cảm thấy mình như đang đu idol vậy haha."
Thời gian lặng lẽ trôi đi, cậu bé cô độc của tôi mỗi ngày vẫn cặm cụi với đống sách vở. Cậu vẫn như những ngày đầu, thu mình lại trong vỏ bọc, không dám tiếp xúc với mọi người. Thời gian đầu ở Tokyo, con đường quen thuộc của chúng tôi chỉ là từ ký túc xá lên lớp học và lại đi về. Tại một thành phố xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, thói quen văn hóa khác nhau, cậu ấy gần như không dám bước ra khỏi lãnh địa của mình đi khám phá những điều mới mẻ.
Cho tới một ngày, hôm ấy trời đổ mưa to lắm, sấm chớp giật lóe sáng một vùng trời, tôi đứng dưới mái hiên chờ đợi hình dáng cậu ấy một hồi lâu. Lòng tôi càng bồn chồn lo lắng rồi bước vào trong nhà, linh hồn tôi không thể đứng dưới mưa trong khoảng thời gian dài được.
Cửa lớn "Cạch" một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra.
"Lạy trời! Cậu ấy đây rồi."
"Cậu làm tớ lo lắng muốn chết rồi đấy! Trời vừa mưa to lại tối muộn, lỡ cậu lại gặp bọn côn đồ thì làm sao bây giờ."
Nhưng rất nhanh sự tức giận của tôi qua đi, vì tôi thấy nụ cười trên môi cậu ấy. Đã rất lâu rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên tới đây, tôi ít khi thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy. Chính là nụ cười hạnh phúc và yêu đời đó.
"Có chuyện vui gì với cậu ư? Cậu đang cười tươi lắm đấy."
"Tôi biết lúc này cậu hẳn là hạnh phúc lắm. Cậu kể cho tớ nghe đi. Thật là tò mò chết đi được."
Tôi nhảy chân sáo theo bước chân dài của cậu ấy. Chợt nhận ra rằng, cảm xúc của cậu ấy có thể ảnh hưởng đến linh hồn tôi. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ của cậu, khiến tôi cũng vô cớ mà rạo rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top